[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 11: Hẻm xéo



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

011 | Hẻm Xéo

Khóe miệng Riddle co quắp, cậu không nên đánh giá cao Quán Cái Vạc Lủng, Cứu Thế Chủ trong nguyên tác đều từng phỉ báng, càng miễn bàn các đồng nghiệp to to nhỏ nhỏ khác. Thôi cứ vậy đi, ác thú vị của dì JK.

"Đây là Quán Cái Vạc Lủng, một nơi rất nổi tiếng, chỗ chúng ta phải tới ở ngay trong này." Dumbledore không hổ là một trong những BOSS chung cực, rất nhanh đã thoát khỏi cảm xúc xấu, ở trong mắt ngoài người, ổng vẫn là giáo sư Dumbledore hòa ái, mà đứng bên cạnh ổng là một tân sinh lễ phép rất điển trai.

Hai người ăn ý đề cao cấp bậc của đối phương trong lòng mình, âm thầm bắt đầu đánh Thái Cực, chào giáo sư, chào trò, chào mọi người. So với Riddle sớm biết Dumbledore là mặt hàng không đơn giản, Dumbledore lại giật mình hơn nhiều, dù sao một đứa bé ở tuổi này đã cẩn thận như thế tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, ổng hạ quyết tâm phải tra xem một cô nhi viện làm cách nào bồi dưỡng được một quý tộc.

"Ơ kìa ~ giáo sư Dumbledore, tân sinh à?" Ông chủ trẻ tuổi tuổi chào.

"Chào, Tom, thật không ngờ trò hiện tại đã có thể tiếp nhận công việc làm ăn rồi. Đây là Tom • Riddle, cả hai đều gọi là Tom. Có thể làm quen với nhau đấy."

"Chào, rất vinh hạnh được gặp anh, ông chủ trẻ ạ, gọi tôi Riddle là được, thật hâm mộ anh có cái nghề tổ truyền tuyệt vời thế, tôi nên xưng hô anh thế nào đây? À ~ tôi quả thật khó thích cái tên Tom này, một người gọi mười người quay đầu." Thỏa đáng oán giận, không khiến người thấy phiền chán.

"Tôi cũng vậy!" Ông chủ trẻ nhảy vọt ra, nắm lấy tay Riddle lắc mạnh, "Trong nhà có quy định, cậu bé kế thừa cái tiệm này của nhà chúng tôi phải tên là Tom, để người gọi có cảm giác thân thiết, cậu cũng biết đấy, một gia đình đời đời là Tom phiền đến cỡ nào, cha tôi là điển hình phản nghịch, sau khi tôi tốt nghiệp đã ném cái tiệm này cho tôi, tình nguyện đổi tên làm Muggle cả đời cũng không muốn bị gọi là Tom. Tôi lại luyến tiếc, tôi rất thích nó, phải biết, chỗ tốt khi có cái nghề tổ truyền là thời đi học không cần đàng hoàng, ơ kìa ~ giáo sư, đừng nhìn em như vậy, môn Biến Hình của em đạt tiêu chuẩn đấy!"

Xem ra tên của phù thuỷ đích xác là có ma lực, Riddle buồn bực, cậu vốn định đổi tên cho dù không đổi được về tên ngày trước, rập khuôn Voldemort cũng tốt, cái tên Tom này quả thật là... Đợi đã, con mèo chưa bao giờ bắt được chuột của Mỹ sinh ra chưa? Thôi, cũng không thể vì một cái tên đã xóa bỏ một kinh điển, dù sao nước Mỹ cách xa lắm.

Hai Tom tán dài tán ngắn một phen sau đó bị Dumbledore hối thúc, chia tay nhau, ông chủ Tom trái lại rất hào phóng, nói là sau này Riddle nếu tới có thể giảm 20%. Về phần mấy nữ phù thuỷ ban đầu tính phi lễ Riddle, hừ! Bạn cho rằng cậu ấy lăn lộn không trong quán bar à? Lướt qua vạn bụi hoa không vươn một chiếc lá, đây chỉ là cảnh giới căn bản thôi.

"3 dọc, 2 ngang, bên phải." Dumbledore nhìn vẻ mặt lần đầu tiên nhìn thấy Hẻm Xéo của Riddle, thở phào nhẹ, may mắn, còn có chút giống như người bình thường.

Nếu Riddle biết Dumbledore đang nghĩ gì, cậu khẳng định sẽ móc cây súng Saga tặng mình ra thưởng cho ổng mấy viên đạn, cậu chỗ nào không giống người bình thường hả! Cả người cậu vô cùng bình thường. Tương lai cậu sẽ ôm vợ đẹp, đùa giỡn con cháu, bình an cả đời, ai giống như ông, lúc trẻ hại chết em gái, lớn lên hại tình nhân vào tù, sau đó hại học sinh của mình đi làm mafia, gập ghềnh gián tiếp hại chết phân nửa nhân khẩu của Thế Giới Phù Thủy Anh xong, lại lấy hại chết mình làm kết cục. Cuộc đời tương lai của cậu khẳng định không đặc sắc bằng con ong mật này rồi.

"Tên của phù thuỷ đều có hàm nghĩa đặc biệt đấy, Tom." Cố ý gọi Riddle là Tom, xem phản ứng của cậu.

"Thế à... vậy không thể đổi tên rồi, không hề gì, giáo sư, thầy nhất định muốn gọi em là Tom?"

"Nó là tên của Tom không phải sao?" Dumbledore nháy mắt mấy cái, giả vờ đáng yêu.

"Đương nhiên là được rồi, thầy là giáo sư mà." Khóe miệng bị mấy cái nháy này của Dumbledore làm cho phản xạ co quắp một cái, rồi đè thấp giọng, cam đoan Dumbledore có thể nghe thấy. "Lớn tuổi rồi, yêu thích quái dị cũng nhiều, dĩ nhiên thích bị người ghét."

Sau đó dùng nụ cười xán lạn cung kính hơn nói với Dumbledore, "Giáo sư gọi em là Tom làm em thấy rất thân thiết." Oa ha ha ha, khi đọc nguyên tác đã nghĩ chiêu này của con house-elf tên Kreacher rất dễ chọc người điên máu.

"Chỗ đó là Gringotts." Dumbledore lặng lẽ thống kê, số lần hôm nay ông gượng gạo đổi chủ đề như vậy là tổng số lần cả đời này đấy.

"Giáo sư, em nghĩ thầy dẫn em tới đây là được rồi, em thấy thầy rất bận, mà Hẻm Xéo cũng chỉ có bây lớn thôi." Hai suy nghĩ tiếp tục giày vò lão ong mật và đuổi ổng đi rồi tự mình đi chơi cân đo trong đầu cậu, cuối cùng sau khi ước định được lượng phù thuỷ lưu động và cái diện tích gói gọn của Hẻm Xéo, Riddle quả đoán đá bay lão ong mật.

Giờ tuy không phải mùa cao điểm mua sắm cho lễ khai giảng như sau kỳ nghỉ hè, nhưng cũng là mùa cao điểm chọn mua quà cáp cho ngày nghỉ Giáng Sinh. Cậu là một đứa bé, có thể luồn lách chen qua kẽ hở, nhưng bên cạnh cậu là một lão già, cậu còn phải đánh Thái Cực với ổng nữa, hết lần này tới lần khác ổng khá có danh tiếng, đi tới đâu cũng có người chào hỏi.

Sau lần thứ N bị đụng phải, Riddle hối hận vì sao mình không tới tử thời đại, như vậy lấy sự tích ác liệt của tác giả tới đón cậu tám phần mười là Snape, tuy rằng độc miệng, nhưng những khi dạo phố chỗ Snape đi qua, khí thế quần ma tránh lui tuyệt đối là hưởng thụ đỉnh cấp đấy.

"Được, vé xe đây, ngày một tháng chín gặp." Có lẽ là nhìn nhau ghét nhau, Dumbledore cũng rất sảng khoái.

Hogwarts có nhân viên soát vé à? Nhớ lại nguyên tác và đồng nghiệp, Tom bĩu môi, rõ ràng chỉ có một người phụ nữ bán đồ ăn vặt. Hiện tại chỉ sợ còn chưa sinh ra. Thật là bệnh hình thức mà, phỏng chừng cũng mô phỏng theo Muggle lại chỉ mô phỏng được phân nửa, các phù thuỷ, não đủ phẳng.

Không nhìn tấm biển cảnh cáo không hề gieo vần, thôi đi, còn ác báo, Voldemort cướp một lần không nói, cả Cứu Thế Chủ chưa tốt nghiệp cũng cướp được, hình như Thế Giới Phù Thủy chỉ có một ngân hàng này thì phải...

Kế lại không nhìn yêu tinh bên trong, rất muốn cùng các đồng liêu xuyên việt đồng thời bị hai chữ yêu tinh này kích thích ngã ngửa ôm nhau an ủi, các yêu tinh mỹ lệ quyến rũ của phương Đông, đừng ngần ngại giết qua đây đi!

Sau đó là xe đẩy như tàu lượn siêu tốc, xem như kích thích, nhưng khi thấy các phù thuỷ sắc mặt trắng bệch không ngừng nôn mửa, Riddle rất không phúc hậu nghĩ khả năng phòng trộm của mớ xe đẩy này hẳn đều bị khóa trên người con rồng phía dưới.

Hành trình mua sắm quả thật không có gì đáng nói, Riddle trước đi mua đũa phép, sau khi nhận một phen giày vò của Ollivander phiên bản tuổi trẻ tướng mạo vẫn khủng bố, lời nói vẫn dọa người, cậu tìm được cây đũa gỗ thuỷ tùng lông đuôi phượng hoàng thuộc về mình trong nguyên tác, cậu nghĩ sự chán ghét mình dành cho Dumbledore hẳn không kéo dài đến mức lây cả lên người con phượng hoàng của ổng kiêm cái lông đuôi của nó, cái cảm giác dễ chịu tâm ý tương thông huyết mạch tương liên khi nắm giữ đũa phép trong tay, ăn ý khi trái tim đập chung một nhịp, khiến Riddle bỏ đi ý nghĩ vì đề phòng lão ong mật, mà vòng vào Hẻm Knockturn tìm một cây đũa bề ngoài bí ẩn làm từ tài liệu thần bí tới từ phương Đông xa xôi do một phù thuỷ không biết tên để lại chẳng rõ đã mốc meo bao nhiêu năm nào đó. (Oán niệm cá nhân thôi.)

Đương nhiên, cậu cũng mua một cây đũa thứ hai, Ollivander nhìn cậu lom lom một hồi, không nói gì, lấy một cây đũa làm từ tài liệu ôn hòa và bình thường ra cho Riddle.

Ý của Ollivander cậu đương nhiên hiểu, mua đũa phép thứ hai thường là quý tộc và Dark Wizard, nhằm để khi sử dụng một số pháp thuật đen tối không cần đũa phép của mình, phòng ngừa người khác tra ra gì. Một số đại quý tộc dự phòng rất nhiều đũa phép như thế trong nhà, tiểu phù thuỷ mặc quần áo Muggle như cậu trái lại khá đặc biệt.

Mua đũa phép xong mới đi mua quần áo là vì một khắc này, Riddle cười tà cầm cây đũa gỗ thuỷ tùng vừa tới tay chỉ vào cây thước đo vặn tới vặn lui muốn bò lên người mình, báo ra số đo bản thân, thước đo Muggle tuy không thể tự động, nhưng chí ít an toàn, không ăn đậu hũ của cậu. (Tác giả mật báo, Riddle quên tên Sa nào đó dùng thước đo Muggle đo cho cậu thuận tiện sỗ sàng.)

"Cậu bé à, cháu cần gì?" Madam Malkin rất thất vọng, một nữ phù thuỷ mua quần áo khác trong tiệm hình như cũng thế.

"Đồng phục Hogwarts, còn có quần áo thường ngày, áo khoác áo lót cũng cần, bốn mùa, và lễ phục. Cho cháu một quyển sổ đặt hàng nữa." Riddle cẩn thận nghĩ xem mình còn gì bỏ sót không, "Dùng loại vải tốt, kiểu dáng ngắn gọn là chủ, đừng quá đa dạng, loại này và loại này không cần." Chỉ vào một bộ đăng-ten bên cạnh, còn có một bộ sáng chói. "Màu sắc lấy màu đen, màu bạc, màu lục là chủ, không, cái kia cũng không."

Riddle thấy ánh mắt của bà bay về phía một bộ khác, lập tức ngăn lại, trời ạ, ai nói cho cậu biết vì sao phù thuỷ những năm 30 lại hào phóng đến vậy. Bộ cuối cùng bị Riddle ngăn lại là một bộ lễ phục rỗng đặc biệt, trời biết một bộ lễ phục nam tính, sao sẽ gợi cảm đến mức khiến người cảm giác như trần truồng.

"Chà ~ một tiểu Slytherin bảo thủ." Madam Malkin tiếc nuối, đứa bé xinh đẹp như thế nhất định thích hợp với bộ trang phục trấn tiệm. "Cháu nên học thiếu gia nhà Malfoy." Ám chỉ, bộ sáng chói ấy là thiếu gia Malfoy đặt.

Khóe miệng Riddle co giật, nhà Malfoy, quả nhiên bất kể thời đại nào cũng là chim công, gien di truyền ở Thế Giới Phù Thủy hoặc là hoàn toàn đột biến như Sirius, hoặc là đời đời di truyền như nhà Malfoy.

"Cháu tin thưởng thức của phu nhân, nếu vừa nãy cháu còn bỏ sót gì, xin phu nhân bổ sung giúp, dùng loại vải thoải mái nhé, cháu đi mua sách, lát nữa sẽ trở về lấy." Mấy cái chuyện mua quần áo này quả nhiên không phải chuyện đàn ông nên làm, có lẽ sau này cậu có thể suy xét tìm một nhà thiết kế trang phục làm vợ. Bị quần áo, nữ phù thuỷ và nữ phù thuỷ bán quần áo kích thích Riddle trốn vào tiệm sách Flourish and Blotts.

Những bộ sách xoay tròn đến trần nhà, mùi mực thơm thoảng ra từ sách mới, còn có bầu không khí bận rộn lại an tĩnh của tiệm, khiến Riddle say mê trong đó, có lẽ... Cậu có thể suy xét đến việc vào Ravenclaw. Dù sao, cậu không có dã tâm không phải sao?

Ý chí đã có chút nhận mệnh của Riddle cháy hực hẳn lên, Parseltongue Harry có thể vào Gryffindor, vậy Riddle cậu cũng có thể vào Ravenclaw. Ravenclaw là học viện mà tất cả đồng nghiệp đều tỏ vẻ an toàn nhất, cơ trí nhất, trung lập nhất, lại không bị khinh thường, lát nữa trở về phải tăng thêm mấy bộ màu lam thích hợp với Ravenclaw. Một đầu nhào vào biển sách Riddle làm một giấc mộng đẹp không phù hợp với thân thế, không phù hợp với kịch tình, tác giả rất rộng lượng chờ đến lúc phân viện mới đả kích cậu ta.

Khi Riddle trầm tĩnh vào cuộc hành trình mua sách điên cuồng, hai nữ phù thuỷ ở tiệm quần áo cũng đang bàn về cậu.

"Audrey, thật à? Đứa bé ấy không phải là quý tộc à? Có lẽ là tiểu quý tộc cũng không chừng." Malkin kỳ quái nhìn vị khách quen, ở trong mắt bà, rất nhiều quý tộc cũng thua xa đứa bé ấy, ví dụ như... Crabbe và Goyle.

"Thân ái, cho dù không thích, tôi cũng từng là đại tiểu thư nhà Black, từ nhỏ đến lớn tôi tham dự bao nhiêu bữa tiệc. Tôi còn không rõ sao, trước khi gả cho Bout, vì tìm đối tượng cho tôi, mẹ tôi đã sàng chọn từ khi tôi lên 8 tháng, đại tiểu quý tộc không một ai bỏ sót, mà còn... Con nhà quý tộc nào sẽ mặc quần áo Muggle chứ, tuy là nhìn không tồi, nhưng..." Không nói quý tộc, gia đình phù thuỷ bình thường cũng không làm vậy.

"Có lẽ là gốc Đức chăng? Gần đây có rất nhiều gia tộc tới Anh tị nạn mà, thật khó tin một đứa bé gốc Muggle có thể cẩn thận như thế, rất nhiều đứa bé cầm danh sách tới mua đồng phục xong đã đi, đáng đời tụi nó cả một học kỳ chỉ có thể mặc đồng phục." Một đứa bé xinh đẹp như thế sao lại yêu cầu quần áo giản dị chứ, đây là lễ phục, thêm tí hoa văn hẳn không sao... không sao... Madam Malkin vô thức dùng đũa phép thêu thêm rất nhiều hoa văn màu bạc trên bộ lễ phục màu đen.

Biết bệnh cũ của bạn mình lại tái phát, nữ phù thuỷ gọi Audrey không hề gì nhún vai, chỉ mong Malkin kế nhiệm sẽ thích phong cách ngắn gọn thanh thoát, "Tôi nghĩ nguyên nhân lớn nhất tụi học sinh ấy bỏ chạy là vì cây thước đo của cậu đấy." Nhớ tới Riddle tự chuẩn bị số đo, "Là không giống gốc Muggle, có lẽ là lai, hoặc là thuần huyết ở cái góc xó xỉnh nào đó, thôi, dù sao mỗi năm chỉ có mấy tiểu phù thuỷ, tôi không tin đứa bé ấy sẽ lặng mất tăm."

"Hội nữ ấy vẫn còn à?" Madam Malkin rất hưng phấn.

"Đương nhiên rồi, nó là hội được trường truyền lưu cả ngàn năm từ thời kì bốn nhà sáng lập đấy, đâu phải một Dark Wizard nào đó của Đức, và một White Wizard nào đó của Anh có thể quấy nhiễu được."

"Ha hả..."

Riddle hưng phấn đóng gói cả đống sách, 《 Hogwarts: A History 》 nổi tiếng nhất còn có 《 Curses and Counter-Curses. 》, đương nhiên cậu cũng mua khá nhiều sách thể loại xem bói về cho Saga, nhưng trong mắt cậu Muggle chơi trò này thạo hơn phù thuỷ nhiều, nhớ tới mấy cô bạn học năm đó ở trường, bài Tarot tùy thân mang theo, càng miễn bàn, có hai cái chuẩn lắm, thậm chí còn nổi tiếng nữa.

Chỉ là...

Riddle nhìn cái túi xách trong tay, giảm 20% còn tặng kèm mấy quyển sách mới, giúp thu nhỏ thậm chí khuyến mãi túi mở rộng không gian. Kéo kéo, không giống da rồng, nhưng ít ra là da trâu. Cậu mua tuy nhiều, nhưng không khoa trương như đóng gói hết, đại bộ phận là sách căn bản. Uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu giúp cậu giao về nhà của nhân viên tiệm.

Thật nhiệt tình, chậc chậc, phải bảo mấy thủ hạ cũng mở tiệm của Saga học mới được. Chuyện làm ăn ở bạch đạo không giống hắc đạo, bắp thịt nhiều là ổn. (Kỳ thực cậu nên khoe mình nam nữ ăn thông thì đúng hơn.)

...

"Đây là sách của Thế Giới Phù Thủy à? Rất thú vị." Một quyển sách không có chữ, phải sờ lên mới hiện ra. "Các em tới trường còn phải tự nấu ăn?" Chỉ vào vạc.

"Anh có thấy em đeo tạp dề không?" Liếc xéo khinh thường, "Đó là vạc dùng để nấu độc dược, loại lần trước anh uống đấy." Nhìn ánh mắt lóe sáng của Saga, người nào đó rất có lòng tốt mở quyển sách độc dược ra cho Saga xem bộ phận nguyên vật liệu. Sau đó ca ngợi bạn tốt của mình kiên cường không ói mửa, tuy rằng sắc mặt khá xấu xí.

"Mấy món đồ của anh, em đã để vào Gringotts rồi, két sắt của ngân hàng phù thuỷ, khi lấy ra có hơi phiền phức, em có hỏi, bọn họ có dịch vụ qua thư từ, nhưng thủ tục không ít, tốt nhất là nên tự đi lấy." Bình thường thì thôi, nếu như Saga cần ở khi cậu lên lớp, cậu làm cách nào tới Gringotts đây.

"Không cần, chúng là mạng của người khác, không phải của anh, có hai thế giới thật tốt." Ai sẽ nghĩ tới nhược điểm của bọn họ nằm trong tay một lũ... ạch, yêu tinh.

"Tùy anh, con cú mèo này anh nuôi đi, có thể tùy thời viết thư cho em, em sẽ dùng cú mèo công cộng ở trường, dù sao chỉ có thể mang một con thú cưng, em có Nagini rồi." Tiểu cô nương đang ngủ đông trong lòng Riddle.

"Không phải có một loại gương có thể giao lưu à..." Viết thư, nhìn cả đống giấy da dê, dùng giấy bình thường khi cú mèo xuyên qua mây qua mưa, khẳng định sẽ bị nhòe, nhưng mà mùi của loại giấy này ~

"Em hỏi rồi, chỉ có phù thuỷ mới dùng được, em có mua, chờ khi tới trường sẽ thay đổi." Cậu tin vào bộ não thuộc về Voldemort, học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay của Hogwarts từng được lão ong mật khen.

Mở quyển sách bùa chú gia đình ra, câu thần chú đầu tiên là khử mùi giấy da dê, Riddle vung đũa phép, trả lại cho căn phòng sự tươi mát. "Thường nói kỹ thuật khoa học là căn cứ nhu cầu mà phát minh, xem ra pháp thuật cũng vậy."

"Đây là thu hoạch lớn nhất của em à?" Saga cười nhìn Riddle tự thổi mình có thiên phú của nhà phát minh, rồi tiếp tục loay hoay Two-Way Mirror.

"Không, thu hoạch lớn nhất của em là biết Thế Giới Phù Thủy lũng đoạn rất cao, nếu như anh muốn mở rộng sự nghiệp, tới Thế Giới Phù Thủy làm gì cũng được." Các đồng hành xuyên việt làm ăn như triều cường lên không phải không có đạo lý, tiệm nào cũng chỉ có một nhà... Không biết Hẻm Knockturn có phải cũng vậy không.

"Đúng rồi, còn có cái này!" Lấy ra một đồng vàng ném cho Saga, nở nụ cười quỷ dị, "Cầm đi, đây là Kanon*, em trai anh đấy."

???

...

*Kanon (加隆): thánh đấu sĩ chòm sao Song Tử, em trai của Saga. Một nhân vật trong bộ truyện Áo Giáp Vàng (Saint Seiya). Kanon có cách dịch giống với từ Galleon – đồng vàng, đơn vị tiền tệ của Thế Giới Phù Thủy.