Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 168: Ta có em



Lại một buổi sáng, khi Harry mở mắt ra, phát hiện mình đang bị Severus dùng tay chân giam trong lòng, y biết tư thế ngủ của Severus luôn rất tốt, nhưng tựa hồ hiện tại anh đã thói quen ôm y. Có lẽ là rời đi quá lâu, làm anh ấy thấy bất an? Cho nên muốn xác nhận sự tồn tại của mình sao? Nghĩ tới đây, y không khỏi vẽ ra một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng cọ bạn lữ cố gắng gọi anh dậy.

Sự thật là, Severus rất sớm đã dậy, chỉ là anh tham luyến cảm giác bạn lữ nằm trong lòng. Đặc biệt sau khi trải qua đêm – hoan – ái tối qua, cảm giác thỏa mãn ấy khiến anh khó mà để tiểu cự quái của mình ở khi thức dậy ngay trong ánh mắt đầu tiên không thấy được mình. Cảm giác bạn lữ đang cọ mình, anh siết chặt cánh tay, rồi chậm rãi hé mí mắt.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Harry nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp mà trầm tĩnh ấy, nhớ tới đêm qua nó lộ ra tình cảm đậm đặc như ngọn lửa Địa Ngục đủ để nuốt chửng mình, không khỏi e lệ rụt rè, gò má ửng lên sắc hồng.

Severus cúi đầu hôn môi bạn lữ, sau đó hầu như là dán môi y phát ra thanh âm: “Harry, morning.”

“Sev…” Chưa nói dứt lời, đã bị bạn lữ hôn.

“Ừm, ta nghĩ, với ta mà nói mỗi thời mỗi khắc em đều là Tình Dược, khiến ta khó mà khống chế được mình…” Sau một nụ hôn dài, Severus nhẹ giọng nói.

Harry cười cười, đẩy bạn lữ ra, rồi rời giường. Y dám nói, nếu như mình tiếp tục nằm ở đây, vậy, sợ rằng hôm nay y đừng nghĩ rời khỏi. Y còn phải làm bữa sáng nữa, tuy rằng thân thể đêm qua bị Severus giày vò rất mệt, nhưng mà thật nên cảm ơn năng lực tự lành mạnh mẽ của yêu linh, chí ít sáng nay y có thể dậy. Mà còn làm bữa sáng không thành vấn đề, dù sao không có lý do gì để bạn lữ của mình bị đói.Nhìn toàn thân đầy dấu hôn của mình trong gương, y mang theo hạnh phúc, tự nhủ mà oán giận rằng: “Sev này, mỗi lần đều như vậy, bắt mình…” Hôm nay không cần ra ngoài, thế nên Harry cũng không muốn lãng phí pháp thuật, vì vậy y tùy ý mặc một chiếc áo sơ-mi một cái quần, rồi về phòng ngủ.

Vốn nên ngồi dậy Severus dĩ nhiên còn lười biếng nằm trên giường, Harry rất ngoài ý muốn —— viện trưởng Slytherin vốn không thích lười giường. Thế nên y bước tới, duỗi tay sờ trán Severus, có chút lo lắng hỏi: “Sev, sao vậy?”

“Chỉ là nhớ tới trước đây khi em còn là một Gryffindor, Harry, có phải khi đó ta nên đối tốt với em hơn?” Anh kéo tay Harry trên trán mình xuống.

“Ôi, không, Sev, em nghĩ, nếu như khi đó anh đã tốt với em, vậy có lẽ anh sẽ không nhìn thấy em của hiện tại, em xác định em không muốn anh trở thành trưởng bối của mình đâu…” Harry nghịch ngợm cười, tay dùng sức, đã kéo Severus dậy, “Được rồi, Sev, anh đừng nghĩ những chuyện trước kia nữa, lần này, chỉ cần anh bình an vô sự là được.”

“Harry…” Severus thở dài, “Tiểu cự quái này, nhưng hết lần này tới lần khác ta đã hết cách với em.”

“Được rồi, My Master, hiện tại, cần em hầu hạ anh mặc đồ sao.” Harry nhìn tủ quần áo ngoắc một bộ đồ, sau đó mặc cho Severus, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, rồi bắt đầu gài nút cho anh.

Harry mất rất nhiều thời gian mới gài xong cái nút phía trên cùng, y thầm oán một tí xíu, quyết định phải dần mà đổi hết mớ quần áo có cả đống nút gài kia. Thế nhưng, y quên, trong tủ quần áo của y cũng có khá nhiều những món như vậy, mà tối qua, Severus cũng tỏ vẻ bất mãn với chúng, đáng tiếc y lúc đó đang đấu tranh với tình – dục. Tay vừa định rời khỏi đã bị người đàn ông bắt được, anh kéo tay y đến bên môi khẽ hôn, rồi ưu nhã vào phòng rửa mặt.

Harry mỉm cười búng tay, giường chiếu nhanh chóng dọn gọn.

Sau đó y xuống lầu, khá ngoài ý muốn khi thấy trên bàn có một cái rổ và 《Nhật Báo Tiên Tri》 của hôm nay. Harry mở rổ ra xem, là bữa sáng quen mắt, y biết bữa sáng như vậy chỉ có gia tinh nhà Prince mới biết làm, xét thấy y từng ở trang viên ấy nhiều năm. Harry thỏa mãn cười, Severus… Cảm giác bị người đàn ông này sủng thật tốt.

Sau đó y vào bếp lấy bộ đồ ăn, tuy rằng một cái Summoning Charm đã có thể giải quyết, bất quá y thủy chung cảm thấy làm vậy thiếu chút gì.

Khi Severus xuống lầu, vừa vặn thấy bạn lữ của mình đang lật xem 《Nhật Báo Tiên Tri》, trên bàn đã bày xong tất cả. Harry thấy anh xuống đã buông báo, lấy ra bữa sáng trong rổ, đặt lên bàn. Severus bước nhanh tới cạnh bàn, ngồi xuống, an tĩnh chờ Harry bày món. Khi y đứng cạnh anh bày xong cái đĩa cuối cùng, Severus kéo y ngồi xuống chân, hỏi: “Khi xuống, ta thấy em đang đọc 《Nhật Báo Tiên Tri》, có gì mới mẻ không?”

“Tin em đi, không có gì có thể khiến chúng ta cảm thấy hứng thú đâu.” Harry cười nói, y và Severus hẳn đã tới hình thức lão phu lão phu đi? Sau đó y đứng dậy —— y biết thân hình thành niên của mình cho dù không nặng nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, y không muốn bạn lữ sáng sớm đã tê chân, “Em nghĩ, mấy ngày này chúng ta có nên tìm chút việc để làm không?”Severus nhìn Harry, tỏ ý y cứ nói ra kế hoạch của mình, rồi bắt đầu dùng bữa ăn sáng.

Harry về chỗ, cũng lấy vài món không quá đầy mỡ, sau đó nói: “Em biết anh có dự định nghiên cứu luyện kim thuật, nếu như anh nguyện ý, em có thể cho anh một vài đề nghị. Mà còn, sợ rằng em phải chế tác một ít thuốc gián điệp, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

“Em dự định biến ngày nghỉ của chúng ta thành thế nào? Cả ngày ru rú trong nhà sao? Quả nhiên, không thể trông chờ thân thích của cự quái có tí đầu óc bình thường.” Severus rất không cao hứng, anh đã hy vọng Harry khôi phục được bản tính hoạt bát cỡ nào, anh biết đây cũng là hy vọng của năm vị các hạ.

“Ôi, Sev, em cho rằng anh sẽ thích an bài như vậy?” Harry nhướng mày, “Hoặc là anh có đề nghị gì tốt hơn.”

Severus thấy Harry chuẩn bị buông bộ đồ ăn, lập tức bỏ thêm vào đĩa, nhìn y tuy rằng ra vẻ biếng ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn sạch, lộ ra một nụ cười thoả mãn.

“Lát nữa theo ta ra ngoài, có một nơi ta muốn dẫn em tới.” Severus nói.

Harry gật gật đầu.

Ăn xong, dựa theo yêu cầu của Severus, cả hai mặc quần áo Muggle, rồi cùng ra ngoài.

Băng qua 2 quảng trường, bước chân Severus dừng một tòa nhà cũ nát.

“Đây là…” Harry híp mắt, ở đây tuy rằng đã cũ đến mức không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, nhưng Harry tin chắc mình từng thấy nó ở đâu —— trong ký ức của Severus. Phải, đây là ——

“Nhà cũ của Lily…” Severus hoài niệm nói, “Ta biết em vẫn muốn biết về cuộc sống thời thơ ấu của mẹ mình.”

“Sev, cảm ơn.” Harry rất cảm động, y có thể cảm giác được mình chưa bao giờ ở gần mẹ như vậy, y vẫn nhớ cái giọng cầu xin trong những cơn ác mộng, đặc biệt là sau khi mất đi một đứa con.

Phải, y đã từ trên người Rowena và Helga chiếm được tình thương của mẹ mà thời thơ ấu đánh mất, nhưng mà, càng là vậy càng khiến y nhớ về Lily. Quá khứ của quá khứ, y ở Hogwarts nghe được đa số là đồn đãi về cha, rất ít liên quan tới mẹ.

Tuổi càng lớn y càng hy vọng có thể biết nhiều về James và Lily. Y từ trang viên Potter có thể dễ dàng tìm hiểu thời thơ ấu của James, nhưng mà, y vẫn hy vọng có thể hiểu rõ Lily. Y không dám hỏi Severus quá rành về nó, vì y sợ đụng phải chỗ thương tâm của anh. Thật không ngờ, Severus vẫn phát hiện.

Bạn lữ của y săn sóc hơn y dự đoán nhiều.

Severus dắt Harry vào ngôi nhà nhỏ, sân đã sớm mọc đầy cỏ dại. Sau khi gia đình Lily dọn đi, căn nhà này không còn ai tới ở.

Anh thay Harry đẩy ra cánh cửa cũ nát, rồi dẫn y vào.

2 giờ sau, bọn họ đi ra, Harry lấp đầy ước ao với thời thơ ấu của mẹ. Mẹ có một gia đình yêu bà, có bạn bè vẫn trung thành với bà —— Severus. Y dựa vào người bạn lữ, nhẹ giọng hỏi: “Sev, giả như hiện, cho anh một cơ hội trở về quá khứ…”

“Harry, bộ não của em đã bị cái miệng thối của Karifan gây choáng sao?” Severus thở dài, bất đắc dĩ mà thâm tình sờ đầu tiểu cự quái, “Ta có em…”Ta có em.

Cho nên, ta sẽ không rời đi nữa.

Harry, em là người mãi đến lúc linh hồn ta tiêu vong cũng không thể không yêu, nếu như có kẻ muốn đoạt lấy em trong vòng tay ta, vậy hãy để kẻ đó nạy ra cánh tay đã cứng ngắc sau khi chết của đôi ta.

Đừng nói những lời ngu ngốc ấy nữa, được không?

Ta có em.

Vì thế, đừng chạy theo gì nữa.

Harry, em như cái bóng của ta, cũng đã là cái bóng của ta.

Đừng nói những lời ngu ngốc ấy nữa, được không?

Phải, ta có em.

Thế nên, hiện tại, ta rất hạnh phúc.

Lily, con của cậu, tôi sẽ mãi yêu, vĩnh viễn…