Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen (Hắc Lộ)

Chương 5: Bắt nạt



“A! Lão đại anh tới rồi”

“Chúng mày còn bao nhiêu?”. Diệp Hoa lắc lắc bao thuốc, lạnh giọng nói.

Vương Minh móc từ trong túi ra một bao thuốc, cười nói: “Còn không nhiều lắm, mấy ngày nữa anh em mình lại đi lấy”

Diệp Hoa ngồi xuống, đưa tay ra

“Đưa tao một điếu”

“Để em châm lửa cho anh”

Cho dù bao nhiêu năm, thói quen hút thuốc của hắn vẫn không bỏ được, kiếp trước sau khi gia đình mất thói quen này của hắn ngày càng tệ hại, đến nỗi cho dù hắn không chết do người khác ám toán thì cũng chết vì khói thuốc. Thậm chí đã có một đoạn thời gian hắn với thuốc như một người không thể tách biệt.

“Mày còn nhớ cái thằng trên lớp 11e không?”

Vương Minh cười khẩy: “Cái thằng nhát chết đấy hả béo? Hôm trước tao xin nó 100 tệ mà nó cũng không có”.

Ngừng một lúc, Vương Minh từ trong túi quần móc ra một tờ tiền đỏ chót, búng, búng tờ tiền, Vương Minh cười nói: “Nhưng may, thằng đó vẫn còn 50 tệ”.

Nhữ Khải ngồi một bên cảm thấy thú vị, chen miệng nói: “Mấy ngày nữa không cần phải lo đến thuốc rồi”.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì có một bóng người tiến đến,

“Ê béo, kia có phải thằng lớp11 e không”

Lữ Uy đảo mắt, ánh mắt rơi trên người đang đi tới, cười nói: “Ừ, đúng nó rồi, để xem nó tới đây làm gì”.

Đứng trước mặt bốn người, Mạc Vũ Hạo run rẩy không ngừng, dường như dũng khí hắn lúc mới đến không biết đã bay mất đi đâu mất, hắn khó khăn mở miệng: “Ch…chào các cậu”

Vương Minh nhìn thằng nhát chết trước mặt, một tay vẩy điếu thuốc, một tay chống cằm, hắn khôi hài nói: “Mày đến đây làm gì! Không phải đưa nốt 50 tệ cho tao chứ”.

“Haha, nếu thế thì phải cảm ơn bạn học này rất nhiều rồi”

Nghe hai người nói, Mạc Vũ Hạo càng run rẩy hơn trước, hắn có cảm giác toàn bộ cơ thể hắn như sắp rụng rời, nhưng nghĩ đến mục đích khi đến hắn cố gắng lấy hết can đảm ra nói: “Vương Minh, làm ơn trả lại cho mình 50 tệ được không?”.

“Cái gì! Tao có nghe nhầm không? Nó bảo tao trả lại 50 tệ cho nó kìa, haha”

“Bạn học này, cậu không phải cây hài của lớp 11e đi, mắc cười chết lão tử rồi, haha”

Mọi người lập tức cười ha hả, duy chỉ có Diệp Hoa vẫn lặng im hút vào rồi thở ra, một mực ra vẻ ta không quan tâm đến chuyện này.

Những chuyện như này xảy ra rất nhiều xung quanh hắn, nên hắn cũng chẳng dư sức lười quản những việc như này.

“Rầm”

Đột nhiên Mạc Vũ Hạo quỳ xuống, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng, Nhữ Khải nổi giận mắng: “Con mẹ nó, mau đứng lên, nam nhân đầu gối nạm vàng mày quỳ xuống làm gì”. Tuy bọn hắn hay đi bắt nạt, xin đểu người khác nhưng chuyện bắt những người không có sức phản kháng quỳ xuống thì bọn hắn không làm. Làm chuyện gì thì cũng phải có giới hạn của nó.

Diệp Hoa vất điếu thuốc đang hút dở, dùng chân di đi di lại điếu thuốc, ho khan vài tiếng, hắn đảo mắt nhìn người đang quỳ trước mặt, cau mày lạnh giọng nói: “Mày đứng lên đi, có chuyện gì rồi từ từ nói”.

Nghe mọi người bảo đứng dậy, Mạc Vũ Hạo không những không đứng, càng sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở, ôm chặt đùi Diệp Hoa, nghiến răng nói: “A..anh Diệp, cầu xin anh, bảo họ trả lại 50 tệ cho em, không có 50 tệ đấy em gái của em sẽ bị người ta bắt mất”.

“Mẹ kiếp! Tao bảo mày đứng lên cơ mà”

Hắn rất mẫn cảm trước hai từ “Em gái” này, chỉ cần nghĩ đến Diệp Linh là hắn đau lòng không thôi, hắn hận bản thân mình yếu đuối, vô dụng đến giây phút cuối cũng nhờ Diệp Linh đỡ cho hắn một phát súng nhờ vậy kiếp trước hắn mới sống sót để trở thành một phương lão đại. Nhớ tới ánh mắt của Diệp Linh trước khi nhắm mắt, hắn càng thấy hổ thẹn, ân hận, ánh mắt của cô nhóc chỉ có ý cười và tràn ngập tình thương, hắn thấy trong ánh mắt đó không hề có một tia hối hận, một chút cũng không.

Diệp Hoa khẽ giật mình, nhắc lại chuyện cũ, tâm hắn đau như cắt, hối hận, đau lòng,.. mọi cảm xúc đan xen nhau. Nhìn Mạc Vũ Hạo hắn nhớ đến bản thân mình trước kia, một con người yếu đuối, bất lực đến người thân mình cũng không bảo vệ được.

Bất ngờ, Diệp Hoa dùng sức sút mạnh vào Mạc Vũ Hạo, với sức lực của Diệp Hoa một người bình thường thì làm sao chịu nổi, ngay lập tức Mạc Vũ Hạo như diều đứt dây bay ra vài mét, ngã xuống mặt đất, hắn bị rê đi một đoạn đến khi chạm đến bức tường người mới dừng lại.

Chưa dừng lại ở đó Diệp Hoa vội phi người đến chỗ Mạc Vũ Hạo, hắn liên tiếp tung cú đấm, đấm mạnh vào Mạc Vũ Hạo.

“Ngẩng đầu lên! Đừng yếu đuối như thế, ngày nào cũng bị đánh, đến cả người thân mày cũng không bảo vệ được, mày sinh ra làm cái gì”.

Diệp Hoa càng đánh càng hăng: “Mày sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa”

“Này Diệp Hoa! anh điên à? Mau dừng tay, tự nhiên nổi khùng lên làm gì thế?”

“Đánh nữa là chết người đấy”

Ba người thấy tình thế không ổn vội lao vào cản Diệp Hoa,

“Mau dừng tay! Thầy chủ nhiệm đang đến”

Nghe thấy tiếng hét, Diệp Hoa lúc này mới bình tĩnh, đứng dậy phủi quần áo, nhìn Mạc Vũ Hạo hắn lạnh giọng nói: “Mày nhớ lấy, cái cảm giác ngày hôm nay, cái cảm giác bất lực của kẻ yếu”.

Đảo ánh mắt nhìn Vương Minh hắn hạ giọng nói tiếp: “Trả nó 50 tệ đi”

Vương Minh tưởng mình nghe nhầm lên hỏi lại: “Anh bảo cái gì, trả tiền cho nó à?”

Diệp Hoa cau mày, nhấn mạnh từng chữ: “Tao bảo trả nó”

Vương Minh chưa thấy Diệp Hoa giận dữ như vậy, hắn sợ hãi vội vàng móc tờ 50 tệ đỏ chót từ túi quần ra đưa cho Diệp Hoa.

Cầm tờ tiền trên tay, Diệp Hoa kéo Mạc Vũ Hạo đứng dậy, móc thêm một tờ 50 tệ trong túi quần ra, tổng cộng 100 tệ, Diệp Hoa cầm tiền thả vào lòng bàn tay Mạc Vũ Hạo, không mặn không nhạt nói: “Cầm lấy, tôi trả cậu 50 tệ còn 50 tệ này coi như tiền thuốc”.

Hành động của Diệp Hoa khiến mọi người ngỡ ngàng không thôi, Diệp Hoa không những đánh xong còn trả tiền thậm chí còn lấy tiền mình ra trả tiền thuốc.

Mạc Vũ Hạo nắm chặt tờ tiền trên tay, hắn cảm giác mình như mình đang nằm mộng, nhìn hai tờ tiền trong tay, Mạc Vũ Hạo cảm thấy xúc động không nói thành lời, vừa nãy lúc ra tay Diệp Hoa đã lựa chỗ mà đánh nên bên ngoài trông có vẻ Diệp Hoa ra tay rất nặng, nhưng thật ra hắn biết vết thương của mình chỉ cần vài ngày là khỏi.

Nhìn Diệp Hoa, trong lòng tràn ngập ngũ vị, hắn cũng không biết nên làm gì,

Diệp Hoa lười để ý tên trước mặt, tùy ý châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Đi đi, nhìn cậu tôi lại trướng mắt”.

Biết Diệp Hoa để mình rời đi, Mạc Vũ Hạo mở miệng nói “Cảm ơn” rồi vội vàng xoay người chạy về lớp.

Lữ Uy một bên dựng ngón cái cười ha hả nhìn Diệp Hoa: “Lão đại à, một chiêu vừa đấm vừa xoa của anh thật lợi hại”.

“Lão đại hôm nay anh thật kì lạ, chưa bao giờ em thấy anh kích động như vậy”

Vương Minh xua tay, cười ha hả: “Thôi bỏ đi, anh Diệp hôm nay chắc đến tháng thôi mà”

“Lúc nãy tao nghe thấy có ai hô thầy chủ nhiệm tới mà, không biết bạn học ấy đi đâu rồi”

Lữ Uy đảo ánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng học, rơi trên một bạn học nữ

“Ai đây! Không phải bạn học mới của chúng ta sao”

Bị mọi người điểm danh đến tên mình, Tịnh Hương giật mình, như chú mèo làm việc xấu bị bắt quả tang, cô rụt rè, cúi gằm mặt, bặm môi nhẹ nhàng nói: “Vừa nãy mình không nhìn thấy gì đâu, mình chỉ đi ngang thôi, mọi người coi mình như không khí đi”

Cô nói xong, vội xoay người rời đi, thì đằng sau vang lên một thanh âm lạnh lẽo mang theo vẻ từ tính.

“Đứng lại! Bạn học mới định đi đâu vậy!”

“A…”Tịnh Hương bị dọa giật nảy mình

Diệp Hoa nhướn mày, đến gần cô, áp sát vào tường, một tay đè lên tường còn tay kia vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở, chợt nhướn môi cười: “Bạn học mới đi thật nhanh a~”

Cái chữ “a~” kia Diệp Hoa cố tính kéo dài, bắt chước thanh âm mềm mại của cô.

Tịnh Hương không chống đỡ được sự trêu chọc của hắn, thoắt cái mặt cô đỏ bừng như quả gấc. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy cô lại cảm thấy sợ hãi, cô không nghĩ tới người trước mặt hay trêu chọc mình lại là một tên lưu manh chuyên đi bắt nạt và đánh nhau.

Thấy cô chuyển đổi biểu cảm liên tục, từ ngượng ngùng, rụt rè sang sợ hãi hắn cảm thấy buồn cười, nhếch miệng trêu cô: “Bạn học mới hình như rất sợ tôi đi”

Tịnh Hương nghe vậy trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết trả lời sao cho anh vừa lòng.

“Tùng, tùng, tùng”

Đột nhiên hồi trống vang lên, thấy anh sơ ý, Tịnh Hương vội vàng chui qua vòng tay anh phi một mạch về phòng học.

Cô vội vã rời đi để lại sau lưng tràng cười ha hả.

"Lão đại anh để bạn bọc mới rời đi, không sợ cô ấy mách thầy sao"

Lữ Uy không sợ loạn, mở miệng ra nói: “Lão đại à, em bảo anh vừa ý con gái người ta anh còn bảo không phải đi”

Diệp Hoa liếc hắn một cái, môi mỏng khẽ nhếch: “Chỉ là cảm thấy cô gái này rất thú vị thôi”.