Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi

Chương 14: Bị ghép đôi với cậu thật là đen đủi.



Lâm Hiểu Ninh đang ngồi đọc sách trên thư viện thì chợt nhớ ra một chi tiết khá quan trọng trong tiểu thuyết.

Đó là khi nữ chính vừa chuyển trường đã bị nhiều bạn học chụp hình, sau đó đăng ảnh lên diễn đàn trường. Thậm chí, có nhiều bạn học còn có ác ý, đặt điều nói xấu cô trên diễn đàn khiến cho cô phải chịu nhiều lời dè bỉu trong một thời gian dài.

Mà nữ chính cũng vì thế mà đã buồn bã và áp lực rất nhiều. May sao, Lâm Thế Lăng sớm phát hiện ra tâm trạng của cô nên đã ở bên cạnh an ủi cô.

Sau đó, nữ chính nói chuyện mình thường xuyên bị chụp trộm hình và bị nói xấu trên diễn đàn trường cho Lâm Thế Lăng biết. Vì vậy, anh liền liên hệ với nhà trường để yêu cầu nhà trường xóa tất cả các bài viết nói xấu Lâm Hiểu Ninh, sau đó tìm và xử phạt những học sinh đã chụp lén và đặt điều làm ảnh hưởng đến cô.

Và thế là tình cảm giữa nam chính Lâm Thế Lăng và nữ chính cũng nhờ vậy mà lại càng tiến triển.

Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh sẽ không để cho chuyện đó có cơ hội xảy ra. Hơn nữa, Lâm Hiểu Ninh không quan tâm những chuyện trên diễn đàn trường. Vì vậy, cô nghĩ mình sẽ không buồn, không áp lực, cũng không nói cho Lâm Thế Lăng biết chuyện trên diễn đàn, như vậy anh cũng sẽ không an ủi và giúp đỡ cô.

Cho nên, chuyện tình cảm giữa cô và anh sẽ mãi mãi chỉ dậm chân tại con số 0 mà thôi.

Lâm Hiểu Ninh đã chắc chắn là như vậy. Thế nhưng, tới lúc tan học, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên hẹn gặp riêng cô tại phòng giáo viên.

Và sau đó, thầy nói với cô rằng:

“Chuyện ở trên diễn đàn trường, nhà trường đã giải quyết rồi. Những bài viết không đúng sự thật về em ở trên diễn đàn, quản trị viên của diễn đàn đã xóa hết. Những bạn học chụp lén rồi đăng ảnh, đặt điều về em trên diễn đàn cũng sẽ sớm bị tìm ra. Kể từ nay trở đi, nhà trường cũng sẽ chú trọng trong việc quản lý diễn đàn hơn. Vì vậy, em không cần phải lo lắng nữa, cứ tập trung thật tốt vào việc học là được.”

Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì sững người mất mấy giây. Sau đó, trong lòng cô liền gào thét: Lâm Thế Lăng đã ra tay rồi sao? Nhưng sao lại có thể chứ? Mình đã nói với anh ta chuyện trên diễn đàn đâu.

Lâm Hiểu Ninh đang nghĩ đến đây, thầy chủ nhiệm lại nói: “Lần sau có chuyện gì, em cứ nói với thầy là được. Đừng như lần này, bị người khác tung tin bịa đặt trên diễn đàn mà vẫn im lặng. Nếu không phải Lâm Hữu Kỳ đến phòng giáo viên báo cáo thì đến bây giờ nhà trường vẫn còn chưa biết và xử lý đấy.”

Nghe đến đây, Lâm Hiểu Ninh tròn mắt ngạc nhiên.

Là Lâm Hữu Kỳ chứ không phải Lâm Thế lăng ư?

Lâm Hiểu Ninh cảm thấy thật khó tin nên liền vội vàng hỏi lại: “Thầy vừa nói là Lâm Hữu Kỳ lên phòng giáo viên báo cáo chuyện trên diễn đàn ạ?”

Thầy chủ nhiệm gật đầu: “Đúng rồi.”

Lâm Hiểu Ninh nghe được câu trả lời một lần nữa thì vẫn cảm thấy chấn động. Trong lòng cô thầm hỏi tại sao Lâm Hữu Kỳ lại báo cáo chuyện trên diễn đàn cho giáo viên chứ? Là vì muốn giúp cô sao?

Lâm Hiểu Ninh cảm thấy lý do này không có lý. Thế nhưng, cô lại không tìm ra được lý do nào hợp lý hơn.

Vì vậy, cô đành kết luận rằng sự thật đúng là Lâm Hữu Kỳ muốn giúp cô. Hơn nữa hôm qua, cô đã nói giúp anh trước mặt mẹ nuôi nên mẹ mới không ép anh dạy kèm cô học nữa. Do đó, hôm nay Lâm Hữu Kỳ giúp cô có thể chỉ là để có qua có lại, không ai nợ ai mà thôi.

Lâm Hiểu Ninh nghĩ như vậy thì cảm thấy bản thân đã tìm ra được lý do hợp lý. Vì vậy, cô chẳng còn gì thắc mắc hay băn khoăn nữa.

Mà lúc này, thầy chủ nhiệm cũng không còn chuyện gì muốn nói với Lâm Hiểu Ninh nên đã cho phép cô ra về. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh chào thầy rồi nhanh chân chạy ra ngoài cổng trường.

Vì cô cũng đã ở trong phòng giáo viên một lúc nên hiện giờ học sinh trong trường đã về gần hết.

Lâm Hiểu Ninh vừa chạy vừa nhìn ra ngoài cổng trường. Thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đỗ ở ngay gần cổng, cô liền chạy nhanh chân tới, hí hửng mở cửa xe ra rồi leo tót lên xe, ngồi ngay bên cạnh Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ thấy cô lên xe thì ngay lập tức khó chịu ra mặt rồi hỏi: “Sao hôm nay ra lâu vậy?”

Lâm Hiểu Ninh nghĩ đến chuyện Lâm Hữu Kỳ giúp mình nên rất vui vẻ mà trả lời: “Thầy tìm tôi, sau đó nói với tôi rằng chuyện ở trên diễn đàn trường đã được giải quyết rồi.” Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Cảm ơn cậu nhé!”

Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, quay lại lườm Lâm Hiểu Ninh rồi hỏi: “Cảm ơn cái gì? Cậu bị ấm đầu à?”

Lâm Hiểu Ninh vẫn còn đang vui vẻ nên không để bụng thái độ của Lâm Hữu Kỳ, liền đáp: “Tôi cảm ơn là vì cậu đã báo cáo chuyện có người tung tin sai sự thật về tôi trên diễn đàn. Mặc dù hôm qua tôi đã giúp cậu nên hôm nay cậu giúp lại tôi cũng coi như hòa nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn nên cảm ơn cậu.”

Nghe đến đây, lông mày của Lâm Hữu Kỳ càng nhíu lại chặt hơn. Anh không muốn Lâm Hiểu Ninh nghĩ rằng anh muốn giúp cô. Vì vậy, anh liền nói: “Cậu bị ngốc à? Ai nói tôi giúp cậu? Chẳng qua tôi thấy có người tung tin bịa đặt về tôi trên diễn đàn nên tôi mới báo cáo với giáo viên thôi.”

Lâm Hiểu Ninh nghe đến đây thì có chút bất ngờ, thầm nghĩ Lâm Hữu Kỳ mà cũng bị người khác bôi xấu sao?

Lâm Hiểu Ninh lại hỏi: “Ở trên diễn đàn nói gì về cậu vậy?”

Lâm Hữu Kỳ nghe thấy câu hỏi này thì ngay lập tức nhớ đến bài viết nói rằng anh bị Lâm Hiểu Ninh đá.

Thế nhưng làm sao anh có thể nói ra điều xấu hổ này với Lâm Hiểu Ninh chứ. Vì vậy, anh liền bảo: “Tôi đọc được bài viết nói tôi và cậu là người yêu của nhau. Mà tôi cảm thấy bị ghép đôi với cậu đúng là đen đủi. Vì vậy, tôi mới báo cáo với giáo viên để gỡ bài viết đó xuống.”

Nghe Lâm Hữu Kỳ nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền trừng mắt nhìn anh rồi hỏi: “Cậu vừa nói bị ghép đôi với tôi là đen đủi á?”

Lâm Hữu Kỳ không để ý đến sự nguy hiểm đang ở ngay gần kề nên rất thoải mái mà đáp: “Ờ. Đen đủi chết đi được.”

Nghe được câu trả lời này, Lâm Hiểu Ninh vô cùng bực mình, liền dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lâm Hữu Kỳ rồi lớn tiếng: “Tôi bị ghép với cậu mới là đen đủi ấy! Cái đồ khó ưa, xấu tính, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn mà thấy ghét!”

Lâm Hữu Kỳ bị Lâm Hiểu Ninh mắng thì đơ người mất vài giây. Sau đó, anh tức giận, liền quát lớn: “Cậu vừa nói cái gì? Có giỏi thì nói lại xem nào.”

“Tôi nói cậu xấu tính, mặt lúc nào cũng nhăn nhó thấy ghét đấy!” Lâm Hiểu Ninh nói rõ từng câu từng chữ, “Cái kiểu người khó ở như cậu chẳng có ai thèm thích đâu. Còn bày đặt nói bị ghép đôi với tôi là đen đủi à? Có mà ai bị ghép đôi với cậu mới là đen đủi ý!”

Lâm Hữu Kỳ bị Lâm Hiểu Ninh chọc cho tức đến đến xanh mặt. Nhưng đang định lên tiếng mắng lại cô, cô đã lên tiếng tiếp tục mắng anh không ngớt.
Bác tài xế lái xe cảm thấy tình hình không ổn nên liền lén nhìn đôi bạn trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Kết quả, bác thấy Lâm Hiểu Ninh hung hăng nhìn Lâm Hữu Kỳ rồi mắng anh té tát. Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ đã sắp tức điên lên nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Ninh.

Thỉnh thoảng, Lâm Hữu Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi rồi quát: “Cậu im miệng!”

Nhưng kết quả, Lâm Hiểu Ninh lại càng lớn tiếng, khiến cho bác tài xế nghe mà cũng phải tái mét mặt mày, trong lòng cảm thấy thương thay cho Lâm Hữu Kỳ.