Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 67: Phò mã - Kiều Kiều (17)



Tác giả: Kiều Lam

Cửa phòng đột nhiên bị gõ, giọng Xuân Từ ở ngoài cửa vang lên, "Điện hạ, ngự y tới rồi."

Khuôn mặt Nguyễn Kiều nóng rực, nàng ho nhẹ một tiếng, vờ như không có việc gì xảy ra, "Vào đi."

Vị ngự y hôm nay tới trùng hợp là vị ngư y trước đó vẫn luôn trị chân cho Lê Nguyên Chiêu.

Ngự y đã sớm bình tĩnh, giống như không thấy hai người họ đang ngồi trên cùng một cái giường, xách hòm thuốc của mình, mắt nhìn thẳng, "Điện hạ bị thương chân? Giờ rất đau đớn? Chờ lát nữa lão phu khám, mạo phạm."

Nguyễn Kiều lắc đầu, "Chân bổn cung đã không còn đau, ngươi khám cho chàng trước đi, vừa rồi chàng va phải ghế, tuy không thể gãy xương, nhưng dù sao trước đó từng bị thương."

Chưa chờ Nguyễn Kiều nói hết, Lê Nguyên Chiêu đã xen vào, "Ta không sao, phiền Vương đại nhân khám chân cho điện hạ trước đi."

Nguyễn Kiều: "Ta nói ta không đau, khám cho chàng trước."

Lê Nguyên Chiêu: "Ta......"

Nguyễn Kiều: "Chàng câm miệng lại! Nếu không ta sẽ tức giận!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Ngự y thấy đôi phu thê son sắt này nhún nhường nhau như thế, khóe môi giật giật, "Điện hạ, vậy lão phu hẳn nên khám cho ai trước?"

Nguyễn Kiều: "Cho chàng ấy."

Lê Nguyên Chiêu nghe ra giọng của Nguyễn Kiều có chút không vui, biết nàng đang giận, tuy cảm thấy mình không sao, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Dù sao hai người đều không bị thương nặng, y cũng không tranh.

Chỉ một lát, vệt xanh tím vừa rồi của Lê Nguyên Chiêu đã biến thành tím đen, nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng ngự y khám xong, chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương đến xương.

Lão xoa thuốc mỡ, thấm thía nói, "Bôi thuốc này mỗi ngày sau khi tắm, qua hai ngày là máu bầm sẽ tan. Nhưng mà, chân của công tử này tuy đã tốt hơn, nhưng vẫn cần phải chú ý, dù sao cũng là chân gãy mới lành, nếu không cẩn thận, sau này có thể bị thọt."

Lê Nguyên Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Kiều đã gật đầu trước, "Bổn cung biết rồi."

Chân Nguyễn Kiều vốn không bị thương, chỉ là vì Lê Nguyên Chiêu còn ở đây, nàng không thể tự vả mặt mình, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lê Nguyên Chiêu, Nguyễn Kiều mới không tình nguyện để ngự y khám.

Chẳng qua, nàng ỷ vào việc Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy, không ngừng dùng ánh mắt uy hiếp ngự y.

Ngự y: "......"

Đối mắt với Nguyễn Kiều một lúc, lão lập tức sửa miệng, "Chân điện hạ không bị thương nặng, hai ngày tới không hoạt động mạnh là được."

Lê Nguyên Chiêu hơi nhíu mày, "Không cần thuốc sao?"

Tay ngự y chững lại, "Nếu muốn nhanh khỏi, công tử có thể bôi thuốc mình đang dùng cho điện hạ cũng được, nhưng không bôi thì mấy ngày cũng sẽ khỏi."

Lê Nguyên Chiêu là người thông minh, ngự y vừa nói vậy, y lập tức đoán ra được, nhưng không vạch trần Nguyễn Kiều, thấp giọng cười khẽ, "Trời giá rét, làm phiền Vương đại nhân chạy một chuyến rồi."

"Ấy, công tử nói gì vậy, đây là công việc thuộc bổn phận của lão phu." Xuân Từ tiễn ngự y xong, Lê Nguyên Chiêu chống tay muốn xuống giường, lại bị Nguyễn Kiều giữ chặt, "Chàng định làm gì?"

Nghe Nguyễn Kiều nói, tai Lê Nguyên Chiêu lại đỏ lên, y liếm môi, khô cằn trả lời, "Ta về phòng."

"Chân chàng bị thương, đừng lộn xộn." Nguyễn Kiều ấn y về chỗ cũ.

Giường tràn ngập mùi hương ngọt dịu của nàng, Lê Nguyên Chiêu lúc trước không chú ý, giờ phản ứng lại, cả người đều không tốt, giống như bị thiêu, màu đỏ lan tràn.

"Khụ, ngự y nói chân ta chỉ bị thương ngoài da thôi, nhìn thì khá đáng sợ, nhưng thật ra không sao hết, không ảnh hưởng đến việc đi đường." Bàn tay rũ bên nắm chặt lấy đệm, cả người Lê Nguyên Chiêu co lại bên trụ giường, nhìn rất đáng thương, giống như hoàng hoa cô nương bị thổ phỉ cưỡng ép.

Nguyễn Kiều vốn không nghĩ nhiều, chỉ là định nhường giường cho y mà thôi.

Thấy y thẹn thùng như thế, nàng lại ngo ngoe rục rịch muốn đùa giỡn y.

Nàng trực tiếp sán lại, gãi cằm y như trêu mèo, cười nói: "Chàng sợ gì? Ta cũng đâu thể ăn chàng."

Giọng Lê Nguyên Chiêu hơi thô, "Ta không sợ."

Nguyễn Kiều cường thế đan tay xen kẽ với tay y, lộ ra nụ cười xán lạn, chen vào lòng y, "Không sợ, vậy chàng trốn cái gì?"

Lê Nguyên Chiêu im lặng một lát, nhẹ nhàng ôm chặt Nguyễn Kiều, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, "Sợ đường đột nàng."

Nguyễn Kiều ngẩng đầu lên, sau khi nói còn cố tình mổ trên cằm y hai cái, "Đây được tính là đường đột à? Chúng ta làm bao nhiêu chuyện 'đường đột' rồi, giờ chàng mới lo lắng có phải quá muộn rồi không?"

Lê Nguyên Chiêu lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.

Chuyện y sợ đương nhiên không phải là sự thân mật như chuồn chuồn lướt nước, là một nam nhân bình thường, chuyện y sợ là... Khụ!

Chuyện này cũng không tiện mở miệng nói với một cô nương như Nguyễn Kiều.

Lê Nguyên Chiêu là chính nhân quân tử, nhưng Nguyễn Kiều lại chẳng phải người thành thật.

Bụng hơi ngứa, một bàn tay nhỏ không thành thật xuyên qua vạt áo bắt đầu quấy rối.

Hô hấp Lê Nguyên Chiêu sững lại, nơi bị đụng vào đều bắt đầu nóng lên, đầu cũng dần choáng váng.

Nhưng người khởi xướng là Nguyễn Kiều lại không biết sống chết mà dùng ngón tay chọc chọc, đốt lửa khắp nơi mà chẳng hề tự biết, "Chàng nói đi? Sao chàng không nói? Không ngờ nhìn chàng gầy, bụng lại có cơ."

Lê Nguyên Chiêu kéo tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói còn khàn hơn lúc trước, "Nàng còn nhớ mình là một cô nương không?"

Giọng Nguyễn Kiều có vẻ không thèm để ý, "Vậy thì sao?"

Giọng Lê Nguyên Chiêu ẩn nhẫn lại bất đắc dĩ, "Ta dù sao cũng là một nam tử, nàng không sợ ta làm chuyện không tốt với nàng à?"

"Không sợ!" Nguyễn Kiều câu lấy tay y, "Vậy chàng sẽ làm gì ta?"

Lê Nguyên Chiêu bị tức cười, "Ta cũng là một nam tử, điện hạ có thể đề phòng một chút không?"

Nguyễn Kiều mềm mại đáp, "Nhưng mà ta không muốn."

Lê Nguyên Chiêu động lòng, thở dài một tiếng, sau đó dùng sức kéo nàng vào lòng, ôm chặt lại, "Ta phải làm gì nàng mới tốt đây?"

Một người thật sự bị thương chân, một người giả vờ bị thương chân, cả hai bắt đầu dưỡng thương ở phủ Công chúa không ra cửa.

Lần này tuyết rơi mấy ngày chưa dừng.

Bên Ngọc Kinh còn đỡ, không ít địa phương bên ngoài đều đã bị tuyết đè sụp nóc nhà.

Vì vậy, tuyết chưa ngừng rơi mà cả triều đình đã bắt đầu vội lên.

Ngay cả binh lính ở đại doanh Kinh Giao cũng bị phái đi mở đường cứu tế.

Nhiếp Chính Vương như thật sự đã an phận lại, không có bất kỳ hành động gì.

Nhưng mà, càng như vậy, không khí trên triều càng có vẻ giương cung bạt kiếm.

Bá tánh của Ngọc Kinh tựa như cũng đã nhận ra gì đó, trừ lúc đi quét tuyết, tất cả đều thành thật ở trong nhà, đóng chặt cửa.

Tới gần cuối năm, phố phường luôn náo nhiệt lại quạnh quẽ hẳn.

Nguyễn Kiều chỉ làm bộ làm tịch dưỡng thương hai ngày rồi bắt đầu chạy loạn khắp nơi.

Lê Nguyên Chiêu đoán được nàng không sao cũng không chọc phá, nghe lời dưỡng chân.

Sáng sớm ngày nọ, tuyết lớn ngừng rơi, trời còn chưa sáng, bên ngoài phố đột nhiên vang lên tiếng kêu đánh giết, hướng Đông Nam rực đỏ, ánh lửa xông thẳng lên trời, phá tan bóng đêm.

Nguyễn Kiều vẫn luôn để hệ thống giám sát Nhiếp Chính Vương đã sớm nhận được tin, thay xong xiêm y.

Xuân Từ cả người chật vật lao vào, "Điện hạ, bên ngoài loạn rồi! Có người mở cửa phủ Công chúa, tự mình dẫn phản quân vào!"

Nguyễn Kiều chau mày, thời gian này nàng luôn rút đinh trong phủ công chúa, không ngờ có kẻ che giấu sâu đến vậy.

"Quá nhiều phản quân, hộ vệ trong phủ ta căn bản không ngăn được, mục tiêu của họ là điện hạ, ngài nhất định không thể rơi vào tay họ, trước đó ngài đã phái tất cả Hắc Ưng Vệ đi bảo vệ Hoàng thượng, giờ phải làm sao đây? Hay là, nhân lúc này, điện hạ thay xiêm y của nô tỳ, rời đi từ cửa sau đi!"

Nguyễn Kiều không ngờ Xuân Từ sẽ nói vậy, nàng cười nhẹ, "Đừng sợ, có ta ở đây, không sao đâu."

Xuân Từ thấy Nguyễn Kiều cầm kiếm ra ngoài, khuôn mặt tức khắc lộ vẻ hoảng sợ.

Nàng đi theo bên cạnh Nguyễn Kiều không lâu, hoàn toàn không hiểu rõ Nguyễn Kiều.

Xuân Từ không cảm thấy giá trị vũ lực của Nguyễn Kiều sẽ cao đến đâu, dù sao nàng chỉ là một Công chúa, còn kiều khí như vậy, có Hắc Ưng Vệ bảo hộ, nàng là một nữ nhi gia, đâu cần liều mạng học tập, luyện ra một thân võ nghệ cao siêu làm gì đâu?

Xuân Từ túm tay Nguyễn Kiều: "Điện hạ!"

"Không sao đâu, ngươi đi tìm nhóm Đông Châu, tất cả trốn kỹ không được ra."

Nguyễn Kiều trấn an Xuân Từ xong, rút tay lại, cầm kiếm đi ra ngoài.

Nàng vừa đi ra đã thấy cửa phòng bên cạnh cũng bị mở ra, Lê Nguyên Chiêu quần áo chính tề hơi hơi nghiêng đầu, "Điện hạ? Ta giúp nàng."

"Không cần, hộ vệ trong phủ đều ở đây, không lật trời được. Đao kiếm không có mắt, ta không yên tâm để chàng cùng ta đi."

Lê Nguyên Chiêu mím môi, biết đôi mắt mình không thấy, dù thính lực tốt, nhưng đi qua có thể sẽ gây phiền thêm, nên không chấp nhất, "Vậy nàng cẩn thận."

Nguyễn Kiều nhìn Lê Nguyên Chiêu đang căng thẳng, cười một tiếng, tiến lên ôm y, "Yên tâm, đã đoán được trước rồi, không sao đâu."

Nguyễn Kiều biết vì sao phản quân lại nhắm về phía nàng, dù sao nàng nắm Hắc Ưng lệnh trong tay, bọn họ muốn chặn nàng trong phủ, không cho nàng cơ hội tìm kiếm chi viện.

Hộ vệ phủ Công chúa đều là ngạn chọn vạn tuyển, tuy không so được với Hắc Ưng Vệ, nhưng cũng không thể khinh thường.

Hơn nữa, phản quân khinh địch, không ngờ vừa đối mặt, hộ vệ phủ công chúa đã ném ra vô số thứ đồ lạ.

Thứ đó vừa chạm đất, chỉ chốc lát sau, phản quân đã cảm thấy tay chân rụng rời, mặc người xâu xé.

Đến khi nhận ra hộ vệ phủ Công chúa ném đồ có độc tới thì đã không còn kịp nữa, những người ở sau không ngửi được hoặc phản ứng nhanh lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng họ không dám động, hộ vệ phủ công chúa đã sớm ăn thuốc giải sẽ không dây dưa với họ, đều đề đao lên.

Bọn họ chẳng những chém người, còn luôn chém đồ vật kia.

Phản quân không phòng bị, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, cuối cùng tất cả đều rời khỏi phủ công chúa.

Nhìn con hổ lớn trước cửa phủ công chúa, thủ lĩnh phản quân: "......"

Trước lúc tới, đâu có ai nói cho hắn, đám người phủ Công chúa này sẽ chơi đầu độc đâu!

Giờ thì còn bắt Công chúa cái con khỉ gì, ngay cả cửa lớn nhà người ta còn không dám vào nữa rồi!

Thủ lĩnh phản quân lập tức có ý muốn lui.

Nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình, hắn vẫn cắn răng ở lại, không bắt được người, vậy vây khốn cũng được.

Chỉ cần không cho Công chúa cơ hội điều động binh mã ở đại doanh Kinh Giao tới cứu giá, nhiệm vụ của hắn coi như thành công.

Hắn nhìn phủ Công chúa vàng son, cười lạnh một tiếng, ra lệnh, "Bao vây lấy cả phủ công chúa, một con chuột, một con chim cũng không được buông tha."