[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 4: Giáo sư



Hogwarts

“Ầm!” cửa phòng hiệu trưởng bị hung hăng đá ra, người đàn ông mặc áo chùng đen đi vào, áo bào vẽ ra một đường cong hùng hổ phía sau.

“Dumbledore! Ông tốt nhất có đủ lý do giải thích vì sao lại bảo tôi đi! Dùng cái đầu nhồi chật ních đồ ngọt của ông suy nghĩ một chút, tôi đang nấu độc dược cho bệnh thất đấy!” Severus Snape đập bàn làm việc của hiệu trưởng, nổi giận đùng đùng rống to.

Chết tiệt Albus Dumbledore, lại huỷ mất một nồi độc dược của hắn!

“Oh, Severus, con trai ta, không cần tức giận như vậy chứ.” ngài hiệu trưởng Hogwarts cười tủm tỉm nói, không hề bị lửa giận của người đàn ông trước mắt ảnh hưởng, “Severus, có muốn uống nước chanh mật không?”

Snape khinh bỉ nhìn thoáng qua cái cốc dinh dính gọi là nước chanh mật kia, “Albus Dumbledore, đừng nói với tôi là ông huỷ một vạc độc dược của tôi chỉ là đến đây nghe ông đẩy mạnh tiêu thụ thứ đồ ngọt chết tiệt này! Nói trọng điểm!”

Dumbledore sờ soạng bộ râu dài yêu quí, cười tủm tỉm nói: “Ày, mấy người trẻ tuổi dạo này thật thiếu kiên nhẫn, không thèm tốn chút thời gian tâm sự với lão già này. Aiz!”

Thái dương Snape gân xanh nhảy lên, biểu thị sự nhẫn nại không nhiều của hắn sắp khô kiệt.

Cũng may Dumbledore đã dừng chủ đề nhàm chán này lại, rút ra một phần văn kiện trên bàn đưa cho Snape: “Severus, nhìn đứa nhỏ này xem.”

Snape đọc nhanh như gió một lần, “Hugh White? Nó có vấn đề gì?”

Dumbledore uống một hớp lớn nước chanh mật bỏ thêm đường, hưởng thụ nheo mắt lại, sau đó trả lời: “Không không không, Severus, thầy nhìn kỹ xem, đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, nó không chỉ là cô nhi, hơn nữa còn không thể nói chuyện.”

Snape nhăn mày càng sâu, “Ông nói nó bị câm? A! Thực buồn cười! Một người câm thì làm sao học pháp thuật?”

Dumbledore cười, khẽ nháy mắt mấy cái, nói: “Hey, Severus, chẳng lẽ thầy đã quên phù thuỷ có pháp thuật không tiếng động sao? Ta nhớ thầy rất am hiểu nó mà, không phải sao?”

“Chết tiệt! Dumbledore, ý của ông chẳng lẽ là bắt một phù thuỷ quỷ khổng lồ nhỏ 11 tuổi, a, còn là Muggle, ngay cả pháp thuật là cái gì còn chưa biết học pháp thuật không tiếng động? Dumbledore, xem ra bộ não ông thật sự bị đám đồ ngọt này làm hỏng rồi!” Snape quát, thân hình cao 1m9 làm hắn vô cùng có khí thế.

Dumbledore chà xát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ thầm nghĩ tính tình Severus thật là càng ngày càng kém.

“Severus, cho dù như thế nào chúng ta cũng không có thể cướp đi quyền lợi học tập của một phù thuỷ nhỏ được. Cậu bé đã hồi âm nói rất vui được vào học Hogwarts, Severus, ta nghĩ có lẽ thầy và Poppy tài ba có thể nghĩ ra biện pháp gì đó cho cậu bé.” Dumbledore lại háy mắt giả đáng yêu với hắn, “Dù sao thầy là đại sư độc dược trẻ tuổi nhất Châu Âu mà, ta nghĩ điều này không làm khó được thầy, không phải sao?”

Snape thoáng bình ổn lửa giận, nói: “Thu lại cái vẻ mặt đó của ông đi, Dumbledore. Trước khi kiểm tra cho thằng nhó quỷ khổng lồ kia thì tôi không cam đoan gì đâu.”

Dumbledore cười đến rất là hiền hoà, ra vẻ ông cụ hiền lành nhà bên, “À, đương nhiên. Thầy đã nguyện ý nghĩ phương pháp cho cậu White, như vậy ta nghĩ thầy cũng nhất định đồng ý làm giáo sư dẫn dắt cậu bé đi vào thế giới phù thuỷ?”

Snape cong lên nụ cười giả hoàn mỹ, “Dumbledore, tôi không thể không hoài nghi ông có thành ý để cậu White vào học Hogwarts hay không, nếu bộ não của ông còn chưa bị đồ ngọt nhồi đầy, ông nên biết là bản thân ông thích hợp với công việc này hơn ai khác.”

Dumbledore cũng rất bất đắc dĩ, “Tin ta đi, Severus, tân sinh năm nay nhiều lắm, các giáo sư đều đã đi đón học sinh hết rồi, chỉ còn mình thầy mà thôi. “

“Chết tiệt!” Snape bé giọng rủa một tiếng, cau mày nói: “Địa chỉ!”

Dumbledore khoái trá đem địa chỉ đưa cho Snape, dùng cái giọng vui vẻ làm cho Snape nghiến răng nghiến lợi nói: “Severus, thầy hẳn là nên trao đổi nhiều hơn với bọn trẻ, thầy sẽ phát hiện bọn chúng thật dáng yêu. “

“Không cần!” Snape đá cửa đi ra, áo choàng đen quay cuồng phía sau, khí thế mười phần.

“Leng keng leng keng!”

Hugh White đang ở phòng bếp nghe được tiếng chuông cửa, tắt bếp, dùng tạp dề lau tay vội vàng chạy ra mở cửa.

Cửa mở rồi, trước mắt tối sầm lại, Hugh White ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông vóc người cực cao đang ôm tay đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

Mái tóc dài đầy dầu, làn da hơi vàng tái nhợt như nến, mày rậm anh tuấn, ánh mắt lợi hại mà trống rỗng giống như đá quý, cái mũi ưng thật to mang theo hơi thở La mã cổ đại, đôi môi mím lại thành 1 đường thẳng chứng tỏ chủ nhân đang không kiên nhẫn.

Không đủ anh tuấn, nhưng rất dễ nhìn, đáng tiếc hình như hắn không biết tự chăm lo cho bản thân, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có chút không xong.

“Cậu White, nếu cậu có đủ tu dưỡng lễ nghi thì nên biết nhìn chằm chằm một người xa lạ là một chuyện rất không lễ phép.” Giọng nói trầm thấp giống như tơ lụa thượng đẳng, tuyệt vời dễ nghe, nhưng lời nói lại làm cho Hugh White ý thức được bản thân thất lễ, đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt đánh giá lại.

Người đàn ông tiếp tục nói: “Cậu White, nếu không xảy ra vấn đề gì thì ta chính là giáo sư Severus Snape được Hogwarts cử đến, phụ trách dẫn cậu đi mua sắm những thứ cần thiết.”

Hugh White gật gật đầu, lùi lại, làm động tác “mời”.

Hugh mời Snape ngồi trên ghế sô pha, sau đó chỉ hướng phòng bếp, ý bảo mình phải vào bếp một chút, Snape gật đầu, nhìn cậu bước nhanh mà không hoảng hốt đi vào phòng bếp.

Hugh đặt chén trà xanh trước mặt Snape, mỉm cười ý bảo hắn nhấm nháp. Snape không hềcó hứng thú với loại thức uống xa lạ này, cau mày, lại nhìn thấy nụ cười của Hugh, ma xui quỷ khiến chén cốc lên uống một ngụm.

Hương vị rất kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận uống khá ngon.

Snape lại uống một ngụm, sau đó buông chén trà: “Cám ơn.”

Hugh cười cười, từ trong túi tiền lấy ra một cái quyển sổ bìa đen và một cái bút, cúi đầu hí hoáy viết, sau đó đưa cho hắn.

“Ngài Snape, lúc nhận được thư nhập học của Hogwarts tôi còn tưởng là ai đùa dai, không nghĩ tới thật sự sẽ có giáo sư đến [này đương nhiên là giả] Ngài Snape, tôi hoàn toàn không biết gì về thế giới phù thuỷ cả, ngài có thể nói cho tôi một chút được không?”

Snape nhìn nét chữ tuấn tú trên giấy, giờ mới chân chính ý thức được đứa nhỏ này bị câm, nó không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào chữ viết để trao đổi với người bên ngoài.

“ Cậu White, ta nghĩ những điều này cậu sẽ biết sau khi bước vào thế giới pháp thuật, hoặc là ‘Hogwarts 1 góc lịch sử’ sẽ cho câu biết đầy đủ, như vậy hiện tại mời cậu thu thập cùng ta đi mua sắm những đồ dùng học tập cần thiết.”

Hugh White có chút thất vọng, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc này, viết một câu khác lên giấy.

“Nhưng thưa ngài Snape, em không thể nói chuyện, điều này có ảnh hưởng đến việc học pháp thuật của em không ạ?”

Snape đối với vẻ mặt chờ mong của cậu không thể phun nọc độc giống bình thường, chỉ có thể khô cằn nói: “Đương nhiên, những giáo sư ở Hogwarts sẽ tận lực giúp đỡ cậu.”

“Bao gồm cả ngài sao?.” Hugh rất nhanh viết ra.

Snape nao nao, rất nhanh cứng ngắc trả lời, “Đương nhiên.”

Hugh cười, viết: “Ngài Snape, cám ơn. Mong ngài chờ một chút, lập tức tôi sẽ thu xếp xong.”

Snape tìm về cảm giác phun nọc độc bình thường, ác thanh ác khí nói: “Cậu White, nếu đầu cậu không bị cỏ lác nhồi vào thì nên hiểu để giáo sư tương lai của mình chờ lâu là chuyện rất thất lễ.”

Hugh White không bị nọc độc dọa sợ, cười dài gật đầu, thu lại quyển sổ và cái bút cho vào túi tiền, đứng dậy trở về phòng.

Thay đổi quần áo ra ngoài, cầm đủ bảng Anh, Hugh White được Snape dẫn dắt mà tiến vào thế giới phù thuỷ!