Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng

Chương 32: Chuyến đi dã ngoại



… Tình yêu vốn là một cảm xúc khó có thể diễn tả hết được, nó bất chợt đến… bất chợt đi… Ko ai biết được….

.

.

.

Tại trường LUCIA SCHOOL

Reng….reng

-  Cả lớp, đứng, chào thầy _ Lớp trưởng hô to dõng dạc khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

-   Hôm nay, thầy có chuyện muốn bào: Lớp chúng ta sẽ đi dã ngoại chung với lớp 11 A1, 11A3 tại núi XXX, chúng ta sẽ đi trong 2 ngày 1 đêm, 2 ngày nữa sẽ xuất phát , các em hãy chuẩn bị đi.

-  Vâng ạ.

“ Hừm, dã ngoại à”

…..

-Lâm, lớp tôi và lớp cô đi dã ngoại chung đấy_Phong.

- Nghe rồi, mà hình như có thêm 11a3 nữa mà

  - Hình như vậy, mà Lâm đi xe của trường phải ko.

 -Ukm, mà sao.

-Ko có gì, tưởng cô đi chung xe với Linh.

-Linh có tài xế riêng rồi.

- Ồ…” Vậy tôi sẽ đi xe trường với cô”….tối nay cô đi ăn với tôi ko.

-…. Sao cũng được_ Lâm thờ ơ đáp.

-Vậy tí nữa tôi sẽ chở cô đi.

.

.

.

Sau giờ học, Phong qua lớp Lâm ngay, anh cứ sợ Lâm sẽ bỏ về trước.

-Phong, ghé qua đó với tôi_ Lâm rẽ vào hiệu thuốc.

-Cô bị thương à.

-Ko, mua phòng vài thứ cho chuyến đi thôi.

-Hửm_Phong tò mò.

-Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ có người bị thongw.

-Nói gì xui xẻo vậy.

-Linh cảm của tôi mạnh lắm, những chuyện tôi nghi ngờ đều biến thành sự thật.

- Cô nói như thể cô là bà bói ko bằng , biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao_ Phong phản bác suy nghĩ của Lam.

-… Cứ mang theo cho chắc.

-…….

.

.

Cuối cùng ngày dã ngoại cũng tới.

* ồn ào*  * ồn ào*

“ Haizz, sao mọi người phấn khích thế nhi?_ Lâm chán nản, tai mang cái headphone, dán mắt ra khung cảnh bên ngoài.

Phịch… Có ai đó đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm quay mặt qua nhìn xem là ai, cô ko ngạc nhiên là mấy

-  Sao anh lại ở đây.

-  Tại sao ko, xe của chung mà._ Phong tỉnh bơ.

-  …_ Lâm ko nói gì, tiếp tục nhìn bên ngoài.

 Suốt 2 tiếng đi xe, Lâm ko nói gì. Cô nghe nhạc mãi, ko hề để ý đến xung quanh. Bỗng cô cảm thấy vai mình nằng nặng, nhìn qua thì thấy Phong đang dựa đầu trên vai mình ngủ ngon lành.

-  Ê này, tránh ra, tôi ko phải là cái gối_ Lâm cố đánh thức Phong nhưng anh ko hề động đậy gì.

-  =.= , ngủ gì mà say như chết _ Lâm bất lực, ko tài nào đánh thức Phong dậy được đành cho Phong dựa.” Dù sao cũng ko mất mát gì”_ Chỉ lần này thôi đó, ko có lần sau đâu_Lâm nói khẽ.

Trên môi Phong thoáng nở nụ cười kín đáo mà Lâm ko thể thấy được.

Kít… đã tới địa điểm dã ngoại.

-Phong, dậy tới rồi_ Lâm nhéo mà Phong.

- Ư, đau _ Phong mơ màng_ Cô ko thể gọi tôi dậy nhẹ nhàng hơn à_ Phong xoa xoa cái má của mình.

-Gọi mãi mà có dậy đâu, mà công nhận da anh mịn nhỉ.

- Dĩ nhiên, khen thừa_ Phong đắc ý.

- Phải rồi, da dày y như “ da trâu” nên mụn mọc ko nổi chứ gì.

- Cô … cô… sao cô toàn nói xấu tôi vậy hả_ Phong nổi đóa  “ dám nói da mặt mình dày”

-Tôi chỉ nói sự thật.

-Cô …ko nói nữa_ Phong bỏ xuống xe, ở lại lâu chắc thổ huyết mà chết.

- Hì_ Lâm mỉm cười.

.

.

.

-  Lâm, Phong, thấy Bảo đâu ko_ Linh

-  Ko biết _ Lâm

-  Ô Ô, Lịnh chủ động đi tìm bảo _ Phong cười true chọc.

-  Tại tôi định kêu anh ta đi lấy gỗ cho tôi, vậy thôi, đi trước nhé._ Linh chào 2 người rồi bỏ đi.

Linh chạy qua mấy con đường rậm rạp cây xanh thì nghe thấy 2 giọng nói một nam 1 nữ…. Là Bảo.

Linh nép sau một cái cây, cô muốn biết Bảo đang làm gì với 1 cô gái ở nơi vắng người thế này.

-Bảo, em nghe đồn là anh thích Linh lớp 11a2 phải ko._ Cô gái đó hỏi Bảo.

-…..

-Sao ko trả lời, anh ko hề thích Linh phải ko_ Cô gái hỏi dồn.

Thình … thịch… "Sao Bảo ko trả lời, chẳng lẽ mình lại bị lừa dối thêm một lần nữa sao, chẵng lẽ những gì bảo làm trước nay đều chỉ là đùa cợt”

Những kí ức ngày đó hiện về trong tâm trí Linh, Linh thở mạnh mồ hôi chảy đầy trên mặt cô, cô ko muốn nhớ lại nữa….

-Tôi….._ Môi Bảo mấp máy



Thình… thịch….Tim Linh đập càng lúc càng nhanh hơn, cô lo sợ Bảo sẽ đẩy cô về với quá khứ thêm 1 lần nữa......