Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 146: Người nghiên cứu phát minh game (1)



Edit: Min

Cảnh Dương là tỉnh lại ở trong xe, mở mắt liền thấy được đèn đường xẹt qua ngoài cửa sổ xe, còn có ánh sáng loé lên từ các cao ốc, hắn theo bản năng xoa xoa mi tâm, cơ thể này vô cùng mỏi mệt, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt.

Hắn nhìn tài xế đang lái xe, tuy không biết bây giờ hắn phải đi chỗ nào, nhưng vẫn nghĩ có phải nên đơn giản hiểu biết một chút về tình huống của thế giới này hay không, nếu không thì tiếp theo mặc kệ xảy ra chuyện gì mình cũng không ứng đối tốt, cho nên ít nhất là phải hiểu rõ ràng thân phận hiện tại.

Cảnh Dương nhắm mắt lại lần nữa, không mở công năng tiếp nhận ký ức, mà là đơn giản hiểu biết về thân phận.

Cơ thể này tên là Tịch Lặc, mặc dù còn chưa đến 30 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của một công ty game cỡ lớn. Bây giờ Tịch Lặc muốn đi tham gia một yến tiệc, sở dĩ sẽ cảm thấy mệt như vậy, là bởi vì nguyên chủ vì game mới nên đã liên tục hơn một tháng không có nghỉ ngơi tốt.

Mặc dù ở trạng thái cực kỳ mỏi mệt, Tịch Lặc vẫn muốn đi tham gia yến tiệc quan trọng lần này, nguyên nhân thì phải đợi sau khi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ mới biết được.

Nếu là muốn đi tham gia yến tiệc, tất nhiên là phải hiểu biết đơn giản một chút xem hắn ở trong yến tiệc nên làm cái gì, lại phải tìm hiểu xem sẽ có những người quan trọng nào đi tham gia yến tiệc, mình hẳn là nên chào hỏi với những người đó.

Lúc xe tới bên ngoài khách sạn cao ốc, Cảnh Dương vừa vặn tìm hiểu xong nội dung đại khái, tóm lại tin tức cần biết hắn đều biết rồi, có thể đảm bảo lát nữa sẽ không phạm sai lầm là được.

Cảnh Dương xuống xe đi vào khách sạn, vừa muốn tiến vào thang máy liền thấy được một người quen mắt, người này, hắn vừa mới tìm hiểu một chút ở trên xe, là nhân vật quan trọng nhất tham gia trong yến tiệc lần này, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty nguyên chủ. Thật ra nói là đối thủ cạnh tranh cũng không hoàn toàn chính xác, thực lực của công ty người ta lớn hơn nhiều, hơn nữa công ty game chỉ là một trong những sản nghiệp dưới trướng của bọn họ mà thôi, vẫn có chỗ khác biệt với công ty chỉ làm game của nguyên chủ.

“Hạ chủ tịch.” sau khi Cảnh Dương tiến vào thang máy, lập tức đưa tay chào hỏi với y.

“Tịch tổng.” Hạ Lãng không một biểu tình đánh giá Cảnh Dương, đưa tay bắt tay với hắn, nhưng trong khoảnh khắc tay hai người chạm nhau kia, Hạ Lãng cảm thấy giống như có lực điện từ hút lấy tay của y, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Dương.

Cảnh Dương cũng giống như bị một dòng điện yếu ớt giật một cái, tay hơi run lên, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Lãng.

Hạ Lãng nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên y gặp Tịch Lặc, tại sao hôm nay lại cảm thấy người này có chút không giống?

Cảnh Dương muốn rút tay của mình lại, nhưng mà Hạ Lãng vẫn luôn nhìn hắn, hình như không có ý định muốn buông tay, hắn chỉ có thể dùng sức rút tay về.

Cảnh Dương bị ánh mắt chăm chú của y nhìn có chút xấu hổ, vừa vặn thang máy đã tới tầng lầu mà bọn họ muốn tới, Cảnh Dương làm tư thế mời nói “Hạ chủ tịch, mời.”

Rốt cuộc Hạ Lãng cũng thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài trước Cảnh Dương một bước, Cảnh Dương yên lặng thở hắt ra, chờ tim đập hơi ổn định lại, duy trì một khoảng cách với Hạ Lãng đi vào đại sảnh yến tiệc.

Yến tiệc là một nơi tốt để giao lưu, nhưng cũng là một nơi cực kỳ dối trá, ngẫu nhiên còn sẽ có chút chém giết khốc kiệt vô hình ở trong đó, ở nơi hỗn tạp như cá gặp nước này, hoặc là bối cảnh thực lực của ngươi đặc biệt mạnh, sẽ có rất nhiều người chủ động tiến lên tìm cách chào hỏi với ngươi, ví dụ chính là Hà Lãng vừa tiến vào đại sảnh liền có người tiến lên chào hỏi. Hoặc là năng lực giao tiếp của ngươi đặc biệt cao, hiểu được nhìn mặt đoán ý, lưu lại ấn tượng tốt với người muốn hợp tác, cơ hội hợp tác sau này sẽ lớn hơn nữa. Hoặc là ngươi cứ thành thật đợi, tâm sự với người quen, đừng đi lung tung khắp nơi.

Cảnh Dương dựa theo kế hoạch ban đầu, chào hỏi với người nên chào hỏi, nhưng mục đích chính của nguyên chủ tới yến tiệc lần này hắn lại không muốn làm. Tuy còn chưa tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ về toàn bộ tình huống, nhưng tiềm thức nói với hắn, tốt nhất là đừng có làm.

Cảnh Dương vốn muốn ở lại một lát liền rời đi, Hạ Lãng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, vừa nhìn liền biết là tới tìm hắn nói chuyện.

“Hình như sắc mặt của Tịch tổng không tốt lắm, là không có nghỉ ngơi tốt sao?” Hạ Lãng nhìn mặt Cảnh Dương nói.

“Đúng là gần đây không có nghỉ ngơi tốt, cảm ơn Hạ chủ tịch quan tâm.” Cảnh Dương vừa nãy cảm nhận được cảm giác điện giật, trong lòng rất rõ là tuyệt đối không phải khi không lại xảy ra, khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân có khả năng nhất chính là cái người cao lớn đẹp trai trước mắt này, còn vô cùng có khí thế chính là người yêu luôn đi theo mình.

“Một mình Tịch tổng chống đỡ cả một công ty, người coi như có thể hỗ trợ và bàn bạc đều không có, ngay cả một người ngoài như tôi cũng cảm thấy Tịch tổng quá vất vả.” trong giọng nói của Hạ Lãng mang theo chút châm chọc, chẳng qua không phải y châm chọc nguyên chủ Tịch Lặc, càng không phải là Cảnh Dương hiện tại.

“Công ty chúng tôi có rất nhiều người, người có thể giúp tôi cũng không ít, cho nên cũng không phải là một mình tôi chống đỡ công ty, không phiền đến Hạ chủ tịch lo lắng cho tôi.” Lúc này Cảnh Dương vẫn chưa hiểu tiền căn hậu quả, cũng chỉ có thể nói dựa theo tính cách của nguyên chủ.

Hạ Lãng nhìn đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Dương, không cầm lòng  được cảm thấy hình như mình muốn lún sâu vào, chẳng qua từ trước đến nay tự chủ của y rất mạnh, cho nên không hề có biểu hiện không thích hợp nào, vẫn như cũ mỉm cười châm chọc nói “Dựa theo lời của Tịch tổng, đúng là có không ít người hỗ trợ, nhân viên xác thật đều đang giúp công ty làm việc. Nhưng mà theo tôi được biết, thì người muốn kéo chân sau Tịch tổng còn nhiều hơn số người hỗ trợ cho Tịch tổng.”

Ý Cảnh Dương nói là nhân viên giúp đỡ hắn, mà ý của Hạ Lãng lại nói là nhân viên đều giúp công ty làm việc, không có bao nhiêu người là thật lòng giúp đỡ hắn. Hơn nữa so với người chân chính có thể giúp đỡ hắn, thì càng có nhiều người muốn kéo hắn xuống khỏi vị trí hiện tại hơn.

Từ khi Cảnh Dương bắt đầu gặp gỡ người yêu cho đến nay, mỗi đời đều được cưng chiều và che chở, người yêu của hắn luôn cưng chiều hắn, trước nay đều không nỡ để hắn chịu một chút tức giận, rốt cuộc làm độ nhẫn nhịn của hắn thấp đi rất nhiều. Lại thêm nguyên nhân cơ thể mệt mỏi, rất lâu rồi chưa từng chịu ấm ức, đối mặt với sự liên tiếp trào phúng khi vừa mới gặp mặt của người yêu, hắn không muốn nhẫn nhịn vì thế liền nổi giận.

“Đây là chuyện của tôi, không cần anh lo lắng cho tôi.” Cảnh Dương quay đầu liền đi, trực tiếp rời khỏi yến tiệc.

Hạ Lãng kinh ngạc nhìn bóng dáng rời đi của Cảnh Dương, Cảnh Dương là người đầu tiên dám tỏ thái độ trước mặt y ở một nơi như này. Mà càng kinh ngạc hơn, chính là khi y nhìn thấy sự ấm ức chợt loé trong mắt của Cảnh Dương, thế mà y lại có xúc động muốn ôm hắn an ủi.

Thật ra Cảnh Dương có thể nghe ra Hạ Lãng châm chọc cũng không phải là hắn, nhưng bây giờ cơ thể của hắn vừa mỏi mệt còn tuột huyết áp, lại được cưng nên tính tình lớn rất nhiều, đối mặt với người yêu mình, một chút ấm ức hắn cũng không thể chịu.

Nhưng Cảnh Dương không nghĩ tới, sau khi hắn trở về sẽ còn có ấm ức lớn hơn nữa đang chờ hắn.

Tài xế đưa hắn về nhà, đứng ở trước cửa căn biệt thự kia, Cảnh Dương rất không muốn đi vào. Tuy hắn còn chưa biết hết toàn bộ, nhưng hắn cảm nhận được tiềm thức lưu lại trong cơ thể của nguyên chủ, nguyên chủ rất chán ghét cái gọi là nhà này. Thật ra nguyên chủ cũng không phải là không có nơi ở khác, nhưng hôm nay muốn trở lại nơi này, cũng là một trong những chuyện phải làm của nguyên chủ, cho nên Cảnh Dương liền trở về.

Vừa vào cửa, Cảnh Dương liền nhìn thấy có bốn người đang ngồi trong phòng khách, một bộ dáng hoà thuận vui vẻ, trong lòng không kìm được dâng lên một trận cảm giác chán ghét.

“Về rồi à?” Người trung niên ngồi giữa sô pha nhìn Cảnh Dương nói.

“Ba.” Cảnh Dương dựa theo vẻ mặt bình thường của nguyên chủ chào hỏi người trung niên kia.

“Tiểu Thụy ngày mai sẽ đến công ty đi làm, bắt đầu từ ngày mai, mày giúp nó an bài cho tốt, cái gì cần dạy thì dạy cho nó đi.” Tịch Quảng Thiện bưng chén trà nói “Mặc dù nó học không phải lập trình máy tính, nhưng lấy sự thông minh của nó, dạy sẽ không phí sức đâu.”

Bốn người bọn họ thoải mái dễ chịu ngồi ở kia, không ai thèm kêu Cảnh Dương qua đi ngồi xuống, hơn nữa Cảnh Dương chỉ từ trong ánh mắt của bọn họ là có thể nhìn ra, bốn người này đều không phải thứ tốt lành gì. Hắn có dự cảm, người hắn phải đối phó và báo thù ở đời này, khẳng định chính là bốn người này.

Cảnh Dương chịu đựng tâm trạng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói “Khác nghề như cách núi, người thông minh đến đâu, đối mặt với thứ không có một chút cơ sở, cũng sẽ không có khả năng dễ dàng học được.”

“Anh, không thể nói như vậy.” Tịch Thụy ngồi bên cạnh Tịch Quảng Thiện nói “Em học quản lý, vào công ty làm đương nhiên cũng là quản lý trái công việc, phương diện chuyên nghiệp em học sơ qua một chút là được rồi. Công ty nuôi nhiều nhân viên như vậy, phương diện kỹ thuật tất nhiên là có bọn họ đi làm. Lại nói, cho dù phương diện kỹ thuật có chỗ em không hiểu, không phải còn có anh sao?”

“Tiểu Thụy nói có đạo lý.” Tịch Quảng Thiện nói “Nào có yêu cầu ông chủ việc gì cũng phải hiểu, vậy thì còn cần những nhân viên kỹ thuật đó làm gì, đều tự mình đi làm không phải tốt hơn sao. Sau này chuyện của công ty Tiểu Thụy sẽ phụ trách quản lý, dù sao nó học chuyên về quản lý, khẳng định lợi hại hơn con. Con cứ phụ trách phương diện kỹ thuật đi, dù sao con học cũng là phương diện này, con làm sẽ tốt hơn.”

Cảnh Dương cảm thấy cạn lời ở trong lòng, muốn nổi giận lại cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc để nổi giận, hắn cảm thấy chính mình thật là ngu ngốc, làm gì một hai phải tới nơi này để bị khinh bỉ, trực tiếp về nhà của mình nghỉ ngơi để có sức chiến đấu với mấy thứ hiếm lạ này không tốt hơn sao?

Tịch Quảng Thiện thấy Cảnh Dương chỉ đứng đó, không hề trả lời, nhíu mày trừng hắn nói “Mày ngây ra đó làm gì? Lời nói của tao mày có nghe thấy hay không?”

“Không phải là anh không muốn để em đến công ty làm việc đó chứ?” Tịch Thụy dùng giọng điệu kỳ quái chói tai nói.

“Nó có cái quyền gì mà không cho con đến công ty đi làm?!” Tịch Quảng Thiện nhìn Cảnh Dương cả giận nói “Tao mới là chủ tịch của công ty, toàn bộ công ty đều là của tao, quyền quyết định lớn nhất nằm trong tay tao. Nếu mày cảm thấy bất mãn thì sau này có thể không cần đi làm nữa!”

“Tôi không đi làm đương nhiên là có thể, các người muốn thế nào cũng được hết, tôi không quan tâm.” Cảnh Dương nói xong xoay người liền đi.

Bốn người ngồi trong phòng khách đều sửng sốt bởi vì lời nói của Cảnh Dương, bởi vì Cảnh Dương nói hắn không đến công ty đi làm cũng không sao cả.

“Đồ mất dạy!” Tịch Quảng Thiện sau khi phản ứng lại, đột nhiên đứng lên quát “Mày dám nói chuyện với cha của mày như thế hả, mày đứng lại đó cho tao!”

Cảnh Dương không để ý đến Tịch Quảng Thiện rống giận, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lên xe liền kêu tài xế đưa hắn về nhà của nguyên chủ.