Hành Trình Xuyên Không Của Phùng Tiếu Tiếu

Chương 9



Ngày qua ngày như thường lệ. Sáng ngủ dậy đi làm, tối về Trần gia nghỉ ngơi. Cứ như vậy, cuộc sống yên bình lẵng lẽ trôi qua đã được nửa tháng...

Nàng cũng đã quen với công việc hiện tại... 

Trong tửu điếm, tính tình mọi người hoà đồng, dễ gần, đối xử với nàng rất tốt.

Có lẽ ngoại trừ Trần bá mẫu và Thanh Nhã tỷ thì nàng thân thiết nhất với Như Ý- nhỏ tuổi nhất, em út trong Minh Nguyệt lâu. Năm nay mười sáu tuổi, ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất. Như Ý là một tiểu cô nương hoạt bát, hài hước, rất hay kể chuyện tếu khuấy động không khí vui tươi trong phòng bếp

- Hihi.... ha ha Như Ý, muội kể chuyện hài thật ~

Tiếu Tiếu cười vang cả một góc bếp

Mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau vui vẻ

Lý đại thẩm cười hiền:

- Tiếu Tiếu, Thanh Nhã à, hôm nay có hội hoa đăng, hai con có đi không?

Nàng nghe đại thẩm nói vậy,ngừng nhặt rau, trố mắt nhìn về phía bà, ngạc nhiên:

- Hội hoa đăng? đại thẩm, người nói rõ hơn được không?

- Tiếu Tiếu, muội mới đến Thiên Nam quốc nên không biết. Hàng năm, cứ vào ngày này sẽ tổ chức hội hoa đăng. Trong hội này, bày bán rất nhiều gian hàng mới lạ, có giải câu đố, nhiều trò chơi, xiếc kịch, rối nước, còn có...

Tiếu Tiếu hơi nhíu mày, thắc mắc:

- Thanh Nhã tỷ, còn có gì vậy?

Thanh Nhã đỏ mặt, ngượng ngùng hạ giọng:

-... Còn có...thả đèn hoa đăng nữa

- Phải rồi, đây là dịp trai gái thả đèn lồng, tìm người mình thương đấy. Hai con tuổi cũng không còn nhỏ, lại xinh đẹp thế này, tranh thủ dịp này tìm lang quân như ý đi. 

Lý đại thẩm nói thêm, nhìn qua hai cô nương, cười híp mắt

Nghe những lời này, má của người nào đó có người mình thương càng đỏ hơn

Thả hoa đăng... tìm người thương...ha ha.. hèn gì Thanh Nhã tỷ lại ngượng ngùng đến vậy. Đi cùng với Dương công tử đây mà:) Nàng nghĩ thầm, cười bụng

Thả đèn cùng người thương gì đó nàng cũng không cần biết, nàng chỉ thích ngắm nhường chiếc đèn hoa đăng xinh xắn thắp sáng trên mặt hồ, lại được chơi trò chơi. 

Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng đã háo hức muốn đi lắm rồi

Từ lúc xuyên không đến giờ, nàng rất ít khi đi chơi nếu không muốn nói là không, chỉ có mấy buổi sáng đi chợ cùng Thanh Nhã nàng tranh thủ dạo phố, xem mấy gian hàng... cái này có tính là đi chơi không nhỉ?

Nàng đưa mắt về phía tiểu muội muội nhỏ tuổi nhất tửu lâu, mắt sáng lên:

- Như Ý, tối nay muội cũng đi nha?!

Như Ý chỉ cười cười, không nói gì

Ahh... cư nhiên tối nay nàng là đi dạo ngắm hoa đăng chơi một mình a~

Nàng đúng là khóc không ra nước mắt mà. 

Thôi kệ. Đi một mình cũng được

Tự an ủi chính mình vậy.

Trần bá mẫu là người đối xử với nhân viên của mình rất tốt, cũng hiểu tâm tư này của họ nên hôm nay tửu điếm nghỉ sớm

Ba người, một người phụ nữ trung niên đi trước, hai cô nương đi đằng sau nói chuyện nhỏ chỉ để hai người có thể nghe

Nàng mỉm cười, bông đùa:

- Tỷ tỷ, tối nay tỷ có hẹn với Dương công tử phải không? 

- Sa... sao muội biết?

Thanh Nhã khóe mắt hơi giật,ngạc nhiên. Chuyện giữa cô và Bình Nguyên, cô chưa từng nói với ai biết, kể cả mẫu thân. Vậy mà làm sao Tiếu Tiếu biết được.

Nàng chậm rãi, tươi cười:

- Ngày hôm đó Dương công tử đến Trần gia, hai người tình chàng ý thiếp muội ai mà không nhìn ra. Hơn nữa, nhìn biểu hiện lúc nãy của tỷ khi đại thẩm nói về hội hoa đăng... hi hi.. vậy là cũng đủ hiểu

Vị cô nương hiền lành đỏ mặt, ngượng ngùng:

- Tỷ.. tỷ.. Bình Nguyên.. huynh ấy..

Nàng cười xoà:

- Nói thật, muội thấy hai người rất xứng đôi, là một đôi trai tài gái sắc. Hơn nữa, Trần gia và Dương gia cũng đã hợp tác làm ăn, hoá giải những chuyện không vui trước kia. Chuyện của tỷ và Dương công tử, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Muội ủng hộ hai người.

Nàng vừa nói, vừa nhí nhảnh đem tay chụm vào nhau thành hình trái tim, hí hửng

- Còn tối nay, muội đi một mình cũng được. Không sao.

Đúng là hai nhà Trần gia và Dương gia trước đây về chuyện kinh doanh có xảy ra cạnh tranh. Cô và Bình Nguyên rất lo  lắng về việc đó. Khi phụ thân của Bình Nguyên mất mà mẫu thân của chàng lại kiện mẫu thân nàng lên tri phủ đại nhân, cô rất đau lòng. May sao, vụ án đã tra xét rõ, hai nhà lại hợp tác làm ăn. Bây giờ, thật tốt biết mấy.

Thanh Nhã nghĩ thầm, tâm trạng cũng vui hơn.

Mắt nàng quét qua cô nương trước mặt. Đúng là Thanh Nhã tỷ rất xinh đẹp. Làn da trắng như trứng gà bóc, dáng người nhẹ nhàng, thướt tha

Chà, nhất dáng nhì da, tỷ tỷ đều có.

Nàng thầm nghĩ, lại nở nụ cười tinh nghịch:

- Hì hì.. tỷ, tỷ phải chải chuốt cho thật đẹp, để cho Bình Nguyên của tỷ nhìn tỷ đến ngẩn ngơ, si mê tỷ, đến độ đêm nằm mơ cũng thấy tỷ.

Thanh Nhã mặt đã đỏ như gấc, hai má đỏ ửng càng làm cho cô thêm xinh đẹp, thêm dịu dàng.

- Thôi, được rồi, muội không chọc tỷ nữa. Chúng ta mau về.

Nàng không rành trang điểm. Nếu không, nhất định nàng cũng phụ trách làm cho Thanh Nhã. Mẹ nàng thì ngược lại, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, cá tính, sang chảnh mẹ nàng cân hết. Nàng được một góc của mẹ nàng thì tốt biết mấy. 

Nàng cũng không chuẩn bị gì nhiều. Lấy một bộ y phục màu xanh dương trong tủ đồ mặc, lại đến bàn trang điểm soi gương, búi tóc củ tỏi nửa đầu. Đơn giản, dễ thương. Nàng thích kiểu tóc và xiêm y này

Xong nàng chạy vèo qua phòng Thanh Nhã. 

- Mỹ nhân, tỷ đừng đi với Bình Nguyên của tỷ nữa, tỷ đi với muội đi

Nàng chạy lại ôm lấy mĩ nhân trước mặt, giả bộ nhõng nhẽo

Biết muội muội đang trêu mình, Thanh Nhã cười cười:

- Muội khen tỷ. Muội cũng rất xinh đẹp, là một mỹ nhân nha.Tỷ mới ngưỡng mộ muội đó.

- Tỷ...Ahh, thôi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau đi thôi. Bình Nguyên của tỷ đang đợi tỷ kìa

Nàng tinh nghịch trêu tỷ tỷ thiện lương

Hoàng hôn đã buông xuống. Bầu trời đỏ rực cả một vùng. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi vào mái nhà, đường phố,... ánh nắng đó nhạt dần rồi tắt hẳn. 

Vào lúc này, những chiếc đèn lồng đỏ cũng thắp sáng khắp nơi, sáng rực lên cả một dãy phố, nối tiếp nhau hoa mắt... đâu đâu cũng cũng thấy đèn lồng.. Trẻ con mang đèn lồng nhỏ trên tay, miệng cười khúc khích, thanh niên trẻ tuổi cầm đèn hoa đăng, người lớn cười cười nói nói, người người tấp nập, đông vui. Hai bên đường còn bày bán rất nhiều gian hàng

Không khí thật náo nhiệt

- Tỷ, nhìn kìa, thật là đẹp! Nàng nhìn cảnh vật trước mặt, khen ngợi

Thanh Nhã gật đầu đồng tình

- Đúng vậy, đẹp thật nha~

Hai nữ tử xinh đẹp, dáng người uyển chuyển đi giữa phố. Một nữ tử y phục xanh dương, một nữ tử y phục hồng. Một thanh khiết, khả ái, một dịu dàng, thướt tha, người đi ngoài đường trông thấy cũng phải liếc nhìn một lúc mới rời mắt.

Đang đưa mắt nhìn cảnh vật, nàng lại thấy bóng dáng quen thuộc của một tiểu cô nương.

- Như Ý?!

Tiểu cô nương nghe gọi, quay đầu lại Nàng vẫy vẫy tay gọi rồi cầm lấy tay Thanh Nhã rảo bước về phía tiểu muội muội

- Như Ý, muội đi một mình sao?

- Thanh Nhã, muội nghĩ Như Ý không đi một mình đâu. Tỷ nhìn xem. Muội  ấy thơm đến như vậy, còn ăn mặc, chải chuốt xinh xắn, cài trâm trên đầu nữa này. 

- Phải nha. Cây trâm bạc thật tinh xảo, thật đẹp. 

Như Ý cũng không giấu diếm, cười tươi, đôi mắt to tròn đáng yêu híp lại: 

- Đúng vậy, muội có hẹn. Cây trâm này cũng là do huynh ấy tặng cho muội.

- Muội có ý trung nhân. Là ai vậy? Khi nào mới cho tỷ và Tiếu Tiếu gặp đây

Thanh Nhã tươi cười, trêu chọc

- Đợi khi nào gặp thì hai người sẽ biết. Thôi, muội đi trước đây. Ngày mai gặp hai tỷ muội sẽ nói tiếp.

Như Ý vẫy tay chào. Nàng cũng nhớ ra tỷ tỷ còn có hẹn. Nàng không muốn làm kì đà cản mũi đôi tình nhân nên mở miệng:

- Thanh Nhã, tỷ còn có hẹn với Dương công tử, tỷ mau đi đi. Muội đi một mình cũng được.

Thanh Nhã hơi chần chừ một lúc

- Vậy được, giờ Hợi hẹn muội ở đây.