[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 35: Eileen • prince



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

035 | Eileen • Prince

"Cuộc sống thần kỳ thế đấy, khi bị QJ quen rồi, thừa lại cũng chỉ là hưởng thụ." Riddle ném hết hình tượng nằm sấp trên sô pha trong buồng tàu nhà Malfoy, giả chết.

"Cậu là đang giải thích cầu bọn này tha thứ cho cậu vì cả kỳ nghỉ hè chẳng những không tới chơi, còn gửi cho mỗi người một lá thư bảo bọn này đừng tới quấy rầy cậu đấy à?" Lần này là tứ đường hội thẩm, cả Mu cũng ai oán nhìn Riddle.

"Không, tôi là đang oán giận, công chúa bị ma vương cầm tù gần hai tháng, dĩ nhiên không có nửa vị vương tử tới giải cứu." Giải thích để làm gì, thời khắc then chốt như vậy phải biết giữ vững lập trường, khí thế phải mạnh, bày ra vẻ mặt đều là lỗi của các cậu?

"Cậu không phải có Saga à!" Abraxas vừa nói xong đã hối hận, tuy rằng tâm tư cậu nói câu này rất thuần khiết, không có ý gì khác, nhưng thốt ra từ cái miệng này, nghe thế nào cũng như có ấy, Sheryl lại trừng cậu rồi kìa.

"Ai..." Riddle đầu hàng móc ra một cái hộp hình vuông rất bình thường, đương nhiên, nhìn vẻ mặt của Abraxas đã biết, bề ngoài của món đồ chơi này không phù hợp với thẩm mỹ quý tộc. "Kỳ nghỉ hè này gặp được một... lão phù thuỷ, luyện kim thuật rất có tay nghề, không phải Nicolas? Flamel, tôi còn chưa may mắn đến mức gặp được lão bất tử cấp bậc tro cốt như vậy. Tính học vài thứ với ông ta, kết quả cách giáo dục của ông ta hoàn toàn là kiểu Sparta, cả kỳ nghỉ hè của tôi cứ thế là xong."

"Lão phù thuỷ..." Hai quý tộc rưỡi bắt đầu tính toán theo hình thức của gia tộc (rưỡi là Thomas, thằng nhãi này chỉ nghĩ được một giây đã bỏ cuộc.)

"Không phải người nước ta, thân phận cao quý, tới Anh nghỉ ngơi." Săn sóc giải thích, lão này không thể phục vụ cho bọn họ, miễn cho bọn họ đi lòng vòng hỏi thăm.

"Không thể không nói, cậu thật là một Slytherin hợp cách." Sheryl ca ngợi nhìn Riddle.

"Lời khen không tồi." Riddle làm mẫu mở hộp, một luồng sương mỏng trào ra, tạo thành hình một con rắn nhỏ sống động trên nắp hộp, thân hình mềm dẻo màu trắng bạc, đôi mắt màu đỏ lộng lẫy như bảo thạch, phải nói là cực kỳ sống động. Thậm chí Nagini đã bò ra hưng phấn nhìn con rắn lấy nàng làm nguyên hình này.

"Ôi, trời ơi, còn đẹp hơn cả Nagini." Moody may mà cậu không biết tiếng rắn, về phần Riddle đã ở trong nháy mắt Moody mở miệng nắm lấy đuôi Nagini thành thạo thắt lại rồi ném sang bên, tránh cho nàng cắn đàn em của mình.

"Không chỉ vậy." Ngón tay khẽ chạm vào, con rắn nhỏ lập tức hóa thành sương tản ra biến thành một chuỗi chữ cái tiếng Anh: Slytherin.

Sau nữa là vạn tuế, thắng lợi, Quidditch vân vân, gõ nhẹ vào hộp, chữ cái lại biến về nguyên dạng, con rắn nhỏ đáng yêu đứng dậy thè lưỡi với Riddle, rồi đột nhiên quay phắt lại cắn bạch kim tiểu quý tộc vươn ngón tay ra đùa giỡn nó một cái. Cắn xong còn tự hóa thành sương, lần này từ đơn là: Đồ khốn.

"Phốc!" Moody và Thomas không hề khách khí bật cười.

"Thật thú vị, Riddle cậu làm à?"

"Ừ." Kỳ nghỉ hè này sau khi chép xong N quyển sách Riddle tổng kết được, nếu nói thành quả một phù thủy có thể làm ra là kỹ thuật nhân công cao cấp, vậy luyện kim thuật là một cái máy có thể lượng sản thành quả ấy. Tuy rằng cái máy đó không dễ làm ra cho lắm.

Đường nào cũng tới La Mã, ban đầu Riddle là vì kéo dài tuổi thọ cho Saga, vậy mục đích cuối cùng của cậu cũng sẽ là vậy, có giáo sư đặc cấp như lão Lord bên cạnh, cậu muốn làm ra một cái áo chống đạn kết hợp cả vật lý và pháp thuật hẳn không khó, cảnh giới cao nhất là ném Saga tới Hiroshima, bom nguyên tử cũng không nổ chết anh ta. (Sa: Nếu cần thử nghiệm, anh tình nguyện mục tiêu của em thấp tí.) Về phần khỏe mạnh, hòn đá Phù Thủy là không thể trông chờ vào rồi, phiền phức lắm, nhưng ngẫm lại đời sau mấy cái vòng điều trị từ, dụng cụ điều trị hồng ngoại vân vân... Hiệu quả dùng pháp thuật hẳn gấp mười mấy lần, còn không cần lo lắng hàng giả kém chất lượng, phù thủy chế tạo là thuần thủ công, khi ấy bản thận cậu cũng đeo mười cái tám cái.

"Riddle, có thể làm thêm mấy cái không?"

"Món đồ chơi này không có nhiều công dụng, chỉ là làm màu thôi, sau này nếu có thực dụng, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua con đường phát tài của nhà Malfoy."

"Rất tốt." Abraxas cười xinh như hoa, lóe cho bốn người còn lại ở đây hoa mắt.

"Nhà Malfoy có phải có huyết thống của Veela không?" Riddle hỏi một từ thường thấy trong đồng nhân, thông thường xuyên việt giả một gặp được Malfoy (bất kể là đời nào), đối phương sẽ bứt rứt cả người, toả ra hormone như ăn xuân / dược, bản thân trở nên xinh đẹp lạ lùng, rồi nhận mệnh biết huyết thống của mình thức tỉnh, kề cận nhân vật chính không tha.

"Ai nói! Ai nói! Nhà Malfoy sao sẽ có huyết thống của loài sinh vật huyền bí chỉ biết mị hoặc còn có thể biến thành chim ấy chứ!!" Abraxas xù lông, chỉ vào tóc mình "Đây là màu bạch kim, màu bạch kim! Không phải màu bạc!"

"Thế Giới Phù Thủy vốn có lời đồn về nhan sắc của nhà Malfoy, đời này Abraxas còn đẹp thành vậy, từ lúc ba tuổi đồn đãi về cậu ấy có thể nói là nối liền không dứt, thế nên cậu ấy mới kích động như thế." Sheryl quen tay hay làm đè Abraxas lại, bình tĩnh giải thích với Riddle, "Nhà Malfoy không có huyết thống của Veela, điểm này có thể chắc chắn, nhưng... độ mê hoặc của Abraxas khẳng định là không hề thua kém Veela."

"Sheryl!"

"Có gì đáng để giận chứ, lần đầu tiên tôi động tâm đã đạp hư trên người cậu, ai... cậu thật không có em gái à?" Thomas vẫn chưa tắt hy vọng với cô em bạch kim.

"Bùng~" Abraxas nổ tung... Kế tiếp là hình ảnh bạo lực bị đánh gạch men ở nửa buồng tàu quý tộc bên kia... May mắn buồng đủ rộng.

"Riddle, món đồ chơi này hẳn còn có tác dụng khác, lấy tính cách của cậu, dù là luyện tập cũng không làm ra một thứ hoàn toàn vô dụng!" Nửa kia hòa bình tiếp lời ca ngợi thành tựu luyện kim thuật của Riddle.

"Không sai, phóng to mô hình cơ sở này... lần trước Huynh Trưởng không phải chê người của đội cổ động viên quá ít sao... Tuy rằng chuyện này bị trò mạt trượt quấy rầy, nhưng Slytherin quả thật thiếu người, nếu trên khán đài của chúng ta có một con như vậy." Chỉ vào hộp, "Dài mấy mươi mét nằm đó biến hóa, khí thế cỡ nào!"

"Không sai!" Ánh mắt của ba Slytherin tỏa sáng, may mà còn có Hufflepuff lý trí.

"Anh Riddle, anh xác định... đội viên của các anh không cần luyện can đảm trước à?" Slytherin có thích rắn thế nào đi chăng nữa, sợ rằng cũng không kéo dài sự yêu thích ấy lên người một con rắn cao mấy mươi mét đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình...

"Vậy... trước làm thành huy chương đi..." Một tấm bảng dựng ở đó lóe sáng hẳn không thành vấn đề...

Thời gian còn lại mọi người chơi cờ phù thuỷ, không phải chán mạt trượt, mà là trò trừng phạt của mạt trượt có chút tổn hại mặt mũi quý tộc, mà còn chỗ thời gian ấy không nhiều, chơi không đã ghiền còn không bằng không chơi.

"Silencio!" Riddle chỉ vào bộ cờ phù thuỷ, rồi bình tĩnh đánh.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả." Sheryl lắc đầu, nhớ tới khi vừa bày ra trò mạt trượt, Riddle có nói ưu điểm lớn nhất của nó là an tĩnh hơn cờ phù thuỷ.

"Tôi ghét có quân cờ lên mặt chỉ dạy tôi!" Đẩy quân xe của mình đi, tàn bạo chà đạp quân mã của Sheryl.

"Có lẽ bọn họ chỉ là tìm cách chết toàn thây mà thôi..."

...

"Tâm tình của một người nếu tốt, nhìn cái gì cũng vừa mắt!" Cảm giác lần đầu tiên ngồi ở ghế phân viện nhìn các tân sinh phân viện rất thú vị, đặc biệt là khi thấy một cô bé sắc mặt có chút âm u, môi mím chặt, mái tóc nhớp màu bóng lưỡng, tâm tình của cậu càng tốt hơn.

"Cậu nhìn Dumbledore cũng vừa mắt à?" Abraxas quay đầu lại, Riddle ngồi kế Abraxas, thường ngày vào giờ ăn mọi người không hà khắc với chỗ ngồi, bí đạo siêu nhiều, lại có house-elf hầu hạ Riddle không thường tới đại sảnh, cộng thêm với cậu mà nói bọn Abraxas, Sheryl luôn ngồi cạnh cậu đã là thói quen.

Cứ thế lâu dần, khi chỗ ngồi của cậu bị cố định bên cạnh Thủ Lĩnh của năm thứ nhất, bản thân cậu cũng không có cảm giác gì, không hề biết địa vị của mình ở Slytherin đã có sự thay đổi vi diệu.

"Trước đây ta là bình dân, tuy rằng ngày đầu tiên tới trường có nhắc nhở mình phải nhớ ngồi ở đằng sau, nhưng những ngày sau đó ai còn rảnh nhớ nữa chứ, huống hồ chuyện cũng nhiều lắm..." Nhiều năm sau đó kể cho con cái nghe quá khứ của mình Riddle quả thật là mù tịt với đôi ba điểm mù trong cái hành trình thuở ấy.

"Chuẩn xác mà nói là sau đó, cho dù anh có muốn nhớ cũng khó, anh ngồi ở ghế cuối cùng, trái lại sẽ cho người ta cảm giác, vị trí của Thủ Lĩnh Slytherin đã bị đổi tới đầu bên kia." Abraxas khi đó, "Nhưng phần lớn nguyên nhân kéo anh ngồi cạnh em là em không chịu được danh tiếng bị một mình anh cướp hết."

"Phần lớn hơn nữa là ai đó theo tiềm thức có ý đồ xấu." Sheryl khi đó.

"Cái gì? Năm thứ nhất đã bắt đầu rồi à!"

"Không có! Cái kia... Cái này..." Nhìn vào đôi mắt ruby, quý tộc bạch kim phát hiện mình nói phải cũng không được, nói không phải cũng không được.

"Abraxas..." Chủ nhân của đôi mắt màu đỏ ôn nhu lại gần quý tộc bạch kim, dùng cái giọng uy hiếp và ái muội ghé vào tai thì thầm "Tối nay, có lẽ em muốn thử mấy món đồ chơi Saga mang về từ Nhật Bản..."

"Đồ chơi? Cái vòng hôm qua chú Saga muốn đeo lên cổ cha nhưng không thành công ấy hả? Nó có gì đáng để chơi?" Bánh bao 1 đang nghe cha kể lại lịch sử thành công hỏi bánh bao 2 bên cạnh.

"Không biết, nhưng màu sắc đẹp lắm." Bánh bao 2 rất săn sóc bánh bao 1 "Em thích không? Anh đeo cho em."

Khụ khụ, hiện tại kéo tầm mắt về nào.

"Nhìn ổng sao có thể vừa mắt chứ, nhưng khi đang vừa mắt vậy có thể tự nhiên che đậy sự hiện diện của ổng, các cậu xem tôi có thể cười với ổng này!" Riddle nhìn Dumbledore lộ ra nụ cười thật lòng, khiến lão ong mật lập tức cúi đầu kiểm tra xem trên người mình có phải đã có rất nhiều lỗ thủng không.

"Con người đó ~ tâm tình nếu tốt, ngắm trần nhà, vậy là pháp thuật thật thần kỳ, cho dù cách một bức tường đá cũng có thể để chúng ta thưởng thức được vũ trụ rộng lớn và những vì sao lấp lánh, ngồi trong nhà mà vẫn đắm chìm giữa sự thần bí và bao la của tự nhiên. Tâm tình nếu tệ, vậy là pháp thuật che giấu mọi điều chân thật, cho dù cảnh tượng trước mắt có đẹp đến thế nào, giả vẫn là giả, mọi người chỉ có thể dùng lời nói dối giả tạo, tấm mặt nạ dối trá, và không gian như ảo cảnh này, để xây nên cái thế giới đầy rẫy những sự thật bị che giấu vĩnh hằng..."

"Bị lậm Shakespeare rồi hả?"

"Saga nói, những cô bé âm u tương đối thích hệ triết học, có đủ nội hàm để bọn họ suy ngẫm."

"Eileen? Prince!" Ánh mắt của Riddle lập tức tỏa sáng nhìn mẹ của giáo sư tương lai, độ sáng bên trong đủ để gợi ra sự chú ý của bầy rắn luôn thích chọn mặt gửi lời.

"Hình như không phải kiểu Riddle thích..." Sheryl nhìn cô bé âm u chưa tới một phút đã bị nón phân viện phân vào Slytherin.

"Cậu ấy thích là kiểu của Pomona, vẻ mặt này là thấy Thomas." Một vị quý tộc bạch kim hiểu rất rõ đối tượng mình thầm mến bình thản nhìn Riddle mời tiểu thư nhà Prince ngồi cạnh mình.

"Thấy tôi à?" Thomas đặt lên đầu một dấu chấm hỏi.

Sheryl nhìn lại Riddle rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 【 Đó là vẻ mặt chủ nô nhìn thấy lao công miễn phí. 】

"Học muội Prince." Riddle giơ lên nụ cười khéo léo chào mẹ của Snape. (Nghe sao thấy quái quái ấy?)

"......"

"Có người nói học muội đến từ độc dược thế gia..."

"......"

"Học muội nhất định rất am hiểu độc dược, bài thuốc độc dược thất truyền của nhà Prince hẳn có rất nhiều..."

"......"

"Học muội thật hiếu học..."

"......"

"Abraxas, tôi làm sai chỗ nào à?" Khách sáo gần hai giờ, Eileen? Prince vẫn không nói một câu, điểm đột phá duy nhất là từ ban đầu đôi mắt vô hồn, đến sau là gật đầu hoặc lắc đầu, khiến mấy con rắn vốn định tới chắp nối với gia tộc Prince không khỏi chùn bước.

"Tôi cũng không biết nữa..." Quý tộc bạch kim cũng quấn quýt, như Riddle từng nói, Slytherin am hiểu chọn mặt gửi lời, nếu có tâm muốn lấy lòng ai đó đối phương rất khó cự tuyệt.

Riddle khác không nói, bị con gái làm lơ như vậy là lần đầu.

"Điều này khiến tôi chợt nhớ tới một tin đồn." Thomas đột nhiên mở miệng.

"Là gì?"

"Tôi nhớ hình như là có lúc nào đó mẹ tôi trách cha tôi rằng đừng quá nghiêm khắc với tôi, tránh cho dạy ngu con mình như nhà Prince. Hình như là thế đấy." Đương nhiên cha cậu tỏ ý lại là, nếu cậu ngu thật nhu vậy có lẽ là may mắn của nhà bọn họ.

"Không thể nào!" Mẹ của giáo sư sao có thể ngốc chứ, Eileen? Prince là một trong hai nữ phụ si tình bi kịch nhất thế giới HP! (Người còn lại mẹ của Voldemort.) "Nhưng thoạt nhìn có vẻ như là tự bế..."

Riddle ôm may mắn lộn trở lại chỗ Eileen? Prince đang ôm sách độc dược bắt đầu đờ đẫn + đọc sách + như đi vào cõi thần tiên.

"Một phòng thí nghiệm hoàn mỹ, vố số bài thuốc độc dược thất truyền, anh cung cấp tài liệu độc dược, còn có tiền thuê xa xỉ. Cộng thêm bài tập tất cả các môn trừ độc dược. Em chỉ cần phát minh, thay đổi, sản xuất độc dược mà anh cần. Thế nào? Giao dịch trường kỳ."

"Thành giao!" Lần đầu tiên Eileen? Prince mở miệng, đôi mắt sương mù đen kịt thủy chung nhìn như vô hồn nhìn Riddle một cái, gật đầu đồng ý. "Tom? Riddle!" Tỏ vẻ tên anh em đã biết. Rồi cúi đầu đọc sách.

"Vậy mà cũng được?" Xoắn xuýt không riêng là Thomas.

"Cuộc sống chân thật nói cho chúng ta biết, phụ nữ, vĩnh viễn là một chương trình học không có ngày kết thúc." Riddle trái lại rất thoả mãn với thành tích của mình, quả nhiên tự bế là cần dùng quyền đánh thẳng.

...