Hào Quang Mặt Trời

Chương 41: Địa Đột Dã Trư



Đánh bay tất cả gai nhọn, Đăng Dương trở mũi kiếm hướng lên trời rồi chém mạnh xuống Địa Đột Dã Trư đang ầm ầm lao đến.

Bùm. Địa Đột Dã Trư bị đánh ngã xuống đất, cơ thể to lớn liên tục lăn vài vòng mới dùng lại, còn Đăng Dương thì đẩy lùi về sau năm bước, hai tay nắm lấy cán kiếm tê rần, lòng bàn tay đau buốt đến gần như mất cảm giác.

“ Lực đạo rất được đấy chứ?” La Quốc Hùng nhìn một chiêu kiếm của Đăng Dương cười nói

Triệu Dũng cũng gật đầu “ đúng là không tồi, mới tiến vào Võ Giả sơ cấp mà đã có thể trực diện lực đối lực với quái thú bậc 1. Chỉ có điều một kiếm đó còn chưa thương tổn được Địa Đột Dã Trư đâu”

“ Chúng ta có cần giúp A Dương hắn không?” Trọng Tuấn hơi nhíu mi

La Quốc Hùng khoát tay “ không cần, cứ để hắn rèn luyện một chút, quái thú bậc 1 thôi mà, A Dương còn không yếu đuối đến thế”

Trong lúc bốn người tiểu đội Phong Long đang tán gẫu, Đăng Dương và Địa Đột Dã Trư lại tiếp tục lao vào nhau, toàn bộ đều là dùng lực đối lực, ầm… ầm… ầm, đánh đến thất điên bát đảo.

Sau một lúc quần chiến, phần lớn những cái gai nhím trên lưng Địa Đột Dã Trư đã bị chém nát, đồng thời trên người cũng có không dưới năm vết thương tóe máu, thế nhưng sức mạnh của nó thì càng lúc càng lớn, tựa như đang nổi điên lên, ép cho Đăng Dương liên tiếp lùi về phía sau.

Đăng Dương vừa lùi, hai tay nắm lấy Bạch Tuyết Kiếm liên tục vung ra đón đỡ các đòn tấn công như vũ bão của Địa Đột Dã Trư, mà theo những chiêu thức mà hắn tung ra, những thông tin về bộ kiếm thuật cơ bản như đâm, cắt, chém, vung, bổ, chặt đi kèm với võ kỹ Thiên Lôi Nhất Kích đều dần dần được hắn hấp thu một cách hoàn thiện, biến của lạ thành của mình.

Tuy còn chưa đạt đến trình thu phóng tự nhiên nhưng cũng đã chạm được đến mức độ nước chảy mây trôi, cho dù là thể loại trọng kiếm nặng 36 kg như Bạch Tuyết Kiếm, Đăng Dương sử dụng cũng vô cùng thuận tay, không còn bị vướng víu như trước.

Cảm thấy trận chiến đã đến hồi kết và không còn đạt được lợi lộc gì từ con Địa Đột Dã Trư nữa, sau một lần va chạm, Đăng Dương thuận thế lùi về phía sau rồi xúc lực phóng lên cực nhanh, lôi hệ đấu khí chuyển động ầm ầm trong cơ thể trút vào Bạch Tuyết Kiếm.

Một chiêu Thiên Lôi Nhất Kích chém ra như tia chớp xé rách bầu trời.

Ầm! Địa Đột Dã Trư ngay lập tức bị xé nát thành trăm mảnh, thịt vụng văn ra tứ tung, trong đó không thiếu những mảnh bị lôi điện ẩn chứa trong lưỡi kiếm nướng đến cháy đen, bốc mùi khét lẹt.



< < Ngài đã giết chết một con quái thú bậc 1 – Địa Đột Dã Trư, nhận được sinh mạng > >

Tinh!

< < Ngài đã lên cấp 5, nhận được 2 điểm Thiên Phú, 7 điểm tích lũy > >

‘ Tận bảy điểm tích lũy à?’ Đăng Dượng ngạc nhiên

< < Đúng vậy thưa chủ nhân, kể từ khi ngài nhận danh hào Tân Binh, thì mỗi khi cấp độ đề thăng sẽ nhận được 7 điểm tích lũy > >

Nghe vậy, Đăng Dương liền vui vẻ cười lớn ‘ quá tốt, mau tăng 1 điểm vào chỉ số Tốc Độ, 1 điểm vào chỉ số Sức Mạnh’

< < Đã cộng điểm Thiên Phú thành công, chỉ số Sức Mạnh hiện tại là 4, Tốc Độ là 6 > >

“ Quao! Một kiếm cuối cùng đúng đẹp mắt, Đăng Dương, chiêu đó của ngươi gọi là gì thế?” La Quốc Hùng cười ha hả đi đến

Ba người còn lại cũng tiến lên.

Ánh mắt Trọng Tuấn không khỏi sáng ngời “ A Dương, khá lắm, một chiêu cuối cùng của ngươi, uy lực sợ rằng có thể trực tiếp giết luôn quái thú bậc 2 ấy chứ!”

Câm Tú vũ mị cười “ tiểu Dương Dương tiền đồ vô lượng a, không biết ngươi có hứng thú với tỷ tỷ đây không?”

Triệu Dũng hơi nheo mắt, nói đúng vào trọng tâm “ một kiếm này uy lực đúng là có uy lực nhưng tiêu hao đấu khí rất nhiều, với một kẻ vừa mới trở thành Võ Giả sơ cấp như ngươi, lượng đấu khí tích trữ trong cơ thể sợ rằng không đủ để tiếp tục tung ra chiêu thứ hai. Sau này không nên lạm dụng quá nhiều, cẩn thận cạn kiệt đấu khí khi nào không hay đấy!”

Thấy bốn người La Quốc Hùng tiến đến, Đăng Dương liền cất tâm tư kiểm tra chỉ số bản thân một phen, cười đáp

“ Triệu đội phó nói không sai, một chiêu vừa rồi của ta đúng là rất tiêu hao đấu khí, sau này tiểu đệ sẽ cẩn thận ghi nhớ.”

Nói rồi, Đăng Dưng nhìn cái xác bị chia làm mấy mảnh của Địa Đột Đã Trư, gãi đầu nói

“ Cái xác con lợn lòi này, chúng ta chia phần sao đây?”

“ Của ngươi tất đấy!” La Quốc Hùng nhún vai cười nói

Đăng Dương hơi bất ngờ “ đúng là một mình ta giết thật nhưng dù sao cũng là người thuộc tiểu độ Phong Long mà, sao lại có thể…”

Trọng Tuấn hơi lắc đầu “ không quan hệ, tiểu đội thì tiểu đội nhưng phân chia cũng phải rõ ràng, tránh cho vì lợi ích mà gây ra xích mích không tốt. Luật lệ của tiểu đội Phong Long rất đơn giản, người nào ra sức nhiều thì hưởng hiều, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Con Địa Đột Dã Trư này ngươi giết, vậy thì nó sẽ là của ngươi, chúng ta tuyệt nhiên sẽ không đụng tay vào”

“ Tiểu Dương Dương, đừng có ngại, của mình thì mình lấy thôi!” Cẩm Tú đánh một cái mị nhãn, cười nói

“ Ô, vậy thì tiểu đệ không khách khí nữa”

Đăng Dương vui vẻ cười, tìm đến phần ngực bị võ nát của Địa Đột Dã Trư, vô cùng đơn giản tách ra rồi lấy một viên Tinh Hoa Thạch màu mâu đen bỏ vào ba lô.

Địa Đột Dã Trư giá trị nhất vẫn là Tinh Hoa Thạch, ngoài ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác, nói cho cùng, nó cũng chỉ là một con quái thú bậc 1 mà thôi.

Sau khi thu dọn xong, tiểu đội Phong Long tiếp tục lên đường, đi thêm hai cây số nữa dọc theo đường mòn xuyên qua đồng cỏ là đến vùng rừng phía bắc hồ Thiên Ba.

Trên đoạn đường này, năm người cũng bắt gặp phải ba con quái thú bậc 1 đi lang thang. Tuy nhiên lần này là đến lượt mấy đội viên còn lại trổ tài để cho Đăng Dương mở mang tầm mắt.