Hành Trình Xuyên Không Của Phùng Tiếu Tiếu

Chương 11



- Thơm quá... 

Khứu giác của Phùng Tiếu Tiếu vốn nhạy bén, đặc biệt với mùi đồ ăn nên chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hương thơm hấp dẫn kia bắt nguồn từ đâu ^.^

Cùng lúc, tiếng trống từ dạ dày lại vô thức réo sôi sùng sục đòi chủ nhân của nó tiếp tế lương thực

Có câu nói thế này: có thực mới vực được đạo. Nàng hoàn toàn tán đồng với quan điểm trên. Con người ta phải được đáp ứng những điều kiện thiết thực nhất thì mới làm được những việc khác chứ

Vào ăn, thưởng thức mĩ vị dân gian thôi - Nàng hào hứng quyết định vào tiệm mỳ ven đường

- Bà chủ, cho ta một tô mỳ.

Mấy ngày trước, bá mẫu gọi Tiếu Tiếu tới, đem hầu bao cho nàng, dặn cầm lấy mà tiêu xài. Chỗ ăn chỗ ở bà lo, lại đối xử rất tốt với nàng, nàng ngại nên từ chối nhưng bá mẫu con không nhận là con không xem ta là người nhà, bà còn bảo nàng làm việc rất siêng năng, cứ xem như là tiền thưởng vậy. Sau một hồi nàng cũng nhận, tự nhủ về sau sẽ làm công việc của mình thật tốt.

Cho nên bây giờ, vấn đề tiền bạc tạm thời không đáng lo ngại. 

Người trong tiệm mỳ nhỏ này rất đông. Có sáu bàn thì chỉ còn một bàn không có quan khách mà ánh sáng hắt vào lại yếu ớt. Hèn gì mọi người đều chọn ngồi bàn khác trước 

Đói quá. Không kén cá chọn canh nữa. Lót dạ trước rồi tính- nàng tặc lưỡi 

Vừa mới nghĩ xong, ai ngờ có người nhanh chân hơn nàng đã vào bàn duy nhất còn trống  

Nhưng không sao, hắn đi một mình mà. 

Nàng cất tiếng:

- Vị huynh đài này ta có thể ngồi chung bàn không?

Tiếu Tiếu nở nụ cười tươi tắn mà theo nàng là đúng chuẩn thân thiện dễ gần.   

Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn dễ thương cùng với nụ cười tươi này, ai nỡ chối từ đề nghị nhỏ nhoi của nàng

Mắt hắn dương lên hơi kinh ngạc nhìn nàng. Bỗng chốc, hắn mỉm cười. Một giọng nói nhẹ như gió thoảng qua mây, lại ấm áp như nắng xuân, tan chảy tuyết mùa đông thổi tới làm nàng ấn tượng:

- Cô nương cứ tự nhiên.

Nàng ngồi xuống ghế đối diện rồi đặt đèn hoa đăng bên cạnh.

Mỳ vẫn chưa tới, nàng cùng hắn nói chuyện đôi câu. Hỏi ra thì mới biết, hắn tên Trương Hàn, mới tới huyện An Trì được mấy ngày, theo Trương đại phu học y thuật 

Một lát sau, hai tô mỳ nóng hổi bốc hơi nghi ngút được bưng lên. Đại thẩm kia cứ nhìn nhìn nàng và hắn cười cười. Nàng cảm thấy hơi khó hiểu nhưng kệ đi, ăn đã - nàng bắt đầu đụng đũa.

Nàng quấn quấn sợi mỳ rồi cho vào miệng.

Sợi mỳ dai dai, nước mỳ đậm đà thơm ngon vừa ăn. Thật khiến người ta thèm thuồng. Trong không gian này, cảnh sắc đêm hoa đăng lại đẹp đến vậy, lại được thưởng thức đồ ăn ngon. Còn gì tuyệt vời hơn thế 

- Ngon quá! Thật đúng là thiên hạ đệ nhất mỳ

Trương Hàn bật cười vì biểu cảm ngô nghê của nàng lúc ăn mỳ thật giống một hài tử ( đứa trẻ)

Nàng không để ý, lại tiếp tục cho  sợi mỳ vào miệng, nhai nhai xong rồi nói:

- Y thuật Trương đại phu rất cao minh. Lần trước, ta bị thương. Cứ tưởng mấy tuần mới khỏi. Vậy mà dùng  thuốc Trương đại phu, mấy ngày sao đã lành 

Hế, hay nhân dịp này quảng cáo tửu điếm của Trần bá mẫu - mắt nàng chợt lấp lánh như vì sao khi nghĩ tới ý tưởng hay ho này

- Này, nếu có dịp huynh đến Minh Nguyệt lâu. Đồ ăn ở tửu điếm rất ngon. Ta đang làm việc ở đó nên biết rất rõ

Đôi tay thon dài cầm đũa gắp mỳ bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn cô một lúc rồi bảo:

- Cô làm việc ở tửu điếm Trần phu nhân?

- Ừm - Tiếu Tiếu trả lời.

Bỗng có một vị đại thẩm ngồi cạnh bàn của nàng và Trương Hàn lên tiếng

- Cô nương, ta nghe nói cách đây không lâu xảy ra vụ án giết người. Hôm xét xử bắt được tên sát nhân thật sự, hắn lại bắt Trần phu nhân uy hiếp thả hắn. Trần phu nhân suýt nữa mất mạng. Sau đó, có một vị cô nương võ công cao cường, lại có bảo bối lợi hại cứu bà. Trần phu nhân đúng là ở hiền gặp lành. 

Nàng sặc mỳ, ho khan. Trương Hàn thấy vậy định giúp nàng nhưng nàng xua tay lia lịa.

- Không sao.....Mỳ ngon quá ta ăn vội nên...

Đó không phải là nàng sao. Từ bao giờ nàng trong mắt dân huyện lại giỏi võ công. 

Nàng có biết võ gì đâu. Còn nữa, chỉ là bình xịt hơi cay là thứ phòng thân mà. Sao nó lại biến thành bảo bối quí giá được. Cũng không đúng, bình xịt hơi cay đúng là bảo bối cứu người, cứu nàng lúc cấp bách đó thật

Dị bản. Đúng là dị bản, tam sao thất bản mà. Lời đồn đãi không thể tin hết được.

Ăn xong, tên bằng hữu mới quen Trương Hàn này đi một mình nên nàng và hắn đi cùng nhau.

Như lời Thanh Nhã nói, hội hoa đăng này có rất nhiều cái mới lạ

Có xiếc lộn vòng, lại có chuông gió làm từ vỏ ốc sò đẹp, lại có mấy chiếc lọ màu sắc sặc sỡ hoạ hình tinh tế, còn có vải dệt dệt thêu đủ họa tiết mà ở thời hiện đại thì nhìn như thổ cẩm vậy,.... Trông rất thích mắt.

Nàng tới chỗ bên sông Hoài Mộng mà mọi người đèn hoa đăng.

Bên cạnh sông còn có một cây cổ thụ to lớn. Chắc cũng đã mấy trăm năm chứ chẳng ít. Trên đó được treo những mẩu giấy ghi ước nguyện của mọi người.

Nàng xin giấy và mượn bút lông rồi ghi: 

- Cầu mong con tìm được đường về nhà, về hiện đại

Nàng treo tờ giấy màu đỏ ước nguyện của mình lên. Mỗi người phải tự treo cho mình thì ước nguyện mới có thể thành hiện thực. 

Xong nàng đi tới sông, thả đèn hoa đăng. Nàng lấy tay khoát khoát nước cho đèn trôi đi xa. 

Sông Hoài Mộng thực sự rất đẹp. Từng chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trên sông, trôi lững lờ đi xa, tạo nên một khung cảnh mờ ảo tuyệt diệu

Đúng lúc này, pháo hoa nổ đầy hình thù màu sắc trên bầu trời

- Trương Hàn, huynh làm gì mà viết lâu quá vậy? Lại đây, lại đây xem pháo hoa 

Nàng giục, vẫy tay gọi 

Trương Hàn vội treo tờ giấy màu đỏ lên nhanh chân bước đến. 

Nàng ngẩn người đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập niềm vui. 

Đến khi không còn pháo hoa cũng gần tới giờ hẹn với Thanh Nhã, nàng và Trương Hàn mới rời khỏi