Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 3: “thiện Lương” Tỷ Tỷ



Trầm Thanh Lê bị đánh, trong đôi mắt màu khói của Trầm Thanh Kiểu lóe lên sự vui sướng khi người gặp họa nhưng mở miệng lại là “phụ thân, ngươi đừng đánh Nhị muội, đứng trước mặt chúng ta là Nhị muội thực sự, không phải là yêu nghiệt.

Chúng ta đón Nhị muội về, đối xử thật tốt với nàng đi” nói xong còn kéo tay áo Trầm Kính Phong, mày lá liễu như nhan mà như không phải, ra vẻ là một tỷ tỷ thương yêu muội muội

Trầm Kính Phong nhìn nàng, trong mắt chan chứa yêu thương nhưng khi hắn nhìn Trầm Thanh Lê thì trong mắt chỉ có hận ý “Mi nhi, ngươi vẫn luôn thiện tâm như vậy nhưng nàng thì không, nàng còn sống sẽ cướp hết tất cả của ngươi, ngay cả…” Trầm Kính Phong nói tới đây, nhớ ra hiện mình đang ở trong hang ổ của Đông Hán liền sửa lại “súc sinh này không đáng để ngươi đồng tình.

Nàng sống chỉ biết hủy toàn bộ An quốc công phủ chúng ta”

Trầm Thanh Kiểu nhẹ kéo lấy Trầm Kính Phong cánh tay, hai cái mày lá liễu tựa nhăn không phải nhăn, một bộ hảo tỷ tỷ yêu thương muội muội tình hình.

Trầm Kính Phong quay đầu nhìn nàng, trong tròng mắt trìu mến chi tình tự nhiên mà sinh.

Nhưng chờ hắn ánh mắt lại nhìn hướng Trầm Thanh Lê thì trong tròng mắt đã có hận ý bính hiện, “Mi nhi, ngươi tổng là như vậy thiện tâm.

Nhưng nàng không có, nàng sống muốn cướp đi thuộc về của ngươi hết thảy, ngay cả…” Trầm Kính Phong nói đến bên miệng, lại nhất thời nghĩ đến bọn họ phụ nữ giờ phút này đang tại Đông Hán lão đại hang ổ trong, lời ra đến khóe miệng liền lại đổi thành, “Tên súc sinh này không đáng ngươi đồng tình.

Nàng sống chỉ biết hủy chúng ta toàn bộ An Quốc Công phủ.”

Vừa nói, hắn lại tát Trầm Thanh Lê một cái, lực đạo mạnh đến nổi tia máu đã tràn ra khóe miệng của nàng

Trầm Thanh Kiểu liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê, khóe mắt giật giật, nước mắt liền như rèm trân châu bị đứt, từng giọt, từng giọt rơi xuống “cha, ngươi bỏ qua cho Nhị muội đi.

Nữ nhi van ngươi”

Nàng vừa quỳ xuống, trong mắt Trầm Kính Phong liền tràn ngập đau lòng, thở dài một tiếng, đẩy Trầm Thanh Lê ngã xuống đất, đưa tay nâng Trầm Thanh Kiểu đứng lên “Mi nhi, ngươi thực sự rất tốt”

Trầm Thanh Kiểu hai mắt đẫm lệ “nữ nhi hi vọng chúng ta, người một nhà đều tốt, cho dù trước kia Nhị muội làm sai chuyện gì đó cũng là do người tỷ tỷ như ta không dạy nàng thật tốt.

Cha, ngươi muốn phạt thì phạt ta đi, Nhị muội còn nhỏ”

“Nàng nhỏ chỗ nào, nàng chỉ sinh sau ngươi vài ngày” Trầm Kính Phong căm giận nói nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng đại nữ nhi, dịu dàng nâng nàng dậy

Bọn họ phụ nữ tình thâm, Trầm Thanh Lê bị Trầm Kính Phong đẩy ngã, giống như một búp bê rách bị người ta vứt bỏ trên đất

Trầm Thanh Kiểu chỉ hơi quỳ, Trầm Kính Phong đã đau lòng, vội vàng nâng nàng đứng lên, còn Trầm Thanh Lê bị đẩy ngã, cổ tay trầy da rướm máu, hắn cũng chẳng hề liếc nhìn nàng cái nào

Trầm Thanh Lê vẫn dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hai người trước mặt thể hiện phụ nữ tình thâm, đối đãi khác biệt như vậy, nàng đã quen đến mức hững hờ

“An quốc công, nơi này là Lục đô đốc phủ, hôm nay ta đã tự tiến cử hầu hạ chăn gối cho Lục đô đốc, trở thành thiếp của hắn.

Trước khi Lục đô đốc chưa có câu trả lời thuyết phục, dân nữ sẽ không rời khỏi Lục đô đốc phủ” ngữ khí thản nhiên mà kiên định

Lời của nàng lại thành công khơi dậy lửa giận của Trầm Kính Phong, trán nổi gân xanh, vẻ mặt tối tăm

Trầm Thanh Kiểu rũ hàng mi dài, che giấu vẻ vui sướng khi người gặp họa ở trong mắt, khi ngước lên lại là ánh mắt mông lung, thanh âm bi thương “Nhị muội, ngươi nói gì vậy? ngươi là tiểu thư phủ An quốc công, sao có thể hạ mình làm thiếp cho một hoạn quan?” ngừng một chút lại thấp giọng cường điệu “cô cô chúng ta là hoàng hậu Tây Lương quốc, biểu ca là Thái tử đương triều, ngươi lại làm thiếp cho một hoạn quan, không chỉ làm mất mặt An quốc công phủ cũng khiến cô cô và biểu ca không thể xuống đài được”

Trầm hoàng hậu là muội muội cùng mẹ với Trầm Kính Phong, hắn vẫn luôn ủng hộ nàng, giờ nghe Trầm Thanh Kiểu nói vậy, lửa giận trong mắt của hắn lại hừng hực bừng lên

“Trầm Thanh Lê, tiện nhân này.

Ngươi sống một ngày liền không muốn An quốc công phủ bình an một ngày” Trầm Kính Phong bước đến trước mặt Trầm Thanh Lê “hôm nay ta sẽ giết chết tiện nhân ngươi” bàn tay to phủ đầy vết chai của hắn bóp chặt cổ Trầm Thanh Lê, dùng lực mạnh tới mức muốn ngay lập tức bóp chết nàng

Trầm Thanh Lê vẫn mở to hai mắt, ánh mắt bình thản nhìn Trầm Kính Phong ‘An quốc công, nơi này là phủ Đô đốc,dân nữ tiến vào nơi này trước ánh nhìn của bao người, nếu ngươi giết chết dân nữ ở tại đây, vậy thì không hề để ý chủ nhân nơi này là Đông Hán Lục đô đốc vào mắt rồi”

Ngữ khí của nàng bình thản nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nhất, nàng đã phải cắn răng nuốt xuống bao nhiêu máu và khuất nhục mới đổi được một ngày như hôm nay.

Sống trở về

Ánh mắt bình thản đột nhiên tối lại, khi nhìn Trầm Kính Phong trở nên sắc bén như một thanh kiếm, đằng đằng sát khí

Trầm Kính Phong bị ánh mắt của nàng làm e sợ, bàn tay đang bóp cổ nàng lại tăng thêm sức

“An quốc công, ngươi nói ta cướp hết thảy thuộc về Trầm Thanh Kiểu.

Vậy ta đã đoạt cái gì của nàng?ái mộ của Thái tử sao? haha, Trầm Thanh Kiểu nàng không phải là Lương kinh đệ nhất mỹ nhân kiêm đệ nhất tài nữ, thế nhưng các ngươi muốn gả nàng cho Thái tử, Thái tử lại không muốn cưới nàng, các ngươi liền cho rằng ta mê hoặc Thái tử.

Trầm Thanh Lê ta từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là biểu ca, vốn không có tình cảm nam nữ nhưng các ngươi không ai chịu nghe ta giải thích.

An quốc công ngươi mắng ta là súc sinh, vậy ngươi tìm người ngoài vu hãm trong sạch của nữ nhi mình, phóng hỏa thiêu chết nữ nhi của mình, nhất định là lão cha độc ác súc sinh nhất trên đời này” hô hấp càng lúc càng khó khăn, Trầm Thanh Lê nói xong những lời cuối, khóe miệng cũng không ngừng run rẩy

Những chuyện dơ bẩn và xấu xí trong An quốc công phủ lừng lẫy lại bị Trầm Thanh Lê nói thẳng ra, khiến con ngươi che phủ dưới hàng mi dài của Trầm Thanh Kiểu lóe lên vẻ căm phẫn, oán độc

“Nhị muội, sao ngươi có thể oan uổng phụ thân như thế? Phụ thân chúng ta là phụ thân tốt nhất trên đời này” Trầm Thanh Kiểu biện minh cho Trầm Kính Phong, lại không hề nhớ rằng phụ thân tốt nhất thế gian mà nàng nói lúc này đang muốn bóp chết nữ nhi thân sinh của mình

Ngón tay của Trầm Kính Phong dùng sức bấm vào cổ Trầm Thanh Lê, chỉ cần dùng sức mạnh thêm chút nữa, hắn sẽ có thể giết chết nữ nhi phản nghịch này.

Nàng chết, hắn lại dùng cớ nàng từng cấu kết với nam nhân bên ngoài mà che lấp là được rồi

Hai tay Trầm Thanh Lê ở trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, dù hô hấp không thuận, nàng vẫn nhắm mắt lại, không mở miệng cầu xin An quốc công tha thứ

“A” một hòn đá đánh trúng cánh tay Trầm Kính Phong, làm hắn đau đến kêu thành tiếng, buông Trầm Thanh Lê ra

Một tiếng cười sắc bén, giễu cợt vang lên bên tai Trầm Thanh Lê.

Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy Lục Hoài Khởi xuất hiện ngay trước cửa.

Hắn đã thay một thân cẩm bào màu đen, thân hình cao lớn vững chãi đứng ngay cửa khiến người ta ngưỡng một

“An quốc công, ngươi đùa giỡn đến cả trong phủ của ta, thực sự là quá nể mặt bản giám” ngữ điệu trêu tức, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nhìn Trầm Kính Phong lại tràn ngập khinh thường và khôn vui

Trầm Kính Phong nhìn hắn, trong lòng run lên, cân nhắc một chút, đang muốn mở miệng tạ tội thì Lục Hoài Khởi đã chắp hai tay sau lưng đi về phía hắn.Hắn toàn thân khí thế lẫm liệt, từng bước như mang theo tinh phong huyết vũ mà đến làm cho Trầm Kính Phong rùng mình, cảm giác có ngàn vạn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu

Hắn đã muốn đổi lại một thân đen sắc cẩm bào.

Cao lớn vững chãi đứng ở cửa ở, nguy nga như nhai tại thanh thả lỏng, khiến cho người chỉ có thể ngưỡng mộ chi.