Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen (Hắc Lộ)

Chương 18: Ác ma



“Mày là ai?”. Một tên cầm thanh sắt cố gặng hỏi, do e ngại khí thế của Diệp Hoa nên hắn không dám xông lên.

Từ lúc Diệp Hoa xuất hiện cô đã sớm để ý tới anh, hai con người hận không thể mọc ra hai đóa hoa đào, cái gì chó má Hạo Vũ Kiệt, gì mà nam thần của trường chứ so với người thanh niên trước mặt cũng chỉ là muỗi thôi. Người đàn ông này phải đẹp hơn Hạo Vũ Kiệt gấp vạn lần.

“Anh đẹp trai, anh đến tìm em sao?”. Giản Tuyết con mắt lóe sáng, đỏ mặt xấu hổ nhìn Diệp Hoa.

Diệp Hoa lười quan tâm đến bọn họ, mặc kệ vết bẩn trộn lẫn với vết máu trên người Diệp Linh, hắn nhẹ nhàng cúi xuống bế cô lên ôm vào lòng.

Diệp Linh nằm gọn trong lòng anh thất thần, cô không ngờ Diệp Hoa lại đến cứu mình, đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, liên tiếp đánh mạnh vào ngực anh “Trứng thối…Sao giờ mới đến” ở trong lòng của anh thật ấm áp.

Những nắm đấm nhỏ nhắn của cô chỉ làm người nào đó cảm thấy vui sướng, hắn mỉm nhíu mày cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Nếu bọn tiểu đệ của Diệp Hoa mà ở đây, chắc chắn bọn họ đã sớm chạy đi mất, lão đại đáng sợ nhất lúc nào? Không phải lúc tức giận mắng chửi người khác, không phải lúc có người đánh minh mà là lúc này, người thân của anh bị người khác làm thương tổn, nhìn mặt ngoài có vẻ như mỉm cười nhưng có trời mới biết ác ma trong người anh bắt đầu tỉnh giấc.

Thông qua câu nói của hai người, bọn họ đã đoán ra hai người là người thân, nhưng em gái của mình bị người khác bắt nạt mà hắn vẫn cười được không biết phải gọi hắn là thằng ngu hay sợ chết nữa.

Giản Ninh nhìn Diệp Hoa, nhìn nét ôn nhu của anh dành cho Diệp Linh, ngọn lửa ghen ghét trong lòng cô bùng cháy, vì cái gì? Con khốn đó đã có Hạo Vũ Kiệt mà giờ lại còn chui đâu ra một người anh đẹp đến như vậy. Con khốn đó như muốn cướp lấy mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình vậy.

Không khí đang căng thẳng thì không biết điện thoại từ đâu kêu đến

“Tút, tút…tút”

Người có điện thoại là Diệp Hoa, Diệp Linh hiểu ý rút điện thoại áp vào tai anh “Alo”

Người bên đầu dây chuyền lại một thanh âm cung kính: “Alo! Có phải lão đại không?”

Diệp Hoa nhăn mày hỏi: “Ai đấy?”

Hắc Mang gấp gáp nói: “Em đây! Em là Hắc Mang đây”

“À thì ra là mày” Việc Hắc Mang biết số của hắn Diệp Hoa cảm thấy rất bình thường. Một người là lão đại thành phố mà không thể tìm được số điện thoại của một học sinh thì mới là bất bình thường.

Diệp Hoa nhăn mày, môi mỏng khẽ nhếch: “Thật đúng lúc! Này Hắc Mang nếu bây giờ tao chăm sóc mấy thằng nhãi con mày có xử lí được không”

“Thằng nào trêu trọc anh sao, để em giải quyết nó, con mẹ nó! Thằng nào mất dạy mà dám động đến cả anh vậy?”. Diệp Hoa nói rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy rợn người.

“Không cần, nói đi mày giải quyết được, đúng không!”

Diệp Hoa nhẹ nhàng nói, ngữ khí của hắn rõ ràng không phải là một câu hỏi mà là một câu ra lệnh.

Hắc Mang vội vàng nói: “Được…đương nhiên là được rồi, chỉ cần anh không đánh chết nó là mọi việc giải quyết rất dễ dàng”.

“Ừ được rồi, giải quyết xong tao gọi lại cho mày”

Nói xong Diệp Hoa cúp máy, Hắc Mang ở bên kia sắc mặt sớm đã tái mét, uy áp của lão đại quá mạnh, chỉ là giọng nói cũng khiến hắn tay chân run rẩy, haizz không biết thằng ngu nào trêu trọc lão đại mà để anh tức giận như vậy, làm vạ lây đến hắn, hắn mà biết là ai thì chắc chém cả nhà nó cũng không đủ. Hắc Mang mà biết người làm lão đại tức giận đến vậy lại là một đám ranh con không biết hắn sẽ có biểu cảm gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc, bọn họ đã sớm chết khiếp, do Diệp Hoa để loa ngoài nên anh cũng nghe thấy, người nọ tự nhận mình là Hắc Mang, Hắc Mang! Ở đây sao ai không biết, chỉ cần là người hơi hiểu biết cũng biết Hắc Mang là một trong ba lão đại của thành phố, vậy mà giờ lại cung kính sợ hãi xưng một tiếng lão đại trước người này.

Miêu Hùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ vẻ cầm thanh sắt trong tay chỉ vào Diệp Hoa hô to: “Anh em sợ gì, chắc chỉ là người cùng tên thôi, cái thành phố này to như vậy con thiếu người tên Hắc Mang sao! Thằng đấy chỉ có một người, bên mình có hơn chục người anh em lên đánh nó”.

Miêu Hùng nói xong, thị uy cầm thanh sắt trong tay xông lên trước.

“Phốc…” Bọn họ trơ mắt nhìn Miêu Hùng bị một cước đá vào bụng, mới vừa phun ra nửa ngụm máu, còn chưa kịp tỉnh táo lại, hắn đã công kích theo sát tới, chiêu thức biến hóa, lại một cước lên vai phải hắn.

“A!!!” Miêu Hùng liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, thân thể bị lực đạo to lớn hất văng ra, sau lưng nặng nề mà đụng phải bức tường.

Không đợi hắn phản ứng lại, Diệp Hoa giống như la sát lấy mạng, lại một cước hướng về ngực của hắn giẫm xuống…

Nhóm người đứng xem che lấy lồng ngực đau nhức, bọn họ biết rõ một kích mới vừa rồi của Diệp Hoa có bao nhiêu đáng sợ, Miêu Hùng đã trúng một chiêu, nếu như lại bị giẫm một cước nữa, tuyệt đối chết chắc!

Tên theo sau hoảng sợ con ngươi trợn to, gắng gượng sợ hãi vọt tới.

Ánh mắt Diệp Hoa khoá chặt trên người Miêu Hùng, nhìn cũng không có nhìn hắn, lại một cước đem tên còn lại đạp bay ra ngoài.

Hắn nằm trên đất, cảm giác mình như muốn chết…

“Đáng chết… Khục khục…” Miêu Hùng ho mãnh liệt, nhìn chằm chằm người đang ở trên cao nhìn xuống nhìn mình, đột nhiệt ho mạnh một tiếng ngất đi vì đau đớn. Hắn xong rồi, hắn chí ít đã mất nửa cái mạng.

Chuyện này… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn sao mạnh đến vậy.

Nháy mắt xử lý gọn gàng hai người mạnh nhất nhóm, thậm chí hắn vẫn chưa di chuyển, mà còn ôm một người trong lòng, Diệp Hoa ôn nhu mỉm cười xoa đầu Diệp Linh: “Buồn ngủ không? Ngủ đi, rất nhanh anh đưa em về nhà”.

Diệp Linh khẽ gật đầu cô đã sớm đã mệt mỏi, ý thức dần mơ hồ dựa vào ngực Diệp Hoa ngủ gục. Thân hình của cô còn chưa tới 1m5 nằm gọn trong lòng Diệp Hoa cảm giác như có thể ôm gọn cả người cô vậy.

Đảo mắt nhìn mấy người còn lại, ánh mắt ôn nhu đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt sắc bén, hắn cười gằn nhìn mấy người còn lại: “Chúng mày đừng mong rời khỏi đây mà yên ổn”.

Dưới khí thế của Diệp Hoa, cả người trở lên cứng ngắt muốn chạy cũng không được. Có một tên vì sợ hãi quá đã tè ra quần từ khi nào không biết. Giờ bọn họ đã nghi ngờ cuộc nói chuyện lúc nãy đều là thật.

Diệp Hoa chậm rãi đến gần Giản Ninh, nhìn cô khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không dấu được sát ý: “Nhóc con, em muốn mất một thứ quý giá nhất của con gái không!”.

Thứ quý giá nhất của con gái? Cô cũng không phải ngu tự nhiên đã hiểu ra ý của anh, sắc mặt tái nhợt dần thay đổi thành màu đỏ của xấu hổ, tất nhiên là vui mừng, nhìn người đàn ông này cô sớm đã nổi lên lòng ham muốn nhưng do sợ hãi anh lên cô không dám làm gì ngu ngốc, giờ đây miếng bánh đột nhiên rơi từ trên xuống cô vội vàng rối rít gật đầu.

“Cởi quần áo ra!”. Diệp Hoa cau mày lạnh giọng nói.

Sợ anh mất kiên nhẫn cô vội vàng làm theo, rất nhanh mảnh che chắn trên người đều rơi xuống, chỉ còn chiếc quần con cùng chiếc áo lót. Không thể phủ nhận dáng người của cô thật không tồi.

Diệp Hoa đảo mắt lướt qua mấy tên còn lại: “Chúng mày lên đi, thằng nào làm xong tao cho đi”

Giản Ninh mắt trợn to, sắc mặt tái mét, để mấy tên kia làm cô ư? Nhìn xem bọn họ có khác gì quái vật không? “Không! Không!”

“Đại ca…Anh nói thật chứ”. Bọn họ sớm đã sớm thèm khát cô, lúc cô chỉ còn đồ lót trên người bọn hắn sớm đã không nhịn được mà xông lên đè cô xuống, giờ đây như người tù nhân được xóa án bọn họ không nghĩ ngợi lao lên.

Giản Ninh trợn to mắt nhìn Diệp Hoa, anh ta điên rồi sao? Phải biết hơn mười người nữ sinh như cô sao chịu nổi? Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, cô sao có thể chống lại hơn chục người đang trở lên điên loạn.

Không để cô phản ứng, một tên mặt rỗ, cả hàm răng vàng khè vì hút thuốc, dùng lực xé toang áo lót cùng bên dưới của cô. Lập tức cơ thể của cô phơi bày ra trước mọi con mắt, ánh mắt của bọn họ trở lên điên cuồng tròng mắt đỏ sẫm như con thú đói khát, không để cô đợi lâu một dị vật đã ghé thăm hang động bên dưới.

“A!!! Làm ơn…cầu xin các anh mau rút nó ra!”. Không có màn dạo đầu, bị dị vật ghé thăm quá bất ngờ, dị vật to lớn dường như muốn chọc thủng người cô, Giản Ninh nức nở kêu gào.

“Em gái! Yên lặng để bọn anh cưng chiều nào”

“Không ngờ con nhóc mới 15 tuổi mà dáng người lại nảy nở thế này” Tên mặt thẹo đã sớm chảy dãi thòm thèm, hắn vươn tay bắt trọn bầu ngực, dùng sức xoa nắn rồi bóp

“Hắc hắc không ngờ cô ta còn trinh, đúng là gái trinh có khác! Sướng chết lão tử rồi”. Máu trinh từ bên dưới chảy ra kết hợp phản ứng của cô đã sớm làm con thú bên dưới bọn họ tỉnh giấc.

Diệp Hoa ngồi ở một bên, mặc kệ hình ảnh dâm mỹ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đặt Diệp Linh xuống, bấm ra một hàng số rồi nhấn gọi.