Hào Quang Mặt Trời

Chương 50: Hồng Lâu Kim Xá thương hội (2)



Nhận tờ giấy, Đăng Dương nhìn lướt qua một lượt, tâm tình trở bên phi thường vui vẻ

‘ Một viên Tinh Hoa Thạch bậc 1 giá trên dưới 100 vina, Tinh Hoa Thạch bậc 2 trên dưới 300 vina, nguyên liệu quái thú, tùy theo chủng loại mà có giá từ 30 vina đến 60 vina. Tổng cộng là 1250 vina. Mẹ cha nó nhiều thật, mình chỉ đi săn quái thú 4 - 5 ngày nhưng số tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền lương khi trước mình làm thợ mỏ đến bốn tháng lận. Kinh khủng thật!’

La Quốc Hùng khép tờ giấy của mình lại, đảo mắt nhìn mọi người khẽ hỏi “ đều tốt chứ, có vấn đề gì không?”

“ Không có!” Mọi người lần lượt đáp

“ Ta cũng không!” Đăng Dương lắc đầu

La Quốc Hùng cười “ thế thì được rồi, làm phiền Hoa lão thanh toán cho chúng ta”

“ Các vị đợi một lát, ta đi lấy tiền!” lão giả Hoa Cường cười nói rồi quay người đi đến cánh cửa sau bàn làm việc, dẫn vào một căn phòng khác.

Một lát sau, Hoa Cường đi ra, trên tay đã nhiều thêm 5 cái bọc giấy màu nâu vàng, lần lượt đưa cho năm người tiểu đội Phong Long

“ Mọi người kiểm tra xem, có đủ thiếu gì hay không?”

La Quốc Hùng hoàn toàn không lo lắng đem bọc tiền bỏ vào ba lô, cười nói “ Hồng Lâu Kim Xá thương hội làm việc, chữ tín luôn đi đầu, không cần kiểm tra”

Ba người Triệu Dũng, Trọng Tuấn và Cẩm Tú cũng vậy, đều không kiểm tra mà vô cùng tự nhiên đem bọc tiền cất vào trong ba lô. Nói đùa chứ, nếu Hồng Lâu Kim Xá thương hội làm ăn gian dối, thì cho dù nó có cường giả đỉnh cấp Độn Thiên cảnh đứng đầu cũng không cách nào phát triển đến bước này được. Việc làm ăn, vẫn là lấy uy tín làm đầu.

Tuy nhiên trong năm người vẫn là có một người không nghĩ như vậy, và kẻ đó không ai khác chính là Đăng Dương, ngay khi lão giả Hoa Cương nói kiểm tra, Đăng Dương đã không do dự mà trút tiền ra khỏi bọc, cẩn thận đếm từng tờ một.



Lão giả Hoa Cường thấy bộ dáng cẩn thận của Đăng Dương cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng đó đợi cho hắn đếm xong, mấy người La Quốc Hùng cũng vậy.

Mất nửa phút, Đăng Dương mới đếm xong số tiền của mình, một lần nữa cẩn thận bỏ tập tiền vào bọc rồi nhét vào ba lô, hắn cười nói

“ Đã đủ tiền, cảm ơn Hoa lão!”

Hoa Cường mỉm cười “ không có chi, thuận mua vừa bán, khách hàng vui vẻ chính là tôn chỉ của Hồng Lâu Kim Xá thương hội chúng ta. Cảm ơn các vị đã lựa chọn thương hội của chúng ta để giao dịch, hẹn gặp lại lần sau”

“ Hoa lão khách khí rồi, bọn ta xin cáo lui. Đi thôi mọi người!” La Quốc Hùng mỉm cười đáp lễ rồi dẫn đầu rời đi khỏi căn phòng, mấy người còn lại cũng lập tức theo sau, và được thiếu nữ tiếp viên tận tình tiễn ra đến tận cửa.

Trên đường đi, Trọng Tuấn thấy Đăng Dương cứ đi vài bước lại xờ xờ ba lô của mình liền hài hước nói “ A Dương, lần đầu cầm nhiều tiền à, cảm giác thế nào?”

Nghe vậy, Đăng Dương cười cười xấu hổ “ khó diễn tả lắm, có điều trong lòng rất là hồi hợp, Tuấn ca nhìn này, ta đổ hết cả mồ hôi tay rồi này”

Vừa nói Đăng Dương vừa đưa bàn tay ẩm ướt mồ hôi của mình ra cho Trọng Tuấn nhìn

Thấy vậy, Trọng Tuấn liền bật cười, vui vẻ vỗ vai Đăng Dương an ủi nói “ chuyện thường thôi, nhớ khi xưa, mà cũng không xưa lắm đâu, chỉ năm sáu năm trước đây thôi, lần đầu tiên ta cầm số tiền lớn hơn 1000 vina ấy à, thật sự là sợ thun cả chim, tay chân run rẫy đến xém tí nữa là làm rớt luôn bọc tiền xuống cống nước. Ngươi ấy à, cứng rắn hơn ta nhiều”

Đăng Dương không tin lắm đáp “ Tuấn ca cứ nói quá! Cầm nhiều tiền thì hồi hộp với kích động thôi chứ, làm gì đến nổi sợ hãi ghê gớm như huynh nói?”

La Quốc Hùng dẫn đâu, nghe thấy vậy cũng ham vui mà quay lại nói xen vào “ A Dương, Trọng Tuấn nói không sai đâu, lúc đó ta và lão Triệu cũng có mặt. Nói thật, bộ dạng của hắn khi đó rất thảm, tay cầm không nổi bọc tiền mà hai chân còn run rẫy như cầy sấy, ta cứ tưởng thiếu điều hắn muốn tiểu ra sàn nữa cơ, tuy nhiên may mắn là cái việc mất mặt đó đã không có xảy ra. Đúng thế không lão Triệu”

Triệu Dũng hơi hơi mỉm cười, gật đầu “ đúng thế, có điều cũng không trách được Trọng Tuấn, hắn sống trong cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, cầm được 1000 vina khi đó chính là ước mơ cả đời của hắn, không bị dọa sợ mới là lạ”

“ Thì ra còn có cớ sự như vậy” Đăng Dường giật mình ngạc nhiên, ánh mắt khi nhìn Trọng Tuấn đã thay đổi ít nhiều.

Hoàn cảnh hai người tuy có chút khác biệt nho nhỏ nhưng phần lớn là giống nhau, nên trong tim Đăng Dương dễ dàng sinh ra đồng cảm đối với Trọng Tuấn. Cả hai đều là trẻ mồ côi, đều khổ sở lăn lộn để kiếm sống, và đều có khao khác mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp hơn.

Trải qua sống chết trong miệng quái thú nhiều lần, Trọng Tuấn nhạy bén cảm nhận được sự đồng cảm trong ánh mắt của Đăng Dương liền tò mò hỏi

“ A Dương, ngươi cũng là trẻ mồ côi à?”

Đăng Dương cũng không dấu diếm gì, thành thật gật đầu “ cũng có thể xem là như vậy, trở thành võ giả, kiếm được nhiều tiền cũng mơ ước của ta”

Nghe vậy, Trong Tuấn vui vẻ ôm vai Đăng Dương cười lớn “ hay, hai chúng ta thế mà có duyên đấy chứ, đi, đến Thăng Hoa Viện, hôm nay ta sẽ làm chủ đãi đệ từ a đến z!”

“ Thăng Hoa Viện! Là nơi nào thế, quán rượu à?” Đăng Dương nghi hoặc hỏi

La Quốc Hùng cười lớn đầy ám muội “ Thăng Hoa Viện tất nhiên là nơi để Thăng Hoa rồi, dùng từ hoa mĩ thì gọi là thanh lâu, tục tiễu một chút chính là kỹ viện. Đi, hôm nay Trọng Tuấn mời khách, ta cũng phải ăn ké miếng canh mới được”

Đứng bên cạnh, Cẩm Tú bĩu môi xem thường “ kỹ viện có cái gì vui chứ, tiểu Dương Dương, đi theo tỷ đi, chúng ta đi uống rượu ngắm trăng thanh, hóng gió mát”

Nói rồi còn không quên bắn ra một cái mị nhãn câu hồn đoạt phách “ tuy nhiên nếu tiểu Dương Dương còn có nhu cầu gì khác, tỷ tỷ đây cũng không ngại đâu nha.”