Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 28: Bản giám độc chiếm rất mạnh



Trầm Kính Phong dùng tay áo lau mồ hôi trán, chắp tay nói với Vạn Nhất Phi “Vạn đại sư, ngài có thể nhận nữ nhi tại hạ làm đồ đệ là tạo hóa của nàng, tại hạ cũng cảm thấy thơm lây.Về phần tên gian phu này, là do bọn hạ nhân An quốc công phủ không trông coi tốt mới để hắn lén lẻn vào.

Hoàng thượng nhật lý vạn ky, mấy chuyện nhỏ này chúng ta không cần làm phiền Hoàng thượng” nói xong còn cười nịnh nọt

Bát hoàng tử Mộ Vân Húc thấy hắn lấy lòng kẻ được gọi là sư phụ của Trầm Thanh Lê như vậy, trên mặt lập tức hiện vẻ không vui “An quốc công, hắn là ai mà ngươi đối với hắn khách khí như vậy?”

Trầm Kính Phong, quay đầu cho hắn một ánh mắt, rồi lại nói với mọi người “Thái tử điện hạ, Bát hoàng tử,vị lão giả tinh thần quắc thước này là thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi” hắn đã nghĩ nếu lão giả này vừa mở miệng đã dám đòi cùng hắn tiến cung gặp Minh Hoài đế vậy chắc chắn không phải giả mạo rồi

Trầm Thanh Kiểu mí mắt giật giật, liếc nhìn Trầm Thanh Lê lại đưa mắt nhìn Vạn Nhất Phi, hai tay nắm chặt thành quyền.

Nàng đã nghe đại danh của Vạn Nhất Phi cũng vì muốn lấy lòng Minh Hoài đế mà từng phái người tìm kiếm tung tích hắn khắp nơi nhưng lại vô ích.

Không ngờ Trầm Thanh Lê lại trở thành đồ đệ của Vạn Nhất Phi, khó trách nàng có thể làm ra mộc phượng hoàng biết nhảy múa để làm quà tặng sinh thần Minh Hoài đế.

Nhưng sao Trầm Thanh Lê lại quen biết Vạn Nhất Phi?một năm trước, khi chưa bị hỏa thiêu thì Trầm Thanh Lê luôn rất trầm mặc, không chút tiếng tăm trong giới khuê nữ thế gia.

Sau đó còn bị lửa thiu chết, sao lại có thể sống lại, còn có quan hệ với Vạn Nhất Phi?

Đôi mắt Trầm Thanh Kiểu dần sâu thẳm

Bát hoàng tử híp mắt, cao thấp đánh giá Vạn Nhất Phi, trong lòng không tin lão giả trước mắt là thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi mà phụ hoàng hắn luôn tìm kiếm, đang tính mở miệng đuổi người thì Thái tử Mộ Vân Hành chắp tay làm lễ gặp mặt với Vạn Nhất Phi

‘Vãn bối Mộ Vân Hành gặp qua tiền bối” Mộ Vân Hành khiêm tốn nói “nếu tiền bối là sư phụ của A Lê, vậy hôm nay xin giúp nàng giải thích với mọi người một năm qua nàng đã ở đâu, ở cùng ai” biết rõ rồi, An quốc công phủ sẽ không lôi chuyện này ra nói nữa



Vạn Nhất Phi lại không hề cho hắn sắc mặt tốt, hừ lạnh “A Lê sao lại bị nhập liệm hạ táng, ngươi và An quốc công phủ hiểu rõ.

Ta chỉ có thể nói ta đã đưa người đào mộ, cứu A Lê ra, một năm qua nàng luôn theo ta học nghệ.

Về phần gian phu gì đó, ta chưa thấy qua cũng không nghe nàng nói tới.

Vạn Nhất Phi ta cả đời chỉ thu một nữ đồ đệ, ai dám gây khó dễ cho nàng, ta sẽ không để người nọ dễ chịu”

Vừa dứt lời, trong sân liền vang lên tiếng vỗ tay

“Vạn đại sư nói lời này làm Bản Giám rất cảm động” mọi người theo tiếng nói nhìn qua, nhìn thấy Lục Hoài Khởi phong tư trác tuyệt đúng dưới một cây hòa đào

Không ai biết hắn đã đứng ở đó từ lúc nào nhưng hắn đột nhiên xuất hiện làm cho bầu không khí trong sân nháy mắt trở nên đông cứng

Lục Hoài Khởi chậm rãi đi tới trong cái nhìn soi mói của mọi người.

Hắn một thân như ngọc, hoa đào phía sau như làm nền cho hắn, tăng thêm vẻ tuấn tú vô song của hắn.

Trầm Thanh Lê cảm nhận ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng liền đưa mắt nhìn qua, nhiều ngày không gặp, nàng rất muốn tươi cười với hắn, Lục Hoài Khởi cũng mỉm cười, đưa tay với nàng.

Nàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nói với Vạn Nhất Phi một tiếng rồi đi về phía Lục Hoài Khởi

Lục Hoài Khởi đặt tay lên vai nàng, đột nhiên kéo nàng vào lòng.

Hắn thân mật đột ngột như thế làm Trầm Thanh Lê có chút bài xích, ngửa đầu nhìn hắn lại thấy hắn nhìn về phía Đoàn Minh “ngươi và thiếp thất của Bản Giám có một đoạn tình xưa?” thanh âm khàn khàn khêu gợi pha chút tò mò

Đoàn Minh ngửa đầu nhìn Lục Hoài Khởi, bị hỏi như vậy, hắn lại không lập tức trả lời mà đưa mắt nhìn Trầm Kính Phong, nhận được tín hiệu từ Trầm Kính Phong mới đáp lời “Lục đô đốc, tiểu nhân thực sự đã cùng A Lê tư định chung thân, Vạn đại sư là sư phụ của A Lê, đương nhiên bênh vực nàng.

Nếu Lục đô đốc không tin lời của tiểu nhân, ngươi có thể tự mình hỏi An quốc công, hơn một năm trước, chính mắt hắn đã nhìn thấy tiểu nhân và A Lê hẹn hò”

Đoàn Minh đây là tùy cơ ứng biến, Vạn Nhất Phi đã làm chứng cho Trầm Thanh Lê, nói một năm qua hắn và nàng không có qua lại, vậy thì hắn sửa lại, tiết lộ chuyện hơn một năm trước hắn và A Lê thông dâm bị Trầm Kính Phong bắt được.

Đường là Đông Hán Đô đốc lại thu một nữ tử bị hủy dung lại thất trinh làm thiếp, là hắn cũng sẽ thấy mất mặt ah



Lục Hoài Khởi mím môi, từ chối cho ý kiến, mắt hồ ly híp lại, thản nhiên nhìn Trầm Kính Phong

Trầm Kính Phong cắn môi, làm ra vẻ do dự, một lát sau, làm ra vẻ hạ quyết tâm, vẻ mặt phiền muộn nói “Lục đô đốc, thật không dám giấu,Đoàn Minh không có nói dối.

Hơn một năm trước, bản công thực sự nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, bản công cảm thấy chuyện này quá mất mặt nên đã cấm không cho chuyện này truyền đi”

Có lời này của Trầm Kính Phong, Đoàn Minh như vớ trúng phap cứu mạng “Lục đô đốc, tiểu nhân thực sự không có nói dối.

Tiểu nhân đối với A Lê tình căn thâm chủng, tiểu nhân khẩn cầu Lục đô đốc bỏ nàng, thành toàn cho tiểu nhân và nàng”

Gian phu tìm tới tận cửa lại có cha ruột làm chứng, gian tình của Đoàn Minh và Trầm Thanh Lê chắc chắn là thật rồi.

Rất nhiều người bắt đầu dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Trầm Thanh Lê.

Dù Lục Hoài Khởi chỉ là một hoạn quan thì cũng không thể nào muốn mình trở thành hoạn quan đội nón xanh.

Trầm Thanh Kiểu nín thở

Lục Hoài Khởi bật cười khinh bỉ, dưới ánh mắt của bao người, giơ chân hếch cằm Đoàn Minh lên, buồn bực hỏi “ngươi sờ qua tay của nàng sao?”

Đoàn Minh gật đầu như đảo tỏi.

Khi đó hắn muốn lăng nhục Trầm Thanh Lê thì nàng liều mình phản kháng, hắn đã dùng hai tay ngăn chặn đôi bàn tay mềm mại của nàng

“Ha ha.” Lục Hoài Khởi bật cười “Bản Giám là nam nhân có tính sở hữu rất mạnh, trước kia nàng làm chuyện gì, gặp qua nam nhân nào, Bản Giám đều không truy cứu, nhưng nếu A Lê đã là thiếp của Bản Giám, Bản Giám không thích nam nhân khác ngoài Bản Giám chạm vào tay nàng”

Lời này là…

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Lục Hoài Khởi đã vung tay lên, Trương Lục không biết từ chỗ nào xuất hiện.

Lục Hoài Khởi đưa tay che mắt Trầm Thanh Lê, Trương Lực thì che tay chém xuống, chặt đứt hai tay của Đoàn Minh

Nhất thời tiếng thét thê lương của Đoàn Minh quanh quẩn khắp hậu hoa viên An quốc công phủ



Lục Hoài Khởi nhếch môi cười, khóe môi sắc bén, ngữ khí lại vân đạm phong khinh “Trương Lực, hắn đã từng thấy dung mạo A Lê khi chưa bị hủy dung, Bản Giám thì không”

Gần như Lục Hoài Khởi vừa dứt lời, Trương Lực đã chọc mù hai mắt của Đoàn Minh

“Cái miện nữa, miệng của hắn không tốt, vừa gặp người liền hận không thể đem chuyện của hắn và A Lê chiếu cáo thiên hạ, Bản Giám rất không thích nghe lời hắn nói”

Lục Hoài Khởi vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy Trương Lực cắt đứt lưỡi của Đoàn Minh

Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, Đoàn Minh đã hai mắt bị mù, lưỡi bị bắt, tay bị chặt đứt.

Chúng nữ quyến nhìn mà sợ đến mức mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy

Trương Lực lại đạp Đoàn Minh một cái, khiến hắn toàn thân đầy máu ngã rạp trên đất

Lúc này Lục Hoài Khởi mới hạ bàn tay che mắt của Trầm Thanh Lê xuống, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tà tứ “xin lỗi, tính độc chiếm của Bản Giám quá mạnh, hôm nay đã làm các vị sợ hãi rồi” lại nhìn về phía Trầm Kính Phong nói tiếp “An quốc công, Bản Giám có thể xác định người trong phủ ngươi toàn là vô dụng, nam nhân bên ngoài cũng có thể xông loạn vào mới bị ngươi bắt gặp.

Dù sao A Lê nhà ta tuổi cũng còn nhỏ, chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu nhưng hiện ta có chút bận tâm cho Thái tử điện hạ nha, một ngoại nam cũng có thể tùy tiện xông vào An quốc công phủ, không biết Thái tử phi tương lai của chúng ta có bị người mạo phạm qua hay không”

Lời này chính là đem bát nước bẩn mà An quốc công phủ hắt lên người Trầm Thanh Lê hoàn trả lại cho Trầm Thanh Kiểu.

Cha con Trầm Kính Phong tố Trầm Thanh Lê bất trinh, Lục Hoài Khởi cũng là y như vậy, hoài nghi Trầm Thanh Kiểu cũng không còn trong sạch..