[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 71: Snape (END)



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

071 | Snape

Cao tầng Anh, nhất là Thế Giới Phù Thủy, ai không biết Lord Voldemort của bọn họ là nhân vật nói một không nói hai, ngay cả hôn lễ của người yêu nói làm là làm, càng miễn bàn an bài cho người khác xem mắt.

Vì thế đủ mọi phù thủy ưu tú bị kéo đi phỏng vấn, sàng chọn từng cái.

"Sao tôi cứ cảm giác như đang chọn mua thức ăn ở chợ thế, chọn nạc kén mỡ?" Đã làm mẹ trọng tâm cuộc sống hoàn toàn nghiêng về phía gia đình nhỏ của mình, chẳng qua lời Pallas nói vẫn khá bưu hãn.

"Đó là heo thì phải? Thân ái, Eileen gả là người." Thomas đã hoa mắt ỉu xìu đáp lại.

"Có tí thường thức được không, đây là ví dụ." Pomona liếc Thomas một cái, cô giờ là giáo sư Thảo Dược của Hogwarts, làm giáo sư bận lắm, thường ngày phải lên lớp ngày nghỉ phải chuẩn bị giáo án chiếu cố năm căn nhà ấm, hôm nay vì có thể tới giữ thể diện cho Eileen, cô đặc biệt cấm túc một lớp học để bọn họ thay cô làm việc. "Hơn nữa bán trong chợ đều là heo đã giết, kêu là thịt heo, ê! Giỡn gì vậy, thành tích độc dược của cậu dĩ nhiên là A? Cũng dám liếm mặt tới đây! Cút! Cái tiếp theo... Phi phi! Cái tiếp theo."

"Ách..." Một cậu nhóc còn chưa thoát khỏi vẻ ngoài trẻ con chạy tới, khiến đội xét duyệt sửng sốt. "Tốt nghiệp chưa?"

"Vừa tốt nghiệp, Beauxbatons."

【 Thảo nào có chút ẻo, nhưng con trai của Beauxbatons rất biết chăm sóc. 】

【 Có nhỏ quá không? 】

【 Tí thôi mà, mười lăm tuổi xi nhê gì với phù thủy, Saga và Lord cũng kém chừng ấy. Gellert và hai cái nhà ông ta kém còn nhiều hơn. 】

【 Cũng đúng... 】

"Mặc dù tôi vừa tốt nghiệp, nhưng thành tích của tôi rất ưu tú, tôi có tin tưởng mình sẽ làm tốt công việc này." Cậu nhóc lấy hết dũng khí tự giới thiệu.

"Công việc?" Walburga nghi hoặc chộp lấy sơ yếu lý lịch trong tay cậu nhóc, sau đó rống giận. "Sheryl Zabini! Thời buổi rối ren này cậu còn thông báo tuyển dụng!" Sau đó thô lỗ nhét trả sơ yếu lý lịch cho người ta, "Đi, phòng sát vách mới đúng!"

"Giọng cậu càng lúc càng lớn rồi đấy Walburga." Sheryl ở sát vách nhíu mày bước tới, "Tôi còn đang tự hỏi sao hôm nay không ai tới phỏng vấn, là ai tháo bảng chỉ dẫn xuống? Còn có, gì mà thời buổi rối ren hả, không ai làm việc mới rối ren được không, cậu đi theo tôi." Tận lực ôn hòa nhìn hậu bối, cậu có nghe Gellert nhắc tới, hậu bối này là một nhân tài.

"Đợi đã. Có bạn gái chưa?"

"Chưa..." Âm thanh đã run rẩy, phỏng chừng cậu nhóc này chỉ kém kêu lên 【 Nữ phù thuỷ của Anh thật đáng sợ. 】

"Trước xem mắt rồi hãy phỏng vấn, nhóc này, nếu có thể làm Eileen gật đầu gả cho nhóc, muốn nhận công việc gì cũng được, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng không vấn đề." Walburga hào phóng quyết định, "Trước để cậu ta tới phòng thí nghiệm gặp Eileen, khó được gặp một cái độc dược ưu tú."

"Cũng được." Cậu nhóc tuyệt vọng nhìn Sheryl gật đầu, sau đó bị xách cổ áo lôi đi.

"Lại thêm một trò cười rồi." Abr lắc đầu, ôm tiểu Malfoy bạch kim quay đầu hỏi Saga đang đùa với đứa con trai còn lại của mình, "Không cân nhắc đến Muggle à? Phù thủy trên cơ bản đã thẩm duyệt hết, có lẽ Muggle sẽ tốt hơn tí, chí ít Muggle nhiều."

"Dumbledore đi Á Châu công tác, ổng nói sẽ cố gắng mang về mấy cái, nếu vẫn không được sẽ an bài Muggle." Saga bất đắc dĩ thở dài, "Nhưng vậy cũng không phải là cách, cứ để Eileen tự tìm đi."

"Hừ, tự tìm? Em ấy chịu à?" Riddle trợn trắng, vì cậu can thiệp, Eileen có hoàn cảnh trưởng thành và hữu nghị cực tốt, không có sầu lo hoàn toàn trút mình vào độc dược yêu thích, chả thèm ngóc đầu lên. "Mặc dù nói phù thủy không đoái hoài gì đến tuổi tác, nhưng Eileen là con gái." Còn kéo nữa về sau sợ sẽ không dễ nghe, mấy mươi tuổi còn chưa gả ra.

"Nếu không, để bọn nhỏ nhà chúng ta gả cho Eileen?" Abr tự động loại trừ nhà mình, trong đầu rà qua danh sách thí sinh, đứng đầu là con trai cả nhà Thomas và Pallas. (Tuổi tác lớn nhất.)

"Eileen, sẽ nấu bọn họ." Em ấy vẫn muốn thử, liệu có thể dùng người nấu ra độc dược không.

"Tin tức tốt, hoạt động xem mắt năm nay của chúng ta cuối cùng đã có thể dừng!"

"Eileen tìm được đối tượng rồi à?"

"Em ấy bỏ trốn."

Mọi người đồng loạt nhìn Riddle, cậu là sếp, cậu làm chủ.

"Ai..." Riddle bóp trán, "Đăng báo tìm người, Saga, làm phiền người của anh chú ý tí." Nếu Eileen muốn trốn chỉ có thể trốn tới Thế Giới Muggle, cũng không phải xem thường thế lực của Saga, mà là giấu giữa một nghìn người không quen mình dễ dàng hơn giấu giữa mười người biết mình. Cho dù một nghìn người đó có tám trăm người cầm chân dung của mình.

"Anh tận lực, đừng quên, Eileen là phù thủy, còn là bậc thầy độc dược." Muốn thay đổi dung mạo thật quá đơn giản.

Eileen mất tích, Thế Giới Phù Thủy lo tìm, mãi đến một năm rưỡi trước một lá thư rất thông thường trải qua tỉ mỉ xử lý không để lại dấu vết gửi tới tay Saga.

"Kết hôn??!!" Thư báo tin mừng của Eileen.

"Vì sao em ấy không về?"

"Em ấy gả cho Muggle."

"Vấn đề này lớn lắm à?" Có nghi ngờ là cô dâu Mandy lâm thời lúc đầu của Malfoy, Saga có ý định bồi dưỡng chồng cô làm người nối nghiệp, cho nên giờ cô cũng thân với mọi người.

"Vấn đề rất lớn, lúc đầu em ấy quăng hết đàn ông của Thế Giới Phù Thủy mà bỏ nhà đi. Phải biết tuy rằng bọn họ không nhất định thích Eileen, nhưng mặt mũi cũng cần phải giữ. Hơn nữa Eileen không chào mà đi bọn anh rất giận."

"Lẽ nào chị ấy tính đi luôn không về?!"

"Không đâu, nếu là anh, nhất định sẽ gạo nấu thành cơm, chờ cơm tiêu hóa xong rồi mới về." Ý là sinh một đứa bé, chặn miệng bọn họ, bảo vệ tính mạng của cha sấp nhỏ.

"Saga, theo dõi các bệnh viện lớn ở Anh, ngoài ra điều tra người đàn ông đó." Tobias Snape.

"Không thể nào?" Eileen sao sẽ thích ma men?

"Thử đi, nếu Lucius vẫn sinh ra ở năm 55..."

"Anh hiểu rồi."

...

Bệnh viện XX ở London Anh

Tobias Snape lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa phòng sinh, thiên sứ của anh đang nằm bên trong sinh con cho anh, Thượng Đế ơi, sao lâu vậy, nếu còn không nhanh lên, những người kia có khả năng sẽ tìm tới cửa. Nếu không phải khi đi kiểm tra nghe tin thai vị bất chính, rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ không đời nào tới bệnh viện. Nghĩ tới bối cảnh mạnh mẽ của nhà mẹ đẻ vợ mình, Snape kiên định cắn răng, bất kể thế nào, Eileen là của anh! Anh tuyệt đối không để bọn họ chia lìa hai vợ chồng anh.

Vừa hạ quyết tâm đã nghe phía sau vang lên một chuỗi âm thanh tích tích bộp bộp, nhìn lại, Snape bị mấy người đàn ông áo quần lố lăng dọa phải.

Người cầm đầu tóc đen mắt đỏ, anh tuấn thắng đứt mọi minh tinh anh đã từng thấy, khí thế càng có một cảm giác khiến người không tự chủ được thần phục, bên cạnh người nọ là một mỹ nữ đẹp đến không giống nhân loại, mái tóc màu bạch kim rêu rao lóa mắt, (Mỹ nữ... Abr sẽ giết anh.) nhưng có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng là Eileen nhà anh đẹp nhất. Còn có một cái... Tobias thiếu chút nữa nhũn chân, đó là công tước Stock (họ của Saga), anh từng nhìn thấy trong ti vi, đây là nhân vật ghê gớm nữ vương cũng không dám chọc.

Được rồi, nhìn lại cách ăn diện của bọn họ, Tobias chỉ biết là mấy người nhà mẹ đẻ vợ anh hình dung.

"Để anh tới đi, xem ra anh ta nhận ra anh." Năm đó không nên nghe lời bọn họ kiếm một tước vị làm chơi.

"Xin chào ngài, ngài công tước." Công tước ghét dòng họ mình, cả nước Anh đều biết, Tobias đã nhận ra Saga, đương nhiên biết nên chào hỏi thế nào.

"Tôi tin tưởng... nhưng lời đồn về tôi, anh nhiều ít cũng biết."

"Biết... Biết." Vị công tước này là thống lĩnh của Mafia Anh, tuy rằng ngoại giới không thừa nhận, nhưng đây là bí mật công khai.

"Vậy anh hẳn cũng biết thủ đoạn của tôi... Tự khai đi."

"Khai cái gì?"

"Tất cả!" Một người tóc nâu thoạt nhìn rất nhã nhặn lại mặc quần áo lố lăng xông lên, "Nói, mày đã làm gì với Eileen?"

"Thomas, bình tĩnh lại nào, anh ta chỉ là Muggle, muốn hỏi cũng nên hỏi Eileen đã làm gì với anh ta?" Riddle phất tay, ngăn cách hành lang này, sau đó biến ra rất nhiều cái ghế. "Ngồi."

"Tên, tuổi, giới tính, địa vị, thành viên gia đình, chủng tộc." Saga cầm gậy chống gõ đầu Tobias, kéo lực chú ý của anh ra khỏi mấy cái ghế.

"Tobias Snape, 30 tuổi, nam, giám đốc công ty, thành viên gia đình Eileen Snape... còn có một cái đang sinh, chủng tộc..." Nghi ngờ một thoáng, vì sao kêu chủng tộc, "Là người... Người da trắng nước Anh."

"Phốc!" Một mỹ nhân dã tính có làn da màu mạch bật cười.

"Eileen Snape... Hừ!" Tobias kinh ngạc nhìn mỹ nữ tóc bạch kim thốt ra cái giọng âm trầm, quả nhiên là người đều không hoàn mĩ, giọng của Eileen nhà anh rất đáng yêu.

"Anh không mấy kinh ngạc với sự xuất hiện của chúng tôi nhỉ?"

"Eileen đã kể cho tôi nghe về các vị... Các vị là phù thủy, người nhà mẹ đẻ của Eileen."

Một câu người nhà mẹ đẻ, khiến tâm tình của các phù thủy kích động chạy tới tốt hơn nhiều.

"Ôi ~" Riddle vui mừng nheo đôi mắt bảo thạch đỏ, nhắc tới phù thủy có thể trấn định như vậy, xem ra Eileen dạy dỗ không tồi. Cậu vốn dự định nếu Tobias Snape này xông lên kêu quái vật gì ấy, cậu sẽ... đầu tiên suy xét đến tình cảm của Eileen... Cruciatus Curse, rồi Obliviate, kế Imperius là xong.

Tuy rằng biểu hiện trước mắt của Tobias rất tốt, ba giây quay đầu nhìn phòng sinh một lần, đủ để các mẹ vợ nhìn con rể ngày một thích. Nhưng nhân số ở đây cho thấy cha vợ nhiều hơn.

"Oa ~" Tiếng khóc con nít quen tai khiến các 【 cha vợ 】 chuẩn bị dạy dỗ con rể sửng sốt, sau đó khinh bỉ nhìn vị Muggle vô dụng nào đó té chạy vào phòng sinh.

"Không phong độ, không khí chất, không hàm dưỡng." Abr bất mãn.

"Không sai, khi Abr sinh Shaka và Lucius, Lord rất bình tĩnh... Ai u!" Thomas bị làm thịt, con cái do Abr 【 thân 】 sinh, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cậu.

"Ha hả... Vào xem thôi nào."

"Con tôi, con tôi." Người cha ngu ngốc ôm con xoay mòng mòng, hộ sĩ run rẩy ý đồ cản lại.

"Lord!" Eileen thấy Riddle vào cửa, sắc mặt suy yếu vừa sinh xong càng xấu xí hơn.

Riddle dùng đũa phép chỉ vào mấy nhân viên y tá, bọn họ mơ mơ màng màng đi ra ngoài, đứa bé hình như khó chịu với tư thế ôm của Tobias, oa oa khóc lên, khiến mấy bình sữa nổ tung.

"Well, một cậu bé nghịch ngợm, nhưng pháp lực dồi dào, tương lai sẽ là một phù thủy ưu tú." Đã là mẹ của mấy đứa bé Pallas thuần thục ôm lấy, xử lý. Mấy cái bùa xinh xắn bay xuống, cậu bé tóc đen lập tức an tĩnh lại. Mà Tobias ý đồ lại gần vợ và con, thì bị Thomas và Moody nhận được chỉ lệnh của lãnh đạo mỗi người một cánh tay lôi ra ngoài tra khảo.

"Được rồi Eileen, không kể lại cuộc sống mấy năm này của em à? Phải biết, em bỏ đi làm mọi người rất lo lắng."

"Xin lỗi, Lord..."

"Eileen, anh cần không phải lời xin lỗi của em, anh cần là giải thích, bọn anh vẫn thương em như em gái, Shaka và Lucius có thể trở thành con của anh và Abr, giúp bọn anh không còn tiếc nuối không ít là nhờ em, cả Thế Giới Phù Thủy đều cảm ơn liều Thuốc Tinh Lọc em cống hiến." Riddle lấy ra độc dược bổ sung thể lực đưa cho Eileen, co quắp nhìn Eileen xoi mói bình luận một phen, rồi không cam không nguyện nuốt xuống, "Bọn anh sẽ không trách em, nhưng... bọn anh cần một lời giải thích."

"Lúc đầu là em bị an bài xem mắt của các anh phiền nhiễu, ai cũng biết em là Eileen Prince, không phải thận trọng không dám nói lời nào thì là thao thao bất tuyệt nhắc tới độc dược..." Sau đó là độc dược biện luận, cuối cùng kết thúc buổi xem mắt, cô thậm chí còn không nhớ được tên đối phương. "Em nghĩ nếu không có ai biết em là Eileen Prince thì tốt rồi."

Vì thế cô nặc danh đăng thông báo tìm bạn trăm năm trên tờ Kẻ-Ngụy-Biện.

Tên bảo mật, giới tính nữ, phù thủy, yêu cầu một nam phù thủy khoẻ mạnh. Người có ý định gặp nhau ở XXX vào ba ngày sau.

Bài rao tìm bạn trăm năm quỷ dị này cuối cùng có người tới hay không cô không biết, lúc đó cô chọn là một quảng trường Muggle, hết cách rồi, Thế Giới Phù Thủy chọc mắt người lắm. Sau đó cô gặp Tobias Snape.

Ngày đó Tobias nhận việc của công ty chạy đi gặp khách hàng, nhưng anh không rành đường, bất hạnh đi lạc, đầu óc choáng váng Tobias nhìn thấy Eileen bình tĩnh ngồi trên ghế.

"Xin hỏi, quý cô này..."

"Muggle?" Cuối cùng cũng có người chào Eileen quay đầu lại, trùng hợp là tài liệu người nào đó cầm khớp với với màu ảnh bìa tờ báo kỳ đó của Kẻ-Ngụy-Biện, chỉ thấy một góc Eileen cho rằng đối phương là tới xem mắt. "Muggle sao lại có tạp chí của phù thủy?" Bề ngoài... tàm tạm, Merlin ơi, ở xã hội người bình thường thì tính là A, mang về khả năng sẽ thành T. Trang viên Voldemort có ai không rực rỡ chói mắt chứ.

Eileen có ý muốn lui, lại nói... cô vẫn hy vọng tìm một phù thủy, dù sao gia tộc kỳ vọng rất cao. Độc dược Tinh Lọc cũng không thể xài bậy.

"Quể?" Đây là... ám hiệu hỏi đường ở đây à? Trước đây hỏi đường, bị yêu cầu mua đồ Tobias thở dài tập tục ở chốn hẻo lánh thật kỳ quái.

"Trong nhà anh có ai là phù thủy không?" Lại để Muggle xem bài rao tìm bạn trăm năm của phù thủy.

"Phù thủy là gì?" Đại não xoắn lại Tobias kịp phản ứng quý cô này không phải đang chơi trò domino lưu hành trong phim với mình. Nhưng... Phù thủy?

"Phù thủy là vậy!" Nhận ra hiểu lầm Eileen có chút ngượng ngùng, có chút buồn bực búng ngón tay, ngọn lửa truyền thừa từ chỗ Riddle trực tiếp nhảy tới trước mặt Tobias. Sau đó...

"Sau đó Tobi giật thót tim vội vàng dập lửa, kết quả đốt trúng tài liệu." Đã thành tro rồi, Reparo cũng vô dụng. "Không thể vì em mà làm anh ấy mất việc, vì thế em đi theo anh ấy, có pháp thuật, vấn đề chẳng to tát gì mấy." Eileen nhớ lại cái ngày bận rộn ấy, khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười, lần đầu tiên cô có một trải qua như vậy, đầu voi đuôi chuột, tay chân luống cuống.

Mãi đến nay, cuộc sống của cô luôn là nghiêm cẩn thao tác, lớn mật cách tân. Mọi phiền não, mọi cản trở, bạn bè của cô sẽ thay cô quét sạch. Thậm chí thời học sinh theo Riddle càn quấy, cô cũng chỉ là đứng sau màn, xem kịch là chủ. Mà ngày đó với cô mà nói là chân chính kích thích.

Đương nhiên, với Tobi cũng thế, người bình thường đâu ai một ngày hai lần tới cục cảnh sát chứ?

"Eileen ơi ~ giờ anh mới biết, năng lực gây chuyện của em quả thật chẳng kém gì Voldy. Năm ấy nếu là em dỗi với lão ong mật, phỏng chừng ổng không sống được đến bây giờ." Abr cảm thấy năm đó để Eileen chuyên tâm nấu độc dược là lãng phí nhân tài.

"Nhưng bản lĩnh chùi đít của Eileen không bằng Voldemort. Sau đó hai người thường xuyên qua lại đã cặp với nhau, bỏ trốn? Sao không mang người về?"

"Các anh sẽ chê Tobi."

"Đương nhiên phải chê rồi." Tra khảo xong Thomas lôi cha sấp nhỏ vào. "Vừa xấu, vừa tệ, vừa nghèo, lại chả có gì đặc biệt."

"Tobi tốt mà."

"Kém xa anh Riddle." Moody cảm thấy sự so sánh này hình như khá cao. "Anh ta chẳng bì được với ai trong bọn anh!"

"Nhưng... em thích cái ngốc của anh ấy..." Eileen ủy khuất, "Anh nhìn những người xung quanh em đi, ngoại trừ độc dược em chẳng biết gì cả, em cũng áp lực lắm đó... Em lớn lên không bằng Abr... Ách, không xinh đẹp bằng Pallas, không ôn nhu bằng Pomona." Nắm tay Tobias, hai vợ chồng chứa chan tình ý, "Ở cạnh Tobi rất vui vẻ, rất thú vị, cho nên bọn em mới lén kết hôn, sau đó trốn các anh, em nghĩ chờ mình có con rồi, Lord chí ít sẽ không nổi giận đùng đùng trước cho Tobi một loạt Cruciatus Curse sau Imperius."

"......" Sớm biết vậy bọn họ không giúp Eileen xem mắt. Dù sao các phù thủy nhìn Tobias kiểu nào cũng thấy khó chịu, cuối cùng vẫn là Saga lương tâm trỗi dậy cảm thấy mình nên giúp đồng loại Muggle nói hai câu.

"Được rồi được rồi, Eileen thích là được, con cũng có rồi, đứa bé này gọi là gì? Là con trai phải không."

"Tên? Tôi đặt rồi! Gọi Severus! Severus Snape." Thấy công tước lên tiếng, hiểu được cấu tạo của nhà mẹ đẻ Tobias biết mình đã qua ải, bảo vệ được vợ con, bèn hớn hở tót ra giới thiệu.

"Không có gì đặc biệt cả."

"Đặc biệt, sao không đặc biệt chứ." Riddle thở dài, giáo 【 thụ 】 đó. "Đã gọi là 【 con dâu 】* sao có thể không đặc biệt chứ."

"Muggle quả là Muggle." Học xong tiếng Trung Abraxas bất mãn, cái tên quái quỷ gì vậy.

"Anh trái lại cảm thấy không tồi." Saga cười rất quỷ dị, khá giàu thâm ý mà nhìn Riddle "【 Con dâu 】 đó nha, xứng với Lucius nhà chúng ta không phải vừa vặn?"

"Lucius? Vì sao không phải Shaka, tóc đen xứng với tóc đen tốt hơn mà, lại nói Shaka là trưởng tử." Mặc dù chỉ sớm hơn một giờ, nhưng Eileen cho rằng làm anh sẽ biết chăm sóc hơn.

"Mấy năm nay em bỏ trốn, thế nên không biết, Shaka ra vẻ khá thân với Milo nhà Gellert..." Abr nghiến răng nghiến lợi, trưởng tử của cậu ~ thằng bé này sao trưởng thành sớm quá vậy? À mà Gellert hình như cũng có lo lắng đó.

"Lord?" Eileen hỏi cha sấp nhỏ nhà người ta.

"Ể? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, tương lai Sev nhất định sẽ là một bậc thầy độc dược như em, Lucius sẽ thích thằng bé." Tỉ lệ CP của bọn họ khá cao.

"À này... Vợ ơi..." Tobias giơ tay hỏi, cái tên Lucius nghe như là tên con trai.

"Tốt quá rồi Tobi!" Eileen lao tới, cho Tobias một cái môi thơm, "Em còn lo lắng con mình lớn lên giống anh tương lai không ai thèm lấy thì phải làm sao, yên tâm Lucius đẹp lắm, cũng không nhìn xem hai người cha của thằng bé là ai."

"Nhưng Eileen..." Anh sinh con trai mà.

"Tobi? Anh không đồng ý à?" Eileen khẽ nhướn mày.

"Đồng ý, đồng ý." Vợ vĩnh viễn là đúng.

"Tobi, anh tốt quá."

End

*Severus (西弗勒斯): nick name của giáo sư là Sev (xīfú) đồng âm với từ Con dâu/Tức phụ (xífù)