Hành Trình Mạt Thế Tìm Cha: Thân Ái Đừng Chạy Loạn!

Chương 7: Nhặt được mỹ nam



Ánh mắt Mẫn Vi nồng đậm tia sùng bái, săm soi hai người đang cười đùa hết sức thoải mái. Tuyên a di, người đúng là thần tượng của con, vào hoàn cảnh này mà còn có thể vô tư tán dóc như thế!

Nhạc Thiên Ly câm lặng nhìn trời. Muốn trò chuyện, muốn hâm mộ...thì cũng phải xem tình cảnh hiện tại đi nha. Là, mấy người không thấy một đám tang thi đang "chạy maratông" dáng vẻ cực kì giống "fan cuồng" theo sau à?!

"Ly?" Tuyên Tuyên nghiêng đầu nghi hoặc, lại thêm vẻ mặt non nớt xinh xắn tăng lên nét ngây thơ hồn nhiên cho cô.

Thiên Ly đập trán. Thiên a, đây là thể loại gì a! Khuôn mặt khuynh thành của cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tay chỉ trỏ về phía sau:"Kia a! Tang thi đó!"

"Thì sao!?" Tuyên Tuyên chớp mắt khó hiểu. Cô cũng đâu có mù, Thiên Ly làm cái gì mà khẩn trương như thế.

"Cô làm ơn tập trung một chút. Tập trung a!" Thiên Ly bị thái độ của bọn họ chọc tức, không khỏi gầm nhẹ.

"À.." Tuyên Dã gật đầu. Có cần phải hét lớn vậy không!

"...." Tôi không la hét, cô có thể nghe được sao!?

"Ly, cô lái đi trước. Thân ái giữ tay lái nha." Một bên dặn dò, một bên chui nửa người ra khỏi cửa xe, mắt tím lưu ly khẽ lấp lánh, trên tay vừa vặn xuất hiện thêm món đồ chơi tí hon đã lấy ở chỗ San Kyo.

Thấy hành động khó lý giải của Tuyên Tuyên, Thiên Ly cũng theo ý tứ mà làm việc, lái chạy đi trước dọn đường.

Tuyên Dã tụ lực vào tay, dùng sức ném về phía tang thi triều dâng đang theo suýt sao. Đồng thời, lớn giọng:"Thân ái, tăng tốc!"

Diệp Thần đạp mạnh phanh, xe nhanh chóng vụt đi trong tiếng nổ mãnh liệt, khói lửa ngút trời.

Tuyên Dã ngồi vào tử tế, trên môi vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên tia hưng phấn vui vẻ hiếm có.

"Mẹ, đó là?" Diệp Thần nhăn mặt, mẹ khi nào có mấy thứ nguy hiểm thế này, daddy giám sát quả thật rất qua loa rồi.

"Đừng giả trang với mẹ, người mù cũng biết đây là bom." Diệp Tuyên Dã giọng lành lạnh, có thể nghe ra cô đã có chút không vui.

"A, thực xin lỗi mẹ." Diệp Thần thở dài cúi đầu đầu bất lực. Cũng do thời gian bên cạnh baba nhiều quá mà hiện tại hắn chỉ biết suy nghĩ cho baba, còn mẹ thì bị bỏ lơ.

Tuy nhiên, bây giờ nếu còn vậy thì chẳng ổn tí nào. Khẳng định mẹ không vứt bỏ hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt mới là lạ a.

"Tốt, còn biết thành thực." Tuyên Dã hài lòng gật đầu, biểu cảm tạm tha thứ làm Diệp Thần dở khóc dở cười.

"A..mẹ, người tập trung a!" Là mắt người để nơi nào, kia rõ ràng là cột điện, vì sao lại cố tình lủi tới chứ hả!?

"Rồi..rồi.." Rõ ràng người trả lời chỉ đáp cho xong.

"Mẹ..thiên ạ! Ọe..Thật tởm!" Diệp Thần cúi đầu khom người ho khan đến rơi nước mắt. Sao mẹ có thể hung mãnh như vậy, cư nhiên, trực tiếp cán nát tang thi vốn chẳng ra hình thù gì.

"Stop!" Quá ồn ào rồi! Không phải đó chỉ là mấy con tang thi không cấp hay sao, biểu hiện thật thái quá.

"Vâng!" Diệp Thần nhỏ giọng hối lỗi. Suốt nhiều năm qua, hôm nay là ngày hắn bị giáo huấn nhiều nhất, dù có bị huấn luyện bản năng, cũng không thảm tới mức này.

Bất quá, không muốn quen cũng không được, bởi vì hành động tông thẳng tắp, cán nát tang thi như nghiền đồ ăn trong máy xay...diễn ra quá đỗi nhiều trong chặng đường theo dấu bọn Ly.

Lẽ ra họ không nên tách ra, hoặc là nên hẹn trước tại địa điểm nào đó. A, đều do cô thất sách!

"Mẹ, xe.." Diệp Thần liếc qua bên đường, ngạc nhiên nói.

"Ta biết!" Sắc mặt Tuyên Dã u ám. Chưa gì mà đã đụng phải phiền toái rồi.

*Phanh* Tuyên Dã bất thình lình đạp phanh, xe kéo một quãng đường ngắn, sát xe bọn Ly bên đường.

"Phù..mẹ, người hù chết con rồi." Hắn mở to mắt oán hận nhìn Tuyên Dã. Mẹ, người không chạy xe đàng hoàng được à?

Ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua, Diệp Thần im bặt. Cô cất bước lại gần xe Thiên Ly.

Thiên Ly và Mẫn Vi đâu rồi!?

Trong lòng một trận nghi ngờ, chưa kịp thắc mắc thêm điều gì, bọn Ly đã xuất hiện trước mặt cùng hai người đàn ông đang kẹp cổ, dùng súng đe dọa.

Tuy nhiên, cô không hề có thái độ lo lắng nào, chỉ giơ giơ tay lên che mặt tránh mặt họ.

"Tuyên a di, cứu con a!" Mẫn Vi đáng thương hề hề cầu khẩn.

"Ly à, thực mất mặt đó!" Chỉ có hai người mà cũng áp chế được Thiên Ly, e rằng cô đã làm mất mặt luôn cả giới sát thủ rồi.

Khóe môi Thiên Ly giật nhẹ, này không phải lỗi do cô, chỉ là trên người mang vết thương sao cự lại bọn họ, còn Mẫn Vi nữa, cô không dám lấy an nguy con bé ra đùa.

Tuyên Tuyên lắc đầu, miệng nở nụ cười khinh nhạo:"Đừng biện minh gì cả." Thiên Ly là đang sỉ nhục dị năng của cô đấy à.

Diệp Thần cùng Mẫn Vi chớp mắt, nãy giờ Thiên Ly có nói gì đâu nhỉ? Tuyên Tuyên bị làm sao vậy?

"Các người muốn gì?" Tuyên Dã lạnh nhạt hỏi.

"Xe, thức ăn lương thực, những gì bọn cô có." Người đàn ông to xác run run nói. Bởi ông ta cảm nhận được, ánh mắt cô nhìn ông ta không người chết là bao.

"Haha~"Cư nhiên có người dám cướp đồ của cô. Thực sự rất buồn cười. Thế nhưng, mạt thế mới mấy giờ mà con người đã đồi trụy thế này rồi à. Hẳn về sau sẽ càng đặc sắc! Thực đáng mong đợi a~

Tuyên Tuyên nét mặt lạnh lùng, giơ tay trước bọn họ, bàn tay mềm mại nhìn như vô hại, ngón tay hơi co lại.

Đột nhiên, dị biến xảy ra. Hai người khuỵu xuống, âm thanh rên rỉ thoát từ cổ họng tràn đầy đau đớn. Nhân cơ hội, Thiên Ly bế Mẫn Vi chạy qua chỗ Tuyên Tuyên.

"Tuyên a di, bọn chúng làm sao vậy?" Mẫn Vi thắc mắc, lanh lợi hỏi.

"À, cô chỉ lấy chút không khí của họ thôi, cặn bã sống chỉ tốn oxi mà thôi." Tuyên Tuyên thản nhiên giải thích.

Thiên Ly nhìn hai người đang ngã lăn đất, toàn thân run dữ dội, phía bụng cơ hồ bốc lên luồng khí nhỏ dần dần lan ra, phút chốc hai người đàn ông to con chỉ còn lại bộ xương trắng hếu rợn người.

"Hử? Axit sunfuric?" Thiên Ly nâng mi, tia nhìn về phía Tuyên Tuyên đều là phức tạp. Vì cái gì con người lợi hại này lại bảo vệ bọn họ? Đó có phải trách nhiệm của cô đâu.

"Axit? Tuyên a di, ở đâu mà người có!" Cô cũng muốn a, Mẫn Vi ánh mắt hứng khởi mong đợi nhìn Diệp Tuyên Dã.

"Lấy từ trong không khí, cộng thêm các chất có sẵn, thay đổi cấu trúc phân tử, biến thành chất theo ta muốn." Cô nhẹ nhàng giải thích bởi cô đối với bọn họ đã là tin tưởng hoàn toàn .

Mẫn Vi nghệch mặt. Cô không hiểu gì hết, Tuyên a di đang nói gì thế nhỉ?

"Làm sao biết mà thay đổi?" Thiên Ly hỏi tiếp.

Tuyên Tuyên cười nhạt, tay chỉ mắt của bản thân. Thiên Ly không dấu vết nhíu mày.

"Đi nào, chúng ta phải rời khỏi đây trong 10'." Tuyên Dã xem đồng hồ, giọng nhàn nhạt quăng ra lời nói như thể đúng rồi.

Khóe môi mọi người đồng loạt co rút, đây là đời thực không phải phim viễn tưởng siêu nhiên gì đó, làm sao mà rời khỏi trong vòng 10' khi khoảng cách là 15 km đây hả.

"Sân bay nào ở gần nhất?" Diệp Thần tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

"Cách đây một dặm." Mẫn Vi cũng thành thực trả lời.

"Đi, chúng ta đi cướp trực thăng!" Diệp Thần bâng quơ.

"Yaya, đi cướp trực thăng thôi." Thực sự quá hưng phấn, sáng giờ bọn họ đã liên tục làm kẻ cướp*. Cuộc sống đúng là cần phiêu lưu, mới lạ a.

* Nguyên văn của tác giả ghi là " trộm đạo" nhưng mình thấy "kẻ cướp" có vẻ hợp hơn với hành động của mấy người Tuyên Dã.

Nhìn hai đứa nhỏ tự suy diễn, tự quyết định, mắt Tuyên Tuyên với Ly ánh lên ý cười. Bọn nhỏ này, cứ như sinh ra đã thuộc về mạt thế vậy.

Nhưng mà, cuộc đời cũng chỉ thế thôi. Mạt thế khắp nơi là trộm cắp mất nhân tính. Tỷ như, tình trạng bọn họ hiện giờ a!

Sau khi tới sân bay, bọn họ tìm mãi mới thấy một trực thăng trên tầng lầu trực sẵn. Tuyên Tuyên lại phải tốn một chút tinh thần lực thu nhỏ cấu trúc của hai chiếc xe, lên trên.

Nào ngờ Tuyên Dã chưa kịp cột dây vào trực thăng, họ đã bị tập kích. Mà bọn người này là chung bọn với hai người kia, cô đã từ bi thả chúng, chúng còn quay ngược cắn trả.

"Đại ca, cô ta có siêu năng lực lợi hại, giữ cô ta lại về sau.."

"Bạn cô ta cũng rất xinh đẹp, giữ lại làm ấm giường đi."

"Haha, tốt tốt."

"Tốt CMG" Diệp Thần tức giận phun ra một câu chửi tục. Mẹ là của daddy, không đến lượt mấy tên rác rưởi như chúng nhúng chàm.

"Xem ra là hai người kia chưa đủ để cảnh cáo mấy người. Các người ngăn chúng tôi rời đi, thôi đành giết mấy người vậy." Tuyên Dã dùng giọng điệu tiếc rẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới.

Diệp Thần tủm tỉm cười, mẹ, người thật đủ vô lại! Bé lấy vài vật dụng trong túi ra, tay chuyển động nhanh thoăn thoắt, mới 5s đã thành công lắp ráp súng điện.

Nước bất ngờ ập lên người bọn họ, tay Diệp Thần nhanh chóng nhấn, tia điện chốc lát bao trùm họ, cúi đầu nghịch nút điều chỉnh Vôn.

Tuyên Dã nhếch môi cười, thì ra dị năng của Diệp Thần là thủy biến dị à.

"Ngớ người cái gì? Nhanh chân lên nào!" Tuyên Tuyên lạnh giọng ra lệnh. Bọn họ cũng không phản kháng, nếu không nhanh rời khỏi, chờ đợi bọn họ còn không phải cái chết sao?

Mạt thế cũng đến rồi, còn việc gì không thể xảy ra nữa chứ? Chỉ cần Tuyên Tuyên nói, bọn họ nguyện tin tưởng!

"A...a...cứu..tôi.." Mẫn Vi vểnh tai lên. Giật áo Thiên Ly, cô nói:"Mẹ có nghe thấy gì không?"

Thiên Ly gật gật. Chân tiến tới cánh cửa nhà kho, đạp tung nó ra.

Sau màn bụi bay tứ tung là hình ảnh mỹ nam bị trói vào ghế sắt lạnh, Mẫn Vi cười tươi, thắc mắc:"A, họ là đang quay phim à, cảnh diễn rất quen thuộc nha."

Tuyên Tuyên hết sức bất đắc dĩ với hai mẹ con này, cầm tay kéo hai người đi.

"Khoan, cứu hắn đi, a di!" Mẫn Vi giương ánh mắt đáng thương cầu xin.

"Aiz.." Tuyên Tuyên thở dài. Cô thực muốn động sát khí, giết chết con bé chuyên lo chuyện bao đồng này.

"Hìhì." Mẫn Vi cười ngọt ngào lấy lòng, xong lại xoay sang nhìn mỹ nam mới nhặt về bên cạnh.

Tuyên Dã ngồi ghế phụ không vui nhìn ra ngoài. Nuôi thêm một người chỉ tốn cơm mà thôi.

"Tuyên Tuyên, cô có thể cho tôi lý do không?" Thiên Ly mở miệng hỏi, cô không muốn giữa bọn họ tồn tại ngăn cách gì đó. Cô cảm giác bọn họ tựa như được định sẵn bên cạnh cô, cho nên cô không chấp nhận được bí mật gì đó ngăn trở .

"Ly, cô nhìn sang góc 45° đi"

"Ừ."

"Thấy gì không?"

"Thấy."

"Gì đó?"

"Máy bay...thả bom?"

"Ừ."

"Vì sao vậy?"

"Ly, cô có thấy từ lúc mạt thế diễn ra, trừ lúc tang thi triều dâng, chúng ta chỉ đụng mặt con người. Vi-rút độc rất lợi hại, mà họ không mạo hiểm. Cho nên.." Tuyên Tuyên không nói nữa, lại im lặng

Vậy, đối với chính phủ, sự thầm lặng vô bình của thành phố này lọt vào mắt họ sẽ là sự bùng nổ của hủy diệt. Cho nên, bọn họ thủ hạ vi cường.

Không khí trong buồng lái bỗng dưng im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng cánh trực thăng dai dẳng.

Sự việc này, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ ý thức về mạt thế, tàn khốc mà cũng vô cùng ác liệt.

Mẫn Vi nhí nha nhí nhố đề nghị phá tan không khí trầm lặng.

"Hì, lát nữa chúng ta đi cướp siêu thị nha~"