Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 47: Lâm Hiểu Ninh ghen.



Lý Kha Lộ nhớ ra mình không có số điện thoại của Lâm Hiểu Ninh thì liền hoảng loạn nhìn về phía Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, hỏi: “Làm sao?”

“Tớ… Tớ…” Lý Kha Lộ ấp úng nói, “Tớ không có số của Hiểu Ninh…”

Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì cũng không bất ngờ, bởi vì anh cảm thấy người như Lý Kha Lộ đương nhiên là không xứng đáng có được số điện thoại của Lâm Hiểu Ninh. Nhưng bây giờ đang cần liên lạc với Lâm Hiểu Ninh nên Lâm Hữu Kỳ đành phải đọc số điện thoại của cô cho Lý Kha Lộ. Vừa đọc, Lâm Hữu Kỳ vừa thầm hỏi: Mình đã thuộc số điện thoại của Lâm Hiểu Ninh từ bao giờ vậy?

Lý Kha Lộ nghe Lâm Hữu Kỳ đọc thì vội vàng nhập số điện thoại của Lâm Hiểu Ninh rồi bấm gọi.

Trong lúc đó, Lâm Hiểu Ninh đã về đến cổng biệt thự. Cô vừa xuống xe thì nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền bấm nút nghe: “Alo?”

Ở đầu dây bên này, Lý Kha Lộ thấy Lâm Hiểu Ninh bắt máy thì vội vàng nói: “Là tớ đây!... Tớ là Lý Kha Lộ… Hiểu Ninh ơi! Tớ xin lỗi về chuyện hôm nay… Tớ thành thật xin lỗi cậu… Cậu tha thứ cho tớ được không?”

Lâm Hiểu Ninh nghe Lý Kha Lộ xin lỗi rối rít thì cảm thấy kỳ lạ, thầm hỏi: Không phải lúc ở trường thái độ của cô ta còn hống hách lắm hay sao? Tự nhiên bây giờ xin lỗi, liệu có phải là đang định giở trò gì hay không nhỉ?

Lâm Hiểu Ninh nghĩ như vậy thì liền bảo: “Nếu cậu không có chuyện gì để nói nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Đừng! Đừng cúp!” Lý Kha Lộ hoảng loạn nói, “Cậu mà cúp thì có thể tớ sẽ bị đánh chết đấy!”

Lâm Hiểu Ninh nghe đến đây thì cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: “Sao lại bị đánh chết?”

Lý Kha Lộ đang định trả lời rằng mình sẽ bị Lâm Hữu Kỳ đánh nếu không được Lâm Hiểu Ninh tha thứ. Thế nhưng, Lý Kha Lộ lại bỗng nhiên phát hiện ra Lâm Hữu Kỳ đang chĩa ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao về mình.

Vốn dĩ Lâm Hữu Kỳ là vì ngứa mắt Lý Kha Lộ nên mới nhìn cô ta như thế. Vậy nhưng, cô ta lại tưởng Lâm Hữu Kỳ đang đe dọa, không cho cô ta nói ra tên của anh với Lâm Hiểu Ninh.

Vì vậy, cô ta không dám nhắc đến Lâm Hữu Kỳ, chỉ có thể khóc nức nở mà nói: “Nếu cậu không tha lỗi cho tớ, tớ có thể sẽ bị đánh chết. Vì vậy nên Hiểu Ninh à… Tớ thật sự biết lỗi rồi, cậu tha lỗi cho tớ được không? Tớ không bao giờ dám tái phạm nữa. Cậu hiền lành, cậu nhân hậu, đừng chấp kẻ hẹp hòi, xấu xa như tớ… Tớ van xin cậu đấy! Cậu tha thứ cho tớ đi…”

Lâm Hiểu Ninh nghe đến đấy thì cảm thấy Lý Kha Lộ không giống như đang nói dối. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh nghĩ: Tại sao mình không tha lỗi thì Lý Kha Lộ lại bị đánh chết chứ? Là có người uy hiếp, đe dọa, bắt ép Lý Kha Lộ phải xin lỗi mình sao? Là ai chứ?

Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến đây thì bỗng nhớ đến trong nguyên tác, nam chính Lâm Thế Lăng sau khi phát hiện ra Lý Kha Lộ bắt nạt nữ chính thì liền đích thân tới trường tìm Lý Kha Lộ, bắt Lý Kha Lộ phải xin lỗi nữ chính và không được tiếp tục bắt nạt nữ chính nữa. Nếu không, Lâm Thế Lăng sẽ khiến cho Lý Kha Lộ bị đuổi khỏi trường học.

Lâm Hiểu Ninh nhớ ra đến đây thì thắc mắc: Trong nguyên tác, Lý Kha Lộ không xin lỗi thì sẽ bị đuổi học. Vậy mà sao bây giờ lại biến thành không xin lỗi thì bị đánh chết vậy? Mà Lâm Thế Lăng đã biết chuyện Lý Kha Lộ gây chuyện với mình rồi sao? Trong nguyên tác, Lý Kha Lộ hành nữ chính ra bã thì Lâm Thế Lăng mới tới giúp. Sao bây giờ Lý Kha Lộ mới gây sự với mình chưa được bao lâu thì anh ta đã xuất hiện rồi?

Lâm Hiểu Ninh đang nghĩ đến đây thì Lý Kha Lộ ở đầu dây bên kia đã bắt đầu hoảng hốt: “Hiểu Ninh ơi! Sao cậu không nói gì vậy?... Cậu tha lỗi cho tớ đi!... Làm ơn đi mà…”

Lâm Hiểu Ninh mặc dù ghét Lý Kha Lộ, nhưng nghe cô ta xin lỗi thảm thiết như vậy thì cũng không muốn làm khó cô ta nữa. Hơn nữa, lỡ như không tha thứ cho cô ta thì cô ta lại bị đánh thật thì sẽ rất tội. Dù sao hôm nay Lâm Hiểu Ninh cũng đã ném cặp sách cô ta vào thùng rác, còn làm bẽ mặt cô ta trước cả lớp, hơn nữa còn mắng cô ta là đồ xấu xa, chê cô ta không xứng với Lâm Hữu Kỳ.



Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh nghĩ bây giờ mình nên bỏ qua cho cô ta là được rồi.

Cô nói với cô ta: “Lần này tôi tha lỗi cho cậu. Nhưng nếu lần sau mà còn gây chuyện với tôi thì đừng có mong tôi tha cho cậu thêm một lần nào nữa đấy!”

Lý Kha Lộ nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, liền rối rít cảm ơn: “Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu… Tớ thật sự rất cảm ơn cậu…”

Lâm Hiểu Ninh đáp: “Ờ.” một cái rồi cúp máy.

Lý Kha Lộ liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hữu Kỳ rồi nói: “Hiểu Ninh tha lỗi cho tớ rồi… Bây giờ cậu có thể tha cho tớ, đúng không?”

Lâm Hữu Kỳ không đáp, chỉ ra lệnh: “Xóa lịch sử cuộc gọi đi.” Lâm Hữu Kỳ không muốn Lý Kha Lộ giữ số điện thoại của Lâm Hiểu Ninh. Cô ta không xứng.

Lý Kha Lộ lại không biết lý do vì sao Lâm Hữu Kỳ bảo mình xóa lịch sử cuộc gọi. Thế nhưng, cô ta vẫn răm rắp tuân theo. Đến lúc xóa xong lịch sử cuộc gọi, cô ta liền nói với Lâm Hữu Kỳ: “Tớ đã xóa xong rồi… Bây giờ cậu có thể tha cho tớ không?”

Lâm Hữu Kỳ vẫn không đáp, chỉ tặng cho Lý Kha Lộ một ánh nhìn khinh miệt rồi rời đi.



Lâm Hiểu Ninh bước vào phòng của mình.

Lúc này, cô vẫn nghĩ đến chuyện Lý Kha Lộ gọi điện xin lỗi mình. Và đương nhiên, cô cho rằng người đã khiến Lý Kha Lộ xin lỗi cô chính là Lâm Thế Lăng. Vì vậy, cô nghĩ mình cũng nên cảm ơn anh ta một câu.

Tuy nhiên, lúc này Lâm Thế Lăng vẫn chưa tan làm. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh liền xuống phòng khách để đợi Lâm Thế Lăng.

Thế nhưng, rõ ràng là muốn đợi Lâm Thế Lăng. Nhưng ngồi dưới phòng khách một lúc, Lâm Hiểu Ninh lại cứ nghĩ đến Lâm Hữu Kỳ.

Tại sao Lâm Hữu Kỳ vẫn chưa về nhà?

Rốt cuộc có chuyện gì mà Lâm Hữu Kỳ lại không về cùng mình chứ?

Lâm Hiểu Ninh càng nghĩ càng thấy không vui. Đột nhiên, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu của cô: Liệu có phải Lâm Hữu Kỳ đi hẹn hò với cô gái nào đó nên mới không về cùng mình không?

Lâm Hiểu Ninh biết chuyện Lâm Hữu Kỳ hẹn hò là rất ít khả năng có thể xảy ra. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu nên liền lấy điện thoại để gọi cho Lâm Hữu Kỳ.

Rất nhanh, Lâm Hữu Kỳ đã nghe máy: “Cậu gọi gì vậy?”

Nghe thấy giọng Lâm Hữu Kỳ, tâm trạng của Lâm Hiểu Ninh đã bớt tệ đi. Thế nhưng, cô lại bỗng nghe thấy trong điện thoại có giọng của con gái.



“Em muốn mua cuốn sách này! Anh yêu mua cho cho em nhé!”

Nghe đến đây, khuôn mặt Lâm Hiểu Ninh tối sầm lại. Cô tức giận, mắng: “Lâm Hữu Kỳ! Cậu là đồ đáng ghét!”

Sau đó, cô ngay lập tức cúp máy.

Ở phía bên này, Lâm Hữu Kỳ đơ người, ngây ngốc không hiểu tại sao mình lại bị Lâm Hiểu Ninh mắng.

Mà ở ngay bên cạnh anh, một cô gái đang nói chuyện với người yêu mình: “Anh yêu ơi! Hay là mua cuốn này cho em đi! Em thích cuốn này hơn cuốn vừa nãy.”

Người đàn ông liền nói: “Mua cả hai đi em! Anh mới nhận lương, có nhiều tiền lắm, em muốn mua gì thì cứ mua.”

Cô gái nghe vậy thì rất vui vẻ, liền cầm lấy hai cuốn sách rồi khoác tay người yêu mình ra quầy thanh toán.

Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ sau khi ngơ ngác vì bị Lâm Hiểu Ninh mắng thì liền giận dữ, gọi điện lại cho Lâm Hiểu Ninh để hỏi xem vì sao cô lại mắng mình.

Kết quả, Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ gọi lại thì liền tắt máy.

Lâm Hữu Kỳ gọi lại bao nhiêu cuộc, Lâm Hiểu Ninh tắt bấy nhiêu cuộc.

Lâm Hữu Kỳ cuối cùng cũng không gọi nữa. Lâm Hiểu Ninh liền nghĩ: Được lắm! Không gọi cho tôi nữa để đi hẹn hò chứ gì? Cái đồ đáng ghét! Lương Hiên đến nói chuyện với tôi thì cậu ngăn cản, vậy mà bây giờ cậu dám bỏ tôi để đi hẹn hò. Được lắm Lâm Hữu Kỳ! Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

Khoảng ba mươi phút sau.

Lâm Thế Lăng về đến nhà.

Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Thế Lăng thì đành nén cơn tức giận với Lâm Hữu Kỳ xuống rồi đứng dậy chào hỏi Lâm Thế Lăng: “Em chào anh. Hôm nay anh về hơi trễ thì phải.”

Lâm Thế Lăng mỉm cười, đáp: “Ừ! Hôm nay công ty có chút việc nên anh về hơi muộn.”

Lâm Hiểu Ninh liền khách sáo nói: “Công ty có việc mà anh lại phải giải quyết chuyện ở trường cho em. Em làm phiền anh quá!”

Lâm Thế Lăng nghe vậy thì không hiểu, liền hỏi: “Giải quyết việc gì?”

“Dạ… Giải quyết chuyện ở trường của em và Lý Kha Lộ ấy ạ.” Lâm Hiểu Ninh đáp.

Lâm Thế Lăng lại hỏi: “Lý Kha Lộ là ai vậy?”

Lâm Hiểu Ninh: “...”