Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 24: Vật bị mất



Edit: Như Hiền Dung.

Beta: Tiên Chiêu Dung.

Đợi đến lúc mặt trời lên cao, quả nhiên Thái hậu phái người đến gọi Hoàng hậu tới Trường Nhạc cung.

Sau đó, hai tên nội vệ thì khiêng hòm xiểng, hai nữ quan thì đeo túi vải sau lưng. Hoàng hậu nương nương đi trước làm gương, chủ tớ năm người chậm rãi xuất phát.

Dọc theo đường đi, vẻ mặt hai gã nội vệ lạnh như tiền, đằng đằng sát khí, đám cung nhân nhìn vào hai chân liền nhũn ra, không ai dám đến gần các nàng.

Chỉ chốc lát sau thì các nàng tiến vào nội điện, Thái hậu vẫn còn nằm trên giường. Dung nhan Đoan Phi ảm đạm, sắc mặt tiều tụy ngồi ở một bên hầu hạ, thấy Hoàng hậu tiến vào, liền vội vàng tiến lên hành lễ.

Triệu Yên Dung thần thanh khí sảng (*), thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt.

Thần thanh khí sảng (*): tinh thần sảng khoái.

Triệu Yên Dung trước hành lễ với Thái hậu, sau lại quan tâm hỏi han đôi ba câu xem lưng của Thái hậu đã đỡ chút nào chưa. Thái hậu tức giận hừ hừ mấy tiếng, thanh âm có chút lớn.

Thấy Thái hậu tức giận, Triệu Yên Dung cảm thấy hài lòng mãn nguyện sau đó đến dìu Đoan Phi.

"Đoan Phi muội muội vất vả rồi, tối hôm qua nhất định là không được ngủ, ở đây túc trực phải không?" Triệu Yên Dung tự tay nâng Đoan Phi đứng dậy, nhẹ nhàng giúp phủi bụi, lại đắp thêm áo khoác ngoài cho nàng ấy, vẻ mặt áy náy. "Vốn là bản cung hầu hạ nhưng mấy ngày nay thân mình bản cung có chút không tốt, không thể thức suốt đêm, nên mới làm phiền muội muội như vậy."

Đoan Phi có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu. "Đây vốn là bổn phận của thần thiếp, hiếu tâm của nương nương, Thái hậu hiểu rõ."

Chương Thái hậu nghe vậy cười lạnh một tiếng, Đoan Phi không dám nói tiếp.

Hoàng hậu giống như không có nghe thấy, cười hì hì xoay người lại nhìn Thái hậu thi lễ. "Con dâu vẫn nên hầu hạ mẫu hậu cho đến khi thân thể khỏi hẳn. Nhưng mẫu hậu xem, hiện tại thân mình của người không thể nhúc nhích, cung vụ nhỏ nhặt phức tạp như vậy. Trang tỷ tỷ cũng chỉ có một thân coi trong coi ngoài, con dâu sợ nàng ta sẽ mệt mỏi rồi lại ngã bệnh. Con dâu nghĩ tới nghĩ lui, để mẫu hậu vất vả như vậy là con dâu bất hiếu. Nay thân mình con dâu tạm thời tốt lên không ít, cho dù có lười biếng cũng không thể không chú ý đến sức khỏe của người. Hay là mẫu hậu giao lại Phượng Ấn cho con dâu tạm thời quản lý, chờ sau khi mẫu hậu khỏi bệnh, con dâu lại mặt dày hổ thẹn mà đến làm phiền người."

Lời Hoàng hậu vừa nói chính là muốn cướp lại quyền hành!

Thái hậu tức giận muốn thổ huyết nhưng lại không thể phát tiết, đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Bà trợn tròn mắt phượng lên, thở hồng hộc.

"Mẫu hậu, người không cần cảm động đến như vậy, bản cung thật sự không sao, không sợ mệt!" Trên mặt Triệu Yên Dung mang theo vài phần ngượng ngùng, vô cùng thành khẩn nhìn Thái hậu. "Sức khoẻ của mẫu hậu không tốt, vẫn là nên nghỉ ngơi thì hơn."

Trước kia trong cung không có Hoàng hậu, Thái hậu chưởng quản Phượng Ấn không có gì là không đúng. Nhưng hiện tại trong cung đường đường chính chính đã có Hoàng hậu, Hoàng hậu lại đầy sức sống yêu cầu Thái hậu trả lại Phượng Ấn, Thái hậu không thể không giao trả.

Lúc trước Triệu Yên Dung cho người đưa Phượng Ấn đến tay bà, bà cao hứng không thôi, nghĩ rằng tiểu tiện tì này cuối cùng cũng coi như sợ mình, đã biết tốt xấu. Không nghĩ tới Phượng Ấn ở trong tay bà còn chưa kịp nóng đã bị nàng lấy lại. Điều này khiến cho người ta đầu tiên là vui vẻ sau lại giận dữ, đưa bà lên chín tầng mây rồi lại không chút thương tiếc kéo bà xuống. Hoàng hậu chính là đang đùa bỡn bà mà!

Hiện tại thân mình bà có thương tích là sự thật, Hoàng hậu luôn miệng nói lấy lại Phượng Ấn là xuất phát từ hiếu tâm. Chấp chưởng hậu cung vốn là chức trách của Hoàng hậu, nếu bà không trả chính là không hợp quy củ tổ tông.

Bàn tay của Chương Thái hậu giấu trong chăn nắm thành quyền!

Tốt! Ngươi muốn thu hồi quyền hành? Muốn lấy lại Phượng Ấn? Không thành vấn đề, ai gia giao lại cho ngươi! Chỉ sợ ngươi không đủ sức để giữ!

"Hoàng hậu hiếu thuận như vậy, ai gia rất vui mừng." Chương Thái hậu nói một cách tẻ nhạt, sau đó sai cung nữ bên người đi lấy Phượng Ấn mang tới giao cho Hoàng hậu.

Đúng lúc này, Hoàng đế thập nhị tứ hiếu (**) vừa bước vào Trường Nhạc Cung.

"Hoàng thượng tới rất đúng lúc, thần thiếp vừa mới đến cung mẫu hậu, không dám để cho mẫu hậu vất vả nên trước tiên thần thiếp đã thu hồi Phượng Ấn lại rồi." Triệu Yên Dung cười khanh khách, hồi báo cho Hoàng đế.

"Hoàng hậu làm rất tốt." Đối với sự tỉ mỉ và hiếu tâm của Hoàng hậu, Hoàng đế tỏ vẻ rất hài lòng và tán thưởng.

"Cung vụ phức tạp, thần thiếp nếu có chỗ không rõ, vẫn sẽ đến làm phiền mẫu hậu chỉ giáo thêm." Dưới mắt Triệu Yên Dung có quầng thâm nhàn nhạt, Hoàng đế thấy vậy có chút đau lòng. Có điều nhìn Thái hậu nằm ở trên giường bộ dáng bán sống bán chết kia, hắn lại cảm thấy thực vui sướng, ánh mắt nhìn Hoàng hậu lại càng thêm ôn nhu như nước.

"Nàng cũng mệt mỏi cả một đêm, trẫm đưa nàng về Chiêu Dương điện. Nàng trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tinh thần cho sảng khoái rồi hãy quản lý cung vụ, cũng không vội." Mắt mày Hoàng đế cong cong, đưa tay vén nhẹ tóc mai của Hoàng hậu, giống như giúp Hoàng hậu chỉnh trang lại mấy sợi tóc rối kia nhưng thực chất chúng không hề tồn tại, thái độ tự nhiên mà vô cùng thân thiết.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng nhưng cũng không sáng bằng nụ cười ấm áp của mĩ nam tử. Mi này, mắt này, mũi này, môi này, thần thái này, còn có thân hình cường tráng này, thật sự là quá đẹp mắt rồi.

Thái hậu nhìn cô con dâu mới đứng dưới ánh mặt trời, thấy hai người họ trước mặt bà cư nhiên nhìn nhau nở nụ cười, cười đến phóng túng bừa bãi như thế, trong lòng Thái hậu phẫn hận đến cực điểm. Một là nhi tử trên danh nghĩa mà bà hận đến tận xương tủy, một là đứa con dâu mà bà hận đến mức ngực muốn nổ tung.

Chương Thái hậu nghiến răng nghiến lợi, thầm cầu trời khấn phật cho thiên lôi hạ xuống, trực tiếp đánh hai người này cháy thành than.

Nhưng là không thể được!

Hoàng hậu có thể chết nhưng Hoàng đế thì không thể!

Nhi tử bảo bối của bà còn đang chịu khổ ở vùng khỉ ho cò gáy kia, trên đời này, chỉ có Lý Duệ mới có thể cứu nó trở về.

Lúc này trong lòng Chương Thái hậu cực kì hận Tiên đế. Nếu không phải Tiên đế lòng dạ ác độc, thì mẹ con bà đã không phải chịu cảnh mẫu tử chia lìa, lại còn bị Lý Duệ và Triệu Yên Dung ức hiếp!

Nhìn tay Lý Duệ kéo Triệu Yên Dung định rời đi, Thái hậu liếc mắt ra hiệu cho nữ quan đang đứng bên cạnh. Nữ quan kia lập tức lui về phía sau nửa bước, làm ra bộ dáng kinh hoảng.

"Thái hậu, sao không thấy Linh Lung Phượng Bội của người?"

Dáng vẻ Thái hậu thâm trầm đầy sát khí, hừ một tiếng. "Sao lại như vậy được? Ngày nào ai gia cũng mang theo bên người. Đây chính là đồ của Tiên đế ngự ban, khắp thiên hạ chỉ có một cái, tại sao lại không thấy?" Nói xong, liền liên tục sờ soạng khắp người.

"Không thấy! Thật sự không thấy!" Thái hậu hô toáng lên. "Sao lại như thế? Đó là bảo vật duy nhất mà Tiên đế để lại cho ai gia! A a a a!"

Thái hậu hét ầm lên làm cho tất cả các cung nhân đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

Mày rậm của Lý Duệ hơi nhíu lại, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi. "Lại làm sao nữa?"

Triệu Yên Dung ôn nhu cười, nhìn hắn nói. "Hình như mẫu hậu bị mất thứ gì rất quan trọng. Cái gì mà Linh Lung ngọc bội, Hoàng thượng người nghe nói qua sao?"

Sắc mặt Lý Duệ đột nhiên trầm xuống. Triệu Yên Dung đứng gần hắn, thấy rõ ràng đồng tử của hắn co rút lại. Phản ứng này không phải kinh hãi mà là cực kì giận dữ! Phượng bội này quả nhiên không tầm thường!

Trường Nhạc cung một mảnh hỗn loạn. Thái hậu đập bàn mắng, đám cung nhân đều quỳ hết trên mặt đất, giơ tay chỉ lên trời tuyên thệ, không ai có lá gan dám trộm bảo bối của Thái hậu.

Xảy ra chuyện náo loạn như vậy, hiển nhiên trong lúc này Hoàng đế và Hoàng hậu cũng không thể rời đi.

Hốc mắt Thái hậu đỏ lên, khóc. "Đây chính là mạng sống của ai gia! Là đồ Tiên đế ban cho ai gia, mỗi khi ai gia thấy nó cũng giống như gặp được Tiên đế. Nay lại mất đi, ai gia không còn mặt mũi nào để gặp Tiên đế khi xuống hoàng tuyền nữa! Thật là không thể sống nữa mà!"

Khóc đến chấn động thấu trời, giống như cha mẹ chết vậy.

Đế Hậu đứng tại chỗ, nhìn mọi người trong cung y như ruồi không đầu bay toán loạn, hồi lâu liền cảm thấy có chút mỏi chân. Cung nhân Trường Nhạc cung cũng thật là không có mắt, Hoàng đế và Hoàng hậu đều đứng lâu như vậy mà tuyệt nhiên không có ai mang ghế ra.

Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn nhìn Hoàng đế. "Bệ hạ, không bằng chúng ta về trước đi, để cho mẫu hậu ở bên này tìm, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì."

Cũng không biết Lý Duệ đang nghĩ gì, đối với việc Thái hậu bị mất đồ không hề quan tâm một chút nào, ngược lại trên người hắn lại mang theo một sự ngột ngạt khó hiểu. Nghe Hoàng hậu nói như vậy, cảm thấy ý kiến này hợp với ý mình, gật gật đầu, liền muốn cùng Hoàng hậu rời đi.

"Đứng lại!" Thái hậu còn đang gào khóc đột nhiên ngưng bặt, lạnh lùng nhìn Triệu Yên Dung. "Hoàng thượng có thể đi, Hoàng hậu thì không thể!"

Triệu Yên Dung quay người lại, vẻ mặt kinh ngạc. "Mẫu hậu còn có chuyện gì muốn phân phó con dâu làm sao?"

"Đêm qua ở gần ai gia cũng chỉ có mấy người, Hoàng hậu vẫn là từ từ hãy đi." Âm thanh Thái hậu có chút thâm trầm, mang theo một ý tứ mập mờ.

Hai mắt Lý Duệ híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái hậu ẩn chứa một tia ngoan độc.

"Mẫu hậu là có ý gì? Người đang nghi ngờ Hoàng hậu Đại Tề?"

"Ai gia đương nhiên sẽ không hoài nghi con dâu hoàng thất." Thái hậu cũng không hoảng hốt, để cung nữ đỡ mình ngồi xuống, nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, ung dung đón nhận ánh mắt của Hoàng đế. "Đó là ngọc bội của phụ hoàng ngươi ban tặng cho ai gia, tuyệt đối không thể mất. Hoàng hậu nếu muốn đi tất nhiên là có thể. Có điều phải giống như người trong cung của ai gia, mở tất cả hòm xiểng ra để kiểm tra một lần, tránh bọn họ lầm tưởng phượng bội của ai gia thành của đồ mình rồi mang ra khỏi cung."

"Mẫu hậu, Hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng động vào phượng bội của người." Lý Duệ tiến lên một bước, chắn trước người Triệu Yên Dung. "Nàng là Hoàng hậu cao quý, bảo vật trong hậu cung đều là của nàng, cần gì phải đi lấy đồ của người?"

"Nếu trong lòng không có quỷ thì tại sao không để cho ai gia tra?" Thái hậu cười lạnh một tiếng. "Hoàng đế nếu đau lòng cho Hoàng hậu, sao không để cho nàng ta tự chứng minh mình trong sạch, miễn cho sau này truyền ra lời đồn đãi không hay, làm mất mặt hoàng thất Đại Tề ta."

Lý Duệ lạnh lùng nhìn Thái hậu. "Mẫu hậu, nàng là Hoàng hậu của Trẫm!"

"Cũng là con dâu của ai gia! Như thế nào. Ngay cả bà già này muốn con dâu chứng thật trong sạch cũng không được sao?"

Mắt thấy hai bên chuẩn bị cãi nhau, mà nhân vật chính của câu chuyện lại vô tâm vô phế nở nụ cười.

"Cần gì phải làm to chuyện như vậy?" Triệu Yên Dung sau lưng Lý Duệ ló đầu ra, cười hì hì nhìn Thái hậu nói. "Mẫu hậu lo lắng cho con dâu như vậy, con dâu rất vui!"

"Này!" Lý Duệ cau mày hung dữ nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng. Triệu Yên Dung cười trấn an, vỗ vỗ mu bàn tay hắn.

Đỉnh đầu Lý Duệ đầy hắc tuyến nhìn tiểu kiều thê của mình.

Bộ dạng Thái hậu như vậy, khẳng định là đã sai người nhét phượng bội lên trên người của Hoàng hậu.

Lão bà này thật sự mất trí rồi, xem ra ngày tháng bà ta sống nhàn hạ nhiều quá, mới có thể sinh ra cái chủ ý bỉ ổi như vậy.

Trên mặt Triệu Yên Dung lộ ra ý cười mang theo một chút lấy lòng, đôi đồng tử đen như mực phủ một tầng sương mỏng.

"Tra một chút cũng tốt, đỡ phải nói tay chân ta không sạch sẽ." Nàng hơi mỉm cười nhìn hắn, ngón tay mềm mại khẽ vuốt vuốt trên mu bàn tay hắn. Lửa giận trong lòng Lý Duệ bị nàng dập tắt, dần dần bình tĩnh trở lại.

Mấy ngày nay nữ nhân này mang đến cho hắn rất nhiều chuyện bất ngờ, chỉ là lần này Thái hậu cố ý làm khó dễ, nàng có thể đối phó được hay không?

(**) Thập nhị tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝): là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

24 tấm gương bao gồm:

Ngu Thuấn (虞舜): hiếu cảm động trời

Lưu Hằng (刘恆, tức Hán Văn Đế): người con nếm thuốc

Tăng Sâm (曾参): mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót

Mẫn Tổn (闵损): nghe lời mẹ với quần áo đơn giản

Trọng Do (仲由): vác gạo nuôi cha mẹ

Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha

Đàm Tử (郯子): cho cha mẹ bú sữa hươu

Giang Cách (江革): làm thuê nuôi mẹ

Lục Tích (陆绩): giấu quýt cho mẹ

Đường phu nhân: (唐夫人) cho mẹ chồng bú sữa

Ngô Mãnh (吳猛): cho muỗi hút máu

Vương Tường (王祥): nằm trên băng chờ cá chép

Quách Cự (郭巨): chôn con cho mẹ

Dương Hương (杨香): giết hổ cứu cha

Châu Thọ Xương (朱寿昌): bỏ chức quan tìm mẹ

Dữu Kiềm Lâu (庾黔娄): nếm phân lo âu

Lão Lai tử (老莱子): đùa giỡn làm vui cha mẹ

Thái Thuận (蔡顺): nhặt dâu cho mẹ

Hoàng Hương (黄香): quạt gối ấm chăn

Khương Thi (姜诗): suối chảy cá nhảy

Vương Bầu (王裒): nghe sấm, khóc mộ

Đinh Lan (丁兰): khắc gỗ thờ cha mẹ

Mạnh Tông (孟宗): khóc đến khi măng mọc

Hoàng Đình Kiên (黄庭坚): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ.