Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng

Chương 46: Những điều chưa biết



Lâm giật mình quay lại, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy người đó….là mẹ Hân

-Bà vào đây làm gì_ Lâm lau vội nước mắt ko cho bà ta thấy.

-Ta muốn làm thân với con mà. Con sao vậy, sao lại khóc_Bà ta cười nhẹ nhìn Lâm

- Tôi ko thể thân với người đã phá hoại gia đình tôi.

-……. Gia đình con như vậy quả thật là do ta, ta rất xin lỗi con_ Bà ta nhẹ nhàng cầm tay Lâm lên, nói lời xin lỗi.

- Biết vậy thì bà đừng cố tiếp cận tôi nữa, tôi càng ghét bà hơn thôi_ Lâm hất tay bà ta ra

- Con ghét ta cũng ko sao, nhưng là ơn, đừng ghét cha con: trong chuyện này ông ấy ko hề có lỗi, ko hề phản bội mẹ con.

-Ông ta kêu bà lên đây nói vậy cho tôi nghe ak, rồi tôi sẽ tin, tha thứ cho ông ta và gọi ông ta là cha ư? Đừng nằm mơ_ Lâm cười mỉa, vẻ khing bỉ.

-Tin hay ko là ở con, ta chỉ là ko muốn con nhìn ông ấy với ánh mắt căm hận thôi.

- Đó là việc của tôi, chuyện như vậy là do ông ta mà ra. Tôi đang có cuộc sống bình yên thì chính ông ta…chính ông ta là người đã phá vỡ nó._Lâm tuôn ra hết một hơi, bao nhiêu uất ức trong lòng Lâm đều nói ra hết.

- Ta biết, điều này rất đột ngột, khiến con cảm thấy khó chịu và ko chấp nhận được. Nhưng nếu con cho ông ấy một cơ hội thì con sẽ thấy rằng ông ấy ko hề xấu, luôn yêu thương con dù ko hề gặp mặt._ Bà nói với Lâm, bà biết cô cảm thấy bức bối nhưng Lâm cũng nên hiểu cho ông Long.

- Bà nói mà ko có chứng cứ thì có ma mới tin.

-Từ từ con sẽ nhận ra thôi_ Bà mỉm cười. Làm sao Lâm có thể biết được rằng ngày nào ông ấy cũng lén thăm cô, luôn nhìn cô lớn lên mỗi ngày, thậm chí có cả chục cuốn album của cô trong phòng, tối nào ông ấy cũng nhìn lại mới đi ngủ được.

-….._ Lâm thoáng dao động trước ánh mắt của mẹ Hân, nó rất đẹp và hiền như ánh mắt của mẹ cô vậy_ Tại sao bà lại nói cho tôi biết những chuyện này, làm vậy bà được lợi gì chứ.

- Ta đã nói rồi mà, ta chỉ muốn làm thân với con và ko muốn nhìn thấy ông ấy buồn rầu. Thôi, cũng muộn rồi, chắc hôm nay con đã mệt, nghỉ ngơi đi, mai còn đi học_ Bà đứng lên, nhìn Lâm dịu dàng ròi bước ra khỏi phòng.

Lâm im lặng, cô ko biết có nên tin lời bà ta ko nữa . Dựa theo thái độ của bà ta, Lâm nghĩ bà ta ko phải người xấu. Cô cứ tưởng bà ta sẽ nói xấu chồng mình trước mặt cô khiến cô ngày càng ghét cha mình rồi xảy ra xung đột nữa chứ. Kì lạ!

Lâm thở dài, nằm phịch xuồng gường, hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi, đầu óc như muốn vỡ tung ra.

Bỗng có tiếng kêu của điện thoại…là tin nhắn. Lâm với tay lấy cái điện thoại “ Số lạ quá, là ai vậy nhỉ”

Lâm mở tin nhắn đọc

“ Lâm, chúc mừng sinh nhật, có chuyện gì thì cứ nói với tôi ^^, ko được gắng gượng quá đâu đấy.”

Ko cần phải suy nghĩ quá lâu, cô đã biết ai là người gửi cái tin nhắn vào lúc đêm khuya thế này, chắn chắn là……đầu đá.

“ Tôi ko có con nít giống anh, đầu đá”

“ tôi lo cho cô mà cô nói vậy đó hả, ở đó ổn ko”

“ Cũng ko phức tạp gì, chỉ là cảm thấy lạ khi dột nhiên trở thành tiểu thư thôi”

“ Từ từ cô sẽ quen thôi, ak, tôi đã nghe ba tôi nói việc Ông Long mở tiệc rồi. Tôi sẽ đi”

“ Đi làm gì chứ, phiền chết”

“ Tôi muốn biết cô sống thế nào, với lại…tôi muốn đưa cho cô một thứ”

“ hửm, gì thế”

“ Bí mật, đến lúc đó cô sẽ biết thôi ^^”

“Ko nói thì đừng làm người ta tò mò chứ, điên quá”

“ Vậy mới vui, ak Lâm này”

“ Hử, gì mà úp úp mở mở thế”

“ Tôi thật sự rất thích…………

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nhìn thấy cô cười, lúc ấy cô rất dễ thương, ko phải nụ cười mỉa mai hay nham hiểm hay nửa miệng đâu nha”

Thịch…thình…thịch

Tim Lâm nhảy loạn xạ khi đọc 5 chữ đầu, và càng đập nhanh hơn nữa khi thấy 24 chữ sau. Mặt cô hỏi ửng lên. Lần đầu tiên có người nói cô cười rất dễ thương.

“ Chắc anh phải cua được nhiều người với cách nói đó nhỉ”

“ Tầm bậy, đời nào, nói cho cô biết, cô là người đầu tiên tôi khen dễ thương”

“ Nghe hơi sên sến, tóc gáy tôi dựng lên hết cả rồi này”

“ Đủ rồi nha, tôi khen cô mà cô thì vậy đó hả”

“ Ô Ô, đừng giận, nổi mụn bây giờ. Thì tôi nhận lời khen của anh vậy, cảm ơn nha. Anh có muốn ôi nói cảm nhận của tôi về anh ko”

“ Nói thử coi”

“ Ukm, anh cũng ko hẳn là người xấu, dù anh luôn lải nhải bên tai tôi nhiều lúc khiến tôi cực kì đau đầu, muốn đấm anh bay qua tận bên Lào. Luôn luôn thách đấu tôi và người thất bại thảm hại là anh, theo tôi mãi dù tôi nói là ko thích, nhưng nói chung là tôi ko ghét anh, trái lại còn cảm thấy thú vị nữa là đằng khacs^^”

“ Ô, ko ngờ cô để ý tới tôi dữ vậy”

“ Cái này ko phải là để ý mà là lặp lại liên tục mãi nên khắc ghi vào đầu thôi. Còn nữa, anh làm ơn đừng có cười hở cả 36 cái răng như thế, thấy đểu đểu, chộ ớn chết đi được”_ Lâm cười khì khi gửi tin nhắn này, cô biết chắc chắn rằng Phong sẽ nổi đóa lên cho xem.

Đúng như Lâm dự đoán, Phong sẽ nổi đóa đầu tiên, nhưng rất nhanh sau đó……….anh đungứ trước gương, săm soi cái mặt của mình khi cười. “ Đâu nào, có thấy 36 cái răng như Lâm nói đâu, vẫn đẹp trai như thường” ( mấy bạn thông cảm, anh Phong ảo tưởng lv max rồi)

______________________________________________________

Cho hỏi các bạn độc giả một chút ngoài lề. Cat đang suy nghĩ ko biết nên cho truyện bad ending hay happy ending. Dự tính ban đầu là một trong 2 nhân vật chính ( Lâm hoặc Phong) phải chết, nhưng suy nghĩ lại thì tội quá. Độc giả thích thế nào, làm ơn cho mình biết ý kiến tham khảo.