Hành Trình Cưa Vợ

Chương 6: Oan gia



Edit: An Tĩnh“….. Không có gì.”

Lâm Hoàn nhanh chóng rời mắt đi, ăn cháo một cách đàng hoàng nghiêm túc.

Không khí yên tĩnh lại.

Xa cách gặp lại, trước ngủ sau gặp, bầu không khí ít nhiều cũng có hơi lúng túng khó có thể nói thành lời.

“Tuệ Như đâu rồi?” Cô dè dặt hỏi.

“Anh để cô ấy về trước rồi.”

“….. Ồ.”

Lâm Hoàn oán thầm, cái tên đầu sỏ này, còn chưa kịp tìm cô ấy tính sổ.

Ăn xong một bát cháo, truyền nước biển cũng không vô ích. Y tá đi vào dặn dò đến phòng thuốc để nhận thuốc, Triệu Triết Vũ chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu “Ngồi im đó.”, sau đó cầm tờ đơn đi ra khỏi phòng bệnh.

Lâm Hoàn ngồi trên giường nhìn anh bước nhanh đi xa để lại bóng lưng cao lớn, trong lòng cô dâng lên cảm giác an tâm kì diệu.

Có lẽ là cảm giác “có một cành cây có thể dựa dẫm”.

Nhìn một hồi, cô yên lặng cúi đầu xuống. Hai người gặp lại nhau, anh cũng xem như đã hết tình hết nghĩa. Dù tối hôm qua cô bất tỉnh nhân sự từ trước, nhưng có thể tính là anh tình tôi nguyện, tình cảm ngắn ngủi, không cần phải dây dưa lưu luyến.

Yêu nhau trong quá khứ, cũng đã sớm trôi qua rồi.

“Nghĩ thông suốt” nhưng chuyện này, trong lòng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn ít nhiều.

Lúc đi ra bệnh viện, trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, giao thông công cộng vẫn chưa bắt đầu vận hành, vì vậy Lâm Hoàn không thể mượn cớ để từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Triệu Triết Vũ được. Cô chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau khi lên xe mà thôi.

Anh không hỏi xem nhà cô ở đâu, nhưng vẫn đi theo hướng đúng.

Đúng vậy, đương nhiên anh biết.

Năm đó cô còn từng chuồn ra khỏi cửa nhà, chạy xuống dưới lầu đi tản bộ hẹn hò cùng anh….. Thậm chí nụ hôn đầu của cô, cũng là vào một đêm khi anh đưa cô trở về nhà, dưới đèn đường vàng mờ, lúc hai người vẫn không thể tách nhau ra được….. Dừng lại, không thể nhớ lại nữa.

Quá khứ đã đi qua rồi! Lâm Hoàn nhắm mắt, trong lòng mắng chửi mình mấy lần.

“Còn không thoải mái à?” Một trụ đèn đỏ, Triệu Triết Vũ dừng xem, đưa tay kiểm tra trán cô.

Cơn sốt vẫn chư hoàn toàn hết.

“Ừm, khá tốt…..”

Anh thu tay về và không nói gì nữa, nhưng tốc độ xe lại chậm hơn đôi chút.

Quả nhiên anh quen việc dễ làm, cứ thế lái đến cửa tiểu khu. Túi thuốc đưa đến tay cô, Lâm Hoàn nhận lấy túi, nghĩ thầm đây có thể là lần cuối cùng hai người gặp mặt, cuối cùng vẫn không chạy trốn mất, nhìn về phía anh và nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”

Biểu cảm trên mặt anh vẫn lạnh nhạt, một cái chớp mắt khi đóng cửa xe, hình như cô nghe anh nói: “Về nhà thì gửi tin nhắn cho anh nhé.”

Lâm Hoàn ngạc nhiên, yêu cầu nhiều như vậy à?

Cửa xe đóng lại vang lên một tiếng “ầm”, cách cửa kính cô không thể nhìn thấy rõ trong xe, nghĩ lại mình vẫn chưa nói lời tạm biệt, đành phải do dự vẫy tay với người bên trong. Ngây ngô đứng đó một hồi mới phát hiện dường như anh không có ý định rời đi, nhìn bộ dạng này thì chắc đang đợi cô đi trước, vì vậy cô ngoan ngoãn xoay người đi vào tiểu khu. Cô không hề thấy được tảng băng trong xe, khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô chuyển động đã nở nụ cười.

Triệu Triết Vũ đưa mắt nhìn cô đi vào cửa tiểu khu, nhớ đến vô số lần ở năm mười sáu tuổi, bóng lưng buộc tóc đuôi ngựa, chiếc váy bay bay của Lâm Hoàn.

Cô chỉ cắt tóc ngắn, ngoài ra đều không thay đổi gì. Trái lại thì anh cảm thấy dáng vẻ cô để tóc ngắn trông trẻ trung hơn hẳn, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự đơn thuần của năm mười sáu tuổi.

Chỉ chốc lát sau màn hình điện thoại của anh đã sáng lên, hiện lên một tin  nhắn của “Hoàn Hoàn”.

—— Tôi về nhà rồi, cảm ơn anh.

Triệu Triết Vũ vui mừng nhận ra rằng: Lâm Hoàn vẫn còn giữ số điện thoại của anh.

Anh mở ra cuộc trò chuyện tin nhắn của hai người, trên đó ghi lại là một ngày tháng của bảy năm trước.

—— Em xin lỗi, em cảm thấy chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn.

—— Được.

Bảy năm, điện thoại anh vẫn luôn thay mới, nhưng vẫn tìm mọi biện pháp để giữ lại tất cả tin nhắn từ cô.

Anh trả lời: Uống thuốc ngoan nhé.

Lâm Hoàn nhìn điện thoại mình chằm chằm, số điện thoại của Triệu Triết Vũ vẫn hiển thị hai chữ kia: A Triết.

Cô xóa bỏ tất cả lịch sử tin nhắn của hai người, phương thức liên lạc trong các phần mềm mạng xã hội. Vừa rồi tìm lục tìm lại để gửi tin nhắn mới phát hiện, số điện thoại này, vẫn đi theo những lần sao lưu dữ liệu, lưu lại cho đến tận bây giờ.

Thậ đáng ghét mà. Dường như đang ám chỉ điều gì đó vậy.

Lâm Hoàn tắt màn hình điện thoại, ép bản thân mình không được trả lời tin nhắn.

Sốt ruột đi lanh quanh trong phòng khách mấy vòng, cô vẫn không nhịn được phải chạy đến ban công nhìn xuống cửa tiểu khu, vừa khéo nhìn thấy xe anh bắt đầu khởi động và lái đi.

Cô có hơi sững sốt.

Anh đợi nhận được tin nhắn báo về nhà của cô rồi mới đi à?

Lâm Hoàn lắc lắc đầu, xua đuổi những ảo tưởng không thực tế của mình.

Cùng lắm thì xem như anh có phong độ, thì làm sao chứ! Nhiều năm như vậy, dù gì anh cũng biến thành hình người dạng chó [1] rồi….

[1] Gốc là 人模狗样: thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó.

Cứ như vậy đi.

Cô lặng lẽ nói trong lòng.

Sau đó cuộc sống của Lâm Hoàn khôi phục lại như bình thường.

Mới vừa tốt nghiệp, cuộc sống mỗi ngày vẫn chỉ có gửi sơ yếu lí lịch như cũ, phỏng vấn, thay đổi giữa ở nhà và nhặt chân.

Ngày hôm đó cô phỏng vấn ở một công ty nước ngoài có thực lực mạnh mẽ, vừa vào phỏng vấn đã hỏi đến tình trạng hôn nhân.

Trong đầu cô nghĩ cũng không biết phải làm sao, đột nhiên khuôn mặt của Triệu Triết Vũ hiện lên.

“Trước mắt thì tôi đang độc thân.”

“Vậy thì trong thời gian ngắn, cô có ý định sẽ kết hôn sinh con không?”

Lâm Hoàn kiên định lắc đầu.

Lúc mang đôi giày cao gót không được thoải mái đi ra khỏi tòa cao ốc, Lâm Hoàn hít sâu một hơi và thở ra.

Trước khi phỏng vấn cô lo lắng đến mức tay chân đổ mồ hôi, tim đập như sấm, cô đã tự an ủi chính mình, bất kể là tình hình có tốt hay xấu, sau khi kết thúc cũng phải đi đến tòa cao ốc ở đối diện, trước kia bình thường cô cũng không dám ăn uống ở quán cà phê cao cấp, nên bây giờ sẽ gọi một ly latte, ăn một chiếc bánh ngọt để chiêu đãi bản thân.

Hôm nay người phỏng vấn hỏi rất nhiều câu, cũng nói đến kế hoạch yêu và kết hôn, nói không chừng cũng có hy vọng nhỉ?

Nghĩ như vậy, Lâm Hoàn vui vẻ đẩy cửa quán cà phê ra.

Gọi một ly latte ấm áp xong, Lâm Hoàn đứng trước quầy điểm tâm ngọt sáng lấp lánh, xoắn xuýt xem rốt cuộc nên ăn bánh red velvet hay là Tiramisu.

Macaron thoạt nhìn cũng rất ngon….. Bánh red velvet vẫn là ngon hơn, đến bây giờ cô chưa từng ăn thử. Từ từ, tại sao người này trông giống Triệu Triết Vũ vậy…..

Không xui xẻo như vậy chứ?

Lâm Hoàn dè dặt ló đầu ra khỏi phạm vi mà quầy điểm tâm ngọt che mất, cuối cùng cũng thấy rõ, ngồi trên ghế dài ở bên cửa sổ là khuôn mặt băng tuyết kia, không phải là Triệu Triết Vũ thì còn là ai nữa? Thật đen đủi thay, ngay tại lúc này anh lại ngẩng đầu nhìn về phía cô, lần này không phải là tiệc sinh nhật của bạn thân nữa, thế là Lâm Hoàn cũng có thể nghe theo bản năng trong nội tâm mình —– quay đầu bỏ chạy!

“Thưa cô, đây là latte của cô ạ.”

Đáng tiếc, cô quên mất mình là tay mơ không rèn luyện nhiều trong kỹ năng điều khiển giày cao gót, lảo đảo mấy bước đã bị Triệu Triết Vũ sải bước đi đến níu lại —– tay trái bắt lấy người, tay phải nhận lấy ly latte từ nhân viên cửa hàng, nhanh chóng kéo cô đi đến chỗ ghế dài và để cô ngồi xuống, đặt ly latte lên bàn trước mặt, toàn bộ động tác đều liền mạch.

Lâm Hoàn còn chưa kịp phản ứng, Triệu Triết Vũ đã ngồi xuống ở phía đối diện.

Biểu cảm trên mặt đại ác ma như thể bị đạp phải đuôi, mặt u ám. Anh lại mặc âu phục màu đậm, không khí quanh người ép thấp xuống cực hạn. Lâm Hoàn nơm nớp lo sợ cầm chặt ly cà phê, lâu sau mới nói một câu:

“Ôi, thật khéo nhỉ?”

__

Lời tác giả:

Tôi rất nóng lòng luôn đó, hai người họ mới tách ra hơn một trăm chữ mà tôi đã nóng lòng để họ gặp lại nhau….

Thời gian của hai người họ có lẽ là, lúc Lâm Hoàn học lớp mười một là mười sáu tuổi, yêu đương với Triệu Triết Vũ lớp mười hai. Một năm sau lúc Lâm Hoàn học lớp mười hai thì hai người chia tay, sau đó cộng cả bốn năm học chính quy của Lâm Hoàn và hai năm học nghiên cứu sinh, tổng cộng là trôi qua bảy năm đó.

Mai lại có thịt thơm.

**

Hết chương 6