Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Chương 20



“Toàn ca, căn hộ này thật không tồi đâu, tiểu tử Trần Hạo này sống cũng thoải mái quá rồi.”

Trong đám tay sai của Chu Toàn, có một tên mặc áo khoác, cực kỳ béo, nếu đứng lên cân chắc cũng được 200 cân, vừa vào nhà liền đem tất cả các cửa phòng đẩy ra, đi xung quanh sờ loạn nói. Lúc hắn nói, không quên đưa mắt ngắm Hàn Tiểu Bằng, biểu tình thực đáng khinh

Những người còn lại giống Chu Toàn, đều tự tìm chỗ ngồi xuống

Chu Toàn lấy một điếu thuốc ra, một tên mặt vuông dài liền giúp y châm lửa. Hắn rít một hơi, lấy tay nhịp nhịp trên bàn, nói với Hàn Tiểu Bằng đang đứng một bên:”Ngồi đi.”

Dựa vào cái gì, mà anh đây muốn ngồi chỗ nào phải đợi mi cho phép, đây con mẹ nó là nhà của ông!!!

Hàn Tiểu Bằng ngay khắc đầu tiên nhìn thấy Chu Toàn, đã không vừa mắt. Chỉ là theo bản năng nghề nghiệp nếu không biết rõ mục tiêu của kẻ địch thì phải lấy nhẫn nhục làm mưu. Cho nên trên mặt lúc này là kinh sợ, hoàn toàn một bộ dáng tiểu bạch thỏ bị bao dưỡng, khúm núm ngồi xuống trước mặt Chu Toàn.

Chu Toàn ngoài cười trong không cười nhếch môi:”Nghe nói, Hạo Hạo nhà ta tốn không ít tiền cho ngươi nhỉ.”

Lờu này như một đòn sét lớn động trời, trực tiếp đánh lên đầu Hàn Tiểu Bằng, làm y không màn tới trọng tâm của câu nói — Gì mà Hạo Hạo nhà ngươi chứ!!! Rõ ràng Hạo Hạo là nhà ta!!!

Cực kỳ không vừa lòng, lại nghe Chu Toàn nói:”Cũng nhìn không ra, Hạo Hạo nhà ta là thích kiểu như ngươi.”

Cái đm! Là Hạo Hạo nhà ta!!!!

Bất giác Hàn Tiểu Bằng nắm chặt đệm sô pha, nếu vị đại thúc trước mặt y là phần tử phản động. Y nội trong 3 phút có thể đem từ xương tới thịt của hắn lóc thành từng miếng từng miếng nhỏ. Đáng tiếc hắn chỉ là một tên lưu manh vô lại. Chí ít ở ngoài mặt, Hàn Tiểu Bằng không thể động vào hắn.

Có lẽ do biểu hiện của y quá mức tẻ nhạt, ngược lại dẫn tới hứng thú của Chu Toàn. Hắn dập thuốc, biểu tình nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Bằng, trong đôi mắt hẹp dài là sự tinh ranh lão luyện. Hàn Tiểu Bằng bị hắn quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cảm giác như bị một con rắn độc bao quanh liếm lên, ghê tởm không nói nổi

Hai người cứ như vậy trầm mặc đối mặt, không khí trở nên căng thẳng. Đương lúc này, đột nhiên vang lên một hồi chuông cửa dồn dập, bên ngoài truyền vào tiếng gọi gấp gáp của Trần Hạo:”Tiểu Bạch Kiểm mau mở cửa!”

Bất luận là Hàn Tiểu Bằng hay Chu Toàn trong phòng lúc này cũng đều giật mình, ai cũng không nghĩ tới ngay lúc này Trần Hạo lại trở về.

Hàn Tiểu Bằng nhìn nhìn cái cửa, lại nhìn nhìn Chu Toàn.

Chu Toàn cũng nhìn nhìn ngó ngó Hàn Tiểu Bằng, lại nhìn nhìn ngó ngó cái cửa.

Trần Hạo bên ngoài điên cuồng đập cửa:”Bằng Bằng, ngươi đâu rồi? Ta thật mẹ nó nhớ ngươi muốn chết, mẹ nó ta muốn ngủ với ngươi ngay lập tức!!!”

“Đi đi.” Trong phòng, Chu Toàn giả cười hất cằm với Hàn Tiểu Bằng. Được chỉ thị của hắn, y đi qua mở cửa ra.

Lần này Trần Hạo ra ngoài, là đến Tây An xử lý một tên bá chủ ở đó. Tên đó ỷ là dân bản xứ, thông thạo mạng lưới đường rừng hoang dã, kiêu ngạo ương ngạnh không chịu thả người, cuối cùng đụng phải gió lớn. Bị doạ sợ chạy đến núi Chung Nam ẩn trốn.

Hắn bắt được người đưa cơm cho y, tra ra vị trí cụ thể. Người môi giới và Chu Toàn đàm giá 60 vạn, người mua đặt cọc tại chỗ: Một con heo vàng nặng 1,2 cân.

Sau đó, Trần Hạo phải đi leo núi.

Sinh hoạt ở trên núi lúc đó quả là cực khổ, nhưng giết người lại cực kỳ dễ dàng. Trần Hạo bắt được tên kia. Dùng đá đập vào đầu giết y, xong đem thi thể vứt xuống núi.

Núi cao hiểm trở, dù sau này có bị người khác phát hiển, cũng chỉ cho rằng y là lúc leo núi ngã chết mà thôi.

Nếu nói lần này hắn đi ra ngoài có gì khác so với trước đây? Đó là hắn muốn nhanh nhanh trở về.

Hắn đi bằng xe khách, ngày hôm sau đến Tây An lại ở lại một ngày, đến ngày thứ ba mới liên lạc được với người mua, đổi thẻ đen thành di động,

Vốn chuyện này không hợp lệ, nhưng hắn lại quá nhớ thương Tiểu Bạch Kiểm. Sợ y ở nhà một mình chờ mình không thấy sẽ sốt ruột. Lại sợ y bỏ đi giống lần trước, cuối cùng phải gửi một tin nhắn.

Đợi xử lý xong mọi việc, Trần Hạo một giây cũng không đợi nổi mua vé xe trở về.

Lúc Hàn Tiểu Bằng mở cửa cho hắn, Trần Hạo căn bản là không kiềm được nổi nhớ người kia, kéo Hàn Tiểu Bằng qua, điên cuồng cắn xé bờ môi y, hận không thể đem toàn bộ kỹ xảo học được từ trường dạy hôn Bằng Bằng từ đầu đến đuôi trình diễn luôn một thể.

Nhưng mà hắn mới hôn được không quá hai giây, phía sau liền truyền đến một tiếng ho khan.

Trần Hạo quay lại.

Một đống người ngồi trên sô pha, hứng thú nhìn một màn hoạt sắc sinh hương. Giữa đó, có một đôi mắt đã híp lại thành một cái khe nhỏ, là biểu cữu Chu Toàn của hắn.

Giống như bị người ta tạt cho một thau nước lạnh, khiến Trần Hạo từ đầu đến chân đều lạnh thấu vào tim.

Hắn buông Hàn Tiểu Bằng ra, lấy lại bình tĩnh: “Cữu cữu, sao ngài lại đến đây?

“Ta đến thăm ngươi, thuận tiện xem thử vật nhỏ ngươi dưỡng.” Chu Toàn dựa vào sô pha, ngoài cười nhưng trong không cười.

Gì chứ? Vật nhỏ!!!!!!

Hàn Tiểu Bằng ở trong lòng chữi mẹ nó, gào lên. Ông đây là người chứ không phải đồ vật gì đó, ông đây cũng sắp 30 rồi, ông đây chỉ là da trắng một chút, nộn thịt xinh xắn một chút, chứ không giống chó đến mức bị ngươi dùng một cái từ để hình dung sủng vật mà nói đâu!!!!!!

Vì thế, Bằng Bằng nội tâm gào thét nhìn giống một con chó Tây Thi, mắt to ngập nước, nhìn ba ba Hạo Hạo đã ngốc lâu ở trên núi đến mức râu đều đã dài ra kia, hy vọng hắn có thể ở trước mặt vị trung niên đại thúc này che chở y một chút. Nói ra mấy điều linh tinh như là “Không được nói y như thế”, “Y là Hàn Tiểu Bằng, là người ta thích”, một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng chuyện kỳ quái lại xảy ra, người yêu vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, nghe xong câu trả lời mang ý vũ nhục của Chu Toàn, liền đổi mặt, biểu tình không vui, khẩu khí lãnh đạm nói với Hàn Tiểu Bằng:”Có khách đến sao lại không đi pha trà hả? Trơ mắt ra nhìn làm gì.”

Lại nói đến, “Trở mặt như lật sách” là bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà Hàn Tiểu Bằng học được, y cứ nghĩ về phương diện này mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất, thẳng đến bây giờ mới được thấy ‘Hạo Hạo nhà hắn’ phấn khích biểu diễn, bấy giờ mới ngộ ra cái gì là núi cao còn có núi cao hơn.

Không thể không thừa nhận, khi y nhìn thấy Trần Hạo ngay cả trong ánh mắt cũng bày ra biểu tình kim chủ, y đột nhiên có cảm giác mình đang mơ thấy ảo giác vậy.

Mà Trần Hạo đương nhiên hiểu được tại sao Hàn Tiểu Bằng lại đứng đó phát mộng, lấy vú lấp miệng em bồi thêm một câu:”Thất thần làm gì? Trong ngăn tủ trong bếp có trà đó, còn không mau đi.”

Cho nên, ‘Vật nhỏ’ đáng thương kia dùng thanh âm cơ hồ không thể nghe được “Nga” một tiếng, sau đó bước đến nhà bếp. Phía sau y, mơ hồ truyền đến đoạn đối thoại của Trần Hạo và Chu Toàn.

“Tiểu nam hài vừa mới tốt nghiệp nên không hiểu chuyện.”

“Gì? Vừa tốt nghiệp? Mắt ngươi cũng không tồi, tốn rất nhiều tiền đi.”

“Gì chứ, chỉ cần tuỳ tiện đưa vài đồng tiền khai bao thôi.”

“Tại sao lại muốn tìm bạn tình?”

“Tìm cố định cho sạch sẽ.”

“Lần này có thuận lợi không? Trên núi rất vất vả phải không, nhìn ngươi gầy thêm rồi này.”

“Không có việc gì lớn. Chuyện nên làm đều đã giải quyết ổn thoả rồi, ngài yên tâm.”

“Vậy thì tốt rồi.”

………

Lúc Hàn Tiểu Bằng thong thả pha trà xong rồi, đến phòng khách, đã không thấy Trần Hạo và Chu Toàn nữa. Chỉ còn lại một đám người tụ tập đánh bài, không ai quan tâm y.

Tiểu nam sinh Chu Toàn mang đến đang ngồi bên cạnh xem TV, thấy Hàn Tiểu Bằng xấu hổ đứng một bên, liền chủ động kéo y cùng nhau ngồi xuống.

“Tôi mới theo Toàn ca tháng trước, cậu cứ gọi tôi Bối Bối là được.” Nam hài ngồi trên sô pha, dùng thái độ nghiêm túc mở ra cuộc đối thoại giữa hai kẻ ‘bị áp’.

“Tôi mới theo Hạo ca cuối tuần trước, tôi gọi Bằng Bằng.” Hàn Tiểu Bằng học hắn bắt chước nói, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Bối Bối xắn tay áo lên, để cho Hàn Tiểu Bằng nhìn thấy lắc tay lớn bằng vàng của mình:”Toàn ca mua cho.”

Hàn Tiểu Bằng cũng xắn tay áo lên, để lộ đồng hồ vàng Rolex [ Máy ghi hình như lỗ kim bên trong đã hỏng mất rồi, đây là thiết bị đã bị vứt bỏ sau được Hàn Tiểu Bằng từ dưới đơn vị mua về. ]

Y nâng cánh tay lên lắc lắc:”Hạo ca mua cho.”

Bối Bối bên này rốt cuộc sau một ngàn năm đằng đẳng mới tìm được đối tượng để so bì, lập tức hưng phấn giống như một con trâu đực sắp lên sàn. Hắn cầm áo khoác bên cạnh, lật mác ra: Armani — “Toàn ca mua cho.”

Hàn Tiểu Bằng nhoẻn miệng cười duyên, xắn ống quần ngủ lên, nhàn nhã để lộ lớp vải lót in hoa văn bên trong: Versace — “Hạo ca mua cho.”

[Dọc theo đường chỉ may có một sợi dây cước sợi ni lông siêu mảnh, dùng tay để ám sát. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, đạo cụ bị Hàn Tiểu Bằng dùng giá thấp mua về! ]

Bối Bối biết hắn đã gặp được đối thủ xứng tầm rồi, không dám chậm trễ, lấy di động trong quần ra: Iphone 6 + — Thanh âm uốn éo nói:”Mới bán ở bên Mĩ đó, rất khó mua nha.”

Hàn Tiểu Bằng không còn cách nào khác, phải đem điện thoại làm việc khoe ra: Màn hình cảm ứng siêu bự, không khung, hình thuôn, cấu hình siêu mỏng. Trên thị trường hiện nay, còn chưa có loại di động nào hoàn mỹ như vậy.

Bối Bối quan sát nửa ngày cũng không biết đây là thứ gì, hiếu kì hỏi:”Cái này thuộc hãng nào?”

Nếu lúc đang làm nhiệm vụ, có người lạ hỏi cái này thuộc hãng nào, Hàn Tiểu Bằng sẽ nói là đồ nhặt trên núi, chỉ nhìn chứ không dùng được. Nhưng lúc này trong lòng y đang buồn bực, muốn lấy tiểu nam sủng của Toàn ca làm trò vui. Thế nên, giả dạng Thập Tam nói:”Đây chính là IPHONE 7 trong truyền thuyết.”

Bối Bối kịch liệt phản bác:”Làm sao có thể chứ! Iphone 7 còn chưa có bán mà!”

Hàn Tiểu Bằng vắt chân bắt chéo, đắc ý nói:”Không đem bán thì sao? Bọn họ sớm phát minh xong rồi, chẳng qua chưa định hình xong, cũng chưa có in nhãn hiệu lên thôi. Đây là máy thử nghiệm, đợi thử nghiệm tốt rồi mới có thể đưa ra thị trường. Bất quá Hạo ca có cách riêng, ta thích mấy thiết bị công nghệ như vậy, nên lấy trước về đây một cái cho ta chơi.”

Lời này nếu nói với bất cứ một người nào có kinh nghiệm làm việc họ đều sẽ không tin, nhưng Hàn Tiểu Bằng đoán chắc tiểu hài tử này cũng lắm chỉ mới tốt nghiệp trung học, EQ cũng tàm tạm thôi. Quả nhiên người ta mới nghe xong đôi mắt liền hồng hồng, uỷ khuất, trong lời nói mang theo hâm mộ cùng ghen tị:”Hạo ca đối ngươi thật tốt mà.”

“Là sao? Chê ta đối với ngươi không tốt à?!”

Thanh âm băng lãnh giống như một con bạch xà từ xa truyền đến, Hàn Tiểu Bằng nhìn qua, phát hiện cửa phòng đã hé ra một chút, Chu Toàn từ bên trong đi ra. Vài giây sau, Trần Hạo cũng xuất hiện tại cửa.

Thì ra bọn hắn ở trong phòng ngủ!!!! Là ở trong phòng ngủ!!!!

Hàn Tiểu Bằng cảm thấy y lúc này không được phép hỏi, hai người nọ trốn trong phòng ngủ một lúc lâu như vậy làm gì? Cho nên y đứng lên bước nhanh về phía Trần Hạo, ngoài miệng tìm một cái cớ:”Hạo ca, trà trong bếp hình như mốc meo hết cả rồi, còn có sâu nữa,….”

“Đm nó!” Sau lưng lập tức truyền đến tiếng phun nước.

Kỳ thật mục đích Hàn Tiểu Bằng lại gần không có gì khác, y chính là muốn xem bên trong phòng ngủ một chút, xem tấm ra chuột Micky y thích nhất có bị lộng loạn hay không, nếu đã loạn, thì trên mặt có có chất dịch gì đó hay không. Nhưng Trần Hạo căn bản không cho y cơ hội này, nháy mắt lúc Hàn Tiểu Bằng muốn bước vào trong phòng, liền ôm eo y, đem y mang về trước sô pha.

Chu Toàn cũng đến, đánh một ván bài tiêu khiển. Hắn chiếm chỗ của một người trên đó, ôm chầm Bối Bối; Trần Hạo ngồi ở đối diện, cùng với Bằng Bằng, hai người mặt đối mặt ngồi xuống.

Qua một lúc, Chu Toàn đột nhiên mở miệng:”Đây là cháu của ta, Trần Hạo, lớn lên với ta từ nhỏ. Thế nào, có đẹp trai không?” Hắn nói chuyện với Bối Bối, nhưng mắt lại nhìn Hàn Tiểu Bằng.

Bối Bối trong lòng hắn nhu nhuận đáp:”Hạo ca quả thật rất đẹp trai!”

Chu Toàn cười to:”Tiểu tao hoá, biết ngay ngươi sẽ thích soái ca mà, còn không mau qua ngồi hầu hạ hắn cho tốt vào.” Lúc hắn cười, mắt vẫn chằm chằm vào Hàn Tiểu Bằng.

Bối Bối thế nhưng phát giác không khí trầm xuống, ngồi yên không dám động đậy. Chu Toàn đẩy mạnh hắn một cái, đem hắn từ trong lòng đẩy ra ngoài. Hắn lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đi đến bên kia, ngồi bên cạnh Trần Hạo, quy quy củ củ không dám trái lời.

Chu Toàn nói với Trần Hạo:”Hạo Hạo, lần này ngươi vất vả rồi. Ra ngoài thư giản với mấy anh em đi. Cữu cữu tối nay muốn đổi Bối Bối lấy Bằng Bằng với ngươi, ngươi có chịu thả y đi một đêm không?”