Hãy Về Bên Anh

Chương 47



Thời điểm cảnh sát xông vào phòng hỏi cung, bên trong là cảnh tượng rất ôn hòa. Chiếc bàn kia vẫn ở đó, Diệp Tông khoanh tay đứng bên này, chỉ mỗi mình Diệp Sóc là có chút kỳ lạ. Hắn không ngồi ngay bàn, lại ngồi dựa vào chân tường ở xa xa, vẻ mặt ngả ngớn như cười như không.

Viên cảnh sát nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi anh tôi ngồi không vững té ngã, nên liền ngồi dựa vào tường, đỡ phải bất cẩn lại tệ hơn.” Diệp Tông bình tĩnh nói, “Kinh động đến anh cảnh sát, quả thật có lỗi.”

Nói xong, anh thong thả bước đến cửa: “Tôi cũng không nán lại nữa. Cám ơn sự đặc cách của anh.”

“Em trai, tao đợi mày đến mười giờ sáng mai.” Sau lưng Diệp Tông, Diệp Sóc chậm rãi nghiêng đầu, lạnh lùng cười nói: “Rất mong chờ phản hồi.”

***

Cửa xe đóng lại, Triệu Dương vội vàng quay đầu hỏi: “Anh, Diệp Sóc nói sao?”

“Diệp Sóc đã biết thân phận của Kỳ Yên rồi.” Diệp Tông nhìn ngoài cửa sổ, tròng mắt đen tối bức người, “Nếu tôi không làm theo lời hắn nói, hắn sẽ tiết lộ tin này với Hàn Thiệu Thành.”

“Cái gì?” Triệu Dương đổ mồ hôi lạnh, “Họ Hàn tan hoang là âm mưu có chủ đích của anh Kỳ, Hàn Thiệu Thành hận anh ấy thấu xương. Hơn nữa Hàn Thiệu Thành lại cực kỳ độc ác, đến lúc đó, tất cả những người có liên quan… Chẳng phải không ai sống sót sao?”

Diệp Tông đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy thì Diệp sóc đã ra điều kiện gì để giữ bí mật?”

“Hai mươi triệu.” Diệp Tông quay kính xuống, gõ nhẹ bệ cửa: “Hắn muốn tôi dọn sạch tất cả chứng cứ phạm tội của hắn, sau đó trước mười giờ sáng mai, chuyển hai mươi triệu chuẩn bị cho Quý Thừa cho hắn.”

“Cái gì?!” Triệu Dương cả kinh nói, “Nói như vậy, ngân hàng lùi ngày chuyển tiền, đúng là có người ở giữa gây khó dễ! Nâng cấp hệ thống chỉ là cái cớ, tạm thời từ chối chuyển khoản, chính là chờ Diệp Sóc đàm phán với chúng ta!”

“Đúng vậy.” Diệp Tông day thái dương, “Có người muốn phá hoại hợp tác giữ Quý thị và Diệp thị. Quý Thừa đã từ chối không vay tiền của họ Thượng, hoàn toàn dựa vào chúng ta. Một khi chúng ta vi ước, không đưa ra số tiền này, chính là rút củi dưới đáy nồi. Quý Thừa nhất định sẽ cho rằng tôi cố gắng hãm hại anh ta. Từ nay về sau, họ Diệp và họ Quý sẽ hoàn toàn chấm dứt.”

“Nhưng nếu không làm theo lời Diệp Sóc nói…”

“Hắn sẽ vạch trần thân phận của Kỳ Yên, để Hàn Thiệu Thành đại khai sát giới.”

Diệp Tông nói nhẹ mà bình thản, Triệu Dương lại bị thất kinh đến không nói nên lời: “Một chiêu này của Diệp Sóc, là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mà! Không ngờ, hắn lại tỉ mỉ như vậy!”

“Hắn có đồng bọn.” Khớp xương nơi cằm Diệp Tông trở nên trắng bệch, “Diệp Sóc không đủ tầm có tâm tư này, càng không có bản lĩnh khống chế thời gian chuyển khoản của ngân hàng. Ha ha, tôi thật là ngu xuẩn, đấu lâu như vậy, lại có thể không biết đối thủ rốt cục là ai.”

“Vậy…” Triệu Dương dò xét sắc mặt của Diệp Tông, “Anh, hiện tại làm sao đây?”

Diệp Tông nhắm mắt dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng vừa lên tiếng, câu cú lại chẳng liên quan gì, đồng thời làm cho người ta thấy lạnh buốt: “Triệu Dương, nếu chuyện này qua đi, chúng ta đều còn sống thì… Như vậy, Diệp Sóc tuyệt đối không thể giữ lại.”

***

Trên đường, Diệp Tông gọi điện cho Diệp Nghi: “Hôm nay trong nhà có vị khách quan trọng đến, mọi người đi chơi xong cũng đừng về nữa, em đưa Đường Mật và Diện Diện về bên nhà em ngủ một đêm đi.”

Thấy thế, Triệu Dương không khỏi nói: “Anh, hay là chúng ta nói chi tiết tình hình cho anh Quý biết đi?”

“Không được.” Diệp Tông quả quyết phủ nhận, “Nói cho Quý Thừa cũng chẳng thay đổi được gì, cùng lắm khiến anh ta tin chúng ta không cố ý hãm hại anh ta. Nhưng muốn cho anh ta tin phục, phải giải thích rốt cục tôi bị Diệp Sóc nắm nhược điểm gì. Như vậy, thân phận của Kỳ Yên sẽ có thêm nhiều người biết. Mặc dù họ Quý đối đầu với họ Diệp, thì cũng không đến nỗi gây chết người. Nhưng chuyện Kỳ Yên liên quan đến Hàn Thiệu Thành, đó mới thực sự liên quan đến mạng người. Cho nên, tuyệt đối không thể nói.”

Triệu Dương rầu rĩ nói: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nghe Diệp Sóc an bài?”

“Biện pháp không phải không có. Hai mươi triệu này đưa cho Diệp Sóc, rồi kiếm ra thêm hai mươi triệu nữa đưa cho Quý Thừa chẳng phải là ổn rồi à?” Diệp Tông nhìn ảnh ngược bên ngoài xe, châm biếm nói, “Đường đi thì có rất nhiều, vấn đề là đứng để đi hay quỳ để đi mà thôi.”

***

Vừa về đến nhà, Diệp Tông liền nhốt mình trong thư phòng. Bầu trời ngoài cửa sổ từ xanh lam chuyển sang màu xám, cuối cùng bị bao phủ bởi màn đêm vô tận khôn cùng. Lại đốt thêm điếu thuốc, vứt bỏ mẩu thuốc lá, anh cầm điện thoại trên bàn lên, lại lần nữa nhấn dãy số quen thuộc chưa từng lưu kia.

Do dự cái gì chứ? Diệp Tông thầm cười nhạo chính mình. Anh đã sớm mất hết tôn nghiêm ở trước mặt cô rồi, xá chi thêm lần này. Ngón tay kiên quyết nhấn xuống, khởi động một chuỗi âm thanh chờ đợi kỳ ảo.

Điện thoại được kết nối, lại không truyền đến âm thanh gì, trong tai đều là khoảng không tĩnh lặng. Diệp Tông im lặng chốc lát, nói: “Là tôi.”

“Có chuyện?”

“Ừ.” Diệp Tông mỉm cười tự giễu, “Lê Ly, tôi gọi để xin em.”

Bên kia đại dương xa xôi, Lê Ly chống cạnh bàn ngồi xuống, trái tim kinh hoảng dần dần bình tĩnh: “Đúng thật. Nếu anh không xin em, sao có thể chủ động gọi đến. Nói đi, chuyện gì?”

“Tôi cần gấp một số tiền.” Tiếng nói khẽ xuyên qua sóng điện, xào xạc âm vang, “Hai mươi triệu đô.”

Lê Ly sửng sốt: “Lúc nào cần?”

“Mười giờ sáng mai, theo giờ Macao.”

“Hai mươi triệu? Anh đột nhiên cần nhiều tiền như vậy để làm gì, xảy ra chuyện gì rồi?”

Nghe Diệp Tông thuật lại xong, chân mày Lê Ly nhíu chặt: “Cho nên, anh hỏi mượn em hai mươi triệu để cứu nguy cho Quý Thừa, còn hai mươi triệu của mình thì đưa không cho Diệp Sóc? Đây là anh định nhận sự uy hiếp của hắn? Sau đó thì sao? Để hắn dùng chính nhược điểm này uy hiếp anh cả đời?”

“Đời hắn không dài đâu.” Diệp Tông nói khẽ, “Nhưng trước mắt vượt qua thời điểm hiện tại đã. Chỉ cần bảo vệ được quan hệ của Diệp Nghi và Quý Thừa, còn có sự an toàn của Kỳ Yên, hết thảy đều có thể trở về quỹ đạo. Đợi tinh lực chia đều, tôi liền lật đổ Diệp Sóc cùng Hàn Thiệu Thành. Hai người họ ai cũng không thể để lại. Không còn cách nào khác.”

Lê Ly giữ im lặng hồi lâu mới nói: “Thật không ngờ lại có ngày sẽ nghe được lời nói như thế phát ra từ trong miệng anh.”

“Đúng, tôi đã biến thành bộ dạng mà tôi từng chán ghét nhất, nhưng như vậy cũng không tệ.” Diệp Tông cười cười, “Lê Ly, lúc chia tay em nói tôi vô dụng, hiện tại tôi mới hiểu được câu đó. Nếu tôi biến thành thế này sớm một chút, khi đó có phải em sẽ không xem thường tôi như thế?”

Lê Ly liều mạng lắc mạnh đầu, đáng tiếc người ở đầu dây bên kia nào thấy được: “Nếu em chịu cho tôi vay tiền, tôi sẽ trả lãi cao hơn 5% theo mức tiêu chuẩn của ngân hàng. Được không?”

“Được.” Lê Ly cật lực khống chế cảm xúc, “Tiền sẽ vào tài khoản đúng giờ.”

“Cám ơn.” Diệp Tông khẽ thở dài, “Lê Ly, tôi biết, vì chuyện của Lê Phong em vẫn cảm thấy nợ tôi. Lúc trước em giúp em gái tôi, lần này lại giúp tôi, chúng ta hoàn toàn thanh toán sạch sẽ rồi.”

“Thanh toán xong?” Lê Ly cười thê lương, “Diệp Tông, nếu anh đối với em ngay cả căm hận cũng chưa từng, còn có thể nhớ con người của em sao?”

“Diệp Tông đã chết kia mãi mãi nhớ em, còn Diệp Tông của sau này thì không.” Giọng anh trở nên ôn hòa, như người bác sĩ thiên tài phong độ điển trai trong ký ức, “Diệp Tông của sau này có lẽ sẽ bất chấp thủ đoạn, lòng dạ nham hiểm, không từ chuyện ác, em không nên nhớ hắn.”

Nước mắt lặng lẽ như vỡ đê, Lê Ly đột nhiên hiểu ra Diệp Tông đang làm gì. Lần này anh đã bị buộc đến đường cùng, không thể không cúi đầu trước người từng vứt bỏ anh. Cái này gọi là hồi sinh từ trong lửa. Lúc trước, tuy rằng Diệp Tông quay về nhà họ Diệp, nhưng vẫn một mực giữ vững chút ranh giới cuối cùng, nhưng từ nay về sau, anh sẽ không như vậy nữa.

Tình hình cấp bách, nếu đối thủ đều là kẻ liều mạng, vì tự bảo vệ mình, bất cứ ai cũng không tránh khỏi lựa chọn thủ pháp trước kia mình khinh miệt. Con người như vậy, Diệp Tông không mong Lê Ly nhớ đến. Cho nên anh đang nói lời từ biệt với cô, là vĩnh biệt.

“Thực ra, làm kẻ giang hồ cũng là một kết cục không tồi.” Diệp Tông nói, “Cám ơn em, Lê Ly, tạm biệt.”

***

“Đi Venetian, đi Venetian!” Mới sáng sớm, cửa phòng ngủ đã bị gõ đến rung trời: “Chú đẹp trai, chú thức dậy chưa? Con chuẩn bị xong rồi!”

Diệp Nghi nở nụ cười. Ở hai giây trước, cô không tài nào cười nổi. Một tay bị dây lưng áo choàng tắm cột vào đầu giường, tay kia thì bị Quý Thừa nắm, ấn mạnh vào chỗ không biết xấu hổ nào đó. Chân bị dang cực rộng, đồng thời bị đôi chân anh kiềm giữ, hoàn toàn là tư thế bất hạnh mặc người nào đó ‘gặt hái’.

Thấy động tác cứng đờ của Quý Thừa cùng vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Nghi không nhịn được bật cười: “Em đã nói đừng dẫn nó đi mà, ai bảo anh nói không đi không được, tự tạo nghiệt không thể sống, ha ha ha!”

Quý Thừa bộc phát phẫn nộ, chọc lét cô: “Tối nay về anh sẽ trừng phạt em!”

Mở cửa phòng ra, Mạch Miêu lập tức nhào đến: “Mẹ mẹ mẹ mẹ, mẹ thực sự không muốn đi cùng con và chú à?”

Diệp Nghi cố tình chọc cô bé: “Chẳng phải con nói không cần mẹ dẫn đi, muốn chú đẹp trai dẫn đi thôi à? Mẹ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.”

Mạch Miêu gãi đầu: “Nhưng con có Ngạn Ngạn, mẹ mà không đi, chú đẹp trai sẽ thành kỳ đà đó!”

Quý Thừa bị chữ ‘kỳ đà’ làm đứng hình, Diệp Nghi thì vui vẻ ra mặt: “Vậy được rồi, mẹ đành cố gắng đi cùng vậy.”

“Mẹ vạn tuế!”

Sau khi đón Ngạn Ngạn xong, sự hưng phấn của Mạch Miêu lên đến cực đỉnh. Hôm nay Quý Thừa đặc biệt tuyển chọn chiếc xe thương vụ có hai cabin riêng biệt, hai đứa trẻ được xếp ngồi phía trước, đùa giỡn kinh khủng. Diệp Nghi ở đằng sau nhìn thấy, không khỏi thở dài. Hai đứa chơi với nhau thật vui, lúc ở cùng Mạch Miêu, Ngạn Ngạn chẳng còn ngại ngùng và hoảng sợ, vui vẻ thỏa thích, hoàn toàn là đứa trẻ bình thường.

Nhớ tới lúc trước vẫn luôn ngăn cản buổi đi chơi hôm nay, Diệp Nghi không khỏi thấy tội lỗi. Cô cúi đầu kéo tay áo Quý Thừa: “Này, cám ơn nhé.”

Quý Thừa chẳng hiểu ra sao: “Cám ơn cái gì?”

“Cám ơn anh đồng ý dẫn tụi nhỏ đi chơi.” Diệp Nghi nghiêm túc nói, “Quý Thừa, anh làm tốt lắm, Mạch Miêu cũng rất thích anh. Em cam đoan với anh, đợi hai người chung sống thêm một thời gian nữa, sẽ chính thức giới thiệu anh với nó, Mạch Miêu mà biết anh là ba nó, nhất định rất vui.”

Quý Thừa sững sờ hồi lâu, đột nhiên chồm đến ôm mạnh cô vào lòng. Diệp Nghi bị anh ghì đến không thở nổi, anh lại càng ôm càng chặt: “Diệp Nghi, anh rất sợ.”

Diệp Nghi ngẩn ngơ: “Sợ gì?”

“Sợ tất cả đều là giả.” Quý Thừa thì thầm bên tai cô, “Số anh không tốt, trước giờ không giữ được chuyện tốt nào. Hiện tại tất cả đều tốt đến không thật, anh đặc biệt sợ hãi chính mình sẽ hủy hoại nó lần nữa.”

“Nghĩ bậy nghĩ bạ.” Diệp Nghi vuốt mái tóc đen của anh, “Em nói, anh làm rất tốt.”

“Quãng thời gian lỡ mất ấy, anh nợ em và con rất nhiều.” Quý Thừa buồn buồn nói, “Diệp Nghi, anh sẽ cố gắng bù đắp. Chờ đến khi có thêm một đứa nữa chào đời, lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh mẹ con em.”

“Lưu manh!” Diệp Nghi làm bộ đẩy anh, nhỏ giọng than thở, “Lại muốn thêm một đứa nữa cơ đấy.”

“Tối nay quay về sản xuất liền.”

“Nhỏ giọng chút! Bọn trẻ ở đây, đừng không biết xấu hổ!”

***

“Thuyền kìa! Mẹ, chúng ta ngồi thuyền nha?”

Khu phức hợp Venetian có con kênh nhân tạo uốn lượn trải dài, hoàn toàn mô phỏng theo phong cách kiến trúc của thành phố cổ Venice (Ý), đương nhiên không thể thiếu những chiếc xuồng mũi nhọn đặc sắc.

“Được.” Quý Thừa hôm nay nói nhiều nhất chính là chữ này, “Chúng tôi muốn một chiếc thuyền, hai người lớn và hai trẻ em.”

“Vâng.” Trong đám người chèo thuyền đông đúc, một người không gây chú ý đứng lên, “Nào, chị nhà xuống trước.”

Reng reng reng!

Diệp Nghi vừa bước một chân xuống, điện thoại của Quý Thừa đột ngột reo lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, làm động tác tay bảo chờ chút: “Là tôi.”

Diệp Nghi nắm tay hai đứa nhỏ đứng ở trên bờ, chỉ thấy Quý Thừa đi xa vài bước. Mạch Miêu túm cô, “Mẹ, chú đẹp trai sao vậy?”

Diệp Nghi cũng thấy lạ. Dọc đường Quý Thừa nhận không ít cuộc điện thoại, nhưng chưa từng tránh mặt mọi người. Bây giờ, vẻ mặt anh tuy rằng bình thường, nhưng có chút căng thẳng khó hiểu. Cô cố ném cảm giác kỳ quái ấy đi: “Không có gì, chú bận chút việc, chúng ta chờ đã.”

Bên kia, Quý Thừa xác nhận Diệp Nghi không thể nghe thấy mình, mới nói: “Lý Hằng, nói tiếp đi.”

“Cậu chủ, tình hình có chút bất thường.” Lý Hằng khẩn trương nói, “Số tiền mượn Diệp thị vẫn chưa tới tay. Tôi đã xác nhận qua với ngân hàng, tám giờ sáng nay nghiệp vụ chuyển khoản đã khôi phục. Hiện tại đã trôi qua hai tiếng, cậu có cần liên hệ lại với cậu Diệp bên kia không? Dù sao lần này chúng ta cũng không có đường lui, họ Diệp cũng biết rõ điểm này. Vốn dĩ tiền phải đến vào hôm qua, nếu muốn gầy dựng tín nhiệm, họ cũng nên mau chóng chuyển khoản chứ.”

Quý Thừa trầm ngâm: “Biết rồi. Tôi gọi Diệp Tông.”

Đi trở về bên bờ, anh nói với Diệp Nghi: “Công ty có chút việc, anh phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Gọi tài xế đến ngồi thuyền với mọi người, được không?”

“Không cần đâu.” Diệp Nghi vội nói, “Anh cứ làm, em dẫn chúng đi là được rồi. Chỗ nước này không sâu, hành trình cũng không dài, anh đứng đây cũng có thể nhìn thấy mà. Hai mươi phút là bọn em trở về rồi, không cần phiền phức.”

“Cũng được.” Quý Thừa gật đầu, “Anh đứng đây nhìn mọi người, chú ý an toàn.”

Đưa Diệp Nghi và bọn nhỏ xuất phát, Quý Thừa đưa cổ tay nhìn đồng hồ. 9h55 sáng, cách hạn chót lấp lỗ hỏng tài chính một ngày. Nói gấp cũng không gấp, nhưng kéo dài không phải phong cách của Diệp Tông. Đang đắn đo, điện thoại lại reo.

Thượng Vi? Quý Thừa trực tiếp cúp máy. Kéo bàn phím ra vừa định gọi đi, điện thoại của Thượng Vị lại gọi đến, quả thực không chừa khe hơ để chối từ. Day thái dương, Quý Thừa mím môi nói: “Có việc gì à?”

“Có việc? Quý Thừa, anh còn chưa biết sao!” Thượng Vi quát lớn, “Anh từ chối sự giúp đỡ của em, chính là để hợp tác với Diệp Tông? Nhưng hiện tại hai mươi triệu kia anh ta đã cho Diệp Sóc! Anh trúng bẫy của anh ta rồi!”

Tay đang cầm điện thoại của Quý Thừa cứng đờ: “Cô nói gì?”

“Bạn thân của ba em là thành viên hội đồng quan trị bên ngân hàng Úc Thương, lúc 10h sáng bác ấy nhận được tin, toàn bộ số tiền Diệp thị theo kế hoạch chuyển cho Quý thị sửa thành chuyển cho Diệp Sóc! Hiện tại Diệp Sóc đã được Diệp Tông bảo lãnh tại ngoại! Quý Thừa, Diệp Tông lúc trước giả bộ muốn hợp tác với anh, mục đích chính là lấy lòng tin của anh! Thực ra anh ta đang hãm hại anh đó, ý đồ muốn triệt đường lui của anh trước, rồi mới nghiền chết anh! Anh…”

Thượng Vi còn chưa nói xong, Quý Thừa đã cúp máy, gọi ngay cho Lý Hằng. Còn chưa lên tiếng, đã nghe Lý Hằng run run nói: “Cậu chủ, vừa mới nhận được tin, Diệp Tông bảo lãnh cho Diệp Sóc khỏi đồn cảnh sát, lúc mười giờ lại chuyển cho hắn hai mươi triệu, nói là dùng để bồi thường tổn thất của lần thanh tra này! Cậu chủ, đây là Diệp Tông…”

“Bình tĩnh.” Quý Thừa quát, “Đừng nghe đồn đãi, hiện tại tôi liên hệ với Diệp Tông ngay.”

“Cậu chủ, không cần đâu.” Lý Hằng giống như muốn khóc, “Diệp Tông, Triệu Dương, tất cả người họ Diệp tôi đều liên hệ rồi, không phải bận máy thì là không nhận máy. Cậu chủ, hình như chúng ta thực sự đã rơi vào bẫy của cậu ta!”

***

“Anh, bên chỗ cô Lê không liên lạc được!” Triệu Dương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, “Vừa rồi nhận được lệnh gửi tiền của Lê thị, tôi liền gửi số tiền của chúng ta cho Diệp Sóc, chỉ chờ tiền của Lê thị vào tài khoản thì sẽ chuyển cho Quý Thừa. Nhưng không biết tại sao Lê thị lại đột ngột hủy lệnh, không chuyển tiền nữa! Chuyển khoảng trong nước nhanh hơn chuyển khoản nước ngoài nhiều, tiền của chúng ta không kịp hủy lệnh, đã vào tài khoản của Diệp Sóc rồi, nhưng tiền của Lê thị lại không nhận được! Hiện tại thì…”

“Đừng hoảng.” Diệp Tông lắc đầu, “Tiền của Quý Thừa nội trong hôm nay chuyển cho anh ta là được, vẫn còn thời gian. Nhưng hủy lệnh gửi tiền… Tại sao Lê Ly lại làm vậy? Để tôi liên lạc với cô ấy xem xem.”

Mới cầm điện thoại, số điện thoại của Lê Ly trực tiếp hiện lên, Diệp Tông liền bắt máy: “Là tôi.”

“ ’Là tôi’ ?” Đầu dây bên kia, một giọng nam dễ nghe bắt chước ngữ điệu của Quý Thừa, cúi đầu trầm trầm nói, “Anh Diệp à, anh nói chuyện với vợ tôi, thật đúng là nồng nàn thân thiết quá nhỉ.”

“Chu Thần?” Diệp Tông đứng phắt dậy: “Lê Ly đâu?”

“Chậc chậc chậc.” Người nọ tặc lưỡi, “Đừng lo lắng, cô ấy ổn, đang ở bên tôi. Tôi gọi tới chỉ để nói một tiếng với anh, sáng nay vợ chồng chúng tôi có tâm sự với nhau, nhắc đến số tiền của anh mượn, tôi nổi máu ghen tuông. Dù sao, anh cũng là mối tình đầu của cô ấy, cho dù lúc trước là cô ấy đá anh, thì chuyện liên quan đến tiền bạc cũng khó tránh rầy rà không rõ. Lê Ly nghe tôi nói vậy, liền quyết định rút lại chuyện cho mượn tiền, không để tôi khó xử. Phụ nữ da mặt mỏng mà, ngại nói thẳng với anh, chỉ có thể để tôi nói thay.”

Lưng Diệp Tông cứng còng: “Anh Chu, đây là hợp tác thương mại giữa tôi và Lê Ly, cho dù từ chối, cũng phải tự cô ấy nói thì thích hợp hơn.”

“Hợp tác thương mại?” Người nọ xem thường cười khẩy một tiếng, “Xin hỏi anh Diệp có hợp đồng không? Đừng có nói suôn. Vợ tôi đang tắm, nếu cô ấy muốn nói chuyện với anh, tí nữa tự nhiên sẽ gọi lại. Nếu không muốn… Diệp Tông, đã bao nhiêu năm rồi, chừa lại chút thể diện cho chính mình đi, đừng bám lấy vợ tôi nữa.”

Nhấn nút cúp máy, Chu Thần quay đầu đi trở về mép giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang mê man kia. Một bên, trợ lý cẩn thận nói: “Thưa anh, cố ý tạo ra vụ tai nạn giao thông để chị bị đụng đến ngất đi, sau đó tự tiện thu hồi lệnh chuyển tiền, cũng quá là… May mà không có gì trở ngại, ngộ nhỡ có gì không hay xảy ra…”

“Đó cũng là cô ta nợ tôi.” Trên mặt anh tuấn của Chu Thần không chút xúc cảm, “Ba năm, không về nhà không cho tôi đụng vào còn chưa tính, ngay cả tiền của tôi cũng muốn đưa cho thằng đó. Lê Ly, cô đúng là biết cách làm nhục tôi.”

Trợ lý cúi đầu: “Thưa anh, điều này có viết trong hợp đồng trước khi kết hôn, lúc trước anh cũng đồng ý mà. Tài chính của anh và chị nhà luôn hoàn toàn tách bạch, chị nhà muốn đưa tiền cho ai, đúng là anh không thể nói được.”

“Đúng vậy, tôi không thể nói, cho nên chỉ có thể ngăn cản.” Chu Thần cười lạnh nói, “Nghe nói số tiền này hôm nay Diệp Tông phải nhận được? Kêu bác sĩ chuẩn bị thuốc ngủ. Trong vòng hôm nay, tôi không muốn cô ta tỉnh lại.”