Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Chương 13: Tôi sợ bóng tối



Trên thực tế, dưới loại tình huống này, bởi vì có sự tồn tại của Hạ Noãn Tâm mà Tiêu Quyết không thể thay đổi phương pháp ứng phó. Đối phương người đông thế mạnh, anh cũng không ngại nhưng lại có chút lo lắng cho cô gái nhỏ này. Như vậy, cách duy nhất cũng chỉ là chạy.

"Vật nhỏ, xem ra tối nay cũng không thể diễn trò nữa rồi!"

"Hả?"

Hạ Noãn Tâm nghe thấy câu đó cũng không hiểu gì, ngẩng đầu lên theo bản năng, mắt còn chưa nhìn rõ đã cảm giác được xe thể thao đã tăng đến hai trăm hai mươi mã lực, phóng đi hệt như một cơn lốc.

Cùng lúc đó, mấy chiếc xe con ở phía sau cũng đuổi sát không rời.

Trong lúc này, trên đường cao tốc đang có một màn đua tốc độ kịch liệt diễn ra.

"Chúng ta phải đi đâu?"

Phía trước đều là màn đêm.

Hạ Noãn Tâm hơi nhíu mày, sự run rẩy trong giọng nói đã phần nào nói lên lúc này cô đang rất sợ hãi.

Tiêu Quyết nheo mắt, một tay cầm tay láo, tay kia không biết từ lúc nào đã lấy ra một khẩu súng cầm tay hoả lực mạnh. Nâng mắt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hạ Noãn Tâm, anh chỉ cười: "Hiện tại là thời gian chạy trốn, tôi sẽ bảo vệ cô, vật nhỏ, nhắm mắt lại, có thể sẽ có một chút hình ảnh máu me đấy!"

"A!"

Hành động này quả thật có chút máu me rồi.

Hạ Noãn Tâm chớp mắt, nhếch miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt bịt tai lại.

Một giây sau.

Trong mắt Tiêu Quyết đã loé lên sát khí khác thường, nghiêng người, vươn ra ngoài nhắm chuẩn vào một chiếc xe con. Một phát đầu tiên, loại đạn với sức công phá lớn đã bắn trúng vào trước mui xe, chỉ nghe thấy "Ầm" một tiếng, ánh lửa theo tiếng nổ mạnh kia đã lan tới.

Một xe không khống chế được, dẫn đến những chiếc xe khác cũng bị cản trở một chút.

Chiếc xe thể thao phóng rất nhanh, chưa tới một lúc đã kéo được một khoảng cách rất xa, phía sau cũng chỉ còn lại một chút ánh đèn đang đuổi sát không rời.

Đêm, hơi lạnh.

Xe thể thao đi dọc theo đường cao tốc ở thành phố X, chạy như bay về phía trước về phía vùng ngoại thành nhỏ hoang vu.

"Vật nhỏ?"

"Hả?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.

Hạ Noãn Tâm không thể kìm nén được cơn run rẩy, chậm rãi mở to mắt, nhìn nơi bốn phía tối đen lại xa lạ này, rõ ràng lưng đã trở nên cứng nhắc.

Tiêu Quyết quan sát tình huống ở phía sau một lúc lâu, mãi đến khi xác định không còn gì nguy hiểm mới dừng xe.

"Tạm thời đã an toàn rồi!"

"Nhưng đây là chỗ nào vậy?"

"Hẳn là vùng ngoại thành, đi một chút nữa là có thể quay về trung tâm thành phố, cô nghỉ một chút đi, tôi xuống xe xem xem!"

Lúc này, Tiêu Quyết thu tay về, tiện tay cầm điếu thuốc xuống xe. Đẩy cửa ra, cổ tay lại bị một bàn tay khác nắm lấy, anh dừng lại một chút rồi nghi ngờ quay người lại: "Vật nhỏ, cô có biết hành động giữ người lại này nguy hiểm đến mức nào không?"

"Tôi sợ bóng tối!"

Trong đêm đen, giọng nói của Hạ Noãn Tâm rõ ràng còn mang theo chút run rẩy.

Mắt Tiêu Quyết ngừng lại một chút rồi không xuống xe nữa, vươn tay mở đèn xe, lúc này mới thấy được sự bất an và sợ hãi trên mặt cô gái.

"Nhưng ở lại trên xe tôi, cô chắc rằng mình không có gì phải sợ sao?"

"Ơ..."

Nghe vậy, Hạ Noãn Tâm ngẩn ra, trong lúc này đuổi anh ta cũng không phải mà để ở lại cũng không xong.

Tiêu Quyết liếc nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, bật cười bất đắc dĩ: "Được rồi, tôi ở lại chỗ này cũng sẽ không bắt nạt cô. Qua thêm một tiếng nữa thì sẽ trở về, cô nghỉ một chút đi!" Lúc nói chuyện anh lại đốt một điếu thuốc, nhàn nhã hưởng thụ.

"À... Được..."

Vì thế, Hạ Noãn Tâm chậm chạp buông tay ra, cuộn người lên trên ghế ngồi, áp sát về phía anh theo bản năng.