[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 27: Kiến thức, gặp mặt



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

027 | Kiến thức, gặp mặt

Ba! Một con hạc giấy xuất hiện trước mặt Riddle. Thủ đoạn pháp thuật rõ ràng khiến Riddle chột dạ, "Có muốn nhìn gần nữa không, tiểu phù thuỷ đáng yêu."

Nhìn hàng chữ trên con hạc giấy... bị bắt thóp rồi? Quy tắc của Slytherin, nếu không phải là chuyện to tát gì cứ mặt dày thản nhiên đối diện. Vì thế Riddle ung dung nhét tờ giấy vào túi quà của St. Claus, rồi cầm một ly ca-cao nóng, ừ tính tiền cho lão soái ca. Ngồi xuống và phát hiện tầm nhìn sang chỗ Saga tính từ chỗ lão soái ca rõ ràng hơn nhiều, quá tốt.

"Đang làm thêm à?" Người đàn ông tóc vàng buồn cười nhìn Riddle, cũng vì đứa bé này luôn nhìn chằm chằm mới khiến ông hoài nghi, nếu không một đứa nhỏ bình thường không thể nào có hứng thú lớn thế đối với một trung niên hoàn toàn bình thường trong mắt "Muggle".

"Mơ hả. Tôi cũng không thiếu tiền." Tháo râu xuống, uống ca-cao, "Người đó, là bạn tôi, tôi ở đây để bảo vệ anh ấy, thời thế gần đây không được yên bình, anh ấy cũng không phải loại người sẽ làm cái nghề an toàn." Nói xong quăng một câu thần chú qua, một chậu hoa bay tới đập hư chiếc máy ảnh nào đó lén ló ra trong góc.

"Làm một phù thuỷ dĩ nhiên bảo vệ Muggle." Giọng nói khinh miệt, đôi mắt bốc lửa, rất hiển nhiên lão soái ca muốn cho Riddle một cái bùa yểm.

Hể? Riddle khựng lại, lẽ nào tình nhân mới của lão ong mật trên thực tế cũng tôn sùng luận huyết thống giống như Grindelwald? Thuần túy là vì thích lão ong mật mà làm bộ thích Muggle.

"Vậy ông tới đây làm chi? Đây là quán cà phê Muggle."

【 Chỉ có ở chỗ của Muggle thuộc hạ của ta mới không dễ tìm được. 】 Trung niên soái ca... Được rồi, kỳ thực là Gellert? Grindelwald, 【 Ta chỉ muốn nghỉ lễ dưới cùng một bầu trời với cậu ấy. 】

Nhìn vẻ mặt hiu quạnh của ông ta, Riddle thu hồi suy đoán ác ý (==|||) ông ta là tên ngốc Dumbledore vừa thông đồng được trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng nghĩ quẩn, cũ không đi, mới không tới."

"Nhóc đang nói gì vậy?"

"Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, vẻ mặt này của ông là đang nói cho cả thiên hạ, 『 Người tôi yêu kết hôn, nhưng chú rể không phải tôi! 』, nếu không phải thất tình ai sẽ có tâm tình thốn như vậy, ngay ngày đầu năm chạy tới quán cà phê uống cà phê đen." Riddle chỉ mấy nhân viên phục vụ ở quầy, "Các cô gái mẫn cảm đã nhận ra sự bi thương của ông, chuẩn bị dùng bộ ngực mềm mại của mình an ủi ông đấy. Không chọn ai à?"

"Nhóc..." Grindelwald không biết nên nói gì, chỉ có thể trừng Riddle, "Ta chướng mắt lũ nhóc Muggle."

"Thì ra là thế, kỳ thực phù thuỷ cũng có những cách bảo dưỡng rất tốt, như ông vậy ra ngoài tán gái nhiều nhất chỉ xem như trâu già gặm cỏ non, không thể tính là xương khô nhai cỏ nộn được, cố lên, tuổi tác không phải vấn đề!" 【 Đúng vậy, Thế Giới Phù Thủy già chậm lắm. 】 Đồng chí Riddle, an ủi sai hướng rồi.

"Nhóc chẳng lẽ là Gryffindor?"

"Tuyệt đối là hiểu lầm, ông không thể thấy tôi mặc đồ đỏ đã nói tôi là Gryffindor được, đây là tình huống đặc thù, tôi là Slytherin." Riddle vươn tay, "Slytherin năm thứ nhất, Tom? Riddle. Gọi Riddle, tôi không thích tên mình."

"Grind." Dark Lord khô cằn nói ra hai chữ, "Slytherin dĩ nhiên thích Muggle đê tiện." Xem ra lý do ông không tới Anh phát triển lại nhiều một cái rồi.

"Tôi không bác ái như vậy, Slytherin đều là si tình, không rảnh thấy một cái yêu một cái đâu!" Riddle quấn quýt nhìn soái ca, "Đồng chí, tên của ông không được tốt cho lắm."

"Há?" Grindelwald cho rằng Riddle đoán được thân phận thật của mình.

"Cái tên này rất u ám, ông ghét Muggle, khẳng định không biết, tác giả của một bộ cổ tích hắc ám nổi tiếng nhất Muggle tên là Grimm*. Đủ kiểu loạn / luân, mưu / sát, ngược / sát, luyến / thi, nhân / thú... Ách~" Nhớ tới mớ cổ tích Snow White, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ phiên bản đầu, Riddle nghĩ dạ dày mình như muốn trào dịch chua. Cậu thật không rõ, mớ cổ tích ám phúng quý tộc và lên án sự thống trị tanh sặc mùi máu ấy đến cuối cùng sao lại là cho trẻ con xem.

"Đừng nhắc tới những Muggle ti tiện ấy với ta, ta..." Đương nhiệm Dark Lord phát hiện, tiểu quỷ này hoàn toàn không nhìn lời ông nói.

"Được rồi được rồi, đầu năm đầu tháng tôi không muốn cãi với ông, cũng không có hứng thảo luận huyết thống gì ấy, cùng các bài lý luận dài lê thê về quý tộc, Muggle, phù thuỷ." Chỉ ra ngoài, "Nếu ông muốn dùng cách nhanh nhất thuyết phục tôi, xin hãy ra ngoài, chỉ vào mặt người nào đó rồi hét 【 Đồ ti tiện, dơ bẩn. 】 đi."

"..."

"Ông là người sùng bái của vị Đức ấy à." Dĩ nhiên biến tóc và mắt mình thành màu này, sở dĩ không cho rằng là chính chủ, chủ yếu vì dì Rowling có nói, Dark Lord của Đức để tránh mặt lão D, tình nguyện giam mình cả đời, một người cố chấp như thế hẳn không thể bước vào đất Anh, nhất là sau khi đã cạch mặt với Dumbledore.

"Ừ..." Khuôn mặt già của Dark Lord rõ ràng không dày bằng Riddle, nếu là Riddle, khẳng định sẽ nói mình là người ủng hộ trung thành của bản thân, rồi thổi bản thân nghiêng trời lệch đất, tiền đề là, về sau không còn gặp lại người này nữa.

"Khó trách ông phản ứng lớn như vậy, khẩu hiệu của vị ấy là vì lợi ích lớn nhất."

"Có gì không đúng à?"

"Nói thế cũng không sai, đáng tiếc là vị ấy quên cái gì mới là lợi ích."

"Khiến quý tộc thuần huyết chiếm được nhiều quyền lợi và tiền tài hơn."

"Cũng tức là cướp đoạt hàng loạt tài nguyên như địa vị, của cải, đất đai, tiền tài, đàn bà của máu lai, máu bùn, Muggle, và thuần huyết phi quý tộc, lấy tiền đề áp bức không gian sống đả kích nhân cách tự tôn của bọn họ, dùng 0.25% nhân khẩu của thế giới đối kháng với 99.75% còn lại?"

"Nhóc có còn là Slytherin không đấy, nhóc có biết..."

"Không ai có thể Slytherin hơn tôi cả." Cậu là hậu đại của người ta, "Tôi cũng đã nói không muốn thảo luận ba cái chủ đề này, chỉ là vì ở chỗ Muggle có thể gặp được một phù thuỷ là rất hữu duyên, nên mới tới tán gẫu với ông thôi. Ông đừng tẩy não tôi, vì lợi ích là không sai, nhưng tôi có lợi ích thuộc về mình, xin đừng can thiệp."

Gellert? Grindelwald không thể không đánh giá lại Riddle, vốn cho là một Slytherin khác loại, là kẻ tuân theo luận bảo vệ Muggle, thật không ngờ cũng là một tín đồ của lợi ích.

"Ý nhóc là, vị ở Đức cuối cùng sẽ thất bại, cho nên nhóc không tán thành lợi ích của ông ta?" Vỗ tay! Lão Dark Lord thông minh hơn lão D nhiều.

"Tôi đã nói tôi không muốn thảo luận cái này."

"Thảo luận cái gì, em bỏ quên anh luôn này." Saga đột nhiên xuất hiện, bất mãn nhìn Grindelwald, thuần túy là cho rằng ông ta chiếm lấy Riddle quá lâu.

"Xong rồi à?"

"Ừ, gã cho anh một phần nhược điểm của đối thủ, hy vọng anh có thể làm chút tay chân."

"Anh không phải nói là làm ăn đứng đắn sao?" Riddle xệ mặt.

"Trước là đứng đắn, bàn về cổ phần một nhà máy, đây là kèm theo, nếu xử được đối thủ, gã sẽ đỡ em vợ mình lên đài, quy mô nhà xưởng có thể tăng gấp đôi."

"Động lòng?" Riddle nhướng mày.

"Không sai, anh sẽ giao tư liệu cho em, cứ như cũ nhé."

"Em còn đi học, trên người có theo dõi, ba cái pháp thuật như nguyền rủa tuy rằng không cần đũa phép nhưng vẫn ngừa vạn nhất, thế này đi, mấy ngày nữa em tới nhà Malfoy làm, nhà bọn họ là đại quý tộc, khẳng định có phòng hộ."

"Không cần lợi hại quá, anh sẽ phối hợp với em chế tạo ngoài ý muốn, trường kỳ mất ngủ là được."

"Vậy thì đơn giản, nhưng gã này, phỏng chừng có dự định qua cầu rút ván." Chỉ vào chính khách.

"Không sai, nhưng gã mới là ván." Quay đầu nhìn Grindelwald, "Còn chưa hỏi vị này..."

"Grind, phù thuỷ đấy~" Riddle trả lời thay, để tránh cho vị này làm một câu Muggle đê tiện. Khiến Saga rút đao ra đâm chết. (Không mang súng, đao vẫn có.)

"Hân hạnh được gặp." Saga lãnh đạm gật đầu, biểu tình không mấy vui vẻ, y chang như Grindelwald khi nhắc tới Muggle vậy, trời biết anh đã nhìn lén bao lâu.

"Riddle, đi thôi, anh kiếm được một nhóm tù binh, yên tâm, đều là tự nguyện ký tên cả, chỉ cần sống sót sau thí nghiệm của em, bọn họ sẽ tự do, hiện tại bọn họ đang cảm ơn em đấy, nếu không đã sớm chết cả rồi."

"Cảm ơn anh giảm bớt sự hổ thẹn trong lòng em, nhưng giờ em đâu có nhiều thí nghiệm đòi mạng như vậy, giữ lại hai cái thử độc dược là được."

"Anh nói này một nhóm cũng chỉ có mười người, em có thể thay phiên mà..."

Grindelwald nghẹn lời nhìn hai người xem ông thành bối cảnh bỏ đi ra ngoài, được rồi là Muggle kia xem ông thành bối cảnh, Riddle chí ít còn biết quay đầu vẫy tay chào tạm biệt, nhưng ông coi như là kiến thức được uy lực khi Muggle và phù thuỷ hợp tác với nhau...

"Albus, học sinh như vậy, cậu nhất định đau đầu lắm đây." Thật là ăn ý, lão D thấy Riddle cũng nghĩ ông đã có người kế tục ấy, "Ta nên đi thôi." Ông tới Anh còn có một mục đích khác, là tìm kiếm Deathly Hallows, bất kể hy vọng xa vời cỡ nào ông cũng không buông tha, Albus, tôi muốn biết, nếu không có tội nghiệt tên là Arianna ấy, chúng ta sẽ thế nào.

...

"Xem ra em rất có thiên phú nguyền rủa." Saga thế mới biết, nguyền rủa là Nghệ Thuật Hắc Ám rất cao thâm.

"Chỉ là đơn giản thôi..." Ngôn ngữ của phù thuỷ vốn có ma lực, mượn thêm đạo cụ, khiến người đau đầu nhức óc rất dễ dàng, đương nhiên bùa chú cũng làm được hiệu quả này, nhưng bùa chú có thể bị tra ra.

"Mấy mụ phù thủy trong các câu chuyện thần thoại của người bình thường bọn anh hẳn lấy hình tượng từ những thiên tài khác loại như em..." Đã đọc rành rọt đủ loại sách tham khảo của Thế Giới Phù Thủy, Saga buồn cười nhìn Riddle túi lớn túi nhỏ chuẩn bị tới nhà bạn học làm nghi thức nguyền rủa.

"Còn không phải anh yêu cầu, đòi tự nhiên nữa chứ, cho tên đó một súng không phải khỏe hơn sao!"

"Nếu vậy sẽ có người hoài nghi 【 tấm ván 】 chúng ta sắp rút, đi sớm về sớm nhé." Saga vẫy tay.

"Anh vội hẹn hò à?" Mấy ngày trước còn luyến tiếc lải nhải cậu khó được về nhà dĩ nhiên còn đi gặp bạn học ngày ngày có thể gặp, hôm nay lại vui mừng khôn xiết tiễn cậu ra ngoài? Riddle nghi hoặc nhìn Saga. Đại khái là công việc đi, dù sao muốn chơi gái cũng không cần né cậu.

"Hẹn hò, hừ ~ thật là hẹn hò, với một lão già hơn chín mươi tuổi." Riddle đi rồi, Saga từ trong ngăn kéo rút ra một lá thư, chỉ bằng tấm da dê thôi đã biết là của Thế Giới Phù Thủy. Người nhận là Saga anh, người gửi là... Albus? Dumbledore.

"10 giờ rưỡi." Nhìn đồng hồ, còn nửa giờ.

Saga nhanh chóng hành động, bày ra cả đống thành phẩm, bán thành phẩm, thất bại phẩm luyện kim phòng hộ của Riddle. Kê Two-Way Mirror lên món trang sức để ở sau lưng, đầu bên kia trợ thủ Mord đã chuẩn bị xong, cả quá trình nói chuyện sẽ được ghi lại. Nếu là Legilimency, mấy món phòng ngự này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tác dụng, còn phải nhớ là không nhìn vào mắt ổng, nếu có gì không đúng. Súng lục lập tức chào hỏi. Mớ sách trên bàn đều là rỗng ruột, bên trong không phải chứa phấn độc thì là đao, ném ra ngoài lực sát thương đầy đủ, trong tủ ngầm chỗ anh ngồi có ba bốn cây súng, một quả lựu đạn, một cây gậy điện, hai chai H₂SO₄.

Chỗ Mord là vì phòng ngừa lão ong mật Obliviate anh, Mord cũng là hai người duy nhất trừ anh ra biết Riddle là phù thuỷ, đáng thương Mord vì điểm ấy, trên từ trợ thủ trợ lý, giữa tới quản gia, dưới thành bảo mẫu đều phải quán xuyến hết. Danh ngôn của cậu ta là "Đời này chuyện cuối cùng tôi hối hận nhất là giành được tín nhiệm của ngài." Nguyên văn là "TMD ông đây hối hận đã quen mày."

Còn một lát nữa, Saga rút một quyển sổ nhỏ, ghi chép bên trong liên quan tới Riddle, lật tới tờ giáo sư, đầu tiên rõ ràng là Albus? Dumbledore.

Đánh giá của Riddle: Một lão già, một lão già rất đáng ghét, một lão già rất đáng ghét nhưng không thể không thừa nhận rất có bản lĩnh, già quả là già, khác xa người trẻ tuổi, anh đây không so đo với ông. Nếu muốn so đo vậy anh chỉ hy vọng... Merlin ơi, xin đừng để con sống trong thời đại có ổng được không, bảy mươi năm trước ổng thất tình can hệ gì tới con!

Những lời đánh giá rất khiến Saga nghi hoặc, ra vẻ như Riddle rất ghét lão già này, nhưng ổng cũng không làm chuyện gì đáng ghét. Thuần túy là nhìn đã ghét. Còn có bảy mươi năm trước thất tình... Là có một lần Riddle tức điên máu lên thuận miệng thốt ra, sau đó đã im bặt không nhắc tới nữa.

Đánh giá của cô nhi viện: Một người thoạt nhìn rất hòa ái, trên thực tế rất nghiêm túc, ngoài mặt đứng đắn trên thực tế rất sắc...

Saga lật qua, bọn nhóc này càng nói càng không giống tiếng người.

Đánh giá của thủ hạ: Gặp một lần, thoạt nhìn là người.

Ba! Đóng sổ, chờ...

"Leng keng."

"Phù thuỷ... rất đúng giờ." Anh khá là thèm cái bùa độn thổ ấy, mặc dù chả dễ chịu gì.

"Chào, giáo sư Dum... bledore." Mở cửa, Saga sững sờ, đây là người hả? Dumbledore hôm nay mặc quần áo phù thuỷ, có thể nghĩ mà biết, áo choàng màu tím, hoa văn ánh sao mặt trăng...

Saga nhớ lại mấy bộ lễ phục lộng lẫy mà đơn giản của Riddle, nhìn lại người này... Người quả nhiên không thể so với người...

"Chào, ta nghĩ anh chính là anh Saga." Dumbledore hòa ái cười, Saga cũng cười, nói thật môn công phu cười này đích xác rất thâm ảo, Dumbledore dùng là hòa ái, Saga dùng là ôn hòa, phải biết ở bên ngoài anh là thanh niên mẫu mực Anh kiểu láng giềng tán thưởng trăm năm khó gặp, nếu không phải anh sợ phiền làm sẵn một cái CMND đã kết hôn, không biết bao nhiêu bác gái đã dẫn con gái tới cửa rồi.

"Giáo sư Dumbledore, chắc hẳn ông cũng nghe về công việc của tôi, dù sao ông tìm tới tận cửa."

"Phải, tuy rằng ta không tán thành..." Saga xua tay, ra vẻ Dumbledore trước hãy dừng lại.

"Tôi biết, tôi cũng hiểu, khi tôi bước chân vào thế giới này thứ đầu tiên tôi học là pháp luật, Riddle cũng thế, em ấy còn tính toán giúp tôi, nếu tôi bị định tội, phỏng chừng có thể ngồi mười mấy lần ghế điện, em ấy thậm chí từng oán giận pháp luật của Anh quá dễ dãi, nói là nếu ở Trung Quốc tôi đã bị cắt sống thành ba nghìn miếng rang thành một đĩa thức ăn, đương nhiên tôi muốn nói ở đây không phải là ông có quyền can thiệp vào hành vi phạm tội của tôi hay không, mà tôi muốn nói là..." Saga rút cây súng trong túi ra để vào một cái hộp trên bàn. "Nếu ông tới tìm tôi nói chuyện, hãy dựa theo quy củ của chúng tôi, bỏ vũ khí, cũng tức là đũa phép vào cái hộp này." Chỉ một cái hộp khác trên bàn.

"Tôi không biết quy củ ở Thế Giới Phù Thủy là thế nào, đây là điểm mấu chốt của tôi, một kẻ không rõ lai lịch tiếp cận tôi như vậy, lại không bị soát người, nói thật nhé giáo sư, tôi vất vả lắm mới đuổi được những người bảo vệ ngầm của mình đi đấy, phải biết, nếu không vì Riddle, tôi căn bản không có thời gian để tiếp đãi ông."

Dumbledore tốt xấu cũng là phù thuỷ nổi tiếng của Thế Giới Phù Thủy, tuy rằng ông bảo vệ Muggle, nhưng lúc nào lại bị Muggle đối đãi như vậy, Muggle bình thường ông gặp không phải sợ hãi sức mạnh của bọn họ, thì là hưng phấn hiếu kỳ, còn có là tham lam và lợi dụng của cao tầng Muggle. Saga đích xác là ngoại lệ, anh ta dùng thái độ như đối đãi với con nít để đối đãi với Dumbledore, tư thái nói rõ sự coi thường, khiến Dumbledore rất khó chịu.

"Đương nhiên." Dumbledore để cây đũa phép theo mình nhiều năm vào hộp, ông không cho rằng Saga sẽ làm gì với đũa phép của ông, trên thực tế thực lực là tất cả, Dumbledore có thực lực này, pháp thuật không cần đũa của ông không phải nói chơi, ông có thể cam đoan nếu Saga có động tác gì, ông có thể ngay lập tức cầm về đũa phép.

Ông chỉ cho rằng Saga xuất phát từ thói quen, vì rất ít có Muggle có thể hiểu rõ về Thế Giới Phù Thủy, phòng bị kịp thời với Nghệ Thuật Hắc Ám.

...

Grimm (格林) & Grindelwald (格林德沃): hai chữ đầu có cách viết và đọc giống nhau.