Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 27: Tôi tên Lâm Quát, là nhân cách phụ của cậu



Thấy Lâm Quát lặng thinh, Thịnh Văn vừa định nói thêm gì đó, liền nghe được nhóc streamer ho nhẹ một tiếng. Hắn chột dạ: "Xin lỗi, em…" Thịnh Văn vốn định nói chỉ là muốn để Lâm Quát bớt căng thẳng, lời ra đến miệng mới sực nhớ Lâm Quát rất ghét người khác lừa cậu.

Lâm Quát nói: "Không sao, anh... anh không bài xích cái này."

Thịnh Văn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại ý tứ sâu xa lặp lại: "Không bài xích."

Không bài xích = có thể tiếp nhận = cùng chung chí hướng = cả hai tiến tới.

Lâm Quát nào biết não bộ Thịnh Văn bay bổng nhiều như vậy, cậu "ừm" một tiếng, đồng tính luyến ái không phải bệnh, hơn nữa A Văn cũng chẳng lừa cậu, là chính cậu hiểu lầm giới tính của người ta.

Thịnh Văn mỉm cười, chỉ là giờ không phải lúc tán gẫu, hắn miễn cưỡng nói: "Thủy hữu náo loạn lên rồi, ca ca tiếp tục vượt phó bản trước đã, chờ phó bản kết thúc rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng."

"... Em trực tiếp chặn phòng livestream, có ảnh hưởng gì không?" Lâm Quát bất chợt nhớ tới điểm này, có hơi bất an hỏi.

"Không có." Thịnh Văn đáp: "Cho dù có ảnh hưởng, vì anh cũng xứng đáng."

Lâm Quát ngẩn người, mặc dù cậu đã độc thân từ trong trứng nước, nhưng vẫn hiểu được hiện tại đối phương đang thả thính mình, chỉ là, loại cảm giác bị thả thính này lại không khiến người ta thấy khó mà tiếp nhận, ngược lại còn rất khiến người ta mặt đỏ tới tai tim đập bình bịch.

"Ca ca, cố lên." Thịnh Văn nói xong trầm thấp cười thành tiếng: "Tạm biệt."

"Tạm biệt…"



Không biết tiếng cười có mang theo sức mạnh thần bí gì hay không, khoảnh khắc khi nó truyền vào trong tai, ngoài tác động khiến màng nhĩ run rẩy còn làm cho cả tai Lâm Quát cũng ửng đỏ lên rồi.

Kết thúc trò chuyện với A Văn, Lâm Quát mất tự nhiên xoa xoa vành tai, lúc này mới bỏ điện thoại vào trong túi. Cậu nhìn lại cửa chống trộm nhà mình lần nữa, sau khi ba mẹ mất, gia đình chỉ còn lại hai anh em gái bọn cậu, khi ấy Lâm Quát vẫn chỉ là một đứa trẻ, Lâm Chi so với cậu còn nhỏ hơn, sợ có người nảy ý đồ xấu với hai anh em cậu, chuyện đầu tiên Lâm Quát làm chính là đổi cửa chống trộm.

Cửa chống trộm dùng vật liệu nhôm bền nhất, ngay cả chất bổ sung cũng là cao su PU đặc ruột, mà quan trọng hơn cả vẫn là ổ khoá overlord cơ học với chốt khoá tối đa.

Mặc dù trải qua thời gian dài, tính năng cửa chống trộm sẽ xuống cấp, nhưng cũng không đến nỗi bị phá thành như vậy.

Lâm Quát hoài nghi, khả năng Lâm Chi tung một đấm thôi cũng đủ khiến cậu đầu óc nát bét thịt văng tung toé. Nhưng nếu biết mình vẫn sống để tiếp tục phó bản, vậy cậu sẽ không nhất thiết phải đi gặp Lâm Chi lần cuối.

Lâm Quát quay người xuống lầu, nhưng cậu không dùng thang máy, mà từ cầu thang thoát hiểm từng bước từng bước đi xuống.

Ra sau tiểu khu rồi, Lâm Quát tạm dừng lại. Cậu ngước lên nhìn bệ cửa sổ nhà mình, cửa sổ đang hé mở, có ánh sáng chiếu ra, cậu lờ mờ có thể trông thấy bóng dáng Lâm Chi thỉnh thoảng lướt qua. Dường như cô nhóc bởi vì Lâm Quát rời khỏi nhà mà cảm thấy phẫn nộ kèm cả sốt ruột, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhảy lên giậm xuống để trút giận.

Trời đã chuyển tối, vì Lâm Quát đứng im thời trong gian dài, đèn tự động cảm ứng âm thanh trước tiểu khu đã tắt hết. Bóng tối bao trùm một mảnh, Lâm Quát vẫn đứng đó nhìn hồi lâu, ánh mắt đơn thuần sáng ngời mới chậm rãi trở nên sắc bén.

Biểu hiện của Lâm Chi tựa như một con thú dữ, trong khi sở hữu sức mạnh tuyệt đối như vậy thì chỉ số IQ lại có vẻ rất thiếu thốn. Nghĩ tới đây, suy tính tạm thời ngưng lại. Lâm Quát chậm rãi duỗi tay ra, con ngươi đen nhánh phản chiếu hình ảnh bàn tay mình, cậu còn nhớ rõ mới đây thôi, cậu dùng chính một bàn tay này đẩy ngã Trương Sâm.

Tuy nói thể lực cậu không tính là nhỏ, nhưng cũng chẳng dễ dàng vậy liền đẩy một nam giới trưởng thành như Trương Sâm ngã nhào xuống mặt đất. Lâm Quát giật giật năm ngón tay, chậm rãi hồi tưởng xúc cảm đẩy Trương Sâm khi ấy, gã hệt như người làm bằng giấy, mà một trang giấy thì có sức mạnh gì đây?

Lâm Quát nhíu chặt lông mày, nếu đặt Trương Sâm và Lâm Chi chung một chỗ mà so sánh, rất dễ thấy hai người họ là một cặp từ trái nghĩa, Lâm Chi não nhỏ nhưng tứ chi phát triển, Trương Sâm não to nhưng tứ chi yếu ớt.

Tại sao? Đều là Tà Thần chẳng lẽ còn phân ra đủ loại khác biệt? Hay trong quy tắc ban thưởng mỗi khi loại trừ một kiểu chết, ban thưởng phẩm nhất định phải yếu hơn so với chính phẩm?

Hàng mi đen láy khẽ run lên, Lâm Quát nhanh chóng lật lại các đáp án trong đầu. Cậu cứ như một công nhân chuyên nghiệp đang tranh luận trên công trường, tự mình tranh luận với chính mình.

Chỉ bằng mắt thường khó mà phân ai cao cấp hơn giữa Lâm Chi và Trương Sâm, hơn nữa Lâm Quát kỳ thị Tà Thần, không muốn thừa nhận Tà Thần là một giống loài. Lại nói đáp án thứ hai càng không thể, tại phần lớn thời gian, lòng dạ luôn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn so với sức mạnh.

Đột nhiên, một ý nghĩ kinh khủng loé lên trong đầu cậu, Lâm Quát có cảm giác như bị tra tấn trên pháp trường.

Có lẽ thực sự đúng như vậy, Lâm Chi với Trương Sâm là bổ sung ưu khuyết điểm cho nhau! Lâm Quát tối sầm mặt, cậu nhớ tới mình từng xem qua không nhiều những bộ phim hoạt hình, một trong số đó có tên ⟨Dragon Ball⟩, nội dung chủ yếu kể về bảy viên ngọc rồng thất lạc tứ phía, chỉ cần tập hợp đủ sẽ có thể triệu hoán rồng thần. Mà tình huống hiện tại, so với ⟨Dragon Ball⟩ có hiệu quả như nhau, Lâm Chi và Trương Sâm giống như hai mảnh ghép đơn, một khi hợp lại thành công sẽ có thể triệu hồi ra…



Tà Thần thực sự.

Sắc mặt Lâm Quát thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, tâm lý cũng từng bước căng thẳng theo.

Không đúng, cậu cảm thấy có chỗ không đúng. Lâm Quát miễn cưỡng đè xuống bất an trực trào trong lòng, bắt đầu suy tính cẩn thận ngọn nguồn loại cảm giác không đúng này. Cậu tỉ mỉ soát lại từng chi tiết phát sinh từ khi tiến vào phó bản, hiện tại đã là ngày thứ hai, nếu là phó bản ⟨Kẻ Xâm Nhập⟩ thì nội dung đã qua gần phân nửa, ngày thứ hai trong ⟨Kẻ Xâm Nhập⟩, với đủ loại dấu hiệu và manh mối, bọn họ đã sớm biết mình là kẻ xâm nhập, cùng với đáp án biệt thự có quỷ.

Nhưng thẳng đến phó bản ⟨Mật Mã Tử Vong⟩ trước mắt, tất cả manh mối tưởng như có liên quan tới phó bản lại chẳng có gì hữu dụng. Manh mối hoặc nói cho cậu biết "Tà Thần có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mà trực tiếp thử nghiệm mật mã tử vong", hoặc nói cho cậu biết "Tà Thần có thể thông qua loại trừ mật mã tử vong thu hoạch được phần thưởng, mà ban thưởng phẩm chính là một loại quái vật khác", cuối cùng lại nói cho cậu biết "Lâm Chi và Trương Sâm vẫn chưa tính là Tà Thần chân chính, nhưng một khi để bọn chúng tổ hợp thành công, như vậy sẽ triệu hoán ra Tà Thần thực sự".

Chẳng chút tác dụng, so với chiếc polaroid kia còn vô nghĩa hơn.

Nhớ đến chuyện này, Lâm Quát lặng lẽ rút lại nửa câu sau, mặc dù polaroid tào lao nhưng là của A Văn tặng cho cậu, hơn nữa đạo cụ nhỏ này cũng có công dụng của riêng nó, chí ít khi ấy nghiệm chứng được suy đoán lư hương tro sẽ khiến cả hai bên hiện hình.

Thực xin lỗi, Lâm Quát thầm gửi lời xin lỗi đến A Văn. Có lẽ vì phân tâm nên Lâm Quát bớt lo lắng hẳn. Không bị trạng thái tiêu cực ảnh hưởng khiến đầu óc cậu nháy mắt thanh tỉnh. Lâm Quát lại đẩy mốc thời gian về trước nữa, vào lúc cậu vừa tiến vào không gian cấm.

Không gian cấm chẳng có hồi ức tốt đẹp gì, trọng điểm chỉ có hai, trước là thu hoạch được quy tắc phó bản, sau là viết xuống mật mã tử vong của mình.

"Quy tắc phó bản…" Lâm Quát nhíu mày thì thầm một câu.

Đây không phải lần đầu Lâm Quát nhớ lại quy tắc phó bản, quy tắc là: Viết rồi giấu kỹ mật mã tử vong của bạn, nếu để Tà Thần tìm thấy, bạn sẽ chết theo phương thức mật mã tử vong đó.

Giống như quy tắc ở phó bản đầu tiên, Lâm Quát lần nữa sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nhưng cảm giác khác thường lúc này và khi ấy không giống nhau, có thể do hiện tại Lâm Quát đã nắm được manh mối, hoặc có thể do tâm trạng bất đồng. Cậu liên tục lật lại quy tắc phó bản, quy tắc phó bản tưởng như viết rất rõ ràng, lại không nghĩ rằng ẩn giấu đi nhiều cạm bẫy như vậy.

Lâm Quát bất chợt khựng lại, cậu bắt được từ khoá quan trọng... ẩn giấu.

Ngay lập tức một ý nghĩ loé lên trong đầu, dù chỉ giống như ngắm hoa trong sương chẳng thể nhìn rõ, nhưng vẫn khiến Lâm Quát cảm thấy cũng không quá tệ.

Lâm Quát nhanh chân rời khỏi tiểu khu, đi tới bãi cỏ cậu từng ngồi chờ đợi thật lâu vào đêm trước đó. Lúc này chính là thời điểm sắp qua giờ tản bộ, đám trẻ con chơi đùa trên bãi cỏ bị người lớn gọi về, bọn chúng vứt lại que gỗ chơi dở, Lâm Quát tiện nhặt lên dùng luôn.

Cậu cầm que gỗ trong tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đứa trẻ trước lưu lại.



Lâm Quát tìm mặt cỏ có khá nhiều đất, giống như hôm qua đều liệt kê hết các vấn đề cùng điểm mấu chốt ra.

Que gỗ nhanh chóng xới đất, bắn lên bụi đất màu nâu làm bẩn quần áo, cậu cũng chẳng chút để tâm.

Lâm Quát dài chân, đành dứt khoát ngồi xổm xuống.

Phụ huynh dắt trẻ con về nhà lúc đi qua phía sau cậu, lên tiếng trách mắng con: "Nghịch bẩn hết quần áo như thế, con xem có đứa trẻ nhà ai giống con không."

Đứa bé chỉ vào Lâm Quát: "Quần áo anh ấy cũng bẩn kìa."

Vị phụ huynh hơi xấu hổ ho khan, quay đầu nhìn về phía Lâm Quát, thấy rõ cậu đang làm gì rồi, bày ra giọng điệu giáo dục: "Anh ấy luyện chữ đó, con xem chữ của anh rất đẹp."

Lâm Quát đối với điều này mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm việc của mình. Cậu nhanh chóng viết ra suy nghĩ trong đầu:

Tà Thần có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mà trực tiếp thử nghiệm mật mã tử vong

Tà Thần có thể thông qua loại trừ mật mã tử vong thu hoạch được phần thưởng, mà ban thưởng phẩm chính là một loại quái vật khác

Một khi để bọn chúng ghép lại hoàn chỉnh, sẽ triệu hoán ra Tà Thần thực sự