Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 9: Tìm phiền toái



Edit: Như Hiền Dung

Beta: Nguyên Đức Phi

Quả nhiên, vừa qua khỏi buổi trưa, Thượng Tẩm cục đã phái người mang bản ghi chép đến Chiêu Dương điện.

Triệu Yên Dung còn muốn ngủ trưa một chút nhưng sau khi suy nghĩ liền cho người mời thái giám đưa sổ sách vào điện.

Người đưa sổ sách đến là Thiếu Giám tân nhậm của Thượng Tẩm cục, họ Tần, làn da trắng nõn, dung mạo đoan trang diễm lệ, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Tần Thiếu Giám bề ngoài thoạt nhìn như không thích nói chuyện, sau khi đưa sổ sách xong, liền cúi đầu đứng im một bên không nói lời nào.

Lão luyện thành thục là tốt nhưng hắn trầm mặc ít nói, cứ như khối gỗ, Triệu Yên Dung cảm thán, thật đáng tiếc.

Tùy tay lật vài trang, quả nhiên góc của mỗi trang đều có một cái ấn nho nhỏ, trên dấu ấn có một chữ "Trang", góc bên phải của dấu ấn có một chữ "Liên" nhỏ. Đây là mộc ấn của Trang Quý phi, thì ra Hoàng đế chưa lú lẫn, không giao sổ này cho Dung Phi - kẻ bụng dạ hẹp hòi lại ngu ngốc quản.

Nghĩ đến chuyện giao Phượng ấn cho Dung Phi tạm quản, chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Râu ria vặt vãnh ném cho Dung Phi, mấu chốt vẫn là giao cho người của hắn.

Nếu như vậy, người có được Phượng ấn cũng không thể dùng.

"Tần Thiếu Giám vất vả rồi." Triệu Yên Dung đặt danh sách xuống chiếc bàn sơn son mạ vàng được chạm khắc tinh tế, thần sắc nhìn người trước mặt vẫn như cũ. Tuy rằng hắn không phải là người tài giỏi nhưng phong thái của hắn tương lai khẳng định sẽ rất có tiền đồ.

Triệu Yên Dung thích nhất là ngắm mỹ nhân, Tần Thiếu Giám chính là một mỹ nhân, cho nên thái độ của nàng đối với hắn nhiều thêm vài phần ôn hòa.

"Bản cung vừa khỏi bệnh, thân mình vẫn chưa tốt, vẫn là nên để Trang Quý phi quản đi."

Tần Thiếu Giám khom lưng hành lễ. "Nương nương, có quản hay không tất cả do nương nương quyết định. Ý của Hoàng thượng là cung vụ ở chỗ Trang Quý phi rất nhiều, thân thể của nương nương chưa hồi phục. Hiện tại chỉ đưa một ít chuyện đơn giản đến đây, đợi sau khi nương nương khỏi hẳn, sẽ giao hết cung vụ lại cho nương nương quản lí."

Nàng quyết định? Người này vậy mà cũng dám nói ra. Triệu Yên Dung đưa ngón tay sờ sờ cằm nhìn Tần Thiếu Giám, trong mắt có vài phần ý cười.

"Đây thật là ý chỉ của Hoàng thượng?"

"Nô tài không có gan giả truyền thánh ý."

Triệu Yên Dung phất phất tay, bảo Mộc Lan dọn chỗ ngồi cho Tần Thiếu Giám.

Tần Thiếu Giám không tiếp tục từ chối, cảm tạ xong liền thoải mái ngồi xuống ngay trước mặt Hoàng hậu nhưng vẫn cúi đầu như trước.

"Tần Thiếu Giám tiến cung đã bao lâu rồi? Bản cung nhớ rõ trước kia người đưa cung vụ không phải ngươi!"

"Hồi nương nương, nô tài là người làm trong Khang Vương phủ, tiến cung được một năm. Một tháng trước vừa vào làm trong Thượng Tẩm cục, trước kia thân phận thấp kém, cho nên chưa từng được gặp qua nương nương." Âm thanh của Tần Thiếu Giám không trong trẻo, có vài phần trầm thấp nhưng cũng rất êm tai. Cung nhân của phủ Khang Vương tiến cung, nói cách khác, vị Tần Thiếu Giám này là người của Hoàng đế.

Triệu Yên Dung cười gật đầu. "Cứ như vậy đi. Về sau không cần phải đến đây mỗi ngày, chọn một ngày trong tháng sau mang đến đây đóng dấu là được." Nói xong liền bưng trà lên uống.

Tần Thiếu Giám lập tức đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi Chiêu Dương điện.

Mộc Lan tiễn khách xong thì quay về điện, định hầu hạ Triệu Yên Dung ngủ trưa.

Triệu Yên Dung khoát tay áo. "Không cần, chúng ta đến đình trong viện ngồi một lát cũng tốt."

Vừa đi ra ngoài, liền nghe được âm thanh vui vẻ của mấy cung nữ theo gió đưa tới.

"Bộ dạng vị công công lúc nãy thật là đẹp mắt."

"Đúng vậy, ta trưởng thành đến giờ chưa gặp qua người nào đẹp như vị công công đó."

"Cũng không biết hắn đã có ý trung nhân hay chưa."

"Không có cũng không đến lượt ngươi... "

Tiếng cười đùa của cung nữ loáng thoáng xuyên thấu qua những khóm hoa. Sắc mặt Mộc Lan tối lại, định đi qua đó răn dạy các nàng lại bị Triệu Yên Dung ngăn cản.

"Chỉ là những lời nói đùa, không cần để ý." Triệu Yên Dung không nhanh không chậm đi về phía trước.

"Sao có thể nghị luận sau lưng như vậy, thật là không quy củ." Mộc Lan căm giận nói.

"Các nàng cũng chưa nói gì quá đáng." Triệu Yên Dung đi xuyên qua những khóm hoa, mấy cung nữ mặc cung trang xanh nhạt thấy nàng liền thất kinh, muốn tránh lại tránh không kịp, phịch một cái liền quỳ xuống. Mộc Lan đỡ Triệu Yên Dung chậm rãi lướt qua các nàng, một chữ cũng không nói.

Vài cung nữ trẻ tuổi sợ đến ngừng thở, cúi đầu sát vào ngực, sợ hãi nhìn theo bóng dáng Hoàng hậu.

Thẳng đến khi Triệu Yên Dung đi qua khỏi các nàng một khoảng xa, các nàng mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Muốn đứng lên, lại phát hiện chân của mình một chút sức lực cũng không có.

Bạch Lộ đi ở phía sau thoáng nhìn qua, sau đó thấp giọng. "Mộc Lan tỷ tỷ không nói các nàng cũng bị tỷ dọa khóc rồi."

Mộc Lan vừa quay đầu lại, thấy các nàng giúp đỡ nhau xiêu vẹo đứng lên. Thấy Mộc Lan quay đầu nhìn, thân mình các nàng cứng đờ, nhẹ buông tay, quỳ lại chỗ cũ.

"Thật sự là......" Mộc Lan lắc lắc đầu, không còn ý định đi răn dạy.

"Dọa khóc, lúc này khóc thật rồi!" Bạch Lộ dùng khủy tay huých nhẹ vào thắt lưng Mộc Lan, nở nụ cười nhìn nàng.

"Lá gan chỉ có như vậy." Mộc Lan liếc nhìn Bạch Lộ một cái. "Ngươi đi nhìn xem các nàng làm việc kiểu gì vậy, không có ma ma quản sự à? Một đám dám tụ tập bàn tán giữa ban ngày."

"Không cho các nàng nói, chẳng lẽ bắt các nàng ngậm chặt miệng ngồi trong viện mốc meo lên sao?" Triệu Yên Dung định ngồi xuống ghế đá, lại bị Bạch lộ ngăn cản.

"Nương nương, chỗ này rất lạnh, để nô tỳ đặt một cái đệm... "

"Không cần, lạnh một chút cũng tốt, lạnh có thể làm cho đầu óc người ta thanh tỉnh." Triệu Yên Dung đẩy chiếc đệm thêu hình cẩm tú vạn phúc trên tay Bạch Lộ ngược trở về.

"Người vừa khỏi bệnh, sao có thể chịu lạnh được?" Mộc Lan tiếp nhận cái đệm trên tay Bạch Lộ, đặt xuống ghế đá sau đó mới đỡ Triệu Yên Dung ngồi xuống. "Thân thể này là của người, chịu khổ là người. Người không vì nhóm nô tỳ thì cũng nên nghĩ cho mình. Phu nhân còn ở trong điện, người muốn làm cho bà lo lắng sao?"

Bùi thị có lo lắng cho nàng thì nàng cũng không để ý nhiều nhưng lại nhớ đến Bùi thị nhu nhược hay khóc kia, Triệu Yên Dung lại có chút đau đầu.

Nàng ghét nhất chính là loại nữ nhân không có việc gì cũng khóc, đặc biệt là khóc vì một nam nhân không yêu mình.

Thì ra Triệu Yên Dung trước kia luôn một lòng hướng về phụ thân, từ đáy lòng khinh thường Bùi thị, thường xuyên bất hòa với Bùi thị. Luôn lãnh đạm với Bùi thị nhưng nàng không phải Triệu Yên Dung ngây thơ dễ dụ trước kia. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thời điểm nàng còn ở Triệu gia, thái độ, hành động và lời nói của những kẻ đó đối với nàng. Lại nghĩ thêm một chút về xuất thân của nàng, liền có thể hiểu được ai thật tình đối đãi với nàng, ai là kẻ giả dối.

Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một vong hồn mượn xác trùng sinh.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Bùi thị gả vào Triệu gia tám năm, chỉ vì để có thể chăm sóc cho con gái của tỷ tỷ đã mất, loại tình cảm cao thượng này, Triệu Yên Dung lại kết luận là: Ngốc!

Cũng không phải là ngốc sao?

Đường đường là thiên kim Hầu phủ, vốn có thể gả cho một nhà môn đăng hộ đối, lại vì một đứa con gái của tỷ tỷ mà chọn gả cho tỷ phu, bị mấy thiếp thất cưỡi lên trên đầu còn không dám cáo trạng với nhà mẹ đẻ.

Triệu Yên Dung cuốn cuốn tay áo, nhìn Mộc Lan nói. "Đi thỉnh phu nhân lại đây."

Bùi thị cầm khung thêu đi tới, Mộc Lan đi bên cạnh tay cầm một cái khay to đựng kim thêu và những cuộn chỉ thêu đầy màu sắc.

Hành lễ xong Bùi thị đi đến ngồi bên cạnh Triệu Yên Dung, một bên thêu, một bên nói chuyện phiếm với nàng.

Triệu Yên Dung sai người bưng trà lên, tựa người lên bàn đá nhìn Bùi thị thêu thùa.

Cây hòe có nhiều lá to bằng bàn tay màu xanh non, ánh nắng chiếu qua thành nhiều hình khác nhau, giống hệt như ánh nắng chiếu qua thủy tinh. Trên mặt Bùi thị đã tẩy đi lớp son phấn, chuyên tâm thêu từng mũi kim.

Dung mạo của Bùi thị có vài phần tương tự mẹ đẻ Triệu Yên Dung, rất xinh đẹp nhưng không đủ khí thế, ôn nhuận như ngọc, không sắc bén, chỉ có thể nắm trong lòng bàn tay mà tinh tế thưởng thức.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Bùi thị, da thịt bà ta trắng mịn, nhìn có vẻ bớt đi vẻ già nua.

Lại nói Bùi thị năm nay cũng chỉ hai mươi lăm tuổi, ở hiện đại đây là giai đoạn tươi trẻ của phụ nữ. Bùi thị vừa có tướng mạo, vừa có gia thế, tính tình lại tốt. Nếu ở hiện đại, loại con gái như vậy chắc chắn sẽ được liệt vào sách đỏ, còn đây lại là đàn bà đã có chồng.

Liều mạng giấu đi vẻ đẹp thanh xuân của mình, làm cho mình trở nên ảm đạm, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, gương mặt lại có vẻ già dặn.

Bùi thị vấn một kiểu tóc đơn giản, trên đầu cắm hai cây trâm đông trùng hạ thảo, có hai đóa hải đường bằng vàng, rất đơn giản. Buổi sáng bà vào cung mặc cung trang theo phẩm cấp, bộ đồ trang sức kia cực kì phiền phức. Sau khi vào tiền điện liền thay đổi trang phục nhưng cũng không nghĩ tới bà sẽ mang trang sức đơn giản như vậy, sợ là khi đó bà cũng không nghĩ tới mình sẽ ở lại trong cung.

Triệu Yên Dung trừng mắt nhìn Bùi thị nói. "Mẫu thân, ta nhớ rõ trước kia gặp người, người có một cây trâm rất đẹp, làm bằng đá bích tỉ điêu khắc thành đoá hoa, cạnh bông hoa có con bướm bằng bạch ngọc, cánh bướm có thể động. Hôm nay sao không thấy người cài cây trâm đó?"

Bùi thị hơi dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia ưu thương nhàn nhạt.

"Ta nhớ rõ hai năm trước mẫu thân vẫn thường xuyên cài, có phải là đồ cưới của ngoại tổ mẫu tặng hay không?"

"Cái kia... " Bùi thị miễn cưỡng cười. "Thời điểm sinh thần của muội muội nương nương, ta đã lấy cây trâm đó làm lễ vật."

Đó là trang sức của ngoại tổ mẫu tặng, cây trâm quý giá như vậy, không biết giá trị bao nhiêu. Nếu nói là Bùi thị lưu trữ cho nữ nhi mình làm đồ cưới nàng có thể tin, còn nói Bùi thị mang cây trâm này làm quà sinh nhật cho con gái của Đoạn thị, đánh chết nàng nàng cũng không tin.

Nói vậy là Đoạn thị giở trò, cướp mất cây trâm của Bùi thị, không vậy thì cũng là lừa gạt Bùi thị.

Mắt Triệu Yên Dung híp lại. "Đó là đồ của ngoại tổ mẫu cho người, ta nhớ năm đó người nói. Sau này sẽ lấy cây trâm đó làm đồ cưới cho Uyển Dung?"

Bùi thị cúi đầu, nhẹ giọng. "Uyển Dung mới sáu tuổi, sao có thể chuẩn bị đồ cưới?"

"Kia cũng là đồ của ngoại tổ mẫu, sao có thể đưa cho nữ nhi Đoạn thị?" Triệu Yên Dung vừa mới còn cười, sắc mặt đột nhiên liền thâm trầm xuống.

"Thanh Dung cũng là muội muội của nương nương, cho ai cũng không phải là giống nhau sao?" Âm thanh của Bùi thị càng nói càng thấp. "Với lại phụ thân nương nương mở miệng, muốn ta đưa cây trâm đó cho Thanh Dung, ta...ta có thể nói gì?"

Nếu Bùi thị có thể nói đến như vậy, khẳng định là bà cực kì bất mãn với hành động này.

Giá trị của cây trâm kia không phải là điều quan trọng nhưng đó là đồ cưới của bà, là quà mẫu thân khi còn sống tặng cho bà. Nay trượng phu lại buộc bà phải đưa vật quý giá đó cho nữ nhi của tiểu thiếp, tính tình Bùi thị có ôn nhu đến đâu đi nữa, cũng sẽ cảm thấy bất bình.

"Đó là đồ cưới của mẫu thân, là đồ của mẫu thân thì đều do người quyết định. Phụ thân nói như vậy, người liền cho?" Triệu Yên Dung nhíu chặt mày. "Nếu ngoại tổ mẫu còn trên đời, nhất định sẽ rất là không vui!"

Bùi thị ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng. "Không cho thì phải làm thế nào? Là... là phụ thân người trực tiếp rút trâm trên đầu ta xuống, ta...ta"

Triệu Yên Dung yên lặng nhìn Bùi thị một lúc lâu, thấy bà vì thẹn mà cúi đầu, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Mẫu thân, sáng mai ta sẽ sai người truyền Uyển Dung tiến cung, hai người hãy ở Chiêu Dương điện vài ngày đi."

"Điều này sao có thể được?" Bùi thị vội vàng đứng dậy, liên tục xua tay. "Hôm nay thần phụ ở lại trong cung đã là không ổn, nếu để Uyển Dung vào ở nữa, người bên ngoài sẽ nghị luận không tốt."

"Bản cung không sợ, mẫu thân người sợ cái gì?" Triệu Yên Dung cười. "Bàn tán thì sao? Quan trọng là phụ thân và Hoàng thượng kìa, không liên quan đến chúng ta."