Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 15: Gọi điện thoại với Lâm Hữu Kỳ.



Đáng lẽ Lâm Hiểu Ninh chỉ giận dữ một chút nên sẽ không mắng Lâm Hữu Kỳ quá lâu. Thế nhưng, cứ đến lúc Lâm Hiểu Ninh đang nguôi giận thì Lâm Hữu Kỳ lại đưa mắt lườm cô, còn quát cô im miệng. Vì vậy nên Lâm Hiểu Ninh mới cáu kỉnh, gây chiến với Lâm Hữu Kỳ cho đến lúc xe đi về gần tới biệt thự.

Đến lúc xe đỗ ở trước cổng biệt thự rồi, Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức xuống xe rồi đi vào nhà.

Mà Lâm Hiểu Ninh vẫn còn đang bực mình Lâm Hữu Kỳ nên tâm trạng cực kỳ tệ. Đã vậy, khi bước vào nhà, Lâm Hiểu Ninh còn chạm mặt Lâm Thế Lăng - người mà cô lúc nào cũng muốn tránh mặt.

Hôm nay, Lâm Thế Lăng tan làm sớm nên liền về nhà nghỉ ngơi. 

Trên đường về nhà, anh đã ghé qua cửa hàng trang sức mà Lâm Mộng Na yêu thích để mua quà tặng cho bà.

Trong lúc chọn quà, Lâm Thế Lăng đã chú ý đến một chiếc vòng tay bằng bạc trông vô cùng xinh xắn, rất hợp với những cô gái dễ thương, ngọt ngào giống như Lâm Hiểu Ninh. Vì vậy, Lâm Thế Lăng quyết định mua chiếc vòng đó để tặng cho cô em gái của mình.

Tuy nhiên, khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô em gái lúc đi học về, Lâm Thế Lăng đã quên luôn cả việc tặng quà cho cô.

Anh vội đi đến gần cô, sau đó hỏi: “Em có chuyện gì vậy?”

Trong lúc anh hỏi, Lâm Hữu Kỳ đã đi lên trên tầng. Vì vậy, dưới tầng lúc này chỉ còn lại anh và Lâm Hiểu Ninh.

Lâm Hiểu Ninh không thích ở riêng với anh, vì vậy chỉ đáp qua loa một câu: “Em không sao.”

Sau đó, cô liền đi lên tầng.



Lâm Hiểu Ninh bước vào phòng, liền tháo cặp sách xuống, sau đó lấy điện thoại ra.

Bởi vì tâm trạng không tốt nên lúc này, cô muốn nghe nhạc để giải tỏa, thư giãn. 

Lại nhớ ra gần đây có một bài hát rất nổi tiếng nhưng mình vẫn chưa nghe, Lâm Hiểu Ninh liền bật lên nghe thử thì phát hiện ra bài này rất hay, càng nghe lại càng thấy nghiện.

Và thế là cô bật đi bật lại bài hát này rất nhiều lần, sau đó còn hát theo.

Đến lúc đi tắm, Lâm Hiểu Ninh cũng mang theo điện thoại để nghe nhạc rồi vừa tắm vừa hát.

Tuy nhiên, đến lúc tắm xong rồi, Lâm Hiểu Ninh mới phát hiện: Mình quên đem theo quần áo rồi!

Lâm Hiểu Ninh thở dài một hơi, đang định đi ra ngoài lấy quần áo thì đột nhiên, cô lại nhớ ra một tình tiết trong tiểu thuyết.

Nam chính Lâm Thế Lăng có việc tìm nữ chính. Nhưng khi gõ cửa phòng nữ chính, cô lại đang ở trong phòng tắm nên không nghe thấy. (phòng tắm ở trong phòng ngủ)

Đến lúc nữ chính tắm xong thì mới nhớ ra mình quên đem theo quần áo. Vì vậy, cô đã không một mảnh vải che thân mà đi ra ngoài để lấy đồ để mặc.

Nhưng đúng lúc này, nam chính Lâm Thế Lăng sau khi gõ cửa mà không thấy động tĩnh gì bên trong phòng thì liền tự mình mở cửa bước vào. 

Và thế là ngay lập tức, anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của nữ chính. 

Mà lúc này, Lâm Hiểu Ninh nhớ ra là mình chưa khóa cửa phòng ngủ. Vì vậy, Lâm Thế Lăng quả thật là có thể tự mình mở cửa để vào phòng cô. Như vậy, rất có thể khi cô ra lấy quần áo, Lâm Thế Lăng sẽ giống như trong tiểu thuyết mà bước vào phòng. Như vậy thì không phải phải anh sẽ nhìn thấy hết cơ thể của cô hay sao?

Không được!

Lâm Hiểu Ninh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được.

Mà quả đúng như Lâm Hiểu Ninh suy đoán, Lâm Thế Lăng bây giờ đang chuẩn bị đi lên phòng cô.

Vừa rồi, thấy tâm trạng của cô không tốt, Lâm Thế Lăng cảm thấy hơi lo lắng. Bây giờ, anh muốn gặp cô để hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Nhân tiện, anh mang theo chiếc vòng tay mà mình đã mua lên để tặng cô luôn.

Trong lúc đó, Lâm Hiểu Ninh đang không biết phải làm sao. Cô sợ chỉ cần mình bước ra khỏi phòng tắm thì Lâm Thế Lăng sẽ ngay lập tức đi vào phòng cô, sau đó nhìn thấy cô lúc cô đang không mặc gì.

Bình thường, cô chưa bao giờ quên đem theo quần áo vào phòng tắm cả. Chỉ tại hôm nay nghe nhạc say sưa quá nên mới đãng trí, quên mất cả việc mang quần áo theo thôi.

Lại nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn đang phát nhạc của mình, Lâm Hiểu Ninh càng cảm thấy bực bội không chịu được. Nếu không phải tại cô quá say sưa nghe nhạc thì bây giờ cũng đâu có ra nông nỗi này.

Mà khoan!

Lâm Hiểu Ninh nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên nghĩ rằng mình có thể gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ vào phòng đem quần áo cho mình.

Tuy nhiên, suy nghĩ này ngay lập tức bị dập tắt, bởi vì Lâm Mộng Na bây giờ vẫn còn đang ở công ty nên không thể đem quần áo cho cô được.

Lần trước, lúc Lâm Mộng Na đưa điện thoại cho Lâm Hiểu Ninh thì có nói bà đã lưu số điện thoại của các thành viên trong gia đình vào máy cho cô rồi. Vì vậy, chắc hẳn là trong danh bạ của cô có số điện thoại của Lâm Thế Lăng.

Bây giờ, không gọi được cho mẹ nuôi, Lâm Hiểu Ninh lại nghĩ hay là… Cô gọi điện cho Lâm Thế Lăng, bảo anh rằng cô quên mất đem theo quần áo nên nên bây giờ không mặc gì, sau đó dặn anh đừng có vào phòng cô.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh chỉ muốn vả vào mặt mình một cái. 

Làm sao cô có thể làm như thế chứ?

“Em không mặc quần áo, anh đừng có vào phòng của em.” Tự nhiên nghe thấy những lời như vậy thì người khác sẽ nghĩ gì?

Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến đây thì đã cảm nhận được sự tuyệt vọng bao trùm xung quanh mình. Nhưng bỗng nhiên, trong sự tuyệt vọng, cô lại nghĩ ra được một cách rất hay.

Ngay lập tức, cô lấy lại tinh thần, cầm lấy điện thoại rồi mở danh bạ ra thì thấy quả nhiên mẹ nuôi đã lưu số của cả gia đình nhà họ Lâm vào trong danh bạ. Và đương nhiên, trong đây có cả số điện thoại của Lâm Hữu Kỳ.

Không chần chờ lâu, Lâm Hiểu Ninh liền bấm nút gọi cho anh.

Lúc này, Lâm Hữu Kỳ đang ngồi trong phòng đọc sách thì nhận được cuộc gọi. Nhưng vì chưa lưu số của Lâm Hiểu Ninh nên Lâm Hữu Kỳ không biết người gọi là cô.

Vì vậy, anh nghe máy rồi hỏi: “Ai vậy?”

Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ bắt máy thì vô cùng vui mừng, liền kích động mà nói: “Tôi đây.”

Vậy mà không ngờ, Lâm Hữu Kỳ nghe thấy hai chữ “Tôi đây" thì đã ngay lập tức nhận ra được giọng của Lâm Hiểu Ninh.

Anh cau mày lại, sau đó khó chịu nói: “Tôi đang ở nhà mà cậu gọi điện thoại làm gì?”

Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức đáp: “Tôi có chuyện rất quan trọng nên cậu mau sang phòng của tôi đi! Nhanh lên đấy!"

Nghe Lâm Hiểu Ninh nói vậy, Lâm Hữu Kỳ dù vẫn còn bực mình nhưng vẫn ngay lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng mình, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, anh lại nhìn thấy Lâm Thế Lăng vừa từ tầng dưới đi lên. Vì vậy, anh liền nói: “Phòng của anh ở tầng hai mà. Đây là tầng ba rồi đấy.”

Lâm Thế Lăng trả lời: “Anh có chút chuyện muốn tìm Hiểu Ninh nên mới lên đây.”
Nghe vậy, Lâm Hữu Kỳ liền bảo: “Lâm Hiểu Ninh đang tìm em có việc quan trọng. Để em vào gặp cậu ta trước đã.”

Nói xong, Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức đi đến phòng của Lâm Hiểu Ninh rồi mở cửa bước vào, sau đó không quên đóng cửa lại.

Lâm Thế Lăng vừa rồi nghe Lâm Hữu Kỳ nói thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay người đi xuống dưới tầng.