Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Chương 39



CHƯƠNG 39



Thân thể bán nữ đầy máu đầy lam sống lại tại chỗ rồi á? Hức… có thân xác bất tử như thế cũng thiệt hết nói nổi.

Sống lại thì có thể đi làm nhiệm vụ tiếp sao?

Thâm tâm Hà Duy không khỏi mừng rỡ, thực tình mà nói, dù rời khỏi vùng đất Thẩm Phán nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới Lăng Vân Dực. Suy cho cùng cậu cũng đặt Lăng Vân Dực trong truyền tống trận, ai biết sẽ truyền tống đi đâu? Càng chẳng biết có an toàn hay chăng, nếu không phải lúc ấy có mặt Lê Viêm, cậu thực lòng chả muốn mạo hiểm vậy đâu.

Song khi đó cậu đã nhận định Lăng Vân Dực sẽ không xảy ra chuyện, thế nên mới dám làm bậy. Giả như chưa thuộc làu làu nội dung, đánh chết Hà Duy cũng chẳng dám làm.

Giờ có thể tiếp tục nhiệm vụ chính rồi, cậu cũng khá vui vẻ, phải tận mắt thấy hắn cậu mới an tâm hẳn.

Trong lúc nghĩ lại lưu ý đến một điểm, lần này hệ thống không ép buộc mà đặt câu hỏi: “Có tiếp tục nhiệm vụ chính không?”. Chiếu theo những lời này, cậu có quyền lựa chọn tạm thời không tiếp tục ư?

Ừm… tức là sao nhỉ?

Hà Duy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi xem Lăng Vân Dực, hắn còn đang hôn mê, tốt xấu gì cũng nên biết an nguy của hắn.

Tuy nghĩ thế, song cậu chưa truyền tống đi ngay, chuẩn bị trước cái đã.

Việc áp chế Triền Tình hoa khiến Tống Đoan Nghi phải bế quan, ngược lại có thể yên tâm về hắn. Nhưng cậu vẫn phải ra vẻ nhập định, bằng không để người hầu đưa cơm bắt gặp chỉ tổ rước thêm phiền toái.

Tĩnh tọa khoanh chân, bỏ ít thức ăn vào ba lô, sau cùng mang theo một dạ minh châu chiếu sáng, bấy giờ Hà Duy mới mở giao diện hệ thống, xác định tiếp tục nhiệm vụ.

Mở ra lại thấy có thêm nhiệm vụ hoàn thành, có điều click lẹ quá nên chưa kịp nhìn đã bắt đầu truyền tống.

Hồn phách ly thể bị lỗ đen nuốt trọn, Hà Duy mơ mơ màng màng.

Chẳng rõ qua bao lâu, chỉ biết nháy mắt sau đó Hà Duy đã đáp vững xuống đất, cậu vừa cúi xuống đã tái ngộ cặp bưởi thân thương.

Bưởi ơi chào mi, bưởi ơi mình đừng gặp nhau nữa được không!

Bưởi đếch để ý cậu, chỉ kiêu ngạo ưỡn lên.

Hà Duy: “…” Cậu, cậu chưa thấy gì hết!

Hà Duy dời tầm mắt ra xung quanh, không phân biệt được mình đang ở đâu, nhưng có thể khẳng định nơi này tựa hồ là dưới lòng đất.

Đầu tiên Hà Duy lấy dạ minh châu đã chuẩn bị sẵn chiếu rọi ra xung quanh, trong lòng càng chắc ăn suy đoán của mình, đây đúng là một hang động dưới đất, bốn phía vô cùng tĩnh lặng, thoạt nhìn không có nguy hiểm.

Hà Duy thoáng thở phào, kể cũng hên, rốt cuộc không truyền tống đến địa phương hố cha nào.

Nếu đã tới đây, Hà Duy cũng hiểu Lăng Vân Dực nhất định đang ở đâu đó không xa. Cậu cầm dạ minh châu chậm rãi đi mấy vòng, cuối cùng phát hiện ra hắn tại một mé hang.

Hà Duy vội đi qua kiểm tra tỉ mỉ một lượt, trái tim treo cao càng đáp xuống vững vàng hơn.

Lăng Vân Dực trôi lơ lửng giữa không trung, tóc đen rũ xuống như thác nước, giữa hào quang tính hỏa của Kỳ Lân đan nom càng loá mắt. Hắn nhắm mắt, nét mặt bình thản, duy chỉ có vô số hỏa linh đang ùn ùn bao vây lấy hắn, ánh sáng chói lòa thay thế tia sáng từ dạ minh châu khiến cả khu vực sáng như ban ngày.

Tốt quá, lông tóc vô thương, xem ra chưa bị ai quấy phá.

Hà Duy nhịn không được nhìn sát vào, nhất thời chẳng nỡ dời mắt.

Ngũ quan Lăng Vân Dực hết sức tinh xảo, bình thường vẻ mặt hắn luôn lạnh lùng, đôi mắt đen lại càng nhiếp nhân tâm phách, làm người ta khó mà chú ý diện mạo hắn. Nhưng lúc này hắn đang say giấc nồng, lệ khí nồng đậm bị thu hồi, dung nhan tuấn mỹ mới trở nên nổi bật.

Hà Duy ngắm nghía cả buổi, rồi ánh mắt lại rơi xuống bờ môi mỏng của hắn một cách quỷ dị.

Môi mỏng thì bạc tình, nhưng hiện tại nhờ có ánh lửa lượn lờ, hình dạng môi duyên dáng trông mê người quá đỗi…

Hà Duy vô thức nhích gần hơn, mãi đến khi chạm vào hỏa linh nóng cháy mới giật mình hoàn hồn.

Chết cha… nghĩ đi đâu rồi! Đẹp mấy cũng là đàn ông mà! Mình chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận thôi!

Hà Duy vỗ vỗ mặt, cảm thấy bản thân có chút bất thường.

Tự dưng nhớ tới lần mình phát rồ nhào vào sư tôn, mặt Hà Duy nóng lên, chắc… chắc chắn tại Triền Tình hoa chết tiệt kia quấy rối, hại cậu cũng sắp biến thái luôn.

Hà Duy hết dám nghĩ nhiều, cậu chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Lăng Vân Dực vẫn ổn, mà nơi này dường như cũng an toàn, thích hợp tập trung tu luyện.

Nay Hà Duy không còn là dân ngoại đạo, cậu quan sát màu sắc Kỳ Lân đan là biết hỏa linh vẫn còn rất nhiều, muốn hấp thu hết cần một khoảng thời gian.

Có lẽ Lăng Vân Dực sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn.

Buồn chán đi dạo loanh quanh vài vòng, Hà Duy mới ngộ ra tại sao hệ thống lại hỏi “Có tiếp tục nhiệm vụ chính không?”. Bởi lẽ Lăng Vân Dực chưa tỉnh, nhiệm vụ của cậu vô phương tiến hành, truyền tống tới đây cũng chỉ ở bên Lăng Vân Dực, mấy chuyện khác thì bó tay.

Một khi đã vậy, Hà Duy nghĩ, không bằng ở lại linh tuyền chuyên tâm tu luyện cho rồi, tu vi cao sẽ không gây trở ngại nữa, tỷ lệ thành công nhiệm vụ cũng lớn hơn.

Tuy nhiên, nghĩ cũng vô dụng, đã tới thì căn bản hết đường quay về, cơ hội trở lại duy nhất là sư tôn triệu hồi, giờ Tống Đoan Nghi đang bế quan, khẳng định chẳng ai triệu cậu về đâu. Do vậy… Hà Duy nghĩ, hay tu luyện luôn ở đây cho rồi!

Dầu gì nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, tuy chốn này đã là thiên hạ của hỏa linh và huyết linh, song thịt muỗi cũng là thịt, cậu hấp thu linh khí khác vẫn thong thả gia tăng cảnh giới được.

Đang nghĩ vậy thì chợt nhớ trước khi truyền tống, hình như cậu có thấy nhiệm vụ hoàn thành, chả biết nhiệm vụ gì ta?

Hà Duy nhanh chóng mở hệ thống xem giao diện nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ đen (2): Độ hảo cảm của mục tiêu đen tăng lên 10 điểm, phần thưởng 10 kim tệ.”

“Nhiệm vụ đen (3): Độ hảo cảm của mục tiêu đen tăng lên 50 điểm, phần thưởng 50 kim tệ.”

Mục tiêu đen?

Hà Duy vội mở mục tiêu xâm lăng, thấy được tên Tống Đoan Nghi, à, té ra mục tiêu đen là sư tôn.

Khoan đã… cớ sao độ hảo cảm của sư tôn với mình lại đột nhiên tăng mạnh! Vốn chưa đầy mười điểm, vậy mà giờ đã lên tới bảy mươi tám điểm!

Mình đã làm gì ta? Vì quái gì tăng lắm thế?

Ngẫm lại sư tôn nhân mè đen nhà mình, Hà Duy không khỏi run run.

*nhân mè đen: đồng nghĩa với “phúc hắc” = lòng dạ xấu xa

Độ hảo cảm thật hay giả đấy! Tống Đoan Nghi thật lòng có cảm tình với cậu hay hệ thống cũng bị lừa?

Nhớ đến kẻ đáng thương bị Tống Đoan Nghi tra tấn sống dở chết dở trong [Vong Đồ], Hà Duy thực sự thấy sợ, đừng nói mình lọt hố rồi nhé? Nếu không suy xét hình tượng nhân vật… sư tôn quả thực đối với cậu tốt miễn chê.

Hơn nữa… Hà Duy căn bản nghĩ chẳng thông, Tống Đoan Nghi cần gì phải đối xử đặc biệt với cậu như vậy?

Hết đệ tử thân truyền chảy dòng máu sư mạch đến linh tuyền tư nhân, lại còn hao phí tu vi trấn áp Triền Tình hoa giúp cậu nữa.

Cậu rốt cuộc đã làm gì? Mà hắn lại đối tốt với cậu đến thế?

Hà Duy cân nhắc cực kỳ nghiêm túc, suy nghĩ nửa ngày thu được kết luận là mình bị Triền Tình hoa cám dỗ đến thần hồn điên đảo nên nhào lên sư tôn đại nhân, sau đó còn sàm sỡ hắn…

Đệt… bị vậy mà độ hảo cảm của Tống Đoan Nghi với cậu vẫn tăng vọt, đừng nói sư tôn nhà mình có khuynh hướng M nha!

Tưởng tượng sư tôn đại nhân xinh như hoa quỳ xuống… cầu đẩy ngã… Hình ảnh đẹp quá, cậu không dám nhìn đâu!

Hà Duy hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, không tiếp tục miên man nữa. Mặc kệ vì cái gì, dẫu sao Tống Đoan Nghi đối tốt với cậu, cậu sẽ nhớ kỹ, hiển nhiên sẽ luôn luôn đề phòng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cố gắng không bị hãm hại chết đi sống lại.

Hoàn tất hai nhiệm vụ được sáu mươi kim tệ, đồng thời cũng làm mới cửa hàng.

Hà Duy mở cửa hàng hệ thống, chưa thấy rõ chân mày đã nhảy dựng!

Cậu quên béng chuyện lớn rồi!

Trước khi mở cửa hàng phải nghĩ xem muốn cái gì… Vậy cửa hàng mới đổi mới thứ mình cần!

Cơ mà… chậm rồi, vì cậu đã mở.

Hà Duy một mặt dặn mình lần sau nhất quyết phải nhớ kỹ, mặt khác xem xét hàng hóa bán trong cửa hàng.

Vừa nhìn liền 囧囧.

Hai cái đầu rất bình thường, là hai thứ nom giống như bùa, hai viên thuốc ở giữa cũng hay, có điều hai thứ cuối cùng… quả là ngày càng không có hạn cuối!

Đó là hai búp bê, một giống Lăng Vân Dực, một giống Tống Đoan Nghi. Mà hai cái tên cũng khiến Hà Duy dòm một lần đui một lần.

— “Búp bê tình thú Lăng Vân Dực”, “Búp bê tình thú Tống Đoan Nghi”.

Bên dưới còn một dòng giới thiệu vắn tắt: Kiểu dáng phong phú, mô phỏng chân thật, hưởng thụ hoàn mỹ, thể nghiệm tuyệt hảo.

Cái đệt, đây mẹ nó là ý gì!

Hệ thống đi ra mau! Bố không dập mày chết tươi thì đách mang họ Hà nữa!

Bán thứ quỷ gì vậy? Mày còn biết liêm sỉ, biết chừng mực không? Mày bán thứ này là muốn bị khóa tiệm hả? “Tảo hoàng đả phi” nghiêm trọng lắm đó biết không!

*tảo hoàng đả phi: chiến dịch quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy, đánh vào hàng phi pháp như băng đĩa lậu, sách lậu…

Hà Duy giận đến nhức gan, tay run run chọt lên mặt búp bê nọ, sau đó mắt chó hợp kim cũng cứu không nổi cậu.

Hình ảnh bắt đầu phóng lớn, mở ra xem còn mẹ nó không mặc đồ! Tự dưng được ngắm Lăng Vân Dực ***, cả người Hà Duy đều không khỏe!

Thân hình đẹp quá, trông cứ y như thật, nhưng… cái thứ giương cao đứng thẳng phía dưới cái gì!

Với lại cậu cần búp bê làm đếch gì? Cậu cũng đâu phải con gái thật! Gượm đã… nếu là con gái thì càng không vô tiết tháo như vầy biết không!

Hà Duy sợ lại trông thấy sư tôn trần truồng nên đánh chết cũng chả dám ấn bậy, chuyển tầm mắt tập trung sang bốn thứ kia, ổn định tâm thần, cẩn thận nghiên cứu xem là gì, liệu có ích và mua được hay không.

Nhìn kỹ lại có niềm vui bất ngờ.

Tác dụng của lá bùa cực kỳ tốt, sau khi sử dụng cho phép Hà Duy tự do chuyển đổi giữa chủ thể và túc thể, cứ vậy là có thể trở lại linh tuyền tu luyện.

Công dụng của thuốc càng khiến người ta mừng rỡ, tên gọi là tốc linh đan, giúp tốc độ hấp thu linh khí tăng gấp bội. Quá tốt rồi! Có thuốc gia tăng sơ cấp và tốc linh đan hỗ trợ, tu vi của cậu không muốn tăng mạnh cũng khó!

Nhìn giá cũng chấp nhận được.

Bùa truyền tống giá hai mươi kim tệ mỗi lá có tổng cộng hai lá, Hà Duy chẳng chút do dự mua hết. Tốc linh đan mắc hơn tí, mỗi viên sáu mươi kim tệ, nhưng công hiệu rất thực dụng, Hà Duy cũng mua tất không chút chần chừ.

Cậu chỉ có 207 kim tệ, vèo cái xài hết 160, giờ còn mỗi 47 kim tệ.

Haiz, chưa kịp giàu đã lại nghèo rớt.

Song Hà Duy vẫn rất cao hứng, mấy thứ này đặc biệt thực dụng, tốn kim tệ cũng đáng!

Ôm tâm tình khoái trá chuẩn bị đóng cửa hàng, thoáng liếc mắt thấy hai búp bê kia.

Hà Duy khựng lại, tò mò nhìn giá, kế đó chỉ biết câm nín.

“998, 998, không phải 1998, càng không phải 2998, mà là 998, chỉ cần 998 là có thể mang về nhà, có thể sờ có thể hôn có thể ấm giường…”

Ấm em gái mi!

Hà Duy giận đùng đùng tắt cửa hàng.

Quay về hiện thực, Hà Duy cảm giác sâu sắc rằng mình bị hệ thống gạt người đùa bỡn.

Mới đó còn tưởng mình nghĩ gì nó bán nấy, kết quả thì sao! Cậu có nghĩ tới thứ vớ vẩn ấy đâu?

Mà khoan… Hà Duy thoáng nhướn mày, nghiêm túc hồi tưởng, tiếp đó chẳng còn mặt mũi gặp người nữa.

Hình như… đúng là có suy nghĩ chút chút.

Do cậu muốn về linh tuyền nên bùa truyền tống xuất hiện, muốn hút nhiều linh tăng tu vi nên có tốc linh đan.

Cũng tại… óc tưởng tượng chợt vẹo, nghĩ về Lăng Vân Dực và Tống Đoan Nghi…

Nhưng cậu thực tình có muốn làm gì bọn họ đâu! Cửa hàng lừa đảo kia, chỉ số thông minh thấp thì chớ đoán bừa nha!

Thiệt mịa nó bực bội muốn chết!

Hà Duy cáu kỉnh hồi lâu, rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại, quyết định không thèm chấp nhặt với nó.

Nhìn bùa với thuốc trong tay, Hà Duy lại có sáng kiến mới.

Bùa truyền tống nhất định phải dùng để về linh tuyền, nhưng tốc linh đan… Hà Duy tự dưng không muốn tự xài.

Cậu còn chưa đột phá kỳ thức tỉnh, đồng nghĩa Đấu Linh chưa biến hình, Đấu Linh chưa biến hình không chứa được quá nhiều linh khí, hơn nữa thủy linh ở linh tuyền cực kỳ dồi dào, đủ cho cậu hấp thu sử dụng để tẩm bổ Đấu Linh, chẳng cần thiết tăng tốc lắm.

Tuy nhiên, Lăng Vân Dực thì khác, dù tu vi của hắn bị Trúc Uyên phế bỏ, nhưng Đấu Linh đã sớm biến hình, có thể chịu tải rất nhiều linh khí, Kỳ Lân đan lại tập hợp vô vàn hỏa linh và huyết linh, muốn hấp thu hoàn toàn cần thời gian rất dài.

Phải đưa tốc linh đan cho Lăng Vân Dực mới chuẩn làm chơi ăn thật.

Nghĩ thế, Hà Duy liền thôi phân vân, lập tức lấy ra hai viên thuốc, chuẩn bị đút cho Lăng Vân Dực.

Chẳng qua Lăng Vân Dực còn hôn mê, mà thuốc phải đưa vào miệng hắn, Hà Duy đành tiếp cận hắn, nhẹ nhàng tách môi hắn để đặt tốc linh đan vô trong.

Vì chưa từng làm nên kỹ thuật hơi non, nhét nửa ngày vẫn chưa vào! Hà Duy ngây ra cả buổi mới ý thức được một vấn đề, mở khớp hàm nữa mới được.

Phù, Hà Duy buộc phải áp sát hơn, cố gắng cạy ra, rốt cuộc cũng làm hắn mở miệng. Khoảnh khắc bỏ thuốc vào, ngón tay chạm phải môi hắn, Hà Duy không khỏi chột dạ, vội rụt tay lại, cũng chẳng rõ hắn đã nuốt chưa.

Nghĩ một lát lại bồn chồn không yên, nhỡ thuốc chưa tan ngay mà vướng luôn trong miệng thì sao? Vậy công dụng phát huy kiểu gì? Phát huy không được chẳng phải vô ích ư?

Hà Duy ngẫm nghĩ lại thấy có khi mình lo xa quá rồi…

Nhưng lỡ mình đoán trúng thiệt thì sao?

Rối rắm nửa ngày, Hà Duy vẫn không muốn xảy ra bất trắc, thế là lại đến gần Lăng Vân Dực, vừa định tách miệng hắn thì chợt nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lùi về, lấy bình nước trong ba lô rửa tay kỹ càng, lau sạch sẽ rồi mới quay lại.

Hà Duy hít sâu một hơi, cẩn thận dùng ngón tay chạm môi Lăng Vân Dực, rồi dứt khoát duỗi vào, xoay một vòng trong khoang miệng ấm áp, đụng phải đầu lưỡi mềm mại thì gáy nóng lên, nháy mắt nhớ tới mấy lần khóa môi trước đây, tâm thần nhất thời rung động, bèn cấp tốc rút tay ra.

Khụ khụ… tốt, tốt rồi, thuốc đã tan!

Nhưng cậu hết nhìn thẳng Lăng Vân Dực được rồi.

Hắn đang hôn mê mà! Căn bản không có ý thức, mà cậu lại làm gì với hắn thế kia!

Liệu có thể vui vẻ phiêu lưu cùng nhau nữa không đây!

Hà Duy nhớ đến búp bê tình thú trong cửa hàng, cả người càng bất ổn.

Việc cần làm đều làm rồi, Hà Duy không dám nán lại nữa, dùng bùa truyền tống trở về bên trên linh tuyền.

Bất thình lình quay về cơ thể, cậu ngược lại thở phào, thủy linh quả nhiên có tác dụng tĩnh tâm, mới về đã thấy tâm thần bình ổn.

Hà Duy gạt bỏ tạp niệm, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tu luyện đàng hoàng.

Lần bế quan này mất tròn mười lăm ngày.

Một bùa truyền tống có thể sử dụng mười lần, hai lá dùng được hai mươi lần, nên gần như hôm nào Hà Duy cũng đi thăm Lăng Vân Dực một lúc, xác định hắn không sao mới về tu luyện tiếp.

Mười lăm ngày trôi qua, bùa truyền tống cũng chỉ còn năm lần.

Mà sau nhiều ngày chăm chỉ tu luyện không ngừng, tu vi Hà Duy tăng vọt, đã sớm lên kỳ thức tỉnh cấp chín từ ba ngày trước, hiện đang bứt phá bước cuối.

Khổ nỗi giai đoạn cuối thực sự chẳng dễ, Hà Duy dẫn đầy đủ linh khí, cũng dò được Đấu Linh, song không cách nào khiến nó biến hóa.

Hà Duy không cam lòng, tiếp tục thôi thúc thủy linh, dựa theo gợi ý trong truyện mà biến thủy linh thành hình dáng áo ngủ, mượn nó dụ dỗ Đấu Linh bước ra. Kỳ thực áo ngủ rách bươm cũng ngoan lắm, dù ảo ảnh của Hà Duy xấu mù, nhưng nó vẫn rục rịch muốn ra, song mỗi lần sắp ra là đóa hoa màu lam trên thân nó lại đột ngột nở rộ, áo ngủ tức khắc lùi về.

Hà Duy thử suốt ba ngày chưa xong, khó tránh khỏi phiền não, theo lý thuyết thì linh khí tràn đầy như thế hẳn đủ khiến nó biến hình, nhưng cứ kẹt một chút ở bước cuối, sống chết cũng gọi chẳng ra.

Tuy vậy, Hà Duy vẫn không hề có ý bỏ cuộc, cậu vẫn cần áo ngủ rách nát nuôi sống mà, kiểu gì cũng phải lôi nó ra. Vì thế lại thôi thúc thủy linh lần nữa, bắt đầu biến ảo, lần này có lẽ do mệt mỏi, cộng thêm nhìn đóa hoa lam quá nhiều, hình ảnh biến ra càng không giống áo ngủ, mà giống đóa hoa lớn hơn.

Ảo ảnh vừa hiện, áo ngủ vẫn muốn chạy ra như trước, nhưng lần này hoa văn màu lam càng tỏa lam quang chói mắt, như thể muốn thoát khỏi áo ngủ. Hà Duy không hiểu lắm, chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương ập tới, rồi đóa hoa lam thực sự bong ra, chỉ nhị uyển chuyển, đường nét sinh động.

Hà Duy nào biết trong lúc đóa hoa băng cố thoát ra, một luồng sương trắng từ cơ thể cậu khuếch tán mãnh liệt ra ngoài, thoáng chốc đóng băng cả linh tuyền.

Người hầu canh giữ linh tuyền nhận thấy hơi lạnh buốt xương, cuống quít vận linh khí chống đỡ, song vẫn thấy lạnh như cũ, họ lần lượt biến sắc, hấp tấp chạy đi tìm chưởng môn.

Tống Đoan Nghi đang nhắm mắt đả tọa, chưa đợi người hầu tiến vào báo, hắn đã cảm thấy được, tức thì đứng dậy chạy đến linh tuyền.

Mới bước vào liền bắt gặp cả vùng sương trắng, thánh địa linh tuyền thanh lam đã thành lãnh địa của băng giá.

*thanh lam: xanh lam pha lẫn xanh lá

Tống Đoan Nghi chẳng hề do dự mà tung người bay tới cạnh Hà Duy, nhanh chóng niết quyết ngăn chặn rung động trong ngực cậu.

Bị cắt ngang tùy tiện, Hà Duy bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Tống Đoan Nghi, bèn ngạc nhiên hô: “Sư tôn?”

Tống Đoan Nghi nhìn cậu chăm chú: “Nhắm mắt, minh tưởng, ta giúp ngươi biến hình.”

Dứt lời, hắn an vị bên người Hà Duy, thi pháp ngăn cản thánh linh Băng tộc, sau đó dẫn dắt Hà Duy biến ảo ảnh.

Có Tống Đoan Nghi trợ giúp, Hà Duy lập tức không cảm giác thấy sự tồn tại của đóa hoa nữa. Không bị nó tranh đoạt, áo ngủ rách nát gần như thoát ra ngoài dễ như bỡn, nó bao trùm lên ảo ảnh Hà Duy dùng linh khí biến ra, lam mang bộc phát, sa y thuần trắng rơi xuống đất, tràn đầy sao bạc lấp lánh.

Thành công rồi! Biến hình thành công rồi!

Hà Duy vội mở mắt, đánh giá tỉ mỉ Đấu Linh của mình.

Tống Đoan Nghi cũng đang nhìn, hắn khẽ cười: “Đẹp lắm.”

Hà Duy cũng hiểu được, nếu nhìn từ góc độ phái nữ, đây đích xác là bộ sa y vô cùng lộng lẫy…

Ngặt nỗi… Hà Duy bóp trán, đực rựa cần Đấu Linh đẹp thế làm chi!

Tống Đoan Nghi bổ sung: “Đấu Linh tím sau biến hình tự mang linh kỹ, ngươi thử xem là linh kỹ gì?”

Hà Duy nghe vậy cũng có chút mong đợi, cậu từng xem linh kỹ của Lăng Vân Dực, chỉ thấy hâm mộ cực kỳ, giờ chính mình cũng có linh kỹ, đương nhiên phải thử một lần.

Cậu đụng nhẹ vào sa y, tâm ý tức khắc tương thông, Hà Duy hơi sửng sốt, ngay tiếp theo sa y liền dịu dàng phủ lên người cậu, giây sau, sương trắng chợt nổi, một thiếu niên trần như nhộng chậm rãi hiện thân.

Màu da trắng nõn, dung mạo thanh tú, vòng eo mảnh mai chỉ một vòng tay là ôm trọn.

Tống Đoan Nghi ngẩn ngơ, đồng tử nhạt màu tối xuống.

Hà Duy cũng nhận thấy bất thường, cậu cúi xuống nhìn, kinh ngạc phát hiện mình thế mà chả mặc gì!

Đệt, chuyện gì đây?

Bỗng nhớ tới “thuật huyễn hình” vừa nãy trong đầu, Hà Duy hỏa tốc cởi sa y, đình chỉ phóng linh kỹ.

Quả nhiên, đình chỉ thì quần áo cũng trở lại.

Hà Duy hoảng hồn, một lúc sau vẫn thẫn thờ.

Dẫu là thuật huyễn hình, nhưng cớ sao… cậu lại biến thành bộ dạng không mặc đồ chứ!

—–

Đoán xem tại sao em lại nuy nào? =))

ps: thực ra tác giả không dùng “bưởi” mà dùng “tiểu bạch thỏ” để miêu tả cục thịt thừa của ẻm, cơ mà tui thích xài bưởi cho nó có tính liên tưởng 8-> Bạn nào ko thích thì tự đổi nha, chứ tui là tui thích bưởi à =))