Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 45: Dù sao đi nữa thì cô cũng sắp rời khỏi lớp này rồi.



Sau khi nghe Lý Kha Lộ nhận tội, các bạn học sinh trong lớp đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ta. Trong khi đó, Lâm Hiểu Ninh lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Cô đi tới trước mặt Lý Kha Lộ, sau đó hỏi: “Bây giờ cậu nghĩ tôi nên xử lý cậu như thế nào đây?”

Lý Kha Lộ vội vàng xin xỏ: “Tớ chỉ nhất thời nóng giận ném sách vở của cậu xuống đất chứ không hề lấy tiền của cậu. Cậu đừng đi báo cáo với thầy chủ nhiệm được không? Nếu báo cáo với thầy, thầy chắc chắn sẽ phạt tớ.”

Lý Kha Lộ thầm nghĩ: Mình đã ném sách vở của Lâm Hiểu Ninh xuống dưới đất rồi giẫm đạp, lại còn luôn miệng mắng chửi cậu ta bằng mấy câu tục tĩu nữa. Nếu thầy chủ nhiệm kiểm tra camera rồi nhìn thấy mình làm ra những hành động như vậy thì chắc chắn thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ của mình. Còn chưa kể đến việc mình có thể bị nghi ngờ là kẻ ăn cắp nữa. Nếu mình bị cho là kẻ ăn cắp, bố mẹ nhất định sẽ đánh chết mình.

Lý Kha Lộ càng nghĩ lại càng thấy sợ. Tuy nhiên, cô ta không biết rằng sự thật là Lâm Hiểu Ninh chẳng hề để tiền trong cặp sách. Cô nhắc đến tiền chỉ là để dọa Lý Kha Lộ sợ hãi rồi nhận tội mà thôi. Kết quả, Lý Kha Lộ lại dễ dàng mắc bẫy, còn cầu xin Lâm Hiểu Ninh đừng báo cáo với thầy chủ nhiệm.

Lâm Hiểu Ninh nhìn thấy bộ dạng của Lý Kha Lộ lúc này thì cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Nghĩ đến trong nguyên tác, Lý Kha Lộ vì muốn lấy lòng Lâm Hữu Kỳ mà bắt nạt nữ chính, Lâm Hiểu Ninh bây giờ thật sự chỉ muốn lên tiếng mắng chửi cô ta. Lại nghĩ đến chuyện Lý Kha Lộ thích thầm Lâm Hữu Kỳ, luôn luôn mơ tưởng đến chuyện ở bên cạnh anh, tự dưng Lâm Hiểu Ninh lại cảm thấy bực mình, khó chịu.

Cô nghĩ: Một người bụng dạ xấu xa như Lý Kha Lộ thì đi mà thích mấy kẻ xấu xa đi, chứ tại sao lại thích một người như Lâm Hữu Kỳ chứ? Lâm Hữu Kỳ mặc dù lạnh lùng, ít nói nhưng lễ phép với người lớn, tính tình chân thật, không hề có chút giả tạo. Một người như Lý Kha Lộ có thể xứng với Lâm Hữu Kỳ sao?

Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến đây thì trong lòng liền có ý muốn công kích Lý Kha Lộ. Cô ghé mặt vào tai Lý Kha Lộ, hỏi nhỏ: “Cậu nhớ lần trước tôi đã bảo gì với cậu không?”

Lý Kha Lộ lắc đầu.

Lâm Hiểu Ninh liền nói: “Tôi đã bảo rằng một người xấu xa như cậu không xứng với Lâm Hữu Kỳ. Lâm Hữu Kỳ sẽ không bao giờ để ý đến cậu đâu.”

Lý Kha Lộ nghe thấy vậy thì liền trợn trừng mắt. Các bạn học sinh trong lớp thấy phản ứng này của Lý Kha Lộ thì thắc mắc không biết Lâm Hiểu Ninh đã nói gì mà Lý Kha Lộ lại bị đả kích đến vậy.

Lúc này, Lâm Hiểu Ninh lại nói thầm vào tai Lý Kha Lộ: “Chuyện tôi để ví tiền trong cặp sách là giả đó! Cậu bị lừa rồi, đồ bụng dạ xấu xa ạ!”

Nghe đến đây, Lý Kha Lộ liền quát: “Mày nói cái gì?”

Lâm Hiểu Ninh đáp: “Tao nói mày bị lừa rồi, đồ bụng dạ xấu xa. Đồ bụng dạ xấu xa như mày sẽ không được Hữu Kỳ để ý đâu!”

Lý Kha Lộ nghe xong lời Lâm Hiểu Ninh nói thì như phát điên, liền gào lên một tiếng rồi giơ tay, định tát Lâm Hiểu Ninh. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh nhanh chóng né được. Còn mấy bạn học thấy Lý Kha Lộ phát điên rồi định đánh Lâm Hiểu Ninh thì liền chạy tới ngăn lại. Vài người bạn của Lý Kha Lộ đi đến hỏi: “Kha Lộ à, cậu làm sao thế?”

Lý Kha Lộ tức đến nghẹn cả họng. Làm sao cô ta có thể trả lời bạn mình rằng mình bị Lâm Hiểu Ninh mắng là bụng dạ xấu xa, thậm chí còn bị chê không xứng với Lâm Hữu Kỳ chứ? Lý Kha Lộ chỉ có thể bảo: “Lâm Hiểu Ninh là đồ nói dối! Con nhỏ đó không hề để tiền trong cặp. Nó nói dối để đổ tội cho tớ!”



Các bạn học nghe đến đây thì liền quay lại nhìn Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh lại thản nhiên nói: “Đúng là tôi đã nói dối việc để tiền trong cặp, nhưng tôi đâu có đổ tội gì cho cậu đâu hả Lý Kha Lộ? Không phải là cậu sợ bị nghi ngờ là kẻ trộm nên mới tự khai ra chuyện mình đã vứt sách vở của tôi xuống đất à?”

Lý Kha Lộ cứng họng. Các bạn học sinh trong lớp, người thì nhìn Lý Kha Lộ bằng ánh mắt khinh thường, người thì lắc đầu ngao ngán, người thì nở nụ cười chế nhạo,... Còn mấy người bạn của Lý Kha Lộ thì im lặng, thấy ngại thay cho người bạn của mình.

Lý Kha Lộ lại bắt đầu già mồm: “Tao ném sách vở mày đi thì có gì to tát chứ? Cũng là tại mày chảnh, khiến người khác khó ưa, nếu không thì tao cũng chẳng làm thế với mày rồi!”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì nhếch mép cười, sau đó giơ điện thoại lên rồi bảo: “Tôi ghi âm rồi đấy! Để tôi đưa cho thầy chủ nhiệm nghe nhé!”

Thật ra Lâm Hiểu Ninh vẫn chưa nhấn nút ghi âm, chỉ nói vậy để dọa Lý Kha Lộ mà thôi. Kết quả, Lý Kha Lộ vẫn bị lừa, mặt mũi liền tái mét lại.

Cô ta chỉ tay về phía Lâm Hiểu Ninh rồi nói: “Mày… Mày đừng có động một tí là lại lôi giáo viên ra dọa tao. Có giỏi thì mày giải quyết riêng với tao đây này!”

“Giải quyết riêng với mày à?” Lâm Hiểu Ninh vừa cười vừa hỏi, “Giải quyết như thế nào đây?” Lâm Hiểu Ninh đi đến bàn học của Lý Kha Lộ, sau đó nhấc cặp sách của cô ta lên rồi nói: “Giải quyết thế này nhé!” Nói dứt lời, Lâm Hiểu Ninh liền đổ toàn bộ sách vở trong cặp của Lý Kha Lộ xuống đất.

Lý Kha Lộ trừng mắt, vừa chạy về phía Lâm Hiểu Ninh vừa quát: “Mày đang làm cái gì vậy?”

Thấy Lý Kha Lộ chạy tới, Lâm Hiểu Ninh liền hét lên: “Lý Kha Lộ muốn đánh tôi!”

Mấy bạn học trong lớp nghe thấy vậy thì liền giữ chặt Lý Kha Lộ, mặc cho cô ta vùng vẫy.

Lâm Hiểu Ninh âm thầm nở nụ cười đắc ý, sau đó liền cầm cặp sách của Lý Kha Lộ rồi ném vào thùng rác của lớp.

Lý Kha Lộ thấy thế thì không ngừng kêu gào, mắng chửi: “Lâm Hiểu Ninh! Mày điên à? Con khốn kia!”

Mấy bạn học chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ cũng đã bắt đầu khó chịu, liền quát Lý Kha Lộ:

“Im đi! Rõ ràng bản thân làm sai rành rành ra mà còn mắng chửi người khác. Có biết xấu hổ không thế?”

“Đúng là không biết ngại là gì! Bị người ta vạch trần chuyện xấu lại còn vênh mặt như vậy.”

“Lâm Hiểu Ninh ném cặp mày vào thùng rác thì sao chứ? Sách vở của Lâm Hiểu Ninh còn in dấu giày kia kìa! Là mày đã giẫm đạp lên sách vở của cậu ấy đúng không?”

“Cậu ấy đối xử với mày như vậy là còn nhẹ đấy!”



Lý Kha Lộ nghe thấy mấy bạn trong lớp nói như vậy thì tức không chịu nổi, liền đưa mắt lườm Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh không quan tâm, liền đi đến nhặt sách vở của mình lên. Các bạn học thấy vậy thì cũng phụ giúp Lâm Hiểu Ninh một tay, sau đó còn an ủi:

“Cậu đừng lo! Bọn tớ sẽ báo cáo chuyện này lên giáo viên.”

“Lý Kha Lộ nhất định sẽ bị phạt.”

Nghe đến đây, Lý Kha Lộ tức điếng người, liền lớn tiếng: “Tôi học với mấy cậu hơn hai năm, còn Lâm Hiểu Ninh mới đến đây vài ngày. Sao mấy cậu có thể vì Lâm Hiểu Ninh mà đối xử như vậy với tôi chứ?”

Mấy bạn học liền đáp:

“Chúng tôi chỉ bênh vực người đúng!”

“Cậu đã làm sai còn định đánh Lâm Hiểu Ninh. Cậu bảo chúng tôi làm sao mà bênh cậu được?”

“Tôi thấy tính cách của cậu thật khiến cho người khác phát ớn! Bình thường thì tỏ ra là người hiền lành, tốt bụng nhưng tính cách thật thì lại nhỏ nhen, xấu tính. Lúc trước thì cố gắng thân thiết với Lâm Hiểu Ninh. Thân thiết không được thì quay ra làm cái trò này, sau đó còn mở miệng van xin Lâm Hiểu Ninh đừng báo cáo với thầy giáo. Đến lúc cậu ấy không chịu thì định đánh, còn mắng chửi cậu ấy. Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.”

Lý Kha Lộ bị những lời của bạn học trong lớp làm cho đả kích không hề nhẹ. Cô ta trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn các bạn học, sau đó lại nhìn về phía Lâm Hiểu Ninh, trong lòng chửi mắng, nguyền rủa Lâm Hiểu Ninh không ngừng.

Lúc này, một vài bạn học vừa hay chơi với Lý Kha Lộ, lại vừa có ác cảm với Lâm Hiểu Ninh bỗng lên tiếng:

“Lý Kha Lộ cũng đã học với chúng ta hơn hai năm. Bây giờ lại vì một người mới đến mà tẩy chay cậu ấy thì không đáng đâu!”

“Phải đấy! Dù sao Lý Kha Lộ với Lâm Hiểu Ninh cũng chỉ có xích mích với nhau một chút thôi mà. Lâm Hiểu Ninh cũng ném cặp sách của Lý Kha Lộ vào trong thùng rác, xem như là huề nhau rồi. Cần gì phải báo cáo với thầy chủ nhiệm nữa?”

“Đúng đó! Đừng có báo cáo với thầy nữa. Nếu không, lỡ thầy không chỉ trách phạt Lý Kha Lộ, mà còn cằn nhằn cả lớp là không đoàn kết thì phiền lắm.”

Mấy bạn học khác nghe vậy thì cũng cảm thấy có lý, còn Lý Kha Lộ thì đắc ý, thầm nghĩ: Mày xem đi, Lâm Hiểu Ninh! Các bạn trong lớp cuối cùng vẫn đứng về phía tao thôi. Mày chắc là đang tức lắm đúng không?

Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh lại chẳng tức giận, cũng chẳng lên tiếng nói gì mà chỉ nở một nụ cười mỉa mai.

Dù sao đi nữa thì cô cũng sắp rời khỏi lớp này rồi. Cô nghĩ mình không cần phải tranh luận với với những người ghét mình làm gì cho mệt nữa.