Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày

Chương 20: Mệt mỏi



Đầu Kiều nghiêng về phía bên trái , tóc dài rối loạn dính lên mặt , trên má in đậm 5 ngón tay đỏ rực

Đau ...

Bỏng rát ..

Đôi mắt trợn thật to như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Linh . Thật khốn nạn , cô ta lấy tư cách gì đánh mình . Mất mặt chết đi được .

-“ Cái tát này , tôi thay Bảo Quyên đánh cô . Cướp bồ người ta rồi còn lên mặt . Biến .” - Hoàng Linh đưa tay hướng cửa căn tin . Lòng bàn tay Linh đỏ rực , chứng minh cái tát lúc nãy Linh đã dùng hết sức , ngay cả Linh cũng cảm thấy đau rát .

- “ Con mẹ nó , lấy tư cách gì mà đánh tôi . Cùng lắm chỉ là một con bạn của kẻ bị ruồng bỏ .” - Kiều ôm lấy mặt , láo xược nói .

Nó ngước mặt lên , được rồi , nó không chịu nổi nữa rồi .

“ Chát ..”

Bên má phải của Kiều nhận thêm 1 cái tát nữa từ nó . So với Hoàng Linh , nó tát mạnh gấp đôi .

Kiều ngẩn người , không thể tin nó dám tát mình . ( Sao lại hông dám , gặp chụy là chụy đập em tàn sắc -_- )

Cô đưa mắt nhìn xung quanh , mọi người đang bàn tán xôn xao , dường như 5 người họ chính là trung điểm của căn tin . Nhận 2 cái tát , vô cùng nhục nhã . Được rồi , Bảo Quyên , chị hãy đợi đấy . Sẽ có ngày tôi trả lại gấp đôi , à không , gấp ngàn lần mới đủ .

- “ Tôi nói cho cô biết , cô xúc phạm tôi cũng được , đừng đụng tới Hoàng Linh . Còn nữa , chuyện của tôi và anh Vỹ , cô cũng đừng mong phá hoại . Hạng người như cô , không XỨNG .” Nó nhấn mạnh chữ cuối cùng , giọng nói đã hơi run run , ngay cả ngón tay đang chỉ lên mặt Kiều cũng run rẩy .

Nói xong , quay bước bỏ đi , lệ hoen đôi mi , từng giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt đã sớm đỏ vì tức giận . Lòng bàn tay đau rát , rất đau , nhưng không bằng trái tim nó bây giờ .

Không được buông ..

Nhất định phải giữ lấy cơ hội ..

Mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy , cũng không khỏi thương xót cho nó .

===============================

Mưa bắt đầu nặng hạt , từng giọt rơi trên bàn tay mũm mĩm của nó . Trong lúc đợi Vỹ , nó coi như hứng nước mưa là thú vui quên thời gian .Ngồi trong quán cafe , nó vận lên người bộ đầm xòe màu đen không mấy là mắc tiền

Lòng buồn hiu hắt ...

Một người ra sức níu giữ , trong khi đó người kia lẳng lơ không biết quý trọng . Nó không biết tình yêu của chính mình sẽ ra sao .

Nó thật sự mệt , mệt mỏi vô cùng . Vì chuyện này , Khoa gặng hỏi , nó lại không muốn nói , Khoa vẫn bám dai để hỏi , kết quả là nó chửi anh chàng vài câu , trong đó có cả ‘ Mày không có tư cách cấm cản tao quen Vỹ , trừ khi mày là ba tao’ .

Nó hiểu , nói như vậy chẳng khác nào bảo quan hệ giữa nó và Khoa là người dưng . Lúc ấy Khoa bỏ đi một hơi tức giận , để lại nó thẩn thơ với bóng lưng dần xa . Nó không cố ý mà ...

Nâng cốc cacao nóng lên hớp một ngụm , không may đổ 1 tí lên cái đầm , nó vội lấy khăn giấy lau lau . Lúc ngước mặt lên thấy Vỹ đang ngồi đối diện , nó hơi giật mình

- “ Anh đến khi nào thế ?” - Nó ngạc nhiên hỏi , đôi mắt tròn xôe lấp lánh nhìn người đối diện

- “ Mới tới thôi .”- Anh nhàn nhạt trả lời kèm theo nụ cười tỏa nắng .

Trời đang mưa , hơi lạnh se xung quanh , nhưng nhìn anh cười , lòng nó ấm dần lên .

-“ Vậy à .”- Nó cũng cười , một hành động trái ngước với lòng mình bây giờ : buồn , mệt mỏi

Chỉ 3 câu ngắn ngủi , anh với nó rơi vào trạng thái im lặng , có thể nghe luôn được hơi thở đối phương .

Nếu như còn là lúc trước , rất nhiều chuyện để nói . Và lúc ấy , nó cũng vô cùng tự nhiên , không có như thế này .

-“Em có thấy mệt mỏi không ?”

Nó bất ngờ ngẩn người khi nghe câu hỏi của anh . Nó hiểu anh nói gì , nhưng vẫn vờ như không hiểu .

- “ Mệt mỏi ? Chuyện gì ạ ?”

- “ Chuyện hai tụi mình . Đúng là anh có lỗi khi đã xem em như trò chơi . Anh thú nhận em là đối tượng đáng được mọi người yêu .Em là người yêu duy nhất anh chưa từng làm tổn thương . Lúc mới bắt đầu , anh cứ tưởng em cũng sẽ như những cô gái anh đã quen , sẽ mưu mô tham lam . Nhưng không , em hồn nhiên , trẻ con , ngây thơ , trong sáng không nhiễm một chút bụi trần . Em không phải là đối tượng của anh .Anh không muốn làm em buồn , tổn thương đâu . Hai ta dừng lại nhé !”

Anh tuôn ra những câu nói rất nhẹ , nhẹ tựa như lông hồng khiến tin nó nhói nhói . Anh lại hồi tưởng về những ngày bên cạnh nó . Vô cùng bình yên . Nhưng đôi khi mọi thứ không như mình nghĩ , tất cả đều phụ thuộc vào duyên nợ

Nó dường như muốn ngừng thở . Lại một lần nữa anh muốn kết thúc .

Khó chịu vô cùng ...

Trái tim như muốn vỡ nát . . .

-“ Không , em không muốn kết thúc đâu . Em sẽ làm mọi cách làm anh yêu em .” - Giọng nói như cầu xin . Nước mắt , nó cố nuốt hết vào lòng . Cứ khóc thế này , không phải là một cách hay .

-“ Còn Kiều ?” - Anh thản nhiên hỏi

-“ Cô ấy không yêu anh bằng em đâu .” - Nó tự tin trả lời

- “ Vậy à .. “ - Anh đứng lên , tay bỏ vào trong túi quần -“ Anh đi về trước .”

Nó nhìn theo bóng anh khuất xa . Lòng nặng trĩu . Có phải anh hẹn với Kiều không ? Có phải vị trí của nó trong tim anh dần phai . Nó biết , sao với Kiều , nó thua cô ta nhiều thứ lắm , thua cả sắc đẹp và sự giàu có .

Nỗi đau của em , liệu anh có hiểu không ? Kiềm nước mắt tới nỗi mặt đỏ bừng , vậy anh cũng không động lòng một chút nào ư ? Tình yêu một năm của em , so với chút tình cảm của cô ấy , vẫn không đáng giá ?Anh bảo không muốn làm em tổn thương , vậy ngần ấy câu nói và hành động của anh , đó là cái gì ? Bao nhiêu tình cảm lẫn niềm tin em đặt vào hết anh , thế mà bảo chia tay là chia tay à ?

Anh tệ lắm ...

Tệ vô cùng .....

==========================

Vỹ một tay đút túi quần , một tay ôm lấy bờ vai trắng ngần của Kiều . Cả hai tiến vào bar Black .

Những tiếng nhạc DJ sôi nổi làm con người muốn xáo động cả nơi đây . Vài cô gái trẻ ăn mặc sexy nhảy quanh cây trụ bằng sắt ( ôi rốt cuộc cây trụ nhảy trong bar làm bằng gì ? T/g bó tay -.- )

Vỹ và Kiều không vào ghế ngồi , trực tiếp lên luôn sàn nhảy . Cả 2 điên cuồng trong mọi động tác , không ngừng lắc lư đủ kiểu . Kiều uốn nhẹ vòng ba đầy đặn , vòng một như ẩn như hiện dưới cổ áo khoét sâu . Cô ôm lấy cổ Vỹ , nhún nhẩy mê say , khóe môi nở tươi nụ cười . Vỹ nhếch môi làm mê hoặc cả những cô gái trên sàn . Anh cũng nhún từng điệu nhảy với Kiều , bàn tay ôm lấy cái eo thon gọn của Kiều . So với nó , Kiều rất ư là quyến rũ . Không ai có thể nhận ra Kiều chỉ học lớp 10

Đôi môi của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng đào của Kiều , rồi mạnh mẽ hôn . Anh thưởng thức đôi môi ngọt ngào , có chút nóng nực trong người , muốn nhiều hơn thế nữa ( tự hiểu :/ )

Một màn nóng bỏng này lọt vào đôi mắt lạnh lùng . Hắn ta ra nói thầm với quản lý bar vài câu . Lập tức toàn bộ điện trong bar đều tắt phụt hết . Chỉ là , nhạc vẫn còn xập xình . Cả bar vẫn đắm chìm trong điệu nhảy mê say .

Vỹ đang say sưa thưởng thức môi Kiều , bỗng nhiên lại bị một cánh tay kéo bả vai , 1 giây tiếp theo liền bị kéo ra khoảng không , vì tối quá , Vỹ không biết đây là đâu .

“Bốp”

“Binh”

“Chát”

Mấy tiếng động vang lên trong một góc khuất của bar . Bởi tiếng nhạc nơi đây quá lớn , cộng thêm đèn điện bị tắt , cả bar vẫn đắm chìm trong những cơn khoái lạc .

Kiều bỡ ngỡ nhìn xung quanh , anh Vỹ đâu rồi ? Tự nhiên lại chạy đi đâu mất , bỏ Kiều ở đây . Tối quá , chả thấy gì cả . Nhưng sao cô cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn .

Vỹ đau đớn nằm dài trên đất sau trận chiến vừa qua . Đèn điện vừa bật lên , anh không nhìn thấy nhìn được kẻ nào đã đánh mình . Khóe môi tanh tanh , anh đoán là đã chả máy .

Mẹ kiếp ..

Rốt cuộc thằng nào cả gan đánh anh ...

Phía quầy bar , đôi mắt lạnh lẽo nheo lại nhìn Vỹ đang tức giận dưới nền , khóe môi nhếch lên khinh bỉ lộ ra cái răng khểnh mê người . Nâng ly rượu lên , hớp một ngụm . Đặt mạnh xuống bàn . Thông thả đi về

Tuấn Vỹ ..

Lần này vì cô ấy , tôi nhẹ tay với anh !

Dám làm tổn thương cô ấy à ? Mớ tưởng !