Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 4 - Chương 96: Bộc bạch



Hơn tháng nay, lần đầu tiên Draco biết cha đỡ đầu cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ lén khóc, cũng sẽ yếu đuối… Cậu vẫn biết Harry rất yêu rất yêu cha đỡ đầu, đúng vậy, từ ánh mắt y, ánh mắt khi nhìn cha đỡ đầu không tự giác mềm mại kia là không thể nào làm giả. Đến khi y gặp chuyện không may, cậu mới biết cha đỡ đầu cũng yêu Harry khắc sâu cỡ nào, có lẽ có một loại yêu thường ngày vô hình như không khí, nhưng khi đối phương gặp chuyện không may mới có thể bộc phát.

Hôm nay là sinh nhật của Harry.

Draco biết y đã hôn mê hơn tháng, cả tháng nay cha mẹ cậu hẽ rảnh rỗi sẽ cùng cha đỡ đầu tới trang viên Potter, bọn họ nói cho cậu biết, Harry đang thức tỉnh huyết mạch.

Vì thế, Draco gọi Pansy và Blaise nghiên cứu gia tộc văn hiến liên quan, sau đó, bọn họ phát hiện mình có một người bạn rất giỏi. Lại nhớ tới đủ mọi thứ khi Harry chưa thức tỉnh, đột nhiên hậu tri hậu giác mà nghĩ: có lẽ, mình có một người bạn vĩ đại.

Kế, ở một ngày nào đó, Draco ngoài ý muốn nghe được đôi lời giữa cha và chú họ Regulus, cậu không khỏi nghĩ, cha đỡ đầu thật giỏi —— dĩ nhiên làm bạn mình mang thai —— Merlin râu mép, Merlin tất chân, Merlin quần phồng… A, Merlin gì cũng tốt, ai tới nói cho cậu biết, cha đỡ đầu dĩ nhiên hạ khẩu được với đứa bé nhỏ như vậy —— được rồi, được rồi, khi tình đến nùng, gì cũng có thể không quản.

Ngay khi Draco chuẩn bị tốt tiếp nhận kết tinh tình yêu của cha đỡ đầu và Harry, cậu lại nghe được tin tức suýt khiến trái tim cậu đều nát —— đứa bé không còn, ngay khi Harry vừa nhận thấy. Đầu sỏ gây nên là một Black!

Ôi, Harry đáng thương…

Draco biết người hại Harry mất con, là cha đỡ đầu của y, chú họ của mình, ngu xuẩn Gryffindor gần nhất khiến cậu sắp suy nhược thần kinh ở trang viên Malfoy! Thảo nào cha và chú họ Regulus khẩn trương như vậy——

Dù sao đứng sau Harry là năm vị phù thủy kia.

Phải, đúng vậy, ngoại trừ ở Azkaban, cao tầng thế gia Slytherin hầu như ở cuối học kỳ trước đã biết Harry thôn phệ một Thánh Linh, cứu lấy Hogwarts, đồng thời, Hogwarts ban đầu thành lập, có năm vị phù thủy.

Cha đỡ đầu hôm nay phải tới Đức, hội nghị của hiệp hội độc dược năm nay tổ chức ở Đức. Trên thực tế, cha đỡ đầu vốn dĩ nên đi từ ba ngày trước, thế nhưng, ông ấy không yên lòng Harry…Ai…

Draco nhớ tới đây đã thấy đau đầu, cậu tìm nửa tháng thời gian, đọc một số tư liệu về nam phù thủy mang thai sinh con. Cậu rất không rõ Sirius • Black làm thế nào khiến Harry sảy thai, trừ phi ông ấy trực tiếp đá một cước lên bụng Harry… Nam phù thủy mang thai cực kỳ an toàn. Hơn nữa, Harry không dễ dàng bị đá?

“Dragon, lát nữa gia chủ Lestrange sẽ tới, ta và mẹ con phải dẫn ông ấy tới trang viên Potter, con đi lấy quà sinh nhật của Harry đi, chúng ta lên đường.” Ăn xong điểm tâm, Draco nghe cha mình căn dặn.

“Harry tỉnh rồi?” Draco hỏi.

“Nghe ý cha đỡ đầu con hẳn là thế.” Lucius vừa phết mứt hoa quả lên bánh mì, vừa nói.

“Vậy sao cha đỡ đầu có thể an tâm đi Đức?” Draco bất đắc dĩ cảm thấy cha đỡ đầu không phải bạn lữ hợp cách.

“Dragon, Severus biết ở chung với Harry thế nào.” Lucius biết Severus có nhẫn hẹn ước, nếu không phải ngoài ý muốn này, anh sẽ không biết hai người đã tới trình độ như vậy. Severus rất có thể giấu…

Bất quá…

Severus không nên không Slytherin đánh nhau với Sirius • Black như vậy, hơn nữa từ bỏ ưu nhã của phù thủy —— nghĩ tới cha đỡ đầu của Dragon dĩ nhiên dùng cách Muggle đánh nhau với khác loại kia, chỉ là tưởng tượng đã đủ để bộ não Lucius đau thắt —— đáng đời cậu ấy mất đi trưởng tử! —— ôi, không, Malfoy, Lucius • Malfoy, làm một Slytherin, làm một Malfoy, làm một gia chủ Malfoy thâm niên vọng trọng, không nên nói vậy khi bạn mình thống khổ, nghĩ cũng không thể.

Draco thấy cha hồn du thiên ngoại, không khỏi lắc đầu, từ khi Harry gặp chuyện không may, cha cũng có chút không bình thường. Nhưng, cậu đã ăn xong bữa sáng, vậy thì, đi thay lễ phục trường bào chính thức nhất, chuẩn bị cho lần đầu tiên bái phỏng trang viên Potter.



Sau khi gia chủ Lestrange tới, Regulus cũng vội vàng xuất hiện. Thế nên, mọi người chạm vào khóa cảng Salazar để lại, tới trang viên Potter.

“Tiểu quỷ đầu, con vừa tỉnh, do đó, đừng ăn cái đó, tới, nếm thử cái này đi.” Khi bọn họ tới trang viên Potter, lọt vào tai là những lời này.

“Vâng, Hel.” Một giọng nói tuyệt vời khiến tất cả ngoài ý muốn, “A, xem ra, các vị khách của chúng ta đã tới.”

Sau đó bọn họ thấy một thanh niên anh tuấn mang theo nụ cười xuất hiện, y búng tay: “Loket, chuẩn bị nước trà, điểm tâm.”

“Dạ, chủ nhân.” Một phần bảy của Chúa Tể Hắc Ám rất nghe lời mà chuẩn bị những gì chủ nhân cần.

“Hoan nghênh chư vị tới trang viên Potter.” Đôi ngươi chúc sắc của thanh niên mang theo thiện ý tương tác mười phần, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc dài cùng màu với màn đêm rực rỡ, xen lẫn pháp thuật tràn ngập hùng mạnh rất giống ngôi sao nghiền nát, mỹ lệ mà cao quý.

“Harry?” Draco nhìn thanh niên hư hư thực thực bạn tốt, bước ra từ sau lưng cha, thử gọi một tiếng.

“Draco, a, có thể gặp cậu, thật tốt quá.” Harry không ngờ có thể gặp lại bạn mình nhanh như vậy, thế nên vui vẻ chạy tới, “Vừa nãy Hel còn hỏi tôi, hôm nay sinh nhật, có tính gọi cậu và Blaise, Pansy tới chơi không. A, cậu biết, tối qua tôi vừa tỉnh.””Harry, thấy cậu không sao, còn có thể cười như vậy, a, thật tuyệt. Tôi và Blaise rất lo cho cậu, còn có Pansy nữa, cô nghe được chuyện của cậu, sốt ruột cực kỳ.” Draco lợi dụng thân phận bạn tốt biểu đạt sự quan tâm.

“Vậy, con bảo Loket gọi bọn họ tới. Được chứ?” Harry quay đầu nhìn thoáng năm phù thủy đã ngồi.

“Đương nhiên, Hel và Pec làm không ít món ngon, người càng nhiều, bọn họ sẽ càng vui.” Rowena nói.

“Con không muốn mở một party kiểu Gryffindor đâu.” Harry mỉm cười.

Y biến ra hai tấm thiệp mời nhà Potter, giao cho một phần bảy của Chúa Tể Hắc Ám: “Loket, giúp ta gọi bạn bè tới.”

“Dạ, chủ nhân.” Nói xong đã biến mất.

“A, Pansy thì dễ, Blaise nghỉ phép ở Pháp, gia tinh của cậu sẽ không tìm được.” Draco nhớ tới Blaise tuần trước đi Pháp, có chút chột dạ.

“Yên tâm, nô bộc tiểu yêu riêng của Harry là Nana dùng một phần bảy mảnh hồn của Voldemort luyện chế mà thành. Dẫn một tiểu phù thủy 13 tuổi khóa quốc độn thổ, không thành vấn đề.” Godric vừa mở miệng đã phun ra tin giật gân.

Điều này khiến Lucius, Narcissa và Regulus hơn tháng nay không biết uống bao nhiêu lần nước trà Loket pha, điểm tâm Loket bưng đều thất thố mà phun ra một hơi vừa uống vào miệng. Mà gia chủ Lestrange thở cũng không dám, ông vô cùng may mắn miệng mình không có nước.

“Được rồi, tiểu quỷ đầu, có lẽ con có thể dẫn Draco tham quan trang viên.” Salazar trực tiếp đuổi con nuôi, kết quả cho y biết là được, quá trình sao, đừng khiến y phí tâm. Tuy rằng ông tin tưởng Harry có thể làm rất tốt.

“Dạ, con xin lỗi không tiếp được. Draco, tôi dẫn cậu đi hoa viên, để Kelly bưng chút điểm tâm và nước trái cây lên.” Harry kéo Draco đã dại ra rời khỏi phòng.

“A, Lucius, Narcissa, rất cảm ơn các con dẫn Draco tới, ta còn sợ tiểu quỷ đầu hôm nay vừa tỉnh, sẽ buồn bực.” Salazar không nhìn sự thất lễ của Malfoy và Black.

“Trên thực tế, là Severus nhờ con dẫn Draco tới, cậu ấy tựa hồ biết Harry đã tỉnh…” Lucius cẩn thận thử.

“Hừ, nó đương nhiên biết. Pháp trận hẹn ước cấp bậc vĩnh hằng, hai đứa nó hẳn đều cố hóa.” Godric cực kỳ bất mãn Severus.

“Ách…”

“Godr, Severus là không nên đánh nhau với Sirius • Black, thế nhưng thằng bé vẫn né tránh, nếu không phải cuối cùng Harry vì nhận thấy sự tồn tại của đứa bé ảnh hưởng tới Severus, thằng bé sẽ không bị Sirius • Black đá bay.” Salazar vì hậu đại của Atula nói một câu công đạo.

“Cho nên, nói đến cùng, đều là lỗi của sư tử ngốc, đều là lỗi của cách giáo dục Gryffindor.” Rowena hung hăng đạp Godric một cước.

“Do đó, đêm nay Gody phải lau đại sảnh và thư phòng trang viên…” Helga mở miệng, “Không được dùng pháp thuật, không được để bất kỳ nô bộc tiểu yêu nào hỗ trợ…” Thấy Godric tội nghiệp nhìn Peclers, lại bỏ thêm một câu, “Pec và Sara cũng không cho!”

Vì vậy, bi thảm, sắp làm lau công cả buổi tối người sáng lập Gryffindor thầm ác độc nguyền rủa học sinh học viện mình….

Một góc hoa viên trang viên Potter

Harry lộ ra nụ cười hoàn mỹ giới thiệu cho bạn mình. Thế nhưng Draco đi theo y nhìn càng xót xa, tuy nụ cười của Harry rất đẹp. Cha đỡ đầu biết Harry tỉnh, lại đi Đức, Harry có thể nghĩ cha đỡ đầu không để mình vào lòng không?

“Harry…” Draco cắt đứt lời y.

“Sao vậy, Draco?” Harry mỉm cười hỏi bạn mình.

“Cậu đừng cười nữa, tôi không phải năm vị các hạ, cậu không cần trấn an tôi như vậy.” Draco nói.

“Draco…”

“Nói cho tôi biết, cha đỡ đầu vì sao chọn hôm nay đi Đức? Cậu và cha đỡ đầu vẫn ổn chứ?” Draco biết làm vậy có chút Gryffindor, bất quá, cậu không muốn thấy Harry như vậy.

“Draco, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn nhớ nhau.” Harry vuốt mái tóc dài, y biết Draco là một người bạn có thể tin cậy, y cần tìm một người chia xẻ tâm tình, bốn đầu sỏ là trưởng bối, có đôi lời y không thể nói. Y biết Draco bị Lucius đưa tới trang viên Potter, là Sev an bài, Sev biết y mệt, rất cần một người bạn. Vì vậy y châm chước dùng từ, nói: “Anh ấy chọn hôm nay xuất ngoại, không tới gặp tôi, không phải vì tình cảm của chúng tôi xảy ra vấn đề, cũng không phải vì anh ấy không muốn gặp tôi… Trên thực tế, tối qua, anh ấy biết tôi chờ anh ấy ở cầu thang.”

“Vậy vì sao? Harry, khiến cậu sảy thai không phải cha đỡ đầu, cha đỡ đầu rất đau khổ, đó cũng là con của ông ấy! Harry…” Draco không rõ bạn mình vì sao không gặp cha đỡ đầu, rõ ràng hai người yêu nhau như vậy.

“Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Tôi đau cỡ nào, Sev cũng đau cỡ ấy. Tôi hiểu, tôi rõ, tôi cũng muốn gặp anh ấy…” Vẻ mặt Harry lộ ra bi thương.

“Harry, tôi biết cậu có cách liên hệ cha đỡ đầu, cậu đã muốn gặp ông ấy, vậy gọi ông ấy về, tội gì phải như vậy?” Draco nắm vai bạn mình, an ủi.

“Tôi không thể, Draco, tôi chỉ là không qua được cửa ải của mình…” Harry thống khổ nhắm mắt, “Tôi biết, Sev xưa nay khát vọng một cái nhà, thơ ấu của anh ấy không hạnh phúc. Tôi cũng vậy, cho nên tôi biết anh ấy khát vọng người nhà, con cái cỡ nào. Nếu, tôi là nói nếu, tôi sớm phát hiện đứa bé này, Sev nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, thằng bé sẽ không sao cả có lẽ, tôi lớn hơn tí, nó cũng không yếu đuối như vậy. Draco, tôi không qua được cửa ải của mình, tôi cần một thời gian để điều chỉnh, làm một người cha, tôi thất trách… Đứa bé này, tôi thậm chí mới cảm giác được nó, nó đã rời đi…”

“Harry, nó cũng là con của cha đỡ đầu, cậu và ông ấy đều thống khổ, vì sao không an ủi nhau? Hai người luôn dễ chịu hơn một người.” Draco hỏi.

“Draco, tôi và Sev là nam, tính cách của Sev có mặt nhu nhược, tôi cũng có. Chúng tôi khi thống khổ không hy vọng đối phương nhìn thấy, không hy vọng vì thống khổ của mình mà làm sâu thống khổ của đối phương. Có những vết thương tự vuốt ve sẽ mau lành hơn hai người an ủi. Cho nên tạm thời… cho chúng tôi một thời gian đi.” Harry nhàn nhạt nói, nhưng một loại bi thương phảng phất có thể từ trên người y đọng lại.

“Quên đi, hai người sẽ gặp nhau, học kỳ mới còn một tháng nữa bắt đầu.” Draco nói.

“A, đúng vậy…” Harry như có chút suy nghĩ.”Tôi nghĩ cậu nhất định chưa nghe tin nhà Longbottom và Dumbledore đang tìm cậu?” Draco đổi chủ đề.

“Tìm tôi? Vì sao?” Harry không giải thích được.