Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày

Chương 30: Đến nơi



CHƯƠNG 30 :

30/3/2016 21:15

Lúc mặt trời đã nhô lên cao, ánh nắng len lỏi qua ô cửa soi vào mặt nó là lúc xe vừa tới nơi.

Bánh xe dừng lại một bên lề rồi lần lượt từng người trật tự xuống xe. Trongxe, từng âm thanh tách tách tách của máy ảnh xen lẫn với vài tiếng gầmnhẹ

-“ Mày có ngưng chụp không hả?”

-“Tách..tách”

-“Tao bảo mày dừng. . .Hoàng Linhhhh”- Hắn cao giọng kéo dài tên của HoàngLinh ra, đáy mắt dường như có một trận sóng thần mãnh liệt ập vào tâmhồn của cô.

-“ Thôi mấy ông bà, gọi bà Quyên dậy rồi xuống xe.”- Khoa ở một bên nhắc nhở xong rồi bước chân xuống xe.

-“Hehe, chỉ có vài tấm ảnh thôi mà làm gì keo kiệt thế? Ôm nhau ngủ đồ, đưanhau ánh mắt trìu mến đồ. . .ặc nghĩ mà gato dễ sợ. . .”- Hoàng Linh cậy hắn không thể đứng lên mà to giọng chảnh chọe, rồi cô quay gót chạytheo Khoa để lại hắn tức điên ngồi ở đó.

Minh Khánh đen mặt, quay đầu sang nhìn cô gái đang nằm trên vai mình, hàng lông mi đen nhánhrung rung. Thật khốn nạn, cử động mình tí thì vai sẽ nhức chịu khôngnỗi.

Hắn chịu đau ngồi thẳng người dậy khiến nó mất trọng tâm ngã nhào xuống đất

-“Cái người này . .”

-“ . . .”-Bình tĩnh đứng dậy, chỉnh trang phục rồi thẳng tiến xuống xe

-“ Đánh chết ngươiiii . .” - Nó ôm balô xông thẳng xuống xe, nâng cao vật trong tay đánh thẳng vào cái lưng ngạo nghễ kia.

Đúng lúc hắn xoay người lại thì “ Bốp”

Trán nàng đụng cằm chàng =)))

Cả nhóm đi vào một khu xóm nhỏ, tuy trời đã lên nắng song không khí quanh đây cực kì âm u khó thở.

Hoàng Linh nhẹ liếc hắn ở đằng sau với cái cằm đỏ chót, rồi quay lên nhìn nóđang đi dậm chân hậm hực. Thật ra thì nó cũng đang gánh chịu 1 cục utrên trán. Hoàng Linh ôm trán thở dài, Ôi hai cái con ngừời này khôngcãi cọ là chịu không chịu được à?

Rốt cuộc đi chưa tới 10 phútthì tới nhà cậu của nó, Cậu nó tên Tâm, là con thứ 8 nên người trongxóm gọi là tám Tâm, là một ngừoi đàn ông trung niên, dân quê mộc mạcthật thà vui tính, sống một mình để lo nhang khói cho tổ tiên.

Nó dẫn cả đám vào nhà, lại gặp ngay cậu đang cầm cái giỏ nhựa đi ra cửa. Thấy tụi nó, cậu vui mừng vẫy tay, vừa cười vừa nói

-“Mèn đét ơi. . . tụi bây dìa gồi đó hõ. . .thôi vô nhà gửa mặt đi, cậu địnhđi chợ mua ít đồ dìa mần con gà cho tụi bây. .” ( thật tình ghi tới khúc này mắc cười dã man, tui người miền Trung nên cũng chẳng hiểu chinhiều, ghi bậy đó nha)

Cậu nói xong thì vớ tay lấy cái nón trêo trên cây sào, gương mặt phúc hậu nở nụ cười mãi không thôi.

-“ Cậu, đây là bạn con. .”- Nó giới thiệu từng người cho cậu rồi quay sang bọn Khoa vỗ ngực khiêu chiến-“Cậu tao đó nha mậy, tao là cháu gái cưngcủa cậu, đứa nào đụng vô tao là chết.”

Cậu cười khà khà xoa đầu thằng Khoa đang đứng bĩu môi, nói:

-“Thôi, lần này đừng cầm gắn (rắn) dí nhát con Quyên nữa nha mậy, nó khóc tao không dỗ được”.

Vì Khoa đã từng xuống đây vài lần nên cậu rất hiểu những trò quậy phá của bọn này.

-“Hehe, con đâu dám.”- Khoa chớp mắt ngây thơ nói.

-“ Được rồi, vô nhà đi, cậu đi chợ tí dìa liền”- Nói xong cậu quay lưng đi nhanh.

Cả đám bước vài căn nhà cũ nhưng đậm nét cổ kính, hai cây trụ gỗ to sừngsững, ở giữa nhà là bàn thờ tổ tiên, nền nhà lót bằng gạch men hoa vănmàu xanh ngọc bích, một cái bàn gỗ và vài chiếc ghế, còn có một cái tivi. Đi vào thêm tí nữa là 2 buồng ngủ nhỏ, tiếp đến là bếp.

Bỏ hết balô, nó dẫn cả đám ra sau rửa mặt.

Khoa quân tâm cầm giúp nó cái khăn lau mặt khiến Hoàng Linh thoáng buồn.

Bơm nước giếng lên, xối từng dòng nước mát lạnh lên mặt, tay, chân khiến cả đám thích thú. Rồi lại nảy sinh ra trò tạt nước. Riêng hắn thì vẫn “talàm gì kệ ta, người làm gì kệ người”, rửa xong xuôi thì hờ hững quayngười đi thay đồ .Tạt qua tạt lại đến khi tiếng “ọc oạch” trong bụng nóvang lên làm cả đám mới thức được lúc sáng vẫn chưa ăn gì. Khoa vội lấykhăn trùm lên cho nó rồi quay lưng chạy đi thay đồ, Hoàng Linh cũng đithay đồ luôn.

Nó cũng định đi vào thay đồ nhưng lại bị hắn chặn lại. Ngước mắt lên nhìn, là ý gì đây? Định trả thù mình chăng?

Nhưng không, hắn cầm ra chai dầu, nhẹ nhàng sứt lên chỗ sưng đỏ trên trán nó, ánh mắt dịu dàng nghiêm túc làm nó ngạc nhiên đến bất động.

Môi mỏng mím chặt kiêu ngạo, cái mũi cao thẳng, đôi mắt nghiêm túc, hànglông mày kiếm, làn da trắng không tì vết. . . Ôi nó kêu thầm trong lòng, mình đang làm gì đây? Mình đang bị sắc dụ, cứ thế này mà nhìn tiếpkhông chừng sẽ tuôn máu mũi mất. Nó vội cúi mặt xuống, cảm nhận sự ngạingùng lan tới tận mang tai. Cắm cúi lao đầu vào nhà thì nghe đằng sau có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

-“Nói gì đó?”- Nó nghi hoặc hỏi

-“ Không nhắc lại lần 2”- Nói xong khuyến mãi cái nhếch môi rồi quay đi khiến nó càng ghét hơn.

Đôi chân dài thon bước nhanh trên con đường đất, tay siết chặt chai dầukia, đôi mày kiếm như muốn dính chặt vào nhau. Hắn thật muốn nói ra,nhưng ngại . . .

Bảo Quyên, ý là tao định xin lỗi mày đó!

-----------------------------------------

Lúc cậu tám Tâm đi chợ về liền nhiền thấy bốn cái đầu cắm cúi vào một cáinồi to. Đến hồi tụi nó ăn xong thì cậu mới bật cười to vì biết tụi nóđói bụng tới nổi không kịp múc mì tôm ra tô mà cứ cắm đầu vào cái nồi ăn chung. Nhưng rốt cuộc ăn xong nó vẫn là người thu dọn chiến trường, cái bọn khốn công tử tiểu thư kia ăn xong rồi bỏ đấy. .Grừ

Thằng Khoa lau mép rồi chạy tới bên cậu, nhìn vào cái giỏ đầy ắp kia, cất giọng nói trêu chọc

-“ Ôi giời ạ, cậu mua gì nhiều thế ? Tụi con ở đây vài ngày luôn đó, vài bữa sau hết tiền phải ăn mì tôm à?”

Cậu nghe thế chau mày, gắt yêu -“Cái thằng oắt con này, mày thèm đòn phải không?”

Nghe thế cả đám cười khì, Hoàng Linh ngoan ngoãn cầm lấy cái giỏ cho cậu,nhìn sơ qua có rau, thịt heo hay thịt bò gì đó với mấy con cá tươi.

-“Mang danh là đi chợ nhưng cậu chỉ mua ít thịt heo thôi, mấy con cá là thằngTèo cho, còn rau là cậu đi hái ở vườn nhà bà Tư đó”

-“Ủa, thằng Tèo hôm nay không đi học hả cậu”- Nó hỏi cậu

-“ Má nó lại bệnh, nó phải nghỉ học vài bữa đi mần thuê lo thuốc men. Nghĩ mà tội cho thằng nhỏ. À, mấy hồi nó hay nhắc con lắm đó.”

-“Thế chút con sang, sẵn nấu ít cháo gà mang sang cho dì”

-“Nè, có hai con gà cột sẵn chân để gần bếp đó, tụi con ga (ra) mần đi, cậu ga ( ra) ruộng mần tí”

Lời cậu mới dứt là 4 đôi mắt lác qua lác lại nhìn nhau. Đến cả người khó gần như hắn cũng khẽ nuốt nước bọt

Khoa cố gắng vớt vát, nhăn mặt làm nũng “Cậu, cậu có nói lộn không?”

-“Tụi bây nghe không sai đâu, thôi tao đi đây” - Cậu trả lời rồi quay lưng bước đi

_____________________________

Lời lề ( đừng ai quan tâm, lướt qua đi =)) )

Hôm nay ngày 30.3.2016 : H gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con bạn tên BảoQuyên. Người ta thi nhau đăng tus đăng ảnh lên fb chúc mi nhưng ta thìkhác,t kh thích úp lên fb không có nghĩa là ta kh chúc mừng sinh nhậtmi.Ta muốn úp lên này vì ta nghĩ mi sẽ không đọc được, vì ta đã tuyên bố nghỉ viết truyện từ lâu rồi, t nghĩ mi cũng tin điều đó nên chắc kh vào xem đâu :)

Sang tuổi mới ngày càng mập ú nha mậy, t không thích mi ốm lại, vì mập ôm sướng hơn ( rất tiếc t kh thể làm đc điều ni ),học giỏi hơn, xinh gái hơn nghe.

Thần linh ban phước cho mi :)Mọi người sẽ luôn yêu quý mi, bạn bè sẽ luôn yêu thương mi và kh có aiđối xử tệ với mi như ta đã từng :))))

Xong, chấm hết :)

나는매우피곤느낌

Cô đơn là bạn - chả có gì buồn hết :)))) chaiyo :))) cố lên tôi ơi