Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 13: Thủy Liêm động Quách Tỉnh gặp nghĩa huynh



Cũng với ngọn “Đạn Chỉ thần công” này, vừa rồi Hoàng Dung đã cho tên võquan nếm mùi ngã bất tỉnh dưới chân ngựa, chuyến này nàng muốn nhử kẻđịch ra nên đã tăng thêm ít phần kình lực, chỉ nghe tiếng viên đá rítlên bay vèo vèo trong hang động.

Nói ra cũng quái lạ, viên đá mới bay ra ước đâu ba trượng, đột nhiên như va chạm phải vật gì, rớt ngay xuống đất, hình như đã bị vật gì ngăn cản lại vậy. Quách Tỉnh giật mình!

Người trong hang động dùng phương pháp gì đánh rơi viên đá của HoàngDung, nếu bảo là binh đao, không phải, nếu nói là khí công lại khônggiống! Bỗng chàng nhớ đến thời thiếu niên xưa kia, mình vì muốn cứu tính mạng của Vương Xứ Nhất, đã lén ngầm vào Triệu vương phủ để trộm thuốc,địa huyệt đã gặp phải “Thiết Thi” (xác chết sắt) Mai Siêu Phong. QuáchTỉnh bất giác rùng mình!

Hoàng Dung nặng tính háo thắng, nàng thấy viên đá đầu tiên bị người tađánh rớt, trong lòng càng uất ức, giơ tay búng liên tiếp hai cái, “xẹt!xẹt!”, hai viên đá vọt ra với thế liên châu, nhắm y theo đường bay củaviên đá đầu tiên.

Hai viên đá trong chuyến thứ nhì này, vừa nhanh vừa mạnh, tay địch thủxoàng không sao mà chống đỡ cho nổi, theo Hoàng Dung nghĩ, dù cho đánhkhông trúng đối phương đi nữa, ít cũng có thể gọi là thám thính đượcđường lối đối phương!

Trong cơn nhanh chớp nhoáng ấy, đá bên này vừa bay ra, bên nọ bạch quang nhoáng nhanh, “bựt! bựt!” hai chấm bạch quang từ trong hang động bayvọt ra, đánh rớt ngay hai viên đá của Hoàng Dung tại nửa chừng đà bay.

Quách Tỉnh đã nhận ngay ra lối đánh của đối phương, hóa ra là hai bãinước miếng đặc, lối đánh này không thể nào gây thương tích cho địch,nhưng dùng được lối đánh tuyệt vời này phải là tay cừ giỏi biết sử dụngmột “Hỗn Nguyên Thụy”, vận hết các hơi nơi đan điền mới có thể phóng rađược, sức mạnh cũng có thể ngang hàng với đạn sắt, cũng bởi vậy mới cóthể ngang nhiên đánh rớt hai viên đá của Hoàng Dung! Đã là người có lốiđánh cao tuyệt như thế, chỉ họa chăng là các nhân vật lưa thưa như: Đông Tà, Bắc Cái, Nam Đế, Tây Độc mà thôi, nghĩ vậy Quách Tỉnh càng kinhngạc, vội khẽ lên tiếng nói với Hoàng Dung :

- Em Dung! Chớ có đùa giỡn quá trớn, e không chừng có Độc Vật ở trong ấy cũng nên đấy!

Hoàng Dung nghe chồng nói Âu Dương Phong trong động vội hoảng kinh, nếuđúng là lão ma đầu Tây Độc, quả là khó trêu chọc, nàng không dám búngthêm đá vào nữa, buông ngay Quách Phù trên lưng xuống nói :

- Này con, tí nữa đây mẹ và cha con sẽ choảng nhau với người ta, vậy con đứng yên dựa lưng vào vách và chớ có sợ gì nhé!

Quách Phù gật đầu nghe lời mẹ, Hoàng Dung lại ghé sát tai chồng rằng :

- Nếu Lão Độc Vật từ trong hang động ra, chúng mình hợp lực công hãmlão, và anh nhớ mở đầu ngay với thế “Hàng Long thập bát chưởng” nhé!

Quách Tỉnh gật đầu, Hoàng Dung mới cất tiếng nheo nhéo :

- Âu Dương tiên sinh, lâu lắm không gặp rồi! Sao vẫn mạnh chứ?

Quái lạ, người trong động không thèm trả lời.

Hoàng Dung đâm nghi, vì nếu là Tây Độc, dù cho tính tình có tà độc đếnđâu đi nữa cũng không đến làm mất thể diện của một vị đại tôn sư đầymình võ học như vậy, thế nào cũng phải hiện thân ra ngay, nhưng đàng này im phăng phắc, khác hẳn thông lệ! Hoàng Dung bực bội gắt :

- Này Lão Độc Vật, những oai phong hiển hách ngày xưa của ông đâu hếtrồi, sao lại trốn như thỏ chui hang vậy? Bộ không biết mắc cở sao? Maura coi nào!

Quách Tỉnh cũng áy náy, chàng nhớ đến mối huyết hải thâm thù của năm vịân sư Chu Thông, Toàn Kim Phát,... bầu máu nóng rạo rực trong lòng, ứckhí bốc bừng bừng vì hận thù!

Chẳng nói chẳng rằng, thình lình Quách Tỉnh vọt tới trước, tay trái khua ngay ra một vòng, cánh tay phải vung bửa ngay ra lối đánh “Hàng Longthập bát chưởng”, bên trái dùng ngọn “Kiến Long Tại Dã” (thấy rồng nơirừng hoang), bên phải quất luôn thế “Kháng Long Hữu Hối”, hai ngọn tuyệt chiêu cùng được sử dụng chung trong một lúc, nhắm thẳng ngay vào hangđộng đánh bạt vào!

Thấy thế uy mãnh của Quách Tỉnh đánh mạnh quá, người trong động buộtmiệng kêu lên tiếng “Ối ơi!” toàn thân vụt bổng ngay dậy, cũng sử dụngluôn lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác”, bên trái với ngọn “Ngọc Thố Đào Huyệt”(thỏ trắng moi huyệt) trong chiêu “Thái Ất quyền”, bên phải với ngọn“Không Sơn Nguyệt Lạc” (trăng rụng đầu non) của chiêu thế “Kháng LongHữu Hối” chỉ nghe hai tiếng “bình, bình”!

Chưởng lực của Quách Tỉnh mới đánh ra một nửa, chàng bất giác giật mình kinh hoảng la lên :

- Chết chửa! Châu đại ca!

Quách Tỉnh sau khi nhận ra đối phương, lập tức thu ngay thế lại, vừachực tung ngược mình về sau. Nào hay kình lực của đối phương lại sẵn đàđẩy mạnh tới, Quách Tỉnh không kịp thu thế “binh” một tiếng, ngã bậtngửa xuống đất!

Thì ra người nấp trong động không phải là Tây Độc Âu Dương Phong mà lại là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông!

Sự việc quá bất ngờ với vợ chồng Quách Tỉnh. Hoàng Dung bực mình nhưng cũng vui vẻ hỏi :

- Kìa ông Lão Ngoan Đồng lâu năm không gặp, sao ông lại trốn ở đây một mình như vậy?

Quách Tỉnh cố gắng đứng dậy, nét mặt của Châu Bá Thông lúc này cổ quáivô cùng, cười không hẳn cười, khóc không ra khóc, trông ngớ ngẩn đếnkhôi hài. Lão không trả lời đến câu hỏi của Hoàng Dung, bèn quay sangnói với Quách Tỉnh :

- Quách hiền đệ! Xin lỗi! Xin lỗi! Mấy năm qua không gặp nhau, nay vừathấy mặt, đại ca đã đẩy ngã đệ như thế, nhưng hiền đệ cũng thông cảmcho, ngọn “Hàng Long thập bát chưởng” của lão ăn mày đó truyền cho hiềnđệ quả lợi hại thiệt! Nên bắt buộc ngu huynh phải lỡ ra tay chống đỡ như thế!

Nghe xong Quách Tỉnh vừa ức vừa buồn cười, Hoàng Dung lên tiếng :

- Ơ hay, rõ đúng với danh hiệu Lão Ngoan Đồng, đã đánh ngã người ta cònnói bóng nói gió. Thế tôi hỏi ông tại sao ẩn trốn một mình tại đây, saoông không chịu trả lời?

Đối với Hoàng Dung, Châu Bá Thông quả thật cũng ái ngại lối đanh đá của nàng, vội vàng rằng :

- Đúng! Đúng! Đúng!... Hoàng cô nương... Tôi trả lời ngay! Tôi trả lờingay! Bởi tôi muốn tránh mặt một người nên đã trốn ở đây ba hôm nay rồi!

Hoàng Dung vỗ tay cười lớn tiếng :

- À... tôi biết rồi! Ông trốn nơi Thủy Liêm động này, chẳng qua là vì Anh Cô! Sao? Tôi đoán đúng chứ?

Lão Ngoan Đồng nghe đến hai tiếng “Anh Cô”, vội đưa tay lên bịt chặt tai hấp tấp nói trong hoảng hốt :

- Trời ơi! Tôi van cô! Van cô đừng nhắc đến tên nàng nữa, tôi không muốn nghe đến hai tiếng ấy nữa, thà bị chết đói trong hang động, tôi cũngkhông chịu ra khỏi đây đâu! Trời ơi!

Quách Tỉnh cảm thấy thương hại cho vị nghĩa huynh của mình, vì phải trốn tránh một người đàn bà mà đã phải cam phận phiêu bạt lang thang suốtbao nhiêu năm trời nay, và cũng vì vậy mà công việc điều hành của pháiToàn Chân bị bỏ bê, và Toàn Chân giáo do Vương Trùng Dương sáng lập ra,càng ngày càng sa sút yếu hơn, nay chỉ trông vào sự điều khiển và cốgắng duy trì của Khưu Xứ Cơ mà thôi.

Quách Tỉnh đang dự tính khuyên can Châu Bá Thông vài câu, bỗng Hoàng Dung lại nói :

- Cũng được!Tôi sẽ không nhắc tên người đó nữa. Phù nhi con, mẹ giớithiệu cho, vị này là Châu bá bá (vai bác) của con, vậy con yên trí vuichơi với bác ấy nhé!

Quách Phù lững thững bước tới với vẻ do dự. Châu Bá Thông cười ha hả,đưa tay khẽ véo ngay vào đôi má phúng phính của Quách Phù, hả hê rằng :

- Chà chà! Quách hiền đệ khéo sinh được đứa con gái dễ thương này, hiềnđệ quả là người nhiều phúc đức hơn huynh! Đáng mừng! Đáng mừng!

Quách Tỉnh tiếp lời rằng :

- Đại ca! Cũng không phải đệ muốn nói huynh làm gì, đáng lẽ ra huynh cũng có một đứa con trai, chỉ tại...

Châu Bá Thông biến sắc mặt :

- Thôi, thôi! Van hiền đệ, chớ nhắc đến người ấy nữa, nếu không đại ca sẽ bỏ đi ngay bây giờ!

Hoàng Dung cũng không lạ gì đoạn oan nghiệp duyên tình giữa Châu BáThông và Anh Cô, quả là không phân giải dứt khoát, nay tình cảnh này đinói với lão, lẽ đương nhiên là không làm sao lọt tai người ta được, bèntiếp lời ngay :

- Kìa anh Tỉnh, sao anh cứ nhắc hoài chuyện này làm gì? Phù nhi con, hãy chơi với Châu bá bá, bác ấy sẽ làm voi cho con cưỡi đấy!

Quả nhiên, Châu Bá Thông vui vẻ hớn hở ngay, vì tính tình sẵn giống hệttrẻ con, cộng thêm bộ mặt lúc nào cũng cười híp ấy, chẳng mấy chốc Quách Phù đã mến hẳn ông bác già cởi mở này, một già, một trẻ đùa giỡn thoảimái vui nhộn!

Hoàng Dung khẽ kéo vạt áo chồng nói nhỏ :

- Này anh, qua đây, em có chuyện nói riêng với anh!

Quách Tỉnh ngạc nhiên, theo Hoàng Dung đi được vài bước mới hỏi :

- Chuyện gì vậy em?

Hoàng Dung khẽ tiếng rằng :

- Này anh, em hỏi anh nhé, anh có muốn trả thù cho năm vị ân sư của anhkhông nào, liệu võ công của có thể thắng nổi Tây Độc Âu Dương Phongkhông?

Quách Tỉnh ngạc nhiên hỏi lại rằng :

- Dung! Em nói gì lạ vậy?

Kỳ luận kiếm thứ nhì tại Hoa Sơn, chính anh đã thấy tận mắt, sư phụ, cha em và anh đều không phải là địch thủ của Tây Độc Âu Dương Phong, em lừa Lão Độc Vật học “giả kịch”, nào hay đâu lão luyện bừa và mù quáng nhưthế mà ngang nhiên lại trở thành một bản lĩnh độc đáo kinh người, từ nay trở đi tránh không khỏi chúng mình sẽ đụng độ với lão. Nếu anh muốnchống đối với Âu Dương Phong, Lão Ngoan Đồng đây quả là một trợ thủ đắclực tuyệt vời cho anh. Anh đã hiểu ý em nói rồi chứ?

Quách Tỉnh như vừa chợt tỉnh :

- Anh hiểu rồi, em sao ưa nói quanh co thế? Nhưng Châu đại ca là ngườinổi danh Lão Ngoan Đồng, làm việc gì cũng tùy theo tính cao hứng như trẻ con vậy, chỉ nội việc trốn Anh Cô suốt mấy năm trời lang thang phiêubạt cực khổ thì đủ hiểu, ít nhất mình phải trừ tuyệt được mối lo lắngnày cho Châu đại ca mới yên trí giúp sức chúng mình để đối phó với TâyĐộc!

Hoàng Dung gật gù rằng :

- Không ngờ người khờ khạo như anh mà hôm nay cũng có ý kiến hay đấy!Được lắm, để em nghĩ cách bắt cóc Anh Cô giam cầm trong một hai năm gìđó, như thế Lão Ngoan Đồng thế nào cũng chịu nghe chúng mình.

Quách Tỉnh cười rằng :

- Em thông minh lắm! Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu tìm Anh Cô đây? Dẫucho tìm được người ta, làm cách gì mà giam cầm người ta trong một hainăm trường? Chúng mình đâu phải là kẻ quan nha phủ huyện, làm sao có thể mở nhà lao tù kiểu tư nhân như thế được?

Hoàng Dung cười rằng :

- Chỉ miễn sao bắt được Anh Cô, thiếu gì chỗ giam cầm tốt! Ngay nơi ĐàoHoa đảo của cha em, chẳng là một lao xá thiên nhiên lý tưởng lắm sao?

Quách Tỉnh cười lớn tiếng tán thành ngay, nhưng chàng lại cau mày hỏi :

- Nhưng em phải nghĩ cách gì để nhử Anh Cô đến Đào Hoa đảo mới được chứ?

Hoàng Dung vỗ ngực cười rằng :

- Bản cô nương có sẵn diệu kế, mong “công tử khờ” cứ việc yên trí mà xem!

Vợ chồng Quách Tỉnh đang cười nói hào hứng thình lình tiếng Châu BáThông vang lớn lên. Quách Tỉnh giật mình, tưởng đâu xảy ra chuyện gì,hai vợ chồng hấp tấp chạy vào hang động.

Chỉ thấy Châu Bá Thông đang công kênh Quách Phù trên vai chơi trò “đắptượng La Hán”, khi thấy Quách Tỉnh Hoàng Dung bước vào, bèn nói :

- Hiền đệ cứ mãi nói chuyện, đại ca đây đã kiến bò bụng rồi đấy nhé! Nghĩ cách đi tìm gì về ăn chứ?

Nhắc đến ăn, Quách Tỉnh cũng đói như cào, chàng liền quay đầu nói với vợ :

- Ừ nhỉ! Này em Dung, anh cũng đói rồi, em thử lẻn vào bếp nhà vua kiếm chút gì về ăn đi!

Hoàng Dung bĩu môi, nói với Châu Bá Thông :

- Này ông Lão Ngoan Đồng, vừa rồi ông nói là đã ở trong hang động đây ba hôm rồi, liệu có đúng vậy không? Và trong ba hôm ấy, ông ăn bằng cái gì để sống?

Châu Bá Thông rờ tai gãi đầu một lúc mới nói :

- À... tôi bị mụ oan gia rượt đuổi bay hồn bay vía, còn tâm tư đâu mànghĩ đến ăn nữa. Trong ba ngày qua lúc nào quá đói, tôi đành rón rénbước ra ngoài động uống vài hớp nước thác cầm hơi mà thôi!

Hoàng Dung cười rằng :

- Đã thế, bây giờ ông đói, ông có thể thản nhiên bước ra ngoài động táidiễn lối “ăn nước” để sống của ông cho rồi, cần gì phải lách cách tìmthức ăn cho mất công.

Châu Bá Thông cuống lên :

- Ý trời ơi! Chỉ nhờ nước làm sao mà sống được, trong hai ba hôm còn cóthể tạm duy trì được, nếu quá vài ngày nữa, Lão Ngoan Đồng này chẳng bịhóa ra thây ma chết đói sao? Thôi mà Hoàng cô nương, khó dễ với tôi làmgì tội nghiệp! Nếu cô chịu tìm gì cho tôi ăn, cô cần tôi giúp gì, tôivui lòng nhận ngay!

Hoàng Dung cười :

- Có thật không nào?

Châu Bá Thông nghiêm nét mặt :

- Xưa nay Lão Ngoan Đồng đã nói láo bao giờ đâu, một là một, hai là hai! Chưa bao giờ ấm ớ!

Hoàng Dung nói :

- Vậy hay lắm! Tôi sẽ kiếm thức ăn cho ông nhưng ông phải giúp tôichoảng với Âu Dương Phong cấm thối lui trong lúc lâm trận hoặc mượn cớđau bụng tháo dạ bỏ chạy, vậy ông bằng lòng những điều kiện ấy chứ?

Quách Tỉnh nghe vợ ra điều kiện cũng phải bật cười!

Châu Bá Thông rằng :

- Được được được ... Ta đâu có ngán gì Lão Độc Vật ấy nhưng có một điều, hễ tôi thấy mặt mụ oan gia, hồn vía lên mây, giật mình thon thót, lắmkhi vãi thối ra là khác, vậy làm sao cho ổn đây?

Hoàng Dung cười rũ rượi một hồi rồi nói :

- Dễ lắm! Ông cứ yên trí, tôi sẽ nghĩ kế hộ cho ông với cách là bắtngười oan gia của ông nhốt trong một hoặc hai năm trời, như vậy ông hàilòng vững bụng rồi chứ?

Châu Bá Thông cả mừng, lật đật đứng ngay dậy, với vẻ cung kính vái ngay Hoàng Dung rằng :

- Đa tạ Hoàng cô nương! Đúng là rau nào sâu nấy! Cô không kém gì cha cô, Hoàng lão tà...

Hoàng Dung gắt giọng ngay :

- Ai là Hoàng lão tà, chỉ được mót nói xấu người ta!

Châu Bá Thông vội đưa tay tự tát đến “bốp” vào má mình lên tiếng tự trách :

- Đáng chết! Đáng chết!... là Hoàng Dược Sư chứ đâu phải gọi là Hoànglão tà, tôi lỡ mồm lỡ miệng. Tôi muốn khen mưu kế của cô quả là khôngthua gì lệnh tôn. Nhưng nếu tiện, cô cứ việc nhốt quách mụ oan gia củatôi mười năm hay mười lăm năm càng hay, cũng như cha cô xưa cũng từngnhốt tôi mười lăm năm trên Đào Hoa đảo vậy. Có được như vậy trong haingười chúng tôi, thế nào cũng có người quy tiên trước, chừng đó tôi sẽkhông bao giờ còn phải hồi hộp lo cay cáy bên người nữa!

Hoàng Dung cười rằng :

- Bao nhiêu năm cũng được miễn là tôi đã nhận lời nhốt người ấy lại mộtnơi hộ ông, chúng ta đã thỏa thuận với nhau chắc chắn, bây giờ tôi đi lo kiếm thức ăn đây!

Dứt lời, nàng tung mình nhoáng vèo ra khỏi Thủy Liêm động, chớp mắt đã biến dạng!

Lối nửa tàn nhang, nơi Thủy Liêm động nhoáng nhanh một bóng người, thìra là Hoàng Dung đã về, tay trái bưng một hộp thức ăn tuyệt đẹp. QuáchTỉnh vui vẻ nói :

- Dung! Em về nhanh thế!

Hoàng Dung tươi cười mở ngay nắp hộp, bên trong bốn tô lớn thức ăn, hơinóng còn bốc nghi ngút, hương thơm mặn nồng. Quách Tỉnh nhìn rõ tronghộp, toàn là món ăn quý báu của vua, nhưng chung quy có đủ bốn vị mặn,ngọt, chua, cay, v.v... Châu Bá Thông xoa tay hít hà rằng :

- Thơm tuyệt quá!

Nói dứt lời thò tay vào hộp bưng.

Hoàng Dung dùng ngay “Lạc Anh chưởng”, “đét” một tiếng, đánh ngay vào lưng bàn tay Châu Bá Thông và rằng :

- Hãy khoan đã nào! Vậy tôi hỏi ông, liệu ông có đoán được nhà vua trong mỗi bữa ăn, cần bao nhiêu bát thức ăn không nào?

Châu Bá Thông rằng :

- Dù là hoàng đế cũng là một con người, có giỏi đi nữa cũng chỉ ăn nổi ba bốn bát thức ăn là nhiều!

Hoàng Dung cười nói :

- Ba bốn bát thôi sao? Này ông Lão Ngoan Đồng, tôi cho ông biết, ôngđừng hoảng hồn giật mình nhé, mỗi bữa ăn của hoàng đế, ít nhất cũng phải một trăm tám mươi bát thức ăn thượng thặng như đây!

Không những chỉ riêng Châu Bá Thông, mà cả đến Quách Tỉnh nghe vậy cũng kinh người, chàng liền hỏi :

- Thật đúng thế sao? Một trăm tám mươi bát thức ăn như vậy, chỉ nội trong ba hôm, nhà vua cũng đến trúng thực mà chết sình mất!

Hoàng Dung lại cười rằng :

- Nói ra anh không tin, vừa rồi em vào “ngự trù” của nhà vua, mới thấymỗi bữa ăn của nhà vua có cả trên trăm món ăn khác biệt nhau, chín mónngọt, chín món mặn, chín món xào chiên, chín món quay nướng, chín móntiềm hấp, nghĩa là nói tóm lại, cả đến công chuyện giữ gìn chén đĩa,tổng cộng là một trăm tám mươi thứ cả thảy. Lẽ đương nhiên nhà vua không thể nào ăn hết một lúc ngần ấy thức ăn, dù cho là mỗi món nếm một miếng cũng đủ nứt bụng mà chết rồi, chẳng qua chỉ ăn sơ một hai món là cùng,còn lại bao nhiêu đều ban thưởng hết cho đầu bếp và kẻ hầu hạ!

Quách Tỉnh nghĩ thầm trong bụng, sự xa hoa phí phạm của Hoàng đế nhưthế, hèn nào bá tánh trong thiên hạ phải chịu cảnh lao đao cực khổ khốncùng! (Kim Dung viết: tất cả những sự hưởng dụng của một nhà vua thờixưa, xa hoa phí phạm đến mức tuyệt đỉnh mà kẻ thường không làm sao mà có thể tưởng tượng nổi, chẳng cần vào luận cáo xa xưa làm gì, ngay như thế kỷ cận đại, trong quyển “Thanh cung tỏa ký” của nữ sĩ Dục Đức Lăng đãghi chép về một bữa “ngọ điểm” - điểm tâm buổi trưa - cũng đã có gần cảtrăm món ăn khác nhau, mỗi bữa ngọ điểm như vậy, đều dùng hết nguyên một heo, một dê, tổng số tiền linh tinh để hoàn thành một tiệc trà trưa của Từ Hi Thái Hậu như thế đã trị giá đương thời hơn bảy trăm lạng bạc, sơsơ mới chỉ là một tối “Zẳm schà!” - uống trà - của nhà vua, nếu là đạiyến tiệc, biết kể sao cho xuể!)

Châu Bá Thông thình lình nói :

- Hơi đâu đi tìm hiểu cho mất công, một trăm hay mấy trăm cũng được, màmột ngàn hay mấy ngàn cũng thây kệ, bây giờ cứ việc ăn cái đã rồi nóichuyện sau!

Dứt lời Châu Bá Thông thẳng tay “xơi” trước, vợ chồng Quách Tỉnh và congái cũng ăn luôn, chớp mắt bốn bát thức ăn sạch bách! Chỉ riêng Châu BáThông nói chưa được no hẳn.

Hoàng Dung khẽ gắt :

- Nếu ông chưa no, có thể tự mò vào “ngự trù” của nhà vua mà ăn cho đã!

Châu Bá Thông le lưỡi nói :

- Bảo tôi bước đi bây giờ sao, lỡ gặp phải mụ oan gia thì tai hại biết mấy! Thôi! Thôi! Tôi đã no hẳn rồi!

Nói xong Châu Bá Thông lo chơi đùa với Quách Phù.

Quách Tỉnh tuy xa cách Châu Bá Thông khá lâu nhưng vị nghĩa huynh nàyvẫn tính tình như xưa, bất giác khẽ lắc đầu mỉm cười, chàng ngầm liếcmắt với Hoàng Dung, hai người bước ra ngoài cửa hang động, Hoàng Dungtheo ra ngoài mới cất tiếng hỏi :

- Anh có chuyện gì muốn bàn với em sao?

Quách Tỉnh rằng :

- Chúng mình đã gây tai họa tại Lâm An, trốn đây cũng được một ngày rồi, có nên báo tin cho Khưu đạo trưởng biết không?

Hoàng Dung cười rằng :

- Anh khờ của tôi sao cuống lên thế, tưởng là chuyện gì. Xưa kia em bịTây Độc Âu Dương Phong bắt tại Thiết thương miếu, cha em cũng không cầnphải cuống rối lên! Này em báo cho anh nghe một tin vui, Anh Cô hiệnđang ở trong hoàng cung đây!

Quách Tỉnh giật mình hỏi :

- Thật vậy sao? Thế em đã gặp Anh Cô hồi hả?

Hoàng Dung cười :

- Những bản lĩnh có thể em thua anh thật, nhưng nói về lối nhận diệnngười quen, mắt em không đến nỗi tệ hơn anh đâu, nay trời sắp tối rồi,để vào canh ba, em sẽ đưa anh đi gặp Anh Cô.

Quách Tỉnh cả mừng, hỏi vợ làm sao mà gặp được Anh Cô, Hoàng Dung chỉcười mà không trả lời. Một lúc khá lâu, vợ chồng mới đưa nhau vào động.Châu Bá Thông và Quách Phù đã ngủ say, đầu Quách Phù gối ngay lên đùiChâu Bá Thông ngủ, nhìn cảnh ngủ hồn nhiên của một già một trẻ, vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Cả hai dùng khinh công nhẹ nhàng lao mình ra khỏiThủy Liêm động.

Đêm nay lại gặp đúng đêm rằm, trăng thanh gió lặng, vòm trời không mộtcụm mây mờ, các vì sao thi nhau nhấp nháy. Hai bóng hình của Quách TỉnhHoàng Dung bay vọt ra khỏi cửa hang động. Chỉ thấy bên ngoài Thủy Hànđường, trăng sáng như ban ngày, cả một rừng mai cổ điểm sương trắng mờ,một cảnh đêm êm dịu tịch mịch, đưa hồn vào một cảnh giới nên thơ tuyệttrần. Quách Tỉnh ngây ngất ngắm trăng và bách bộ đủng đỉnh vì chàngkhông nỡ bỏ cảnh này đi ngay. Hoàng Dung kéo vạt áo chồng rằng :

- Kìa anh! Muốn đi xem Anh Cô thì theo ngay em!

Quách Tỉnh như sực tỉnh, vội vàng theo ngay sau Hoàng Dung, chỉ thấy nàng nhằm chạy thẳng về hướng Từ Minh cung!

Quách Tỉnh bất giác ngạc nhiên hỏi :

- Kìa em Dung, em chạy đi Từ Minh cung làm gì, ở đó đâu có ma nào đâu!

Hoàng Dung cười rằng :

- Sao lại không có ma nào? Chính Anh Cô đã ở đấy, tí nữa anh sẽ thấy mặt người ta ngay!

Quách Tỉnh bán tính bán nghi, chàng biết tuy tính tình vợ cổ quái thậtnhưng xưa nay chưa bao giờ nói láo một điều gì với mình nên đành theolủi thủi đằng sau Hoàng Dung. Sau khi đôi vợ chồng vượt qua mấy bứctường cung cấm, đến ngay trước Từ Minh cung, chỉ thấy bên trong trầmlặng im lìm, bên hướng Đông có một ngôi nhà có ánh sáng, Hoàng Dung ghésát vào tai chồng thì thầm: “Anh cẩn thận chút nghe! Anh Cô ở ngay gianphòng đó đấy!”

Quách Tỉnh đâm ra hồi hộp, tuy võ công của Anh Cô không phải là loạithượng thặng gì nhưng tính tình rất kỳ quái, vui buồn khó ai biết trước, xưa kia mình lo hộ vệ Nam đế Đoàn hoàng gia, đã cứu giá bằng cách rahứng chịu một đao, nay vết sẹo trên ngực vẫn còn, suốt bảy năm trường mà nàng ta vẫn theo đuổi theo Châu Bá Thông không thôi, như vậy đã rõ mốitình của nàng đối với Châu Bá Thông vẫn còn chưa dứt tuyệt hẳn, nhưngChâu Bá Thông đã sợ nàng như sợ rắn độc, hễ thấy bóng dáng là lo chạytrối chết! Kẻ chạy người đuổi, một cảnh rượt bắt trường kỳ hiếm thấytrong võ lâm thật! Đang lúc Quách Tỉnh còn mải suy nghĩ, chợt có tiếng u oán của đàn bà ca rằng:

Vô ngôn độc thượng Tây lâu, nguyệt như câu,

Tịch mạc ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu!

Tiện bất đoạn, ly hàn loạn thị ly sầu,

Biệt hữu nhất phiên tỳ vị tại tâm đầu!

Tạm dịch nghĩa:

Không lời bước lên Tây lầu, trăng liềm tựa như câu

Tịch mịch cây ngô đồng, thâm viện nhốt u sầu,

Cắt không đứt, tình rối loạn, chính thành cảnh ly sầu,

Lòng hỏi lòng, u sầu hoàn u sầu!

Trong bấy lâu nay, Quách Tỉnh cũng chuyên cần về kinh sử, thi, từ, nghexong tiếng ngâm nga của người đàn bà, biết ngay đó là một bài cảm táccủa một nữ thi nhân đời nhà Tống, tên Lý Thanh Chiến, hiệu Dịch An, lạicũng có tên là Dịch An cư sĩ. Nàng lấy người chồng tên Triệu Minh Thành, một viên quan nhỏ trong kinh, gần nửa đời người sống trong cảnh loạnlạc lưu ly khổ cực, nên các bài thi từ của nàng đều chứa đựng những cảnh tiêu điều buồn bã của mùa thu hoa lá úa rụng, khí sắc u oán, khiếnngười đọc mủi lòng xúc động. Tiếng ngâm nga của đàn bà đây, chính làtiếng của Anh Cô. Quách Tỉnh nghe nàng ngâm những đoạn thơ trong quyển“Song khê tập” của Lý Thanh Chiến như vậy, trong lòng cũng nao nao buồnvu vơ hộ nàng!

Hoàng Dung thình lình phi thân bay vèo ngay xuống khẽ tiếng nói ngay :

- Kìa chị Anh Cô, đã lâu không gặp nhau! Sao giờ đây chị lại lọt vào Hoàng cung để làm quý phi thế này?

Vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng nhoáng lên như muốn tắt, Anh Cô đã nhảy vọt ra ngoài nhà, quát :

- Ai vậy?

Quách Tỉnh thấy tóc nàng nay đã hoa râm, nhan sắc cũng già đi nhiều,trông khác hẳn với độ ở Hoa Sơn, chàng đang tính bước lại để thi lễchuyện vãn, nhưng Hoàng Dung đã tươi cười rằng :

- Tôi đây mà! Chúng mình đã sống chung với nhau hai ngày tại Hắc Chiến,và cũng thêm một lần tại Hoa Sơn, sao chị chóng quên như thế?

Anh Cô “ối” lên một tiếng kinh ngạc! Thì ra từ khi ở thành Hàng Châu,ngay nơi Hồng Thần Kiều, Anh Cô phát giác ngay tung tích Lão Ngoan ĐồngChâu Bá Thông, rượt đuổi tuốt theo đến Ngưu gia thôn; Châu Bá Thông thấy bóng Anh Cô lo cắm đầu cắm cổ chạy như điên nhưng kỳ này Anh Cô đã theo sát khoảng cách chỉ lối vài trượng, Anh Cô vừa lo đuổi vừa lo kêu ChâuBá Thông ngừng lại để nàng phân tỏ đôi lời, nào ngờ Châu Bá Thông càngnghe nàng kêu càng hoảng cuống người lên, thiếu đường vắt giò lên cổ,lão một mạch chạy tuốt sang Thất Tinh ô, sau khi chạy tọt vào cổng thôn, Châu Bá Thông chợt phát hiện một nhà xí (cầu tiêu) bằng tranh dựng ngay nơi mặt ao, ao này người trong thôn dùng nuôi cá, lẽ đương nhiên cá nơi đây đều đớp những gì của nhà xí vãi ra!

Thấy có một nhà xí sẵn sàng ngay trước mặt như thế, Châu Bá Thông nảy ngay ra một kế, quay đầu lại nói vọng với Anh Cô :

- Cô đừng đuổi tôi nữa, tôi đang mắc bệnh tháo dạ đây! Chờ tôi giải tỏa xong, tôi sẽ ra tiếp chuyện với cô vậy!

Chưa hết lời đã chạy tọt ngay vào nhà xí, mặt dày mày dạn ngồi tụt ngayxuống, chỉ còn thấy đầu của Lão Ngoan Đồng ỳ ngay ở đó! Anh Cô dù saocũng là phận đàn bà con gái, bảo làm sao mà dám theo vào nhà xí để lôimột người đàn ông như vậy, nàng chỉ còn cách đứng vu vơ bên ngoài để chờ đợi. Nhưng trong nhà xí, đôi mắt lanh lẹ của Châu Bá Thông đang tìmcách tháo thân, chợt lão ngó thấy nơi mặt ao cách nhà xí không xa lắm, ở đó toàn là bèo sen trong đó những lá bèo lớn nhỏ không đều; từ khi Châu Bá Thông tác quái dạy “Cửu Âm chân kinh” cho Quách Tỉnh, vô tình LãoNgoan Đồng cũng học luôn, lúc này lão nghĩ thầm về đám bèo nổi trên mặtao có thể thân pháp “Đăng Bình Độ Thủy” (dẫm bèo qua sông), nghĩ vậyChâu Bá Thông vẫn ngồi ỳ, lẳng lặng buộc lại dải quần, ngầm vận “Chânnguyên khí”, hai chân thình lình đạp miệng ván cầu, chỉ thấy nhà xí hơinghiêng, toàn thân Châu Bá Thông đã vọt bổng ra và lướt ngay xuống mặtao phía sau!

Vì sự thể quá bất ngờ, Anh Cô ngỡ đâu Châu Bá Thông tính nhảy xuống aotự tử, bất giác buột miệng kêu “ối ơi” một tiếng, tính phi thân ra ngăncản, nào hay Châu Bá Thông phóng chân nhẹ điểm ngay trên bèo sen nơi mặt ao, toàn thân lại vọt ngay lên bờ bên kia, co giò chạy như bay luôn.Anh Cô ngạc nhiên về lối khinh công tuyệt đỉnh của Châu Bá Thông, đếnkhi nàng quành sang được bờ ao bên kia, Châu Bá Thông đã chạy tít ngoàihai mươi trượng xa rồi. Anh Cô bực mình mắng rủa một hồi. Cuộc đuổi bắtcủa hai người lại diễn tiếp về hướng Lâm An phủ.

Châu Bá Thông sực nhớ đến xưa kia từng cùng với Hồng Thất Công vào hoàng cung trộm thức ăn trong “ngự trù”, chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì, tungmình vọt vào hoàng cung tìm ngay đến Thủy Liêm động ẩn trốn.

Anh Cô bị chậm mất một bước, khi nàng rượt vào đến hoàng cung, bóng dáng Châu Bá Thông đã mất dạng, nàng cũng lì ở liều trong Từ Minh cung. AnhCô đã không ngần ngại gì giết luôn một cung nữ già, quăng luôn xuốngthành hồ, còn mình ăn mặc đúng như một cung nữ có tuổi ở luôn trongcung. Thời xưa các phi tần cung nữ của nhà vua rất nhiều, cái mà thườnggọi “Cửu phi, lục tần, thất thập nhị tài nhân”, ba ngàn cung nữ, dẫu cho là Tổng quản trong đại nội phủ cũng không có cách gì quen mặt cho hếtđược. Anh Cô xưa cũng từng là quý phi của Đại Lý quốc (Vân Nam ngày nay) về nghi lễ của cung đình cũng thừa hiểu biết, sau khi nàng đột nhập vào Từ Minh cung, quả nhiên không ai phát giác chuyện bí mật này, Anh Côyên trí ở lại cung, ban ngày dáng vẻ cung nữ hiền hòa, tối đến lo tìmkiếm tung tích Châu Bá Thông trong hoàng cung.

Đêm đó Hoàng Dung vào “ngự trù” trộm thức ăn của nhà vua, khéo đụng độngay với bóng đen của Anh Cô nhưng Anh Cô lại không thấy đối phương. Vốn sẵn võ công siêu tuyệt Hoàng Dung âm thầm theo dõi Anh Cô, sau khi biết rõ mọi việc của Anh Cô, Hoàng Dung mới quay về Thủy Liêm động nói choQuách Tỉnh hay, rồi cả hai vợ chồng cùng đến Từ Minh cung để gặp Anh Cô.

Anh Cô vốn không hảo cảm gì đối với vợ chồng Quách Tỉnh, đang lúc buồntình đau khổ, lại gặp Hoàng Dung diễu cợt như vậy, nổi giận lạnh lùngrằng :

- Tôi đến làm quý phi thì mắc mớ gì ngươi không? Rõ khéo vớ vẩn, thế tahỏi ngươi một câu, lão tặc phụ tình Châu Bá Thông ấy nay đã trốn đâu mất tiêu vậy?

Hoàng Dung cười khúc khích rằng :

- À ... Châu đại ca hả? Cha tôi đã đón ông ta đi Đào Hoa đảo chơi rồi.

Anh Cô cả giận mắng :

- Láo khoét! Lão già chết toi ấy rõ ràng là trốn nấp trong hoàng cungđây, làm gì có thể đi Đào Hoa đảo mau thế được? Có họa chăng là lão hóathành ma mới ra nhanh cẳng vậy!