Hãy Để Anh Là Gió

Chương 10



Lưu Ly quay lại, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn Triết Huân rồi chợt thấy buồn cười. Hướng mặt ra ngoài như cũ, Lưu Ly thở dài, Triết Huân có vẻ thấy, liền đi lại ngồi kế đó, duỗi thẳng đôi chân dài, tư thế nhìn khá thoải mái.

- Sao vậy? - Cậu hỏi. - Không thoải mái hay mệt? Gió biển không như gió nơi chúng ta ở đâu mà em cứ đón.

Lưu Ly vẫn im lặng. Nó hẳn biết đó lời quan tâm, nhưng sau khi nghe tự dưng tim thấy nhói. Cậu thật biết trêu đùa, nhẫn tâm giẫm đạp lên cái tình cảm non nớt mới chớm nở, rồi giờ lại như ánh sáng giúp cái tình cảm đó vươn lên. Nhưng biết làm sao đây? Nó quá nhạy cảm... và nó quá hy sinh. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa từng từ chối hy sinh cho người khác, thôi thì... cứ như thế.

Đưa tay kéo áo khoác của Triết Huân vào người, nó quay sang nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi có chút buông thả.

- Triết Huân, tôi lạnh lắm, về nhà được không? Tôi không thích ở đây!

-----------------------------------------------------

Trường S nổi lên những lời bàn tán về Triết Huân và Luyến, đâu đâu cũng nghe nói về hai người họ. Sáng sớm ngôi trường đã trở nên khá “bận rộn” với cái gọi là tin đồn.

- Trung, họ không phải một đôi! - Hạ Chi ngồi uống sữa, nhìn cậu lớp trưởng nói.

- Sao cậu lại nói thế? - Trung ngẩng đầu hỏi, cậu đang ngồi viết báo cáo cho cuối tháng.

- Chị Luyến đã khẳng định như thế, mình nghe mấy anh chị 12 nói chị Luyến với Triết Huân chỉ là quan hệ bạn bè trong thời gian kèm nhau học tập. - Hạ Chi chớp mắt nói.

- Rồi thì sao? Họ chẳng liên quan gì tới chúng ta cả! - Trung vẫn chăm chú viết báo cáo.

- Hứ... Mình chỉ muốn nói tin tức quan trọng cho cậu nghe! - Hạ Chi bĩu môi.

Trung ngước lên nhìn Hạ Chi rồi khẽ cười, cậu búng trán của Hạ Chi, mỉm cười nói:

- Cậu lo phần cậu trước đi!

- Cậu... dám... - Mặt Hạ Chi đỏ ửng lên, cô nhóc vội đứng dậy chỉ tay vào cậu lớp trưởng mà lắp bắp.

Ngay lúc đó, Lưu Ly bước vào lớp, Hạ Chi lơ Trung chạy về phía Lưu Ly cười thật tươi.

- Chào buổi sáng!

Lưu Ly cũng khẽ cười lại. Nụ cười thoảng qua như gió.

- Chào!

- Aaaa, cậu cười? - Hạ Chi há mồm ngạc nhiên thốt lên.

- Cậu thôi ngơ ngác thế đi, tại sao Lưu Ly lại không thể cười chứ? - Trung đi lại nhét cái bánh nhỏ vào miệng Hạ Chi không ngừng lẩm bẩm.

Lưu Ly lại khẽ cười, xem ra mối quan hệ của lớp trưởng lớp phó không tầm thường.

- Cậu đã khỏe chưa? - Hạ Chi nhai hết cái bánh của Trung, đi lại chỗ của Lưu Ly hỏi thăm.

- Cảm ơn! Mình khỏe, cảm ơn cậu lần trước. - Lưu Ly ngước nhìn Hạ Chi trả lời.

Hạ Chi không nói, chỉ mỉm cười. Cô gái cảm thấy mình thành công, không rõ thành tựu đó là gì nhưng Hạ Chi thật rất vui, cảm thấy mình có một thành tựu lớn.

-------------

Giờ giải lao, căn tin trường...

- OMG, đông! - Hạ Chi nhún người trước đám đông nơi căn tin. - Chỉ tại cậu lề mề! - Hạ Chi liếc xéo Trung.

- Được rồi, hai người đứng đó chờ, mình vào lấy là được chứ gì! Sao cậu cằn nhằn mãi thế? - Trung bị trách liền bực dọc.

- Đông như thế này làm sao cậu vào, lúc lấy được chắc mình và Lưu Ly chết đói!

- Mình không đói, hai cậu ăn đi! - Lưu Ly lên tiếng, nó muốn ra khỏi nơi này ngay và lập tức.

- Đừng ngại! - Hạ Chi giữ tay Lưu Ly lại. - Hồi sáng mình hỏi, cậu bảo chưa ăn, học mệt như vậy chắc chắn đói. - Hạ Chi nói xong liền quay sang Trung. - Cậu bảo đi lấy mà, sao còn đứng đây?

- Từ... - Trung chưa kịp hoàn thành câu đã bị tiếng hét của mấy nữ sinh lấn át.

Ngay sau đó chưa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra thì Trung và Hạ Chi bất ngờ thấy cái thân ảnh cao cao đứng trước mặt họ, mặt lạnh như tiền – Trần Triết Huân!

Và cậu đang đứng trước mặt Lưu Ly...

- Có phải Lưu Ly đắc tội với Luyến? – Hạ Chi hỏi nhỏ Trung.

- Cậu bớt hoang tưởng đi!

Mọi người trong căn tin tập trung lại xung quanh đó, nhưng không ồn ào chút nào, tất cả nín thở xem có chuyện gì xảy ra. Triết Huân sao lại gặp học sinh mới? Quen nhau sao?

- Sáng chưa ăn, bây giờ ăn tạm cái này, em bị xuất huyết dạ dày, không nên bỏ bữa.

[Cont]