[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 21: Quá độ



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

021 | Quá độ

Bạn học Thomas của chúng ta còn sống, nguyên nhân là vì thiếu gia Malfoy bị một đám Slytherin chờ mong kết quả của vụ cược ngăn cản, đương nhiên không ai không biết sống chết bảo Abraxas tham gia vào cả, tuy rằng ánh mắt nhiều ít cũng có ý như thế.

"Hai cậu tới nhà ăn chờ, nhớ dùng Two-Way Mirror liên hệ." Thiếu gia Malfoy giành được vị trí trọng tài, "Tuy rằng thằng nhóc Đức rất đáng ghét, nhưng tôi khá hy vọng cậu ta thắng." Abr vỗ vai Riddle, làm ra vẻ khó xử, rất xin lỗi anh em.

"Xem đi, Riddle, đây là nhân duyên!" Thomas hếch mũi lên cao.

"Tuy rằng rất có thể hiểu mong ước không muốn ánh mắt bị độc hại của mọi người, nhưng xin yên tâm, trang phục của cậu ta tôi bao. Chỉ là thời gian hơi chặt." Vẻ mặt đắn đo, cuối cùng cắn răng quyết định "Thôi, ngày lễ mà, mọi người hẳn không ngại ngắm mỹ nhân Muggle, một lần khó được, ừm... Không biết chỗ Saga có tích trữ gì không, kimono, Hán phục, Đường trang, sườn xám, áo cưới, nữ tu sĩ, đồ bơi, bikini..." Tìm Saga là đúng, nhưng vì sao Saga sẽ có bikini?

Đương nhiên, bầy rắn thì đang nghĩ mấy cái từ này nghĩa là gì, bọn họ chỉ nghe hiểu áo cưới và nữ tu sĩ.

"Riddle, tôi chưa chắc đã bại đâu!" Hiện tại Thomas cảm thấy kỳ thực mình vẫn nên quyết đấu, dù sao cậu bị thương quen rồi... Chẳng qua sau khi bị thương phải tới trạm xá, không cọ độc dược của Riddle được.

"Bắt đầu!" Abr giục.

"Riddle, bikini là gì?" Pallas, sao cậu chuyên môn hỏi mấy cái này thế? Riddle thì thầm một câu bên tai Pallas, mỹ nhân dã tính của chúng ta lần đầu tiên xấu hổ. Được rồi cái này có hơi lố, phỏng chừng Saga cũng không có trữ cái này...

Lại nói Riddle vì sao nắm chắc như vậy? Thong dong nhìn Thomas chạy như bay.

"Thật đáng tiếc, không thể độn thổ ở Hogwarts, Thomas ạ." Riddle quẹo vào một góc không có bức họa, gõ gõ mặt tường, "Xin nhờ, tôi muốn tới nhà ăn." Nháy mắt một cánh cửa đã xuất hiện trước mặt cậu, "Cảm ơn, Hogwarts." Xung quanh truyền tới cảm giác vui sướng.

Qua lâu như vậy, cậu đương nhiên biết Hogwarts đã có ý thức, nhưng không có IQ rõ ràng như nón phân viện, đương nhiên nón phân viện là vật phẩm pháp thuật do bốn nhà sáng lập tạo ra, mà Hogwarts là tự nhiên thành hình, như cách nói thảo mộc tinh thạch đều có linh tính, phàm là có cơ duyên sẽ thành tiên của Trung Quốc vậy. Nghìn năm qua nhờ vào ma lực tẩm bổ, tòa thành này đã có chút ý thức đặc biệt, nhưng chính bản thân nó cũng không biết, như là một phôi thai vậy, có thể diễn đạt sự vui sướng và bất mãn, có thể biểu hiện sự thân mật.

Huyết mạch Slytherin trên người Riddle khiến nó thấy thích, đó là cảm giác của người tạo ra nó, thế nên mới có căn phòng khoa trương ấy. Sau đó là Riddle chủ động giao lưu, khiến tòa thành này lần đầu tiên tự phát ra cảm giác của mình.

Kế cậu thử nghiệm không ít, tòa thành không thể làm việc giúp cậu, ví dụ như chôn Dumbledore, hoặc sửa cầu thang chỗ Gryffindor phức tạp hơn. Nhưng cho cậu không ít phương tiện, ví dụ như để house-elf vâng lời cậu răm rắp, thực đơn của Hogwarts bình thường là nghe Riddle. Rồi ví dụ như, cậu muốn một quyển sách ở Khu Cấm, nó đột nhiên xuất hiện ở dãy sách tham khảo của năm thứ nhất —— ngay trong tay Riddle. Hoặc ví dụ như lối tắt hiện tại.

Xét thấy Hogwarts còn là tòa thành, cậu phải nói rõ yêu cầu mới được, cậu thử qua các kiểu, như yêu cầu mật thất của Ravenclaw xuất hiện ngay trước mặt, không được, phỏng chừng nó đã bị pháp thuật bảo vệ.

Nữa là một số trò đùa, ví dụ như, tôi muốn máy tính, muốn TV, hãy cho tôi gặp Michael • Jackson vân vân... (người ta chưa sinh ra mà.) Nói tóm lại, cậu bỗng nhiên ác thú vị thích cái trò này, nghe xong cả đống yêu cầu của cậu, Hogwarts truyền tới sự mờ mịt. (Quả thật là khi dễ con nít mà.) Cậu đang giúp nó gia tăng trí lực, sau yêu cầu vô nghĩa lần thứ N, Hogwarts mở một cánh cửa, trực tiếp dẫn Riddle tới Phòng Yêu Cầu ở lầu tám, từ điểm ấy có thể nhìn ra. Bé con đã thông minh hơn nhiều.

Ừ... Cậu nghĩ vớ va vớ vẩn lâu như vậy, sao Thomas còn chưa tới...

...

Thomas quấn quýt nhìn Riddle nhàm chán đứng ngáp, cố gắng đè lại hô hấp của mình, từ khi chào đời đến nay lần đầu tiên cậu chạy nhanh như thế đấy, nếu sau này Riddle kéo cậu chạy bộ buổi sáng, cậu nhất định sẽ tham gia. Nhưng giờ, cậu có nên nói mình nửa đường bị Peeves bắt cóc, để vụ cược này tính hòa được không? Cậu không muốn mặc đồ nữ!!!

...

Saga vui vẻ mở thư ra, sờ cú mèo, ừ... Tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Miêu Miêu!

Lúc đầu Riddle đặt rất nhiều cái tên kỳ quái, hai người ra vẻ như còn cãi nhau, cuối cùng quyết định tùy ý gọi với, xem con cú mèo này đồng ý cái nào... Kết quả không tiền đồ, mày đồng ý cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác đồng ý Miêu Miêu, mày là cú mèo, không phải mèo! Thôi, chí ít tốt hơn Kanon, Shion gì ấy, một là em trai anh, một là thầy anh... Phi phi! Tự nhiên kéo mình vào làm chi.

"Ách... trường phù thủy còn có... tiết trang điểm à?" Riddle trực tiếp yêu cầu cả đống đồ nữ, hỏi Saga có bộ nào thì gửi bộ ấy. Riddle nghĩ cậu và Saga không cần khách khí, không khách khí thì cũng phải viết rõ nguyên nhân vào chứ.

"Hẳn là có, Boss, bọn tôi làm tình báo thường ngày không phải cũng cần cải trang à!" Đây là một người khá thấp bé, trải qua Riddle huấn luyện, mặc đồ nữ đã là chuyện thường ngày, một thành viên của hội hố phản kháng vô hiệu hãy học được hưởng thụ cuộc sống như bị cưỡng / gian này.

"Có phải là thiếu gia Riddle gặp được phiền toái không? Tôi nghe nói không ít quý tộc có yêu thích kỳ quái."

"Không phải cỡ của Riddle..." Saga thì thầm một câu, "Mặc kể thế nào, trước tìm được đã, ừ... chuẩn bị xe, chúng ta tới nhà bộ trưởng bộ ngoại giao, ông ta bình thường xuất ngoại hẳn sẽ có mấy thứ này..." Người bị hại không phải Riddle, Saga tích cực hẳn lên, nhưng này anh có nên chuẩn bị mấy bộ cho Riddle không?

【 Dáng người của các thiếu niên độ tuổi này hẳn xấp xỉ nhau cả đi... 】 Sao Boss nhìn ra chênh lệch hay vậy?

【 Bộ trưởng bộ ngoại giao sao sẽ cất giữ quần áo của thiếu nữ dị quốc... 】

【 Tới phố người Hoa tìm một nhà may trả tiền, đặt người làm gấp không phải nhanh hơn à... 】

Đương nhiên mấy chuyện này thủ hạ của Saga sẽ không nói, mặc dù ý kiến của bọn họ là chính xác, ai bảo Boss nhà mình gặp được Riddle, thần kinh sẽ có chút chập mạch chứ. May mắn chỉ là chập mà thôi, còn có thể hoạt động bình thường.

...

"Ô chu choa ~" Ánh mắt Riddle lóe lên ánh sao nhìn hộp quà Saga gửi tới, "Tuyệt quá, Saga, em yêu anh chết mất! Thomas, tới thử đồ nào!" Riddle ôm hộp trực tiếp tóm lấy Thomas muốn chạy trốn vào phòng ngủ.

"Cứu mạng ~ phi lễ, cưỡng / gian ~ cha mẹ ơi... Con muốn về Đức, ở Anh đáng sợ quá, ôi ~ không, tôi không mặc, chết cũng không mặc!" Riddle, cậu quên dùng Silencing Charm, hoặc nên nói cậu quên cho Thomas một cái Silencio.

"Thảm quá, tôi nhớ hiệu quả cách âm của phòng ngủ Slytherin cũng tốt lắm mà!" Sheryl lần đầu tiên vui sướng khi người gặp họa, xem ra làm người đều có thói hư tật xấu, cậu đã thay lễ phục cho mình, cậu sắm vai ác ma, trên đầu có hai cái sừng, bên mép gắn hai cái răng, một cách ăn diện rất nhẹ nhàng. "Sắc mặt cậu tệ thế."

"Tôi là vampire!" Đây là cách ăn diện thường có ở Slytherin, kỳ thực làm thiếu gia nhà Malfoy, nói thế nào cậu cũng phải khác hẳn với mọi người, đáng tiếc, quần áo bị người mẹ mạnh mẽ ở nhà đánh tráo. Nếu không phải đấu tranh nhiều năm chuyện gì cũng thói quen chuẩn bị ba bộ kế hoạch dự phòng, hôm nay không mặt mũi gặp người khẳng định không phải Thomas mà là cậu. "Merlin ơi, tôi nhất định phải nghĩ cách đuổi mẹ mình đi."

"Trừ phi đi gặp Merlin, bằng không có ở Anh hay không đối với một phù thuỷ, cũng không khác gì mấy." Chỉ khác ở chỗ phải quăng bao nhiêu bột Floo mà thôi.

"Giúp bà ấy tìm mười cái tám cái tình nhân, để bà ấy không rảnh nhớ tới tôi nữa?"

"Vất vả!" Đứa bé này bị dằn vặt quá mà.

Sheryl nhìn bạn tốt, "Đừng buồn bực nữa, vampire tuy rằng bình thường, nhưng rất hợp với cậu." Ôn nhu đặc hữu của Huyết Tộc cộng thêm tà khí trời sinh đã có của thiếu gia Malfoy, mái tóc màu bạch kim lấp lánh quyến rũ lót nền cho sắc mặt tái nhợt được lấy làm điểm nhấn, càng bật lên cảm giác lịch sử và bi ai Huyết Tộc mang tới cho người ngoài. Lễ phục rườm rà, thưởng thức tự cho rằng ngạo của quý tộc bạch kim, khiến những người ăn diện thành vampire khác âm u phai sắc.

"Cũng đúng." Nâng cao cằm, lựa chọn dự phòng của cậu cũng rất ưu tú.

...

"Riddle, cậu không thể làm vậy với tôi..." Sau khi bị hóa đá, Thomas phải mặc cho Riddle lột sạch mình, rồi phủ từng lớp lụa mỏng lét, nửa trong suốt lên người.

"Yên tâm! Tôi tuyệt đối không phụ trách!" Riddle nhìn dây đeo, ừ... Không có ngực, làm sao đây, trái cây cứng lắm, nước ngoài lại không có bánh bao.

"5555..."

"Đừng khóc phấn trôi hết rồi, đây là đồ rẻ tiền đấy."

【 Merlin ơi, ngài trả nhân tính lại cho cậu ta đi... 】

...

"Hê, mọi người nhìn hiệu quả này!" Riddle kéo Thomas ra, cùng đũa phép uy hiếp chỉ cậu ta, "Thành thật chút, nếu không phải sợ làm hư quần áo, dùng dao sẽ có hiệu quả hơn!"

Vì thế các Slytherin xem náo nhiệt trợn tròn mắt nhìn cái mớ bay bổng, rất lộ này...

"Thì ra Thomas đẹp như vậy!" Pallas cảm thấy Riddle giỏi lắm, "Riddle, đây là trang phục gì vậy?"

"Tiên nữ!" Suy nghĩ một chút, "Đại loại là phù thuỷ của Trung Quốc đấy." Hẳn là vậy...

"Merlin ơi, tôi nhất định phải sang Trung Quốc đám hỏi!"

"Ừ!"

"Bọn họ giấu kỹ lắm, để sau đi, các cậu trông chừng cậu ta, tôi đi thay quần áo." Riddle chưa có thay.

"Bộ ngực này là làm sao vậy." Lòng hiếu kỳ chiếm trước, khó được không quý tộc một phen Abr chọt vào ngực Thomas.

"Là bít tất..." Vèo một cái, các tiểu quý tộc bu quanh đều lui về sau, cả người phụ trách dùng đũa phép uy hiếp cũng không ngoại lệ.

"Ê vẻ mặt gì đấy! Giặt rồi mà!"

...

"Tôi xong rồi, đi thôi!"

"..." Bầy rắn đơ ra.

"Sao vậy?"

"Tốc độ của cậu nhanh thế?" Thomas trái lại không có phản ứng, đây chỉ có thể nói khi thần kinh của một người được tôi đến trình độ nhất định, khả năng người đó đón nhận sự vật bên ngoài sẽ bằng 0.

"Tốc độ thay đồ của nam đương nhiên nhanh hơn nữ rồi." Đùa giỡn mà nhìn Thomas thanh thuần gợi cảm.

"Riddle, đây là trang phục gì vậy?" Sheryl quả nhiên là người trấn định nhất, đương nhiên cậu không quên nhéo quý tộc bạch kim một cái.

Bộ trang phục nền trắng viền vàng lộng lẫy, vừa nhìn đã biết là giá cả xa xỉ, nhưng hoàn toàn không có hơi thở pháp thuật (Không hề gì, cho dù là quý tộc cũng không thể cam đoan mỗi một bộ dùng cho vũ hội hoá trang đều làm từ tài liệu pháp thuật.) Mái tóc đen ban đầu đã biến thành tóc vàng xán lạn, đôi mắt đỏ tươi như bảo thạch, khiến cách ăn diện vốn nên thần thánh cao quý lượn lờ tà khí, nhưng đặt trên người Riddle lại không hề có mâu thuẫn trái lại là một sự hòa hợp quỷ dị.

"Tế tự, có điểm nào không đúng à? Saga nói bộ đồ này là trực tiếp lột xuống từ người giáo hoàng đấy." Riddle phất tay dùng biến hình thuật ngụy trang sách giáo khoa thành thánh kinh, tuy không biết Saga làm cách nào lột được trên người giáo hoàng Vatican, nhưng dùng quần áo của giáo hoàng COS tế tự hẳn qua ải, vốn là nên cầm pháp trượng, nhưng người nào đó ghét bỏ nặng quá, bèn dùng thánh kinh thay thế.

"Chưa từng nghe có tế tự đại biểu cho thần thánh nào ánh mắt là màu đỏ." Nói là thế, nhưng Abraxas vẫn không thể khiến mắt mình rời khỏi màu đỏ đầu độc lòng người ấy.

"Đỏ?" Riddle lập tức dùng thủy kính thuật, "Thomas!" Căm tức nhìn người có hiềm nghi phạm tội duy nhất.

"Hừ ~" Mỹ nhân như tiên bất chấp đáp lại bằng tư thế lợn chết không sợ nước sôi, cậu đấy thì sao hả.

"Được rồi, đỏ thì đỏ, còn rộn ràng nữa, ngày mai bài tít của Hogwarts sẽ là bí mật tới trễ không thể bật mí của tập thể quý tộc Slytherin đấy..."

"Bài tít?" Nhật Báo Tiên Tri sẽ đưa tin cái này à? Hay là tuần báo Phù Thủy? Zabini nghiêm cẩn nhanh chóng sàng lọc tất cả các báo.

"Sao vậy, Hogwarts không có tờ báo trường nào à? Vậy các cậu làm thế nào giao lưu ba cái chuyện lá cải?" Cậu còn cho rằng là vì cậu tới từ cô nhi viện nên bị bài xích...

"Ách... chuyện lá cải..." Lỗ tai của nữ sinh bên cạnh đã dựng lên.

"Ví dụ như, giáo sư Dumbledore đang theo đuổi ông chủ quán Đầu Heo..." Lão ong mật, xin lỗi, mấy chuyện lá cải khác mà Nagini mang về không thể nói bừa, có chút rất riêng tư, có chút không có tên chính chủ, dù sao không kể ra tình nhân chân chính của nhà ông đã là khách khí rồi.

Nhưng Riddle hiển nhiên đã quên cái mặt như sắp vỡ tan của các năm trên từng đi Hogsmeade đứng đằng sau, tuy rằng quán Đầu Heo không phù hợp với tiêu chuẩn quý tộc, nhưng Thế Giới Phù Thủy chỉ có bây lớn, lén vào xem cũng nhiều mà...

"Cậu... giỡn à?"

"Các cậu có thể thử nhắc tới quán Đầu Heo trước mặt giáo sư Dumbledore, hoặc vào quán Đầu Heo nhắc tới ổng, phản ứng của bọn họ sẽ rất thú vị!" Cái gì là không phụ trách nhiệm chính là đây, được rồi, vốn là có một tí xíu hổ thẹn, dù sao cậu bán tình báo hai năm, nhưng khi cùng mọi người vào lễ đường thấy lão ong mật rất ngạc nhiên sau đó ngó lom lom cách ăn diện của cậu, mắt kính cuối cùng còn lóe chíu chíu! Riddle giận.

Ý gì đây! Tuy rằng cậu thừa nhận cách ăn diện tóc vàng mắt xanh ban đầu là để kích thích Dumbledore, nhưng giờ là mắt đỏ! Còn chíu cái búa ấy! (Trang phục thần thánh, đôi mắt ác ma, cậu không cảm thấy cách ăn diện như đang đọa lạc này kích thích người hơn à?)

"A, Riddle, không tồi, thật khó tưởng tượng em dĩ nhiên tới từ cô nhi viện Muggle, rất hoàn mỹ." Cái điệu bộ y chang như nhện tìm thức ăn của Slughorn vốn nên cho Voldemort chính hãng ấn tượng khắc sâu, nhưng hàng nhập lậu hiện tại trái lại đồng ý với quan điểm của Cứu Thế Chủ trong nguyên tác, thật là... buồn nôn ~

"Giáo sư Slughorn, cách ăn diện hôm nay của thầy thật đặc biệt..." Thứ cậu vụng vệ, đây là cái quái gì vậy? "Đó không phải là tiểu thư Pince à?" Bác của phu nhân Pince trong tương lai, hiện tại cũng là thủ thư, nói thật công việc của Thế Giới Phù Thủy rất có truyền thống cha truyền con nối đấy.

"Phải không?" Spiderman nháy mắt bị kéo đi lực chú ý. Sửa lại quần áo rồi chạy.

"Cẩn thận tiểu thư Pince sau này không cho cậu vào thư viện đấy."

"Không sao, một là cô ấy không biết, hai là, học kỳ sau cô ấy sẽ xin nghỉ để đi lấy chồng!" Mà còn cậu có Hogwarts giúp vượt biên, chẳng qua phải tới Phòng Yêu Cầu, cách rất nhiều, lựa chọn cũng rất nhiều.

"Sao cậu biết?" Quý tộc bạch kim ảo não tin tức lạc hậu của mình, nhưng người tiểu thư Pince sắp gả là Muggle, nếu không phải Nagini kéo được quan hệ với mèo của cô ấy...

"Đây là bí mật cả nước đều biết!" Riddle vịn một tay lên vai Abraxas, cười rất tà khí, không ít nữ sinh đã che ngực.

"Hừ!" Abr, đừng ngạo kiều, Riddle chỉ đang chơi quảng cáo thôi. "Lát nữa tới vũ hội Slytherin rồi cậu đừng giẫm hư giầy bạn nhảy đấy!"

"Không sao, đôi trên chân Thomas nhìn như là vải, kỳ thực bên trong có lót lá sắt đấy."

Đáng thương Thomas, khó trách cậu ta đi khệnh khạng như vậy. Abraxas đồng tình nhìn Thomas bị cả Hogwarts, trên từ hiệu trưởng, dưới tới giám thị, không phân nam nữ tham quan.

Abraxas chí ít cảm thấy mình rất phúc hậu, cậu để lại Crabbe và Goyle cho Thomas, không như người nào đó...

"Thomas, cậu đã làm ra cống hiến to lớn cho sự đoàn kết của trường Hogwarts." Riddle tay cầm thánh kinh, khóe miệng nở một cười nhạt, dùng điệu bộ trách trời thương dân kể ra dụng tâm nhìn như lương khổ nhưng trong mắt Slytherin biết rõ cả hành trình là hiểm ác của mình.

...