Tất cả
[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

An Yến thực vô tội, sống hai mươi ba năm lần đầu tiên làm chuyện tốt liền xui xẻo trở thành bia đỡ đạn. An Yến lặng lẽ lơ lửng trên không trung, có chút mê mang nhìn bác sĩ, cảnh sát, người qua đường phía dưới, họ đang nghị luận. Đứa nhỏ được cậu tốt bụng cứu ra đang ghé vào lòng mẹ nó gào khóc, thanh âm bén nhọn chói tai, khiến An Yến nhịn không được nhíu mày. “Ồn quá.” An Yến thầm nghĩ, sau đó cậu đột nhiên trợn to mắt, che lại miệng mình. Cái gì? Vừa mới là cậu đang nói chuyện sao? An Yến buông tay che miệng ra, mở mở khép khép vài lần, sử dụng yếu hầu đã hai mươi năm không dùng đến, phát ra một tiếng “A!”. Đúng là cậu đã phát ra tiếng!


An Yến nhìn mọi người phía dưới vẫn bận rộn như cũ, bọn họ thờ ơ, không hề bị niềm vui sướng của An Yến cuốn hút. Tuy chỉ có bản thân nghe thấy nhưng An Yến vẫn rất hưng phấn. An Yến là 1 người câm, năm đó ba tuổi sốt cao hỏng cổ họng, tước đoạt đi quyền lợi nói chuyện của cậu. Hiện tại cậu đã chết, linh hồn thoát ly thân thể, cậu nghe được giọng nói của mình sau hai mươi năm, lạnh lùng trong trẻo, giống như tiếng kim loại không có cảm tình. An Yến đột nhiên thấy may vì mình không biết nói chuyện. Cậu vốn không am hiểu giao tiếp với mọi người, lại dùng giọng như vậy nói chuyện với người khác chỉ tổ đắc tội với họ.

Bình luận truyện