Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 3: Thư sinh - KIỀU KIỀU (3)



Tác giả: Kiều Lam

Cuối cùng Nguyễn Kiều vẫn nói cho Bùi Chỉ Hành biết.

Cầm bạc trong tay, sắc mặt Bùi Chỉ Hành trở nên kỳ quái, hắn thấy nhẹ nhõm vì trong nhà còn nhiều bạc, lại ủ rũ vì so với Nguyễn Kiều bán nhân sâm kiếm tiền thì có vẻ hắn quá vô dụng, "Nói ra đúng là xấu hổ, uổng công ta đọc sách nhiều năm, khi gia đình gặp khó khăn thì cũng chỉ có thể chép sách, vất vả mới kiếm được mấy trăm đồng, ngay cả tiền mua thuốc cho nương cũng không trả đủ, so với nương tử, ta đúng là rất vô dụng."

Nguyễn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, "Phu quân nói vậy mà để người khác trong thư viện nghe được sẽ xấu hổ và giận dữ lắm đấy. Ta may mắn nên mới đào được một cây nhân sâm thôi, phu quân ba năm trước đã là khôi thủ của thư viện, chẳng những miễn trừ học phí, mỗi tháng còn được triều đình phát lương thực, phu quân sao có thể tự coi nhẹ bản thân như vậy."

Nguyễn Kiều vốn đẹp, cười rộ lên càng đẹp hơn, tựa như chiếu sáng cả nhà bếp âm u vậy.

Bùi Chỉ Hành không để tâm đến sắc đẹp nhưng cũng không bị mù, nhan sắc nàng ánh vào mắt, tuy hắn chỉ một lòng nỗ lực đọc sách thi đua dựng sự nghiệp cũng động lòng, thất thần một lát, "Nương tử sau này đừng ra khỏi nhà một mình."

Thuốc của Bùi mẫu đã sắc xong, Nguyễn Kiều nghe Bùi Chỉ Hành đột nhiên nói một câu như vậy thì hơi ngốc, khó hiểu nhìn qua phía hắn.

Bùi Chỉ Hành mím môi, không giải thích, mà trịnh trọng hứa hẹn, "Ta sẽ thi thật tốt, trở nên nổi bật, để nàng và nương sống ngày lành, để không ai dám khinh nhục hai người."

Nguyễn Kiều không ngờ Bùi Chỉ Hành sẽ đột nhiên hứa hẹn, nhưng mà cũng có thể hiểu, hắn là một người đảm đương mà.

"Ta chờ ngày phu quân đề danh bảng vàng!" Nguyễn Kiều căn bản không để ý đến lời hứa của hắn, đưa thuốc cho hắn, "Chàng mang thuốc qua cho nương đi, củi trong nhà không còn nhiều, ta đi ra ngoài nhặt chút về."

Bùi Chỉ Hành đương nhiên nhìn ra thái độ có lệ của Nguyễn Kiều, hắn cũng không ép Nguyễn Kiều phải tin, đến ngày hắn thật sự làm được, Nguyễn Kiều sẽ tin lời hắn nói là thật.

"Nàng chờ lát, ta đi cùng nàng." Bùi Chỉ Hành nhìn Nguyễn Kiều cõng giỏ tre ra ngoài, vội gọi nàng lại, Bùi mẫu có thể tự mình uống thuốc, hắn là nam nhân trong nhà, không thể trơ mắt nhìn thê tử làm việc, chỉ là nhặt gỗ mà thôi, hắn cũng làm được.

Nhưng lên đến núi, Bùi Chỉ Hành ngốc, hắn không hiểu vì sao Nguyễn Kiều nói lên núi nhặt củi nhưng lại xách dao chặt cây trong giỏ tre ra.

Đến khi thấy nàng một dao chặt đổ một thân cây, Bùi Chỉ Hành hoàn toàn cứng người...

Cái cây kia tuy là cây khô, nhưng mà cũng to ngang đùi người, một dao chặt xuống đã gãy đổ, quá khoa trương rồi!!!

Đây là sức lực mà nữ tử trong khuê phòng sẽ có sao?!

Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước nhạc mẫu lại lo lắng Nguyễn Kiều không gả được!

Hắn không có yêu cầu gì với thê tử của mình, nếu trước khi thành thân, hắn cũng... Khụ khụ, Bùi Chỉ Hành đột nhiên ngắt dòng suy nghĩ, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều, hơi áy náy vì mình có suy nghĩ khó tin kia.

Nguyễn Kiều là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, nàng lại tin tưởng hắn như vậy, vì hắn, vì gia đình này mà không hề che giấu điều gì, sao hắn có thể nghĩ như vậy!

Nguyễn Kiều căn bản chẳng biết hắn nghĩ gì, phát hiện Bùi Chỉ Hành ngẩn người thì cũng chỉ nghĩ là hắn đang nhẩm sách, nàng còn rảnh rỗi trêu chọc Bùi Chỉ Hành chăm chỉ với hệ thống.

Trong mắt nàng, cái cây này cũng không là gì, dù sao cái cây này không thô, còn rất giòn, chặt cái đã đổ. Mùa hè không có nhiều cành khô, chém cái cây khô này về làm củi đốt tiện hơn nhiều, chém một cây dùng được khá lâu. Nhưng vì che giấu sức lực kinh người của mình, bình thường nàng sẽ bổ nhỏ cái cây ra rồi giấu trong sọt tre cõng về.

Cây khô như thế này ở bìa rừng đã sớm bị chặt hết, chỉ có sâu trong rừng – nơi mọi người không dám vào – thì mới tìm được. Vậy nên sau Nguyễn Kiều bổ cái cây khô xong, họ gặp lợn rừng.

Con lợn rừng kia nặng khoảng hai trăm cân, da đen bóng, đang hừ hừ, chân sau liên tục bới đất.

Trước khi hệ thống nhắc nhở thì Nguyễn Kiều đã phát hiện ra nó, nhưng việc Bùi Chỉ Hành thấy nó mà mặt vẫn không đổi sắc, còn kéo nàng ra sau khiến nàng rất kinh ngạc, "Có lợn rừng! Chúng ta trốn ra sau cái cây kia đi, người già trong thôn nói mắt nó không tốt, chúng ta không động đậy có lẽ sẽ thoát được một kiếp."

"Không kịp đâu, nó thấy chúng ta rồi."

Nguyễn Kiều nói xong, con lợn rừng kia quả nhiên lao mạnh về phía họ.

Đồng tử Bùi Chỉ Hành co rụt, cắn răng định giúp Nguyễn Kiều chắn lại, nào ngờ bị Nguyễn Kiều túm ra.

Tiểu kiều thê vốn nến được hắn bảo vệ đã bay qua, đạp con lợn rừng hung mãnh kia lảo đảo, sau đó dao chặt củi trong tay nàng bổ thẳng xuống đầu con lợn rừng.

Nháy mắt, máu văng tứ tung, con dao chẻ củi tụt ra khỏi cán, con lợn rừng cũng bị tước nửa cái đầu.

Đau đớn kích thích con lợn, khiến nó càng hung hãn hơn, mà Nguyễn Kiều không có dao chẻ củi lại dùng nắm tay đấm qua. Dưới sự quan sát chăm chú của Bùi Chỉ Hành, nàng đấm liên tục vào người nó, mãi đến khi nó tắt thở mới thôi.

Bùi Chỉ Hành: "......"

Nguyễn Kiều ngồi trên người lợn rừng, váy áo loang lổ vết máu, máu tươi bắn tung toé trên mặt nàng để lại những chấm đỏ tươi, khi nàng hưng phấn gọi hắn nói là buổi tối có thể ăn thịt, hắn gần như không giữ nổi biểu cảm của mình nữa.

Hắn nghĩ, hắn đúng là không biết gì về sức mạnh của kiều thê nhà mình.

Hắn duỗi tay ấn ngực, cảm nhận nhịp tim kịch liệt khác thường, đôi mắt nóng rực lên.

Lợn rừng là động vật quần cư, mùi máu tươi ở đây có thể hấp dẫn các con lợn rừng hoặc động vật khác tới, hai người biết không thể ở lại nơi này lâu nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

Sau khi thấy được sức mạnh của thê tử, Bùi Chỉ Hành cực kỳ tự giác, biết mình không kéo nổi con lợn rừng nên không tranh với Nguyễn Kiều. Hắn đi qua phía cái sọt, tính san sẻ với Nguyễn Kiều, nhưng khi hắn định cõng sọt trên lưng, hắn có cảm giác hắn không cõng sọt củi khô mà là một ngọn núi lớn!

Ngọn núi đó đã nặng rồi còn tiếp với đất, là trọng lượng hắn không thể thừa nhận! _(:з" ∠)_

Cố hết sức cõng được cái sọt lên, Bùi Chỉ Hành như trở thành người già tập tễnh. Hắn nhìn Nguyễn Kiều kéo con lợn rừng mà vẫn hoạt động tự nhiên, lần đầu tiên hoài nghi chính bản thân mình.