Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 34: Khoác vai.



Sáng thứ hai.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ liền cùng nhau lên xe để tới trường.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Trên đường đến trường, Lâm Hiểu Ninh rất nhiệt tình bắt chuyện với Lâm Hữu Kỳ. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ chỉ trả lời “Ừ”, “Ờ” khiến cho bác tài xế cảm thấy Lâm Hữu Kỳ quá lạnh nhạt, hờ hững với Lâm Hiểu Ninh.

Bác ấy thầm nghĩ: Chắc cậu chủ không thích nói chuyện với cô chủ rồi.

Mà lúc này, Lâm Hiểu Ninh cũng cảm thấy Lâm Hữu Kỳ không thích nói chuyện với mình nên sau đó liền im lặng, không làm phiền đến anh nữa.

Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ đợi mãi mà không thấy Lâm Hiểu Ninh tiếp tục nói chuyện với mình thì bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Anh thầm nghĩ: Không phải vừa rồi còn nói chuyện rất nhiệt tình sao? Sao bây giờ lại im rồi?

Suy nghĩ một lúc, Lâm Hữu Kỳ mới nhận ra rằng từ đầu đến giờ đều là Lâm Hiểu Ninh bắt chuyện, còn anh chỉ đáp lại cô mấy chữ như “Ừ”, “Ờ”,... Vì vậy, anh cảm thấy có lẽ Lâm Hiểu Ninh vì vậy mà giận dỗi nên mới không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ khẽ lẩm bẩm : Giận dỗi cái gì chứ? Tôi không dỗ cậu đâu.

Lâm Hiểu Ninh ngồi ở bên cạnh Lâm Hữu Kỳ nên có nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó. Nhưng vì không nghe thấy rõ rốt cuộc anh đang nói gì nên Lâm Hiểu Ninh liền hỏi: “Cậu vừa nói gì vậy?”

Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh lại bắt chuyện với mình thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng mà đáp: “Tôi chẳng nói gì cả.”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì lại im lặng, không nói gì nữa.

Lâm Hữu Kỳ lại một lần nữa chờ mong Lâm Hiểu Ninh nói chuyện với mình nhưng lại nhận lại sự im lặng. Vì vậy, anh bắt đầu bực bội, trong lòng thầm nghĩ: Sao lại Lâm Hiểu Ninh giận nữa rồi? Cậu ta nghĩ giận dỗi thì mình sẽ dỗ cậu ta chắc? Không có chuyện đó đâu! Cùng lắm thì mình cũng chỉ mời cậu ta đi canteen ăn trưa cùng mình chứ không bao giờ có chuyện mình đi dỗ cậu ta đâu.

Nghĩ tới đây, Lâm Hữu Kỳ liền đưa mắt lén nhìn Lâm Hiểu Ninh để tìm cơ hội bắt chuyện rồi mời cô ăn trưa. Tuy nhiên, lúc anh đang định mở lời thì xe ô tô đã dừng lại ở trước cổng trường.

Ngay sau đó, Lâm Hiểu Ninh liền chào bác tài xế rồi xuống xe.

Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì lo rằng Lâm Hiểu Ninh sẽ đi vào trường trước nên liền vội vàng xuống theo. Tuy nhiên, lúc anh vừa xuống xe thì Lâm Hiểu Ninh lại nói: “Chúng ta là bạn rồi nên cùng nhau đi vào trường nhé!”

Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì ngây người, thầm hỏi: Lâm Hiểu Ninh đã hết giận rồi sao? Hơn nữa cậu ta còn rủ mình cùng nhau đi vào trường?

Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ vui đến nỗi quên luôn cả chuyện mời Lâm Hiểu Ninh đi ăn trưa.

Anh đi đến sát bên cạnh Lâm Hiểu Ninh, sau đó cùng cô đi vào trường.

Mà lúc này trong sân trường có rất nhiều học sinh.

Những học sinh đó thấy bình thường, Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ chỉ đi chung xe đến trường. Sau đó, hai người một trước một sau bước vào trường, trông giống y như người xa lạ. Vậy mà hôm nay, hai người lại đi sát bên cạnh nhau nên bây giờ, họ đang bắt đầu xì xào bàn tán về hai người.

Lâm Hiểu Ninh mặc dù đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình nhưng cũng không để tâm lắm. Còn Lâm Hữu Kỳ lúc trước đã từng đọc mấy bài viết trên diễn đàn trường nên cũng đã đoán ra mọi người đang bàn tán gì về mình và Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hữu Kỳ nghĩ đại khái họ sẽ nói rằng anh và Lâm Hiểu Ninh đang yêu nhau nên hôm nay mới đi cạnh nhau như vậy.

Nếu là lúc trước, nhất định anh sẽ cảm thấy khó chịu khi biết họ nói như thế. Nhưng bây giờ, anh lại chẳng có một chút bài xích nào với chuyện người khác nói rằng anh và Lâm Hiểu Ninh là người yêu cả.

Ngược lại, Lâm Hữu Kỳ còn cảm thấy nếu người khác nghĩ anh và Lâm Hiểu Ninh yêu nhau thì càng tốt. Bởi vì họ mà nghĩ Lâm Hiểu Ninh có người yêu thì sẽ không có ý định tán tỉnh cô nữa.

Lâm Hữu Kỳ nghĩ: Lâm Hiểu Ninh cần phải tập trung vào việc học, không nên dính tới chuyện yêu đương làm gì. Vì vậy, mình cần phải ngăn cản, không cho bất cứ tên con trai nào có cơ hội cưa cẩm cậu ta. Mặc dù mình vẫn còn thấy hơi ghét cậu ta, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã coi mình là bạn. Vì vậy, mình cũng phải đối tốt với cậu ta, bảo vệ cậu ta, quan tâm đến cậu ta.

Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ liền đi sát Lâm Hiểu Ninh hơn.

Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì cũng không nghĩ nhiều. Còn Lâm Hữu Kỳ thì vừa đi vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, anh thấy một nam sinh cứ nhìn chằm chằm mình và Lâm Hiểu Ninh. Vì vậy, anh liền tặng cho nam sinh đó một ánh nhìn cảnh cáo.

Nam sinh đó liền quay mặt đi.

Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì lại quay sang nhìn Lâm Hiểu Ninh. Sau đó, anh liền đưa tay khoác lên vai cô.

Lâm Hiểu Ninh bị hành động bất ngờ của Lâm Hữu Kỳ làm giật mình nên liền ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Hữu Kỳ bị nhìn thì ngượng ngùng, liền vội vàng nói: “Bạn bè thì phải khoác vai.”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì thấy cũng đúng nên không có ý kiến gì, để mặc Lâm Hữu Kỳ khoác vai mình.

Lâm Hữu Kỳ khoác vai Lâm Hiểu Ninh thì không biết sao trong lòng lại cảm thấy thích thích. Anh vừa khoác vai cô vừa kiêu ngạo nhìn người khác giống như đang tuyên bố rằng: Lâm Hiểu Ninh là của tôi.

Người khác thấy thế thì càng chắc chắn rằng Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ đang yêu nhau.



Lâm Hữu Kỳ khoác vai Lâm Hiểu Ninh thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, anh lại sớm phải tách khỏi cô bởi vì hai người học khác lớp. Hơn nữa, lớp của hai người còn nằm ở hai dãy nhà khác nhau.

Lâm Hữu Kỳ nghĩ đến điều này thì rất bực mình, thầm mong kỳ thi tháng mau đến để Lâm Hiểu Ninh còn mau chuyển sang lớp của mình.

Đến giờ ra chơi.

Lâm Hữu Kỳ ở trong lớp đọc sách. Trên tai anh lúc này có đeo tai nghe, nhưng anh lại không bật nhạc để còn nghe xem mọi người trong lớp có bàn tán chuyện gì liên quan đến Lâm Hiểu Ninh hay không.

Kết quả, một lúc sau, một bạn nam từ bên ngoài chạy vào lớp rồi nói với Lương Hiên: “Lâm Hiểu Ninh đang ở trên thư viện!”

“Thật sao?” Lương Hiên kích động, đứng phắt dậy.

Bạn nam kia liền nói: “ Tớ vừa lên thư viện thì nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh ở thư viện. Cậu mau đến đó đi, kẻo chốc nữa cậu ấy lại đi mất.”

Lương Hiên nghe vậy thì lắp bắp nói: “Nhưng mà… Lâm Hiểu Ninh chắc là lên thư viện để học… Tớ lên đó có lẽ sẽ làm phiền cậu ấy… Hơn nữa gặp cậu ấy rồi thì tớ cũng có biết nên làm gì tiếp theo đâu?”

Bạn nam kia liền huých vào tay Lương Hiên: “Thử mời Lâm Hiểu Ninh cuối tuần đi xem phim, đi uống trà sữa đi! Hoặc là nói với cậu ấy rằng cậu muốn làm bạn với cậu ấy, sau đó xin số điện thoại rồi về nhà nhắn tin.”

Lương Hiên nghe thấy vậy thì mỉm cười ngại ngùng.

Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đang nổi giận đùng đùng: Muốn mời Lâm Hiểu Ninh đi xem phim, đi uống trà sữa? Còn nói muốn làm bạn rồi xin số điện thoại của cậu ấy? Đừng có mơ!

Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ siết chặt bàn tay rồi đứng phắt dậy, đi lên thư viện. Còn Lương Hiên lúc này thì đang chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho thật chỉnh tề rồi hỏi người bạn của mình: “Cậu xem tớ hôm nay trông có được không?”

“Được được.” Bạn nam kia nói, “Cậu đẹp trai như vậy, Lâm Hiểu Ninh chắc chắn sẽ ưng cậu thôi.”

Lương Hiên nghe vậy thì mỉm cười gật đầu rồi bước ra khỏi lớp, đi lên thư viện.

Mấy bạn nữ trong lớp thấy Lương Hiên ra ngoài thì mới nói nhỏ với nhau:

“Vậy là Lương Hiên thích Lâm Hiểu Ninh thật hả?”

“Tiếc thế! Lương Hiên đẹp trai như vậy mà sắp thành bạn trai nhà người ta rồi! Chắc có nhiều bạn nữ đang khóc thầm lắm đây.”

“Nhưng Lâm Hiểu Ninh là bạn gái của Lâm Hữu Kỳ cơ mà! Lương Hiên định đập chậu cướp hoa à?”

“Ai nói vậy? Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ chỉ là họ hàng thôi mà. Bình thường cũng có thấy hai người đó có hành động thân mật gì với nhau đâu.”

Ngô Hải Mộng - cô bạn vẫn luôn đấy thuyền Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh liền lên tiếng: “Ai nói Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ không có hành động thân mật? Mấy cậu không biết hôm nay Lâm Hữu Kỳ còn khoác vai Lâm Hiểu Ninh đến trường à?”

Mấy cô bạn khác nghe vậy thì liền xúm lại hỏi: “Thật á?” “Ừ!” Ngô Hải Mộng nói, “Chính mắt tớ nhìn thấy đó!” Nói tới đây, Ngô Hải Mộng liền bịa chuyện: “Tớ còn từng nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau cơ.”

Các bạn nữ nghe vậy thì hoàn toàn tin tưởng. Lại phát hiện ra Lâm Hữu Kỳ hiện tại đã rời khỏi lớp nên họ liền xôn xao bàn tán không ngừng nghỉ.

Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đã lên đến thư viện.