[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 6: Chính thức học tập cuộc sống của người bình thường



Nếu là Sở Hiên trước kia, cậu sẽ không quản ai làm gì, nhìn gì, vật kia tại sao lại thế, vì căn bản là cậu không có cảm giác, cũng không thèm quan tâm. Nhưng hiện tại, cậu là Harry, là con trai của James và Lily! Cậu phải sống tốt, sống khoái hoạt ở thế giới này. Cho nên cậu muốn tìm hiểu nhân tình thế thái, để cho mọi người có cái nhìn tốt về cậu, để cho người ta thấy rằng Harry Potter là một đứa trẻ ngoan. Chỉ có như vậy, người khác mới đối tốt với mình, mà chính mình cũng mới sống thoải mái được.

Harry định xong phương hướng cho cuộc sống sau này của mình, cười càng ngọt.

Chỉ là vợ chồng Dursley vẫn hung tợn với cậu. Cái loại tình cảm chán ghét, oán hận, còn có cả e ngại này Harry cảm nhận được rất rõ. Nhưng mà cậu cũng không lo lắng, bởi vì dù có chán ghét, oán hận, sợ hãi, hai người này cũng không muốn tính mạng của cậu. Cậu vẫn có khả năng cải thiện quan hệ với bọn họ.

Thời gian qua đi, Harry đã được hai tuổi, chỉ là sinh nhật năm nay không có quà tặng, cũng không có chúc phúc…..Nhưng Harry cũng không bất mãn, bởi vì cậu đã từng có một sinh nhật tuyệt vời, cùng với cha mẹ, chỉ cần như vậy cũng đã đủ rồi! Hai ngày gần đây, vợ chồng Dursley bắt đầu cho cậu làm một số việc gia đình, ví dụ như cầm cái chổi cao gần bằng cậu quét nhà, dọn bàn ăn, lau bàn,…….

Bởi vì còn nhỏ, nên sức lực cũng có hạn, Harry cảm thấy vô cùng mệt, mỗi ngày trở về chạn thức ăn đều muốn ngủ ngay, nhưng cậu cố ép mình không ngủ, vì cậu đang có chuyện băn khoăn.

Trước kia, khi ở cùng cha mẹ, Harry có cảm giác là nhà mình rất giàu….. Giàu đến mức cha mẹ không cần làm gì cũng có thể sống bình thường. Nhưng nghe theo ý tứ của vợ chồng Dursley, không có bất cứ ai đưa cho họ chi phí nuôi nấng cậu, cậu không hiểu tại sao Dumbledore đưa cậu đến đây mà không để lại bất cứ chi phí nào. Không, cậu không chỉ không hiểu mỗi điều đó, mà còn chuyện Dumbledore biết về huyết thống ma pháp, biết nó có sức mạnh thế nào. Ma pháp này sau khi thi triển, chỉ cần hàng năm có hai tuần ở gần người có quan hệ huyết thống với mình thì sẽ được huyết thống ma pháp bảo vệ, không những thế, còn có thể che chắn tất cả những pháp thuật tìm kiếm của người khác. Vậy thì Dumbledore hoàn toàn không cần phải đem cậu để lại nơi này, ông ta hẳn phải biết rõ mọi người luôn sợ hãi những gì mà mình không biết. Vậy, để cậu lại đây là có ý gì? Theo như trong sách, cậu chính là Kẻ-được-chọn, vậy cậu sẽ quay lại thế giới pháp thuật. Nói cách khác, tỉ lệ bị biến thành quân cờ là rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ.

Harry nghĩ nghĩ, nheo mắt lại. Trong sách, từ nhỏ Harry đã bị ngược đãi, sau đó đến năm mười một tuổi thì nhận được thư thông báo của Hogwarts, Hagrid…..người khổng lồ lai kia là người trung thành với Dumbledore, sau đó là Ron Weasley, gia tộc Weasley là thành viên đáng tin của Hội Phượng Hoàng, tuyệt đối ủng hộ Dumbledore… Sau đó Dumbledore khai sáng cho Harry,…….? Aha! Như vậy Harry bị sự ấm áp đó hấp dẫn sao? Cho nên, có thể nói, thứ Dumbledore muốn là sự tín nhiệm tuyệt đối của mình sao? Sau đó sẽ bồi dưỡng ra Cứu Thế Chủ trung thành với mình? Dumbledore đúng là một ông già thú vị!

Harry nghĩ nghĩ, tay sờ sờ cằm. Cậu gầy rất nhiều, tuy chưa đến mức suy dinh dưỡng nhưng cũng có thể coi là thanh tú.

Harry ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm.

Harry luôn cười ngọt ngào, làm cho người khác không nỡ xuống tay với cậu. Cho nên nhà Dursley cũng không có hành vi nào quá đáng, chỉ là chửi mắng mà thôi. Quan hệ của Harry với hàng xóm xung quanh trên cơ bản là tốt, mọi người đều biết đến đứa nhỏ thanh tú lễ phép tên là Harry. Khuôn mặt sáng sủa, cả ngày đều tươi cười, nhiệt tình giúp đỡ người khác, lại rất lễ phép. Không ai là không thích cậu, đương nhiên là ngoại trừ gia đình Dursley.

Cả nhà Dursley không thể tìm ra tật xấu nào của Harry, không thể bỏ đói cậu, cũng không thể đánh cậu, chỉ có thể quát tháo mà thôi. Bất quá việc làm cho họ an tâm là không xảy ra chuyện giống như lần ma pháp bạo phát trước đó. Nhưng bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc, quái vật thì vẫn là quái vật, cho nên thái độ với Harry vẫn rất ác liệt.

Trừ lần đó ra, Harry phát hiện một chuyện rất thú vị – bà Figg hàng xóm nhà cậu. Bà Figg hoặc là trầm mặc, hoặc là nói những lời ác độc, nhưng mà Harry cảm thấy bà không có ác ý, thậm chí còn cảm thấy bà có chút quan tâm tới mình. Chỉ là tính tình bà Figg có chút cổ quái, mọi người cũng ít khi động đến bà. Harry cảm thấy bà là một người quá cô đơn, cho nên mỗi khi rảnh đều tìm bà để nói chuyện, kết quả là có một lần vô ý phát hiện, bà Figg có nuôi cú mèo!

Cú mèo! Muggle rất ít nuôi loại động vật này, nhưng ở thế giới pháp thuật lại khác, vì cú mèo là phương tiện truyền tin trọng yếu.

Harry cảm giác thân phận của bà Figg không đơn giản, thế nên càng hay để ý đến bà, cũng vì vậy cậu phát hiện con cú mèo kia cứ thứ hai hàng tuần sẽ được thả ra một lần, sáng hôm sau lại trở về, trên chân nó hình như là có buộc thư.

Harry cười nheo mắt, trên người bà Figg không có ma pháp, vậy mà lại có liên hệ với thế giới pháp thuật, vậy thì rõ ràng bà là một Squib. Vậy mỗi tuần bà đưa tin đi đâu?

Mấy người hàng xóm phát hiện Harry rất hay tìm bà Figg cổ quái kia, chỉ là không hiểu sao cậu lại làm thế. Một lần vôt ình nhắc đến, cậu bé thẹn thùng nói: “Bà Figg là người tốt lắm, hơn nữa bà lại ở một mình, không phải là rất cô đơn sao? Cháu chỉ sang trò chuyện cùng bà mà thôi.”

Từ đó về sau, mọi người đều cảm thấy Harry là một đứa nhỏ thật tốt, rất thiện lương. Hơn nữa mọi người cũng cảm thấy bà Figg cũng đối xử với Harry có chút bất đồng.

“A, mọi người có biết không, bà Figg có một vật nuôi rất thú vị, cháu rất thích nó.” – Harry khi nói ra những lời này còn đỏ mặt, cho nên hàng xóm đều nở nụ cười thân thiện, cảm thấy đứa nhỏ này thật khả ái.

Bà Figg kì thực cũng rất thích Harry, tuy rằng bà không nói ra điều đó. Hơn nữa Harry tựa hồ rất thích Knuts, là con cú mèo của bà, thỉnh thoảng cậu bé còn cho nó ăn một ít quả hạch hay là nước. Bà biết những quả hạch này là do những hàng xóm hảo tâm cho cậu bé, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại để dành cho Knuts.

Cảm nhận được ánh mắt thiện ý của bà Figg, Harry quay đầu lại cười với bà, sau đó lại quay lại đút quả cho Knuts. Chỉ là không ai nhìn thấy nụ cười xấu xa khẽ thoáng qua trên môi Harry, cuối cùng thì cậu cũng biết Knuts thích ăn gì. Kì thực cú mèo thường thích ăn thịt mới đúng, không nghĩ là Knuts lại thích ăn quả hạch hơn.

Lại là thứ hai, Harry đứng trong sân nhìn trời, gần đến giờ, cậu thấy Knuts bay từ cửa sổ nhà bà Figg ra. Harry cười hắc hắc, móc trong túi quần ra một nắm quả hạch, giơ lên cao, Knuts quả nhiên là không phụ sự kì vọng của cậu, lượn tới.

Knuts nhận ra Harry, cho nên nó dừng trên vai cậu mà mổ mổ mấy quả hạch. Harry cười híp mắt. Bà Figg dường như rất yên tâm về Knuts nên không bao giờ đứng ở cửa sổ nhìn theo, đương nhiên điều này cũng đã được Harry quan sát tốt lắm. Phải biết là xem trộm thư từ của người khác là hành động không được lễ phép cho lắm, cho nên chỉ có thể lén lút làm.

Harry gỡ thư trên chân con cú ra, bức thư không dày, bên trong chỉ có vài dòng đơn giản:

Hiệu trưởng Dumbledore thân mến,

Hiện tại Harry rất tốt, ngoại trừ thái độ nhà Dursley với cậu bé không được tốt lắm thì mọi người xung quanh đều rất thích cậu bé. Một tuần nay cũng không có chuyện gì, Harry vẫn tốt, hơn nữa không có bất cứ dấu hiệu ma lực bạo phát nào cả.

Thân ái

Figg

P/s: Harry đã sắp ba tuổi, từ lần đó đều không xuất hiện bất cứ dấu hiệu ma lực bạo phát lần nào nữa, liệu đứa nhỏ này có bị biến thành Squib không? Tôi rất lo lắng về điều này.

Harry để thư vào phong bì, buộc lại vào chân Knuts, sau đó cho nó cất cánh. Nhìn Knuts dần dần bay xa, Harry lững lững đi về nhà.

“Xem ra là Dumbledore phái bà Figg đến giám thị mình, chỉ là không nghĩ đến bà già cổ quái này sẽ thích mình? Ha ha…” – Harry lầm bầm đi vào nhà, bắt đầu lau đồ đạc trong nhà.

About these ads