[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 18: Thăm dò



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

018 | Thăm dò

Sheryl viết thư về nhà, yêu cầu mấy quyển sách của Thế Giới Muggle, đặc biệt là về lịch sử, khoa học kỹ thuật, nhưng lại không nói công dụng.

"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là người thừa kế chính thống!" Abr ngồi bên cạnh khuyên, "Cẩn thận người anh ngoài giá thú của cậu bắt được nhược điểm."

"Anh ta là máu lai." Chuẩn xác mà nói anh của Sheryl y như Harry • Potter, mẹ là phù thuỷ máu bùn, là kết quả sau một đêm say rượu của cha Zabini, mẹ anh ta xuất phát từ bản năng của một người mẹ sinh anh ta ra, nhưng bà ta sẽ không vì một ngoài ý muốn mà thay đổi tương lai của mình, hơn nữa cha Zabini căn bản không chịu cưới bà, bà cũng không muốn gả, hiện tại bà ta đã kết hôn với một phù thuỷ có gia đình của mình, tuy rằng mỗi năm sinh nhật Giáng Sinh vẫn gửi quà đều đặn, nhưng chưa từng ngỏ ý muốn gặp người con trai này.

Đáng được ăn mừng là, nhà Zabini không điên cuồng như nhà Black, hở một tí là đá người ra khỏi gia tộc. Anh của Zabini hiện học ở Durmstrang Đức, sau khi thành niên cho phép tự lập môn hộ, nhưng không được đặt chân về Anh, trong nhà cũng không giúp đỡ. Cách nhà Zabini xử lý con ngoài giá thú đã có thể xem như khoan dung, không nói quý tộc, gia đình bình thường cũng không nhất định có thể rộng lượng như thế.

"Là người đều có dã tâm!" Abr nhắc nhở bạn mình, cậu từng gặp anh của Sheryl, không phải nhân vật đơn giản, mà còn rất ưu tú. "So với dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở Đức, Anh tương đối hòa bình lại có sẵn sự nghiệp sẽ càng hấp dẫn hơn."

"Dã tâm?" Sheryl ngạc nhiên nhìn bạn mình, khóe miệng kéo ra nụ cười khẩy "Tôi cũng có!" Sheryl • Zabini cậu sao có thể là đèn dầu sắp cạn chứ, lại nói, cậu và Malfoy là bạn, bạn chân chính, hữu nghị thuần khiết nhất của Slytherin.

"Nói cũng phải." Abr cầm lấy lá thư hoa lệ bạn mình viết xong, bắt đầu sao chép, "Đồng lý, chút việc nhỏ này cũng không thể khó xử người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy." Có cậu làm bạn, phiền toái của Zabini sẽ nhỏ bớt.

"Hừ! Đều là lỗi của Tom • Riddle! Đáng ghét, thuận tiện điều tra cậu ta!" Dưới lá thư thêm một câu P. S. "Tôi gửi giúp cậu!" Cơn lốc màu bạch kim lao ra khỏi ký túc xá chạy tới chỗ lều cú.

"Không cầm theo bản đồ à!" Sheryl bất đắc dĩ cầm bản đồ rượt theo, mới ngày đầu tiên thôi, cho dù là thiếu chủ nhà Malfoy cũng không thể nhớ hết mọi con đường. 【 Abr, cậu còn hấp tấp vì cậu ta như vậy tôi cũng khó mà xác định các cậu rốt cuộc có mập mờ gì không... 】

...

Những ngày kế tiếp, Riddle trái lại rất tự do, phỏng chừng là nhờ vào giấc mộng hão huyền ấy, thường ngày ngoại trừ giày vò Thomas, cậu hay mời Mu và Pomona tới bên hồ ăn cơm dã ngoại. Dùng một ít bí quyết làm đẹp đơn giản nhanh chóng kéo gần khoảng cách với mỹ nữ. Chỉ đáng tiếc là luôn bị Mu quấy rầy, sau đó Pomona thích học tập sẽ đổi chủ đề, sau nữa là thành tích tốt nhất Riddle phải ngậm ngùi móc sách vở ra, giảng bày cho các bạn.

Cậu từng oán giận với Saga, Saga trái lại sảng khoái nói cho cậu biết, nói không chừng là Moody thích Pomona, để cậu dẫn thêm một cô bé nữa tới những buổi tụ hội, phân tán lực chú ý của Moody.

Riddle còn quen cô bé nào? Đương nhiên là Pallas của chúng ta rồi, tối thiểu tốt hơn Walburga • Black. Pallas luôn cho Riddle một cảm giác rất phóng khoáng, trên thực tế quả thật là vậy, mặc dù có hai Hufflepuff Pallas cũng lờ đi sảng khoái gật đầu, còn nói house-elf riêng của mình có biệt tài làm pudding, cô ấy có thể mang tới.

Ba Slytherin, hai Hufflepuff, xét thấy hai Hufflepuff này cũng là thuần huyết, cộng thêm hiện tại Anh không có Dark Lord đời thứ hai gì, bề ngoài của mọi người lại rất đẹp mắt, thế nên song phương không ai bị khó xử.

Chỉ là... Hai cô gái trong số năm người, đều chưa có bạn trai, rất tốt, bọn họ lập tức đánh tan biên giới xáp lại với nhau, líu ríu chủ đề của bọn con gái, mặc cho Riddle trợn tròn mắt.

"Mu, em không để ý à!"

"Để ý cái gì?"

"Pomona, em không phải thích cô ấy sao?"

"Anh Riddle... Nếu nói như anh, vậy anh đã sinh ra người thừa kế cho Abraxas • Malfoy rồi!" Scandal của anh bay đầy trời rồi đấy.

"Nói bậy, muốn sinh cũng là cậu ta sinh!" Cũng không nhìn mặt của Malfoy, khuôn mặt ấy rõ ràng là tổng thụ.

Mọi người nháy mắt nhìn chằm chằm Riddle, cuối cùng đồng chí Thomas làm pháo hôi bị đẩy ra phát biểu, "Gì kia... Riddle, cậu và Malfoy..."

"Ừm?" Riddle phản ứng kịp, sút thẳng một chân, may mắn Thomas sớm có chuẩn bị, không bị đá xuống Hồ Đen thân mật với bạch tuộc khổng lồ. Rồi nhìn những người còn lại, chiếm được mấy cái lắc đầu rất "trang tuấn kiệt" của bọn họ, bọn họ chả có nghĩ bậy gì cả!

...

"Cậu nghĩ lần sau tôi nên hẹn Pomona tới thư viện hay nhà kính thảo dược?" Trong phòng sinh hoạt chung, rất có hiệu suất đã giải quyết xong bài tập, Riddle cầm một quyển thiên văn học, quấy rầy Thomas đang làm bài.

"Riddle, tôi không rõ, lấy tiền vốn của cậu không sợ thiếu bạn gái, sao lại vội vã lựa chọn ở năm thứ nhất chứ?" Đáng ghét, không chịu cho cậu mượn bài tập chép, bạn hại!

"Không phải vấn đề phụ nữ, là Pomona, tổng hợp các tiêu chuẩn cô ấy là ứng viên thích hợp nhất để làm vợ."

"Vậy thì khó trách, tôi thấy cậu rõ ràng không mấy thích Pomona, lại luôn hẹn cô ấy, như là hoàn thành nhiệm vụ vậy, đừng phản bác, tôi không tin cậu không rõ sự khác nhau giữa tình cảm bạn học và nam nữ."

"Pomona là một cô gái tốt, tôi xác thực thích cô ấy, giờ là bạn học, tương lai lâu ngày sẽ sinh tình, nếu không tôi theo đuổi cô ấy làm chi, nếu bọn tôi lấy nhau, tôi sẽ chỉ có một người là cô ấy, che chở cô ấy cả đời, có gì không tốt chứ!" Cậu sẽ là người chồng hoàn mỹ, trên đời nào có nhiều tình yêu oanh oanh liệt liệt chết đi sống lại như thế!

"Tôi nói không lại cậu! Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho Pomona chứ, nếu cô ấy có người mình thích..."

"Tôi đương nhiên không ép buộc." Cậu thích, chứ không phải yêu, đối với Pomona cậu thưởng thức nhiều hơn, nếu Pomona thích người khác, cậu đương nhiên sẽ chúc phúc, thuận tiện cho Pomona một hậu thuẫn mạnh mẽ.

"Vậy thì tốt rồi." Tiếp tục làm bài, Thomas rốt cuộc đã rõ Riddle và Moody là hy vọng xa vời, chỉ cần Riddle còn xem Moody như em trai. Lén nhìn Riddle, đào hoa của cậu ta thật dữ dội, mới khai giảng mấy ngày thôi. Cả trai lẫn gái điên cuồng vì cậu ta đã không ít, Moody sau khi bị mình chế giễu thích Riddle xong, dĩ nhiên trở về ngẫm nghĩ, ngày thứ hai chạy tới khẳng định nói "Phải", rồi cảnh cáo mình giữ khoảng cách với Riddle nữa.

Giỡn hả, cũng chỉ có Moody mới thích Dark Lord ẩn tính này thôi.

"Thomas, cậu không phải thích Pallas à? Sao không thấy cậu có động tĩnh gì vậy?"

"Riddle, tuy tôi không có mục tiêu minh xác sẽ tìm kiểu bạn đời gì như cậu, nhưng tôi tuyệt đối không cần đối tượng có vũ lực siêu khủng khiếp!" Âm thầm xoa mấy vết thương trên người, thân là bạn bè đã như thế, nếu là bạn trai, cậu khẳng định sẽ đi tìm Merlin uống trà trong vòng nửa năm.

"Riddle, có thể nói chuyện được không?" Sheryl • Zabini tới chỗ Riddle, đối với Sheryl, Riddle vẫn rất có thiện cảm, ai bảo ở trường kiểu con trai gần cậu nhất chỉ có kiểu thiếu thuốc như Thomas, nhìn thấy chính diện giáo tài, Riddle tâm tình hiển nhiên là vui sướng rồi.

"Đương nhiên là được." Trước khi đi trong ánh mắt mang ơn của Thomas ra hiệu cho cậu ta có thể chép bài của mình, dù sao chỉ là bài tập Lịch Sử Pháp Thuật mà thôi, nếu không cho cậu ta chép, để cậu ta bị một u linh như Binns chấm điểm T, quả thật là mất hết mặt mũi.

Hai người quẹo vào góc rẽ, Silencing Charm.

"Lần trước, thái độ của Abr không được tốt lắm, tôi thay cậu ấy xin lỗi."

Tư thế rất thấp, người nào đó ăn mềm không ăn cứng xấu hổ, không lâu trước đó cậu vừa quyết định phân rõ giới hạn với những tiểu quý tộc này. "Abraxas cũng không có sai, chỉ là chủ đề ngày đó của bọn tôi... quá giật gân."

Sheryl nhướng mày, móc trong túi ra một quyển sách, phóng đại, là một quyển tạp chí phổ cập khoa học rất bình thường. Nội dung bên trong lại khiến cậu kinh ngạc, cậu không biết thế giới Muggle thì ra đã là vậy, đại bộ phận những thứ ghi trong đây cậu xem không hiểu.

Riddle nhìn quyển tạp chí, không khỏi bội phục, biết là một chuyện, dám tiếp nhận sự thật lại là một chuyện, "Kỳ thực... Không cần kinh ngạc, dù sao là hai thế giới mà."

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn sống trong cùng không gian." Sheryl lật tới trang vũ khí, "Thứ vũ khí mà ngay cả một đứa bé cũng có thể sử dụng, đây chính là Muggle yếu đuối! Điều lệ bảo mật của Bộ Pháp Thuật quả thật là để bảo vệ phù thuỷ!"

"Là để bảo vệ cả hai thế giới!" Riddle đúng trọng tâm trấn an Sheryl, "Phù thuỷ có sức mạnh thần kỳ, Muggle cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật, đây là hai lĩnh vực, nếu phù thuỷ bại lộ trước mặt Muggle, phù thuỷ đích xác có nguy hiểm sẽ bị hủy diệt như trận tàn sát ở ngàn năm trước, nhưng Muggle cũng phải đối mặt với tai họa cực lớn." Nếu chiến tranh toàn diện bạo phát, cho dù là một đứa bé gà mờ pháp thuật, đứng trước nỗi đau mất đi cốt nhục chí thân, cũng rất có thể lấy ra kịch độc, bỏ vào nguồn nước của Muggle!

Riddle chỉ vào tấm hình súng lục, "Một đứa bé đích xác có thể dùng nó, nhưng lại không có mấy đứa bé có thể dùng nó bắn chính xác vào ai đó, sức giật của súng trái lại sẽ khiến đứa bé ấy bị thương, hơn nữa những vũ khí này ở chỗ Muggle cũng bị quản lý, vũ khí mang tính hủy diệt cỡ lớn, đều nằm trong tay quân đội chính phủ, nếu súng ống của bọn họ tràn lan như đũa phép, vậy công việc tôi làm cũng không phải là phi pháp."

【 Câu cuối cùng cậu không cần nhắc nhở tôi. 】 Sheryl đột nhiên cảm thấy mình rất phức tạp.

"Nhân tâm khó dò, Thế Giới Phù Thủy ít người như vậy còn nội đấu, ai biết Muggle có bao nhiêu loại phản ứng và tâm tư với phù thuỷ chứ, dù sao xuất hiện ở trước mặt bọn họ khẳng định là không được, muốn thống trị Thế Giới Muggle thấy thế nào cũng nên lén lút khống chế người lãnh đạo của bọn họ, cưỡng ép dụ hoặc, cộng thêm bùa chú độc dược khống chế..." Riddle bỗng nhiên phản ứng lại mình đang nói gì "Khụ khụ, vừa nãy cậu không nghe được gì hết đúng không!

Sheryl im lặng nhìn Riddle, nhìn đến Riddle có chút sợ hãi, 【 Tôi đột nhiên nhớ Thomas quá! 】

"Đề nghị không tồi!"

"..." Thôi, chỉ cần không phải cậu làm vậy không can hệ gì tới cậu cả, ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt chả dính líu gì tới đây cả. "Đặc điểm của tôi là thích nghĩ viễn vông!"

"..." Sheryl cũng hiểu rõ năng lực ngụy biện của Riddle, "Ban đầu tiến quân tới Thế Giới Muggle, là vì kiêu ngạo và quyền lợi của phù thuỷ, giờ xem ra, ở đó càng có nhiều tài phú để người thăm dò hơn."

"Đáng thăm dò nhất là lượng dân cư và kết tinh trí tuệ sinh ra từ cơ số dân cư đông đảo ấy của bọn họ." Ngón tay hoài niệm vuốt ve tấm hình điện thoại trên tạp chí. Lúc nào mới có thể dùng điện thoại ở Thế Giới Phù Thủy chứ, viết thư căn bản không bày tỏ hết được oán giận cậu dành cho Saga (Chủ ý xấu trở ngại cậu theo đuổi Pomona.) Bạn nói Thư Sấm? Xấc, khi cậu liệt kê một trăm cách tiêu diệt Thư Sấm Saga có ở bên cạnh. Nghiên cứu Two-Way Mirror chưa có manh mối, khổ não. (Khai giảng mới bao lâu chứ, biết đủ đi!)

【 Dân cư, trí tuệ của bọn họ? 】 Sheryl nhíu mày, bắt đầu lần khách sáo thứ hai, "Làm cách nào chiếm được trí tuệ của bọn họ?"

"Dùng chủ nghĩa tư bản!" Riddle quay đầu nhìn Sheryl, vẻ mặt buồn bực, "Hôm nay cậu sao vậy, những chuyện lớn như thế Thế Giới Phù Thủy cần bọn nhóc như chúng ta suy xét à?"

"Bọn tôi là quý tộc, tương lai của Thế Giới Phù Thủy là nhờ bọn tôi vận chuyển! Nghĩ mấy chuyện này có gì sai à."

"Cũng phải, vậy cậu cứ nghĩ đi, tương lai nằm trong tay những người trẻ tuổi như các cậu!" Thấm thía vỗ vai Sheryl, thật là một đứa bé tốt có tư tưởng có đạo đức, cậu già rồi ~ không có ba cái cảm xúc mạnh mẽ ấy!

Sheryl cảm giác một khi Riddle động kinh có thể tức chết người mà Abr đã nói nghĩa là gì. "Cậu cũng là một Slytherin đấy, Riddle."

"Tôi là bình dân, cậu là quý tộc, trời sụp xuống, cao đỡ trước." Sheryl cao hơn Riddle tí xíu.

Ngay khi Sheryl còn định nói gì, Thomas chép xong bài tập ra ngoài đi dạo vội vàng chạy vào phòng sinh hoạt chung.

"Rất xin lỗi, quấy rầy rồi, Riddle, Nagini đâu? Cho tôi mượn cái."

"Cậu cần Nagini để làm gì, tôi nói rồi không cho ăn."

"Bậy bạ gì đấy, tôi gặp một mỹ nhân năm thứ ba của Ravenclaw, cô ấy rất thích động vật, tôi không thể ôm con cú mèo của mình đi gặp cô ấy được, mèo của Pallas thuộc tính không hợp với tôi, Nana của cậu thông minh như thế, mượn cái đi!" Mới có tí xíu thôi đã thông đồng được rồi.

"Nagini..." Sắc mặt Riddle trắng bệch, cậu cuối cùng nhớ ra rồi, rắn của cậu hình như bị cậu bỏ quên rất lâu, ra vẻ còn là từ sau khi khai giảng... "Tôi, ra ngoài tí. Xin lỗi, Sheryl. Thomas, muốn lấy lòng nữ sinh, đừng dòm ngó thú cưng của tôi!" Cầm đũa phép xông ra ngoài tìm rắn.

【 Voldemort, rất xin lỗi. 】 Đồng bọn tốt nhất kiêm Horcrux của hắn bị cậu đạp hư như thế, chỉ mong tiểu cô nương còn sống.

"Riddle chỉ có khi chột dạ mới dõng dạc như vậy, ừm... Zabini, cậu có thú cưng đáng yêu nào không? Rồi, xem như tôi chưa nói." Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sheryl Thomas sờ mũi, đi tìm người khác.

"Sao vậy?" Abr tới cạnh Sheryl.

"Sáng kiến và suy nghĩ của cậu ta là điều chúng ta cần, nhưng cậu ta luôn chỉ nói phân nửa, mà phân nửa nói ra đó còn là bất cẩn lậu miệng." Sheryl nhíu mày.

"Nếu cậu ta là một Slytherin toàn vẹn, thậm chí phân nửa đó cũng không để cậu biết." Ở trong mắt Abr đây là bình thường, quý tộc nào nói chuyện không phải vòng vòng vèo vèo không vào trọng điểm chứ. "Cậu ta không tín nhiệm chúng ta là bình thường!"

"Tôi cảm thấy cậu ta căn bản không có tâm tư này." Sờ bả vai vừa bị vỗ.

"Mặc kệ thế nào, tôi sẽ không bỏ cuộc, Sheryl, chúng ta khi bé đã từng thề, Slytherin sẽ huy hoàng từ thời đại của chúng ta!"

...