Harry Potter: The Girl Who Lived

Chương 33: Rắn con cũng có độc



Laura tựa mình vào chiếc ghế gỗ bên trong thư viện, chán nản nhìn những dòng chữ bay nhảy lộn xộn trong quyển sách trên tay. Cuốn sách này dường như đã cũ lắm rồi, bìa sách xanh lá đã ngả màu, và những trang giấy da dê màu vàng thì xỉn thủng lỗ chỗ. May mắn, với tình trạng thảm hại như vậy cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến nội dung của nó. 

Có lẽ cuốn sách không nhận được nhiều sự quan tâm từ bà thủ thư, bởi, nó nằm bừa bãi trong một góc tủ lộn xộn và nội dung thì chẳng hề cuốn hút hay bổ ích. Điều đặc biệt duy nhất khiến nó còn có chỗ tồn tại trong thư viện trân quý cực kỳ đối với bà Irma Pince này chỉ đơn thuần bởi mỗi một lần liệng nó đi bất cứ nơi đâu thì nó lại lập tức bẻ ngoặt hướng ném và bay về vị trí ban đầu.

Cuốn sách không bao gồm những trang giấy kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú của một nhà thám hiểm gan dạ, tuyển tập những lời nguyền chết chóc hay 1000 loài thực vật và công dụng của chúng, tên gọi “Nhật ký một cuộc đời của kẻ buồn tẻ” có lẽ phù hợp hơn cả so với nó. Chủ quyền sách tên là S. Slither, hoặc là hắn ta tự xưng là như vậy.

Ngày, tháng, Đã nhìn được đôi mắt của Seward.

[…]

Ngày, tháng. Seward bị hắn phát hiện. Vẫn cái tính nông nổi như vậy, hắn ta lại bắt đầu tức giận. Có lẽ Seward sớm muộn cũng bị giết.

Ngày, tháng. Đã tìm được nơi để trốn. Để đảm bảo an toàn cho họ, e rằng phải rời đi.

Những trang giấy còn lại đều trống rỗng. Laura tự nhủ, có lẽ hắn ta là một học sinh ương bướng trốn khỏi trường học và không còn quay lại Hogwarts nữa, cô nàng gập quyển sách lại, ném về đằng sau, quyển sách y như dự liệu bay về một góc khuất. 

“Này, mấy cậu nghe chưa? Hình như đã có một tên ngốc nào đó đột nhập vào nhà băng Gringotts!” Parkinson chế giễu. “Và còn khó tin hơn là hắn xông vào căn hầm trống rỗng.”

“Vậy là đâu có gì bị mất, đúng không?” Zabini phẩy tay, sau đó bổ sung. “Hoặc là bị ai đó đè xuống, dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta.”

Draco nhún vai, đồng ý với quan điểm cậu ta. “À, vậy thì có tin tức liên quan đến chúng ta đấy. Một buổi biểu diễn hài kịch miễn phí sẽ bắt đầu vào tiết học bay diễn ra trong vài giờ nữa. Tất nhiên, tiết mục chính vẫn luôn là một đoàn sư tử nhảy qua vòng lửa hay đâm đầu xuống mặt đất.”

Laura dở khóc dở cười, đá vào chân ai đó. Về khoản đâm đầu xuống đất, e rằng cô cũng là một ứng cử viên sáng giá để tham gia.

Tất nhiên, cho dù nhà trường có thông báo cùng học chung với nhà Gryffindor thì cũng không đủ làm các Slytherin trở nên chán nản. Ngược lại, mức độ hào hứng tăng lên một cách bất ngờ, bởi Quidditch là trò chơi thể thao duy nhất tồn tại và thịnh hành trong giới phù thủy. 

Có thể do mang theo suy nghĩ quá ngây thơ, hoặc do quan niệm khắc sâu trong tâm trí, Laura lần đầu tiên phát hiện, những con rắn nhỏ cho dù không ác liệt như những con trưởng thành, chúng vẫn là kẻ được chiếc mũ rách nát thừa nhận là một Slytherin. 

Đó là một ngày đẹp trời, mây trắng, trời trong, gió nhẹ, từng cọng cỏ xanh mượt cọ qua chân bọn trẻ khi bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm, và bóng cây thì đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Các thành viên Slytherin đến nơi một cách im lặng, thứ duy nhất phát ra tiếng động là những vạt áo quẹt qua đám cỏ cây lưa thưa. Tấm lưng thẳng tắp, bước chân đều, từ tốn mà quý phái lại gần nơi người ta đã đặt sẵn hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn trên mặt đất. Khóe môi bọn họ dường như đồng loạt cong lên một độ cao vừa đủ để biểu lộ rõ sự khinh bỉ với nhóm Gryffindor xuề xòa, ầm ĩ phía trước. 

Một người phụ nữ đến gần đám trẻ, với mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực anh khí hệt như chim ưng – bà Hooch.

“Lên!” Sau tiếng quát lớn của bà, vẫn không một ai bay lên cả. Nhà Gryffindor còn đang loay hoay với cây chổi cũ kỹ và nhà Slytherin thậm chí còn chưa cưỡi lên nó. 

“Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Hãy chú ý tiếng còi. Ba… hai…”

Tiếng còi chưa vang lên, một cậu bé mũm mĩm với mái tóc nâu sáng đã lập tức lao ra khỏi đội ngũ, sau đó, cậu ta sợ hãi buông tay khỏi cán chổi, và ngã rầm. Kèm theo đó là tiếng xương gãy răng rắc, cậu Longbottom thì nằm úp mặt trên cỏ. Cây chổi của cậu ta vẫn cứ ung dung bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu di chuyển một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.

Bà Hooch cúi xuống dìu Neville đang khóc đến ràn rụa nước mắt, gương mặt cả hai người đều trắng bệch. 

“Gãy cổ tay.” Vị giáo sư lẩm bẩm. 

Giáo sư Hooch quàng tay qua vai Neville Longbottom đang cà nhắc lê bước theo mình qua bức tường đá và lùm cây xanh mượt của trường pháp thuật Hogwarts.

Ngay khi bóng của hai người kia biến mất khỏi tầm nhìn, Draco đột nhiên phá lên cười nhạo báng, các thành viên khác trong Slytherin cũng hùa theo. Đôi mắt màu xám của cậu ta lén lút cùng lạnh lẽo liếc về phía quả cầu bị vứt lăn lóc trong đống cỏ. Cho đến khi sự hào hứng khi nhìn thành viên nhà Gryffindor giận tím mặt dần cạn, Draco nhanh chóng bước về phía trước, nhặt quả cầu ở dưới đất lên.

“A ha, xem bọn tao tìm thấy gì này? Một món quà thật là dễ thương!”

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh đầy khoa trương dưới ánh mặt trời. Harry cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, dùng cái giọng điềm tĩnh nhất có thể nói với kẻ đang vui vẻ lắc lấy lắc để trái cầu, giống như một đứa trẻ đơn thuần nhận được món quà mình ưa thích.

“Đưa nó đây, Malfoy!”

Draco đã nghe thấy điều đó, bàn tay nhợt nhạt của cậu ta ngừng cử động, cậu chau mày, dường như vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu ta học theo điệu bộ của Blaise, vừa tung quả cầu từ tay nọ sang tay kia, vừa ngả ngớn đáp lại.

“Tao từ chối. Nó không phải của mày, cho dù mày có là “Harry Potter” lừng lẫy đi chăng nữa. Thằng nhóc “Mông vểnh” mới là chủ của món hay ho này, nên tao sẽ để ở một nơi nào đó cho nó dễ tìm. Xem nào, trên ngọn cây đằng kia nhé?”

Theo hướng ngón tay Draco chỉ, đó là một cây hạt dẻ sẫm màu, cao tầm chục mét. Lần này thì Potter không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, cậu ta gầm lên:

“Đưa nó đây! Ngay bây giờ!”

Không may mắn rằng khi Harry nhảy chồm tới, Draco đã ngồi ngay lên cán chổi, thuần thục lao lên trên không trung và lượn vài vòng biểu diễn đẹp mắt. Lần này, cậu ta không hề nói dối Harry Potter, cậu ta quả thật rất giỏi điều khiển chổi.  

Laura nghe loáng thoáng thấy tiếng kêu ngăn cản của Hermione, và cô đã ao ước biết bao nếu Harry chịu nghe theo cô ấy. Nhưng cái nóng giận và bộp chộp đặc trưng của Gryffindor đã che mờ tâm trí của cậu ta, ngoại trừ suy nghĩ đánh thắng Malfoy, không còn gì khác tồn tại trong đầu cậu bé. Cậu lao ngay lên chiếc chổi bên cạnh, đuổi theo Draco như một tuyển thủ lành nghề. Gió lùa qua tóc Harry Potter, thổi bật tấm áo choàng dài bay phần phật ra đằng sau. Đó là một cuộc truy đuổi ngoạn mục.

Song, giữa tiếng la hét hào hứng của mọi người xung quanh, Laura lại đứng ngây người.

Draco chưa từng có bộ dáng đáng ghét cùng ấu trĩ như vậy, hoặc là chưa từng để cô phát hiện ra một mặt khác của cậu ta. Nhưng có điều, điều mà cô chắc chắn đến mức dám đặt cược tất cả bí mật của mình, cậu ta chưa bao giờ là một tên ngu ngốc đến nỗi làm trái lời dặn của giáo sư mà tùy tiện bay lên không như vậy, cũng sẽ không lộ ra bản mặt khó coi như thế.

Một đáp án tồi tệ thấp thoáng trong tâm trí Laura. Đây hình như là một kế hoạch của Draco.