Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Chương 18



Khi Victoria tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có một cánh tay trần khoác lên bờ vai cô và một cái chân cũng trần trụi như thế vắt qua hông cô. Sự thật rằng cả chân lẫn tay của cô đều dính lấy một người đàn ông không sợi vải che thân ngay lập tức khiến trái tim cô đập điên cuồng.

Cô cẩn thận gỡ mình ra rồi trèo xuống giường, kéo theo tấm mền để che phủ phần da thịt mà chiếc váy ngủ màu xanh để lộ. Cô vừa đến chỗ cánh cửa thì nghe thấy tiếng Robert cựa mình. Victoria vồ lấy tay nắm cửa, hy vọng có thể lỉnh ra ngoài trước khi anh mở mắt, nhưng trước khi cô kịp xoay tay, cô nghe thấy câu “Buổi sáng tốt lành” mơ màng vang lên từ sau lưng.

Không có cách nào khác trừ quay người lại. “Buổi sáng tốt lành, Robert.”

“Anh tin em đã có một giấc ngủ ngon.”

“Như em bé”, cô nói dối. “Nếu anh thứ lỗi cho, em sẽ đi thay quần áo.”

Anh vừa vươn tay vừa ngáp và nói: “Anh không nghĩ bộ váy của em còn nguyên vẹn sau hôm qua”.

Cô nuốt xuống, quên mất bộ váy áo duy nhất tàn tạ của cô sau ngày hôm qua. Gió, mưa, đá và nước biển đã biến việc sửa chữa chiếc váy là vô dụng. Tuy vậy, chắc chắn nó cũng thích hợp và đoan trang hơn thứ cô đang mặc lúc này, cô cũng nói với anh thế.

“Đáng tiếc thật”, anh nói. “Bộ váy xanh này trông rất quyến rũ trên người em.”

Cô khịt mũi quấn chiếc mền chặt hơn quanh người. “Bất lịch sự thì có, và em chắc đấy chính xác là điều anh nhắm đến lúc mua chiếc váy.”

“Thực tế”, anh trầm ngâm nói, “em mặc chiếc váy vừa vặn và hấp dẫn hơn những gì anh từng mơ”.

Victoria coi “hấp dẫn” là lời nói tránh cho một ý gì đó khác hoàn toàn, và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô không muốn trở thành chủ thể cho những trò úp mở của anh. Thậm chí còn tệ hơn, cô sợ hãi anh sẽ bắt đầu khiến cô trở nên yếu đuối. Cô ghét nghĩ đến những việc cô có thể làm nếu anh thử hôn cô lần nữa.

Cô chắc chắn sẽ hôn trả anh. Đúng là một cơn ác mộng.

Cô trốn về phòng mình, nơi chiếc váy tàn tạ của cô đang đặt trên giường. Nước biển khiến nó cứng đờ, và cô phải đập cũng như kéo giãn vải ra cho đến khi nó đủ mềm để cô khoác lên người. Cô mặc cả chiếc váy ngủ màu xanh thay cho áo lót vì chiếc áo lót làm cô ngứa điên, và có cả một đoạn tảo biển mắc trên phần dây buộc.

Cuối cùng ra cô bước ra đứng trước gương, cô không thể ngăn lại tiếng rên rỉ rầm rĩ. Cô trông như quỷ dạ xoa. Mái tóc trông chẳng ra sao cả. Cô chẳng còn cách nào để tạo kiểu thích hợp nếu không gội sạch lớp muối, và xem xét nhanh quanh căn nhà cũng không đào được một chút xà phòng nào cả. Chiếc váy của cô nhăn nheo không chịu nổi, có bốn chỗ bị rách - không, là năm, cô nhận ra lúc kiểm tra gấu váy. Tuy vậy, nó cũng che phủ cô tốt hơn thứ cô mặc lúc trước.

Và nếu cô không sửa soạn được tươm tất nhất cho bản thân thì đó là tại Robert - hừm, chính gã đàn ông ấy đã đến và bắt cóc cô còn gì. Thế này đúng là tại anh rồi.

Người thẳng thắn như Robert không buồn che đậy rằng vẻ ngoài hiện thời của Victoria không tương xứng với các chuẩn mực thông thường ở cô. “Trông em như vừa bị chó cắn”, anh nói khi họ băng qua những lối đi trong hành lang. Anh cũng đã mặc đầy đủ quần áo, nhưng không giống Victoria, trông anh không chê vào đâu được. Cô nghĩ là do anh để sẵn quần áo trong nhà cho nên không cần mang theo đồ đạc cho những chuyến đi thế này.

Cô đảo mắt và nói: “Dù có nịnh nọt cũng không ăn thua đâu”, và rồi tiếp tục đi qua anh để xuống cầu thang.

Anh theo sau cô vào nhà bếp với biểu cảm vui vẻ. “Vậy sao? Vậy con đường dẫn vào trái tim em là gì thế? Anh sẽ vui vẻ nghe theo mọi lời khuyên.”

Tim Victoria thậm chí còn chẳng cân nhắc trước khi cô nói: “Thức ăn”.

“Thức ăn? Thật sao? Đấy là tất cả những gì sẽ gây ấn tượng với em?”

Thật khó mà duy trì thái độ cục cằn khi anh cứ vui vẻ như thế, nhưng cô đã gắng hết sức. “Đó chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu.” Rồi, như thế để chấm hết câu, bụng cô gầm lên ầm ĩ.

Robert nhăn nhó. “Chính anh cũng có cùng cảm giác thế”, anh nói, vỗ vỗ lên thân mình. Anh nhìn xuống bụng. Trông nó bằng phẳng, nhưng có vẻ hõm vào. Tối qua anh quá lạnh để cố gắng quyến rũ Victoria, còn sáng nay thì anh lại đói meo.

Anh chuyển ánh mắt trở lại gương mặt cô. Cô đang nhìn anh đầy trông đợi, như thể cô vừa nói gì đó với anh và anh thì chẳng lắng nghe. “Ờ, em đang nói gì với anh à?”, anh hỏi.

Cô nhăn mày và lặp lại: “Em không thể ra ngoài trong bộ dạng thế này được.”

Anh chớp mắt, vẫn đang khoái trá trước hình ảnh khi anh và Victoria - làm tình rồi cuối cùng cũng ngất xỉu vì đói ngay giữa chừng.

“Robert”, cô sốt ruột nói, “anh sẽ đi vào thị trấn hay là không nào? Chúng ta cần thức ăn, và em cần có thứ gì đó để mặc.”

“Thôi được rồi”, anh đáp, không biết bằng cách nào vừa càu nhàu vừa mỉm cười cùng lúc. “Anh sẽ đi. Nhưng anh phải đòi công xá.”

“Anh điên đấy à?”, cô la lên, giọng cô gần như một tiếng hét. “Đầu tiên anh bắt cóc em, hoàn toàn lờ đi những mong ước của em, rồi em suýt chết đuối trong khi cố cứu anh, và giờ anh còn cả gan bảo em phải trả công thì mới được ăn à?”

Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười lười biếng. “Chỉ là một nụ hôn thôi mà”, anh nói. Rồi trước khi cô có cơ hội phản ứng, anh đã kéo cô sát lại và hôn cô đắm đuối. Ban đầu anh dự định chỉ là một nụ hôn trêu ghẹo thôi, một kiểu hôn bông đùa, không hơn, nhưng giây phút môi anh chạm lên môi cô, anh đã bị một cơn đói kiểu khác làm lu mờ mọi cảm giác của cơn đói chiếm hữu bụng anh sáng nay. Cô hoàn hảo trong vòng tay anh, nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp và là mọi thứ ở một người phụ nữ mà anh hằng mơ.

Anh chạm lưỡi vào lưỡi cô, kinh ngạc trước hơi ấm mềm mại của nó. Cô đang dần quy phục anh - không, cô vốn đã quy phục rồi, và giờ cô chỉ đang đáp trả những xúc cảm của anh mà thôi.

Robert cảm nhận nụ hôn này từ trong chính linh hồn mình. “Em sẽ lại yêu anh”, anh thì thầm. Và rồi anh đặt cằm lên đầu cô, cứ thế ôm cô thật chặt. Đôi khi chỉ như vậy là đủ. Đôi khi chỉ cần cảm nhận cô trong vòng tay anh đã là mọi thứ anh cần rồi. Cơ thể anh không hề rạo rực vì thèm muốn, phần nam tính của anh cũng không cứng ngắc và hưng phấn. Anh chỉ cần ôm cô thôi.

Họ cứ đứng thế khoảng một phút. Sau đó anh tách người ra và thấy nét bối rối đầy phòng vệ trên gương mặt cô. Trước khi cô có thể nói điều gì anh không muốn nghe, anh nhe răng cười khoái trá với cô và nói: “Tóc em bốc mùi như tảo biển ấy.”

Câu nói khiến anh nhận một cú đập vào một bên đầu bằng túi đường rỗng không mà cô đang ôm. Robert chỉ cười ngặt nghẽo, thầm tạ ơn cô đã không cầm theo cây gậy cán bột.

Khoảng một giờ sau khi Robert rời nhà đi mua sắm, Victoria nhận ra cả hai đều coi nhẹ một điểm quan trọng. MacDougal đã mang chiếc xe ngựa trở về Luân Đôn. Theo những gì cô được biết, Robert thậm chí không có cả một con ngựa để cưỡi vào thị trấn. Cô không xem xét kỹ lưỡng khu đất vào ngày hôm trước, nhưng cô chắc chắn không nhìn thấy bất cứ tòa nhà nào mà người ta có thể buộc ngựa trong đó.

Victoria không mấy lo lắng khi Robert sẽ phải cuốc bộ vào thị trấn. Thời tiết hôm nay hoàn toàn tuyệt vời, không còn dấu hiệu nào từ cơn bão của ngày hôm qua, và tập thể dục thế này chắc chắn sẽ hữu ích cho anh. Nhưng cô tự hỏi không biết anh sẽ mang các món hàng về nhà bằng cách nào. Cả hai bọn họ đều đói mờ mắt - cho nên anh sẽ cần mua rất nhiều thức ăn. Và, đương nhiên, cô cần một hoặc hai bộ váy nữa.

Cô lắc đầu và quyết định sẽ thôi không lo nghĩ nữa. Robert rất giỏi xoay xở, và anh yêu thích việc lên kế hoạch. Cô không tưởng tượng nổi cảnh anh sẽ không thể tìm ra cách giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

Cô đi thơ thẩn, làm một chuyến thăm thú quanh nhà kỹ lưỡng hơn ngày hôm trước. Căn nhà rất thu hút, và cô không hiểu làm cách nào Robert có thể chịu đựng việc sống ở bất cứ nơi nào khác. Cô cứ tưởng anh chỉ quen nghỉ lại những ngôi nhà hạng sang. Victoria trút tiếng thở dài tiếc nuối. Giản dị, ngăn nắp, ấm cúng và hướng nhìn ra biển tuyệt đẹp. Người ta còn có thể cần gì khác nữa chứ?

Phát hiện mình đang dần trở nên ủy mị, Victoria buộc bản thân tập trung trở lại và tiếp tục cuộc thăm dò của cô. Cô biết mình đang xâm phạm đến quyền riêng tư của Robert khi cứ lục lọi khắp các ngăn tủ của anh thế này, nhưng cô không thấy tội lỗi cho lắm. Dù sao cũng là chính anh đã bắt cóc cô cơ mà. Cô cũng phải có chút quyền lợi của con tin trong tình huống nho nhỏ này chứ.

Và, dù cô không thoải mái thừa nhận với bản thân nhưng cô biết cô đang tìm vài thứ liên quan đến mình. Không biết Robert có lưu giữ những kỷ niệm về quãng thời gian họ hẹn hò không, những kỷ vật tình yêu của họ chẳng hạn? Nếu có thì việc anh mang chúng đến ngôi nhà này cũng là một suy nghĩ không thực tế, nhưng cô không thể ngăn bản thân tìm kiếm.

Cô đang dần dần lại phải lòng anh. Anh đang dần khiến cô trở nên yếu đuối, giống như những điều anh đã tuyên bố. Cô tự hỏi không biết có cách nào để lội ngược dòng không. Cô chắc chắn không hề muốn yêu anh.

Cô quay trở lại phòng ngủ của anh và mở cánh cửa căn phòng mà cô chắc chắn đó là nơi thay đồ. Trong góc là bồn tắm, và trong bồn tắm - có thể là gì nhỉ? Cô lại gần để nhìn kỹ hơn một chút. Đúng như dự đoán, có một cục xà phòng đã tan một nửa mà ai đó - rõ ràng là Robert - đã quên thu dọn bị kẹt nơi đáy bồn. Victoria chưa bao giờ thấy ai vụng về trong việc thu vén các công việc vặt trong gia đình thế này trong suốt cuộc đời. Lần cuối cùng cô thử vuốt tay qua mái tóc, tay cô mắc kẹt luôn ở đó. Gội sạch muối ra khỏi tóc có khả năng là điều dễ chịu tuyệt vời nhất mà cô có thể hình dung.

Robert chắc chắn sẽ đi mất vài giờ. Cô có cả đống thời gian để tận hưởng một bồn tắm nước nóng. Victoria vừa lẩm bẩm vừa quyết tâm lôi chiếc bồn ra khỏi phòng thay đồ để đưa vào phòng của Robert, nơi ánh mặt trời đang rót qua những ô cửa sổ. Rồi, đột nhiên cảm thấy bất tiện trước ý nghĩ tắm táp trong căn phòng ngủ của anh, cô lôi chiếc bồn dọc theo hành lang đến phòng cô. Cô cố gắng cậy lớp xà phòng ra khỏi tấm kim loại, nhưng có cảm giác như hai thứ bị kết dính luôn vào với nhau. Cô quyết định bỏ cuộc. Nước nóng chắc chắn sẽ làm cho nó bong ra.

Mất khoảng nửa giờ cộng thêm vài chuyến lên lên xuống xuống cầu thang, cuối cùng Victoria đã có một bồn tắm đầy nước bốc hơi nghi ngút. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi đã khiến cô lẩy bẩy vì trông đợi. Cô trút bỏ váy áo nhanh hết mức có thể, và bước vào bồn. Nước đủ nóng để khiến da cô nhoi nhói, nhưng cũng thấm đẫm da cô và giúp cô trở nên sạch sẽ - cảm giác hệt như thiên đường. Victoria thở hắt ra thỏa mãn khi cô chậm rãi hạ người xuống chiếc bồn tắm bằng kim loại. Cô nhìn những mảng muối trắng bám trên da cô tan ra trong lớp nước nóng, rồi cô nhúng tóc xuống để gội đầu. Sau một lúc đầm mình vui vẻ, cô dùng chân trái để cậy miếng xà phòng bị mắc dưới đáy.

Nó không xê dịch.

“Ôi, thôi nào”, cô lẩm bẩm. “Mày sẽ có hai mươi phút thật tuyệt vời đấy.” Cô đột nhiên nhận ra mình đang nói chuyện với bánh xà phòng, nhưng sau những gì cô đã trải qua suốt bốn mươi tám giờ qua, cô nghĩ mình có quyền cư xử kỳ cục một chút theo ý thích.

Cô chuyển sang chân phải và đẩy mạnh hơn. Chắc chắn giờ thứ này đang lỏng ra rồi. “Bong ra đi!” Cô ra lệnh, ấn gót chân lên phần cạnh của bánh xà phòng. Nó trơn tuồn tuột, và tất cả những gì xảy ra là chân cô lao thẳng lên đỉnh miếng bánh.

“Ôi, chết tiệt”, cô vừa làu bàu vừa đứng dậy. Cô sẽ dùng móng tay để cậy và kéo nó lên. Rồi cô nảy ra ý tưởng hay ho hơn là xoay miếng bánh. Cuối cùng thì cô cũng cảm giác miếng bánh xà phòng bắt đầu bong ra, chỉ sau vài giây xoay vần và lôi kéo, cô ít nhất cũng lấy được một ít xà phòng trong tay.

“A ha!” Cô reo, cảm giác đắc thắng vô cùng dù kẻ thù của cô chỉ là một bánh xà phòng lâu năm ngớ ngẩn. “Mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Mình thắng rồi.”

“Victoria!”

Cô đông cứng.

“Victoria, em đang nói chuyện với ai vậy?”

Robert. Làm thế nào mà anh có thể đi vào thị trấn rồi quay lại trong quãng thời gian ngắn vậy? Không kể đến tất cả vật dụng anh cần mua. Anh chỉ đi khoảng một giờ. Hay là hai nhỉ?

“Chỉ nói chuyện một mình thôi!” Cô hét lại, lảng tránh. Lạy Chúa, anh đã trở lại, và cô thậm chí còn chưa gội đầu. Khỉ thật. Cô thực sự muốn gội đầu.

Tiếng bước chân của Robert vang lên cầu thang. “Em thậm chí không muốn biết anh đã mua gì sao?”

Ích gì đâu. Cô sẽ phải sạch sẽ trước đã. Nhăn nhó trước việc chơi chữ ngớ ngẩn của mình, Victoria hơi thét lên: “Đừng có vào!”.

Những bước chân dừng lại. “Victoria, mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Vâng, em… em chỉ…”

Sau một quãng dài, Robert lên tiếng ngay sau khung cửa: “Em có định hoàn thành câu đó không?”.

“Em đang tắm.”

Im lặng lâu hơn, rồi, “Anh biết rồi”.

Victoria nuốt khan. “Em sẽ vui lòng hơn nếu anh không làm thế.”

“Không làm cái gì?”

“Nhìn. Em, thế thôi.”

Anh buông tiếng rên rỉ ầm ĩ mà Victoria có thể nghe thấy rõ ràng qua ô cửa và qua cả căn phòng. Thật khó mà không nghĩ anh đang tưởng tượng đến cảnh cô trong bồn tắm, và…

“Em có cần khăn tắm không?”

Victoria nhẹ cả người, hơn cả sung sướng vì anh đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô, thứ đang dần đưa cô đến một hướng nguy hiểm bậc nhất. “Không”, cô đáp. “Em có một cái ở đây rồi.”

“Tiếc thật”, anh lẩm bẩm.

“Em tìm thấy ở chỗ đám khăn trải giường”, cô nói, chủ yếu là vì cô có cảm giác mình phải nói gì đó.

“Em có cần xà phòng không?”

“Nó mắc trong bồn tắm đây này.”

“Em có cần đồ ăn không? Anh mang về cả nửa tá bánh.”

Bụng Victoria réo ầm ầm, nhưng cô nói: “Em sẽ ăn sau, nếu anh không phiền”.

“Em không cần thứ gì sao?” Anh nghe gần như tuyệt vọng.

“Không, không hẳn, mặc dù…”

“Mặc dù cái gì?”, anh nói, rất nhanh. “Em cần cái gì? Anh sẽ rất vui được mang đến cho em. Ngây ngất ấy chứ. Bất cứ thứ gì có thể khiến em thấy thoải mái hơn.”

“Anh có mua một cái váy mới cho em không? Em cần thứ gì đó để thay. Em nghĩ mình vẫn có thể mặc lại bộ này, nhưng vì có muối nên ngứa kinh khủng.”

Cô nghe anh nói: “Chờ một lát. Đừng di chuyển. Đừng đi đâu hết”.

“Cứ làm như mình có thể đi đâu với bộ dạng này vậy”, cô nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình rồi lẩm bẩm.

Một lát sau cô nghe thấy tiếng Robert chạy lên hành lang. “Anh trở lại rồi đây!”, anh nói. “Anh mang váy cho em rồi này. Anh hy vọng sẽ vừa.”

“Gì thì cũng khá hơn…” Victoria há hốc khi cô thấy tay nắm cửa xoay nhẹ. “Anh làm cái gì vậy?”, cô thét lên.

Tạ ơn trời là tay nắm cửa đã bất động đúng lúc. Cô nghĩ đến Robert, cũng biết khi nào anh đang đi quá xa. “Mang váy cho em”, anh nói, giọng có chút khó hiểu.

“Chỉ cần mở hé cửa và thả nó vào bên trong thôi”, cô hướng dẫn.

Một thoáng im lặng, và rồi: “Anh không được vào trong sao?”

“Không!”

“Ồ.” Anh tỏ vẻ như một cậu nam sinh đang thất vọng.

“Robert, chắc chắn anh không nghĩ em sẽ cho phép anh vào đây trong lúc em tắm đấy chứ?”

“Anh đang hy vọng…” Giọng anh yếu dần thành một tiếng thở dài to tướng.

“Chỉ cần thả chiếc váy vào bên trong thôi.”

Anh làm như cô yêu cầu.

“Giờ thì đóng cửa lại.”

“Em có muốn anh thả vào trong một cái bánh nữa không?”

Victoria đánh giá khoảng cách giữa bồn tắm và cánh cửa. Cô sẽ phải ra ngoài bồn để lấy được cái bánh đó. Không phải một ý tưởng lôi cuốn cho lắm, nhưng rồi bụng cô lại đang gầm gào trước ý nghĩ về bánh trái. “Anh có thể lăn qua sàn không?”, cô hỏi.

“Không sợ bẩn à?”

“Em không quan tâm.” Cô không quan tâm thật. Cô đang đói ngấu đây này.

“Được rồi.” Tay anh xuất hiện, khoảng hai phân rưỡi cách sàn. “Hướng nào?”

“Sao cơ?”

“Em muốn anh lăn bánh theo hướng nào? Anh không muốn đẩy nó ra ngoài tầm với của em.”

Từ một nhiệm vụ vô cùng đơn giản giờ nó đã trở thành một nỗ lực đòi hỏi sự phức tạp phi thường, và cô tự hỏi không biết anh có tìm thấy lỗ nhòm quỷ quyệt nào không. Có lẽ anh nói lảng trong lúc nhìn cô. Có lẽ anh có thể thấy cơ thể trần trụi của cô. Có lẽ…

“Victoria?”

Rồi cô nghĩ đến sự chính xác đầy khoa học với việc anh tiếp cận mọi thứ anh làm. Người đàn ông điên rồ này chắc chắn muốn biết phương hướng để lăn chiếc bánh. “Em ở vị trí khoảng một giờ”, cô nói, nâng tay trái lên khỏi bồn và vung vẩy cho khô tay.

Bàn tay Robert hơi chếch sang phải, và anh lăn nghiêng cái bánh qua sàn gỗ. Nó dừng lại ngay khi va bộp vào cạnh bồn tắm. “Chính xác!”, Victoria reo lên. “Giờ anh có thể đóng cửa được rồi.”

Không gì cả.

“Em bảo giờ anh có thể đóng cửa được rồi!” Cô nói, giọng có chút nghiêm khắc.

Thêm một tiếng thở dài thực thụ khác, và rồi cánh cửa đóng lại. “Anh sẽ đợi trong bếp”, anh nói, giọng anh nhỏ xíu.

Victoria định trả lời anh, nhưng miệng cô đầy ứ bánh.

Robert ngồi xuống ghế và chán nản tì đầu lên mặt bàn gỗ. Ban đầu thì anh bị lạnh. Sau đó thì anh bị đói. Nhưng giờ… Ừm, thành thực mà nói, giờ cơ thể anh đã ở trạng thái hoạt động tối ưu, và Victoria thì đang khỏa thân trong bồn tắm, còn anh thì…

Anh rên lên. Anh không thoải mái tí nào.

Anh khiến mình bận rộn trong bếp, bỏ ra những món thức ăn anh đã mang về nhà. Anh không quen mấy việc lặt vặt, nhưng anh hiếm khi mang theo nhiều người hầu khi đến ngôi nhà ở Ramsgate, cho nên anh có chút cảm giác thân thuộc và gần gũi khi ở đây hơn cả ở Castleford hay Luân Đôn. Bên cạnh đó, cũng không có gì nhiều để dỡ ra cả vì anh đã thu xếp để ông chủ cửa hàng giao phần lớn những món đồ anh mua đến đây. Anh chỉ cầm về đồ làm sẵn và có thể ăn ngay lập tức.

Nhét hai ổ bánh vào ngăn đựng bánh mì là Robert hoàn thành công việc, anh ngồi xuống ghế, nỗ lực một cách khó khăn để không hình dung Victoria đang làm gì lúc này.

Không thành công, và anh bắt đầu cảm thấy thân nhiệt tăng đến mức phải mở cửa sổ.

“Bỏ cô ấy ra khỏi đầu đi”, anh lẩm bẩm. “Không cần thiết nghĩ đến Victoria. Có hàng triệu người trên hành tinh này, và cô ấy chỉ là một trong số họ thôi. Và có vô số hành tinh nữa. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa…”

Chẳng mấy chốc Robert đã kể hết sạch các hành tinh, cố sức giữ tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ Victoria, anh bắt đầu với hệ thống phân loại của Linnaean[1]. “Giới, ngành, rồi…” Anh ngừng lại. Có phải anh vừa nghe thấy một tiếng bước chân không? Không, hẳn là anh tưởng tượng rồi. Anh thở dài, rồi tiếp tục. “…lớp, bộ, họ, và rồi… và rồi…” Chết tiệt, sau đó là cái gì ấy nhỉ?

[1] Carolus Linnaeus là một nhà thực vật học, một bác sĩ kiêm nhà động vật học Thụy Điển, được tôn vinh là một trong những người đi đầu của ngành sinh thái học hiện đại.

Anh bắt đầu gõ nắm đấm lên bàn để cố gắng nhớ lại. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt”, anh nói, nhấn mạnh mỗi cụm bằng một cái đấm. Anh thừa hiểu mình chỉ đang buồn bực vì sự bất tài của bản thân để nhớ ra loạt thuật ngữ khoa học đơn giản, nhưng nhiệm vụ đã đặt ra này gần như là bất khả thi. Victoria đang ở trên tầng, ngồi trong bồn tắm, và…

“Chi!” Anh gần như hét to. “Chi và sau đó là loài!”

“Thứ lỗi cho em?”

Anh quay phắt lại. Victoria đang đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc cô vẫn ẩm ướt. Chiếc váy anh mua cho cô quét lượt thượt trên sàn, nhưng ngoài ra thì rất vừa với vóc người cô. Anh hắng giọng. “Trông em…”, anh phải hắng giọng lần nữa, “Trông em rất quyến rũ”.

“Cảm ơn anh rất nhiều”, cô máy móc nói. “Nhưng anh vừa hét cái gì vậy?”

“Không có gì.”

“Em thề là đã nghe anh nói gì đó về thiên tài và ba biển[2].”

[2] “Thiên tài và ba biển” - genius và three seas đọc lên gần tương tự như “chi và loài” - genus và species trong tiếng Anh.

Anh nhìn cô chăm chăm, chắc chắn máu từ trí não đã bị dồn xuống thân dưới, bởi anh thực sự không hiểu cô đang nói gì. “Thế nghĩa là sao?”, anh hỏi.

“Em không biết. Sao anh lại nói thế?”

“Anh không nói thế. Anh chỉ bảo là ‘chi và loài’ thôi.”

“Ồ.” Cô ngừng lại. “Thế em nghĩ là giải thích được rồi, giá em biết chúng có nghĩa là gì.”

“Nó có nghĩa là…” Anh ngước lên. Cô mang biểu cảm trông đợi và khá hứng thú trên gương mặt. “Nó là thuật ngữ khoa học.”

“Em hiểu rồi”, cô chầm chậm nói. “Và có lý do nào để anh dùng hết sức hét to nó lên không?”

“Có”, anh nói, tập trung lên miệng cô. “Có chứ.”

“Có sao?”

Anh tiến một bước về phía cô, và bước thêm một bước nữa. “Có. Em thấy đấy, anh đang cố rũ bỏ một thứ khỏi tâm trí.”

Cô bồn chồn liếm môi và đỏ mặt. “Ồ, em hiểu rồi.”

Anh thậm chí còn tiến lại gần hơn. “Nhưng không hiệu quả.”

“Không dù chỉ chút ít?”, cô hơi lên giọng.

Anh lắc đầu, giờ anh đứng quá gần với cô đến mức mũi anh gần như cọ vào mũi cô. “Anh vẫn muốn em.” Anh nhún vai hối tiếc. “Anh không ngăn được.”

Cô không làm gì ngoại trừ nhìn anh chằm chằm. Robert quyết định thế tốt hơn là phủ nhận hoàn toàn và đưa tay lên eo cô. “Anh đã tìm một cái lỗ nhòm trên cửa”, anh nói.

Cô trông không có vẻ ngạc nhiên khi thì thào: “Anh có tìm thấy không?”.

Anh lắc đầu. “Không. Nhưng trí tưởng tượng của anh rất tốt. Không” - anh vươn người tới trước và chạm nụ hôn phớt nhẹ nhất lên môi cô - “được bằng thực tế, anh e là vậy, những cũng đủ để dẫn đến tình trạng quá khích và bứt rứt kéo dài của anh hiện giờ”.

“Bứt rứt?” Cô lặp lại, đôi mắt mở to và không có tiêu cự.

“Ừm ừm.” Anh lại hôn cô, thêm một đụng chạm nhẹ nhàng nữa để khuấy động, chứ không phải xâm chiếm.

Thêm lần nữa cô không tránh ra. Những niềm hy vọng của Robert dâng trào, giống như sự hưng phấn của anh vậy. Nhưng anh giữ khao khát của mình trong vòng kiểm soát, cô cần được quyến rũ bằng lời nói cũng như bằng hành động. Anh chạm lên má cô khi thì thầm: “Anh có thể hôn em chứ?”.

Cô trông có vẻ bị giật mình với điều anh vừa hỏi. “Anh vừa hôn đấy thôi.”

Anh cười uể oải. “Nghiêm túc mà nói anh cho rằng cái này” - anh lướt thêm một trong những nụ hôn phớt nhẹ khác lên môi cô - “cũng được tính là một nụ hôn. Nhưng những gì anh muốn làm với em khác biệt đến mức nếu gọi chúng tương tự thế này dường như chẳng khác nào gây tội lỗi với từ ngữ.”

“Ý… Ý anh là gì?”

Sự hiếu kỳ của cô khiến anh run lên vì hồi hộp. “Anh cứ nghĩ là em biết”, anh mỉm cười nói. “Nhưng chỉ cần gợi lại ký ức của em…”

Anh nghiêng làn môi lên môi cô và hôn cô thật nồng nàn, gặm nhấm môi cô và dùng lưỡi để khám phá cô. “Thế này gắn liền với cách anh định làm hơn nhiều.”

Anh có thể thấy cô đang dần bị cuốn đi theo sóng đam mê của anh. Mạch cô đập loạn và hơi thở mỗi lúc một gấp gáp và dồn dập hơn. Bên dưới tay mình anh có thể cảm nhận làn da cô nóng bỏng qua lớp vải mong manh của chiếc váy cô mặc trên người. Đầu cô ngửa ra sau khi anh hôn lên cổ cô, rải ngọn lửa thiêu đốt dọc theo cổ họng cô.

Cô đang tan chảy. Anh có thể cảm nhận được điều đó. Bàn tay anh lần xuống thấp và ôm lấy mông cô, kiên quyết kéo cô sát lại. Chẳng gì có thể phủ nhận cơn khuấy động của anh, và khi cô không ngay lập tức bứt ra, anh coi đó là một dấu hiệu ưng thuận. “Lên tầng với anh đi”, anh thì thầm vào tai cô. “Đi nào và hãy để anh yêu em ngay lập tức.”

Cô không đông cứng trong vòng tay anh, nhưng cô trở nên tĩnh lặng đến khác thường.

“Victoria?” Lời thì thầm của anh dần trở nên thô ráp.

“Đừng yêu cầu em làm thế”, cô nói rồi quay mặt đi.

Anh lẩm bẩm chửi thề. “Em định bắt anh đợi bao lâu?”

Cô không nói gì. Anh siết cô chặt hơn. “Bao lâu?”

“Anh không công bằng với em. Anh biết em không thể đơn giản… chỉ là… như vậy không đúng đắn.”

Anh đột ngột thả cô ra khiến cô trượt chân. “Chưa có điều gì từng đúng đắn hơn thế này, Victoria. Em chỉ không muốn chấp nhận nó thôi.” Anh nhìn cô trong một khoảnh khắc khao khát cuối cùng, cảm thấy quá giận dữ và không còn để tâm đến biểu cảm đau khổ của cô. Rồi anh quay gót rời khỏi căn phòng.