Hành Trình Cưa Vợ

Chương 22: Chiến tranh lạnh



Edit: An TĩnhTrong lúc nhất thời cô cảm thấy hoang mang không rõ nguyên do, động tác trên tay ngừng lại, trái tim đập thình thịch không ngừng.

Tuệ Như vẫn chưa phát hiện ra, nói những lời trấn an cô, Lâm Hoàn chỉ làm như không nghe.

Ngừng mấy giây, cô tỉnh bơ ngắt cuộc điện thoại kia.

Nói không chừng anh chẳng nghe thấy đâu, nói không chừng chỉ là quên nhấn tắt và đặt điện thoại ở một bên….

Dĩ nhiên là anh nghe thấy.

Đây đã là thói quen của anh, gọi điện thoại cho Lâm Hoàn thì luôn chờ cô cúp máy trước.

Thời điểm nghe được cuộc đối thoại của hai người ở xa xa anh cũng biết Lâm Hoàn quên, nhưng nội dung lại khiến anh phải nghe tiếp.

——- Lệ thuộc vào sự cưng chiều, che chở của một người đàn ông thì rất dễ dàng, nhưng anh ấy thật tâm chờ đợi tớ như vậy, thì tớ phải có một trái tim chân thành thì mới xứng đáng, cậu có hiểu không?

Cho đến khi âm thanh tút tút từ đầu bên kia truyền đến, anh đặt điện thoại xuống, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói của cô rất lâu.

Chỉ có một trái tim chân thành mới xứng đáng…..

Anh bỗng nhiên cười khổ sở….

Cô gái ngốc này…..

Rõ ràng cô đã nói điều đó, cô gái ngốc rưng rưng nước mắt nói “đừng nghĩ đến em nữa” bên sân tập thể dục.

Đúng vậy, anh có tiền, có sự nghiệp, tướng mạo rất ổn, huống chi còn bị cô ăn hết sạch như vậy, ở bên một người đàn ông thế này cả đời thì có gì mà không tốt chứ?

Thế nhưng trong lòng cô lại nghĩ, đối với anh như vậy là không công bằng. Anh xứng đáng với một trái tim chân thành, điều này không công bằng với anh chút nào.

Đúng là cô gái ngốc.

Anh vẫn luôn yêu cô.

Anh vẫn mãi luôn yêu cô gái ngốc này.

Một trái tim chân thành……

Hoàn Hoàn, em sẽ trao anh trái tim chân thành của em sao?

Lúc Lâm Hoàn về đến nhà, thì nhìn thấy Triệu Triết Vũ đang ở lầu hai thu dọn đồ đạc.

Chiếc vali hành lí màu đen, vài bộ quần áo nhét lộn xộn cùng với dao cạo râu, dây sạc điện thoại.

“Anh…. Đi đâu vậy?”

Triệu Triết Vũ đưa lưng về phía cô, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì.

“Đi công tác.”

“Ở đâu thế?”

“Thành phố S.”

“….. Đi trong bao lâu?”

“Không xác định được.”

Quăng bốn chữ ra, hệt như một cục đá rơi xuống mặt đất, vừa dứt khoát lại vừa lạnh như băng. Đầu ngón tay Lâm Hoàn vuốt ve tấm hình siêu âm trong tay, ngập ngừng nửa buổi trời mới chần chừ mở miệng: “Đây là…. Hình của lần này.”

Mỗi lần về anh đều muốn xem hình. Ở bệnh viện đã xem rồi, về nhà còn phải so sánh xem bánh trôi nhỏ đã trưởng thành bao nhiêu so với trước kia, sau đó dán tất cả hình lên bức tường trong phòng em bé.

“Em cất vào đi.”

Lâm Hoàn bị sự hờ hững có anh kích thích lại sinh ra chút tức giận, lại hơi tủi thân muốn khóc. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn anh tới tới lui lui, tầm mắt không nhìn vào cô dù chỉ một chút.

“Anh phải đi rồi.”

Lại một câu nói không có nhiệt độ, sau đó anh xách vali lên và đi xuống lầu, cuối cùng là âm thanh cửa nhà đóng lại.

Haizzz ——-

Anh phải nhẫn nại rất khổ sở đó.

Khi nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của cô đã ngay lập tức muốn hôn cô, ôm cô vào lòng và dỗ dành, cũng muốn xem bánh trôi nhỏ đã lớn lên bao nhiêu, muốn biết gần đây đứa bé có quậy phá hay động đậy gì không…… Không thể làm gì khác hơn là cố ép đôi mắt mình không nhìn về phía cô, sợ rằng khi đối mặt với cô rồi sẽ mềm lòng trong chớp mắt.

Anh biết nếu mình và cô còn ở bên cạnh nhau một ngày nào, Lâm Hoàn sẽ không cách nào bình tĩnh lại để nhìn thẳng vào cảm xúc chân chính của mình. Trước đây là anh cưng chiều và bảo vệ cô quá mức, chỉ ôm lấy cô và tiến về phía trước, nên vô tình khiến cô mất đi tiết tấu của chính mình.

Lần này, anh nhất định sẽ lùi về sau một bước.

Để cô đi về phía anh.

Bên trong cửa nhà, Lâm Hoàn cắn chặt răng, cố nén nước mắt đang trào dâng nơi hốc mắt.

Đúng lúc, đây không phải là đúng lúc đó sao?

Không thể lệ thuộc vào anh nữa, không thể mãi đắm chìm vào sự hy sinh của anh được nữa.

Cô phải mượn cơ hội này, dừng lại, suy nghĩ thật nghiêm túc, xem nên kết thúc như thế nào.

Cô hít mũi mạnh một cái, sau đó đi vào phòng em bé, dán tấm hình siêu âm vừa rồi lên bức tường phía trên nôi.

Một thứ tồn tại bên cạnh mình như một chuyện đương nhiên, có lẽ chỉ khi bị bị chia cắt, mới có thể cảm giác được sự trống rỗng và đau đớn đột ngột xông đến nhỉ?

Ngày thứ nhất Triệu Triết Vũ đi, dì vẫn đến làm cơm. Thấy Lâm Hoàn buồn bực ngồi xem tivi một mình, thuận miệng hỏi thăm: “Sao cậu chủ lại không về ăn cơm vậy?”

Lâm Hoàn tức giận trả lời năm chữ: “Để anh ấy đói đi!”

Dì nghẹn họng không lên tiếng nữa, vừa chọn món ăn trong lòng vừa âm thầm biên soạn vở kịch tám giờ người vợ mang thai và người chồng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lâm Hoàn cũng phát hiện, dáng vẻ của mình bây giờ đầu bù tóc rối mặt lem luốc, mười phần đều là hình ảnh người vợ bị chồng ruồng bỏ. Nếu cuộc sống cứ cơm đưa đến miệng như vậy nữa, đoán chừng cô sẽ hoàn toàn trở thành củi mục mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, mua thức ăn và nấu cơm cũng xem như là một việc có thể giết thời gian, cô lại khá hứng thú với việc này. Vì vậy dứt khoát cho dì giúp việc nghỉ, quyết định từ nay về sau sẽ tự mình làm cả ba bữa cơm.

Bên cạnh tiểu khu có một siêu thị lớn, mỗi ngày trên đường đi mua thức ăn có thể tranh thủ thời gian để rèn luyện. Siêu thị đúng là một nơi có thể khiến người ta vui vẻ, nhìn thấy những đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, sẽ luôn làm người ta có cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Cô thích nhất là đi lòng vòng bên trong đó để xem, mấy tiếng là đã có thể giết thời gian.

Cô còn học những món ăn bổ sung chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, có lúc nghe tiếng nước sôi ùng ục trên ngọn lửa nhỏ trong bếp đã có thể trôi qua một buổi chiều. Đến tối sẽ có một chén canh vừa nấu nóng hổi, cũng xem như có tư có vị.

Chỉ là dù có là chiếc nồi nhỏ nhất trong nhà, thì sau khi hầm canh xong một mình cô cũng không uống hết. Ngày đó cô ngồi trước bàn ăn, nhìn chiếc ghế trống không ở đối diện, nhớ đến trước kia khi cô không ăn hết thứ gì đều sẽ luôn gắp để vào trong chén của Triệu Triết Vũ, sau đó anh lại bưng tất cả đến trước mặt rồi dỗ dành ăn hết.

Vì vậy đêm hôm đó cô giận hờn như vậy, đi đến siêu thị và mua chiếc nồi hầm nhỏ nhất trong cửa hàng của họ, rồi vừa đi về nhà vừa lảm nhảm. Trên đường đi tình cờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, phát hiện trăng hôm nay vô cùng sáng, một vầng trăng khuyết đầy đặn, treo ở phía chân trời hệt như một khuôn mặt vui vẻ bừng sáng lên.

Cô lại nhận ra trong đầu mình xuất hiện một suy nghĩ  lần đầu tiên cũng như cuối cùng “Thật sự muốn cho anh nhìn thử”, vì vậy cô cúi đầu bước nhanh chân hơn đi về nhà tựa như muốn trốn tránh.

Cô nhớ đến thời điểm họ cùng đi dạo cửa hàng đồ chơi, một bước của cô chia thành ba bước nhỏ, ngây thơ nán lại trước những món đồ chơi. Còn anh thì luôn đứng sau lưng cô, nhìn theo từng món một và nghe cô liên tục khen ngợi “Đáng yêu quá đi”. KHÔ?G QUẢ?G CÁO, đọc ?r??ện ?ại ~ ?r?m?r??en﹒Vn ~

Anh nhìn những món đồ kia cùng cô, những món đồ nho nhỏ đẹp đẽ trong mắt cô.

Cô mở khung trò chuyện Wechat ra, nhưng ngón tay lại dừng giữa không trung vì không biết mình nên gõ chữ gì.

Nếu nói “Ánh trăng đêm nay thật đẹp”, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kiểu cách và buồn nôn.

Con người luôn là như vậy, không nói em nhớ anh, luôn nói ánh trăng đêm nay thật đẹp, không gọi cho số điện thoại kia, cứ gõ rồi xóa, xóa lại gõ dòng chữ kia trên màn hình điện thoại.

“Cái gì?”

Triệu Triết Vũ nghe dì nói trong điện thoại rằng Lâm Hoàn đã cho mình nghỉ việc, trong lòng anh cảm thấy rất buồn bực.

Tự mình làm cơm, không phải là do cô bộc phát tính tình đó chứ? Nghĩ gì thì làm đó, lỡ không cẩn thận ăn phải thức ăn thức uống kiêng kị gì đó, hay xảy ra tai nạn bất ngờ khi dùng dao dùng lửa, cô chỉ có một mình, nếu xảy ra chuyện gì cũng không có ai giúp đỡ được. Còn đi mua thức ăn, siêu thị kia, khu vực đồ ăn nhiều người như vậy, lỡ chẳng may đụng đầu vào đâu đó….

Quá thất bại. Ban đầu là lo lắng cho cô, chiến tranh lạnh cũng không thể tiếp tục được nữa.

“Em là một người phụ nữ có thai, không phải là một đứa con nít không biết cách chăm lo cho bản thân.”

“Em đồng ý với anh, là đồng ý sẽ giữ bản thân luôn an toàn, không phải là việc gì cũng không làm, món gì cũng không ăn!”

Những lời cô đã nói ngày đó trong lúc cãi vả, như vẫn còn bên tai anh.

Triệu Triết Vũ nắm chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu.

Thật ra thì chuyện đi thành phố S là do anh bịa ra mà thôi, sao anh có thể yên tâm đi công tác, để cô một mình ở chỗ này được. Thế nhưng nếu ở phòng nghỉ thì lại có hơi mất mặt, vì thế đã đặt phòng tại một khách sạn cách công ty không xa.

Anh biết cô sẽ không đến công ty tìm mình, càng biết cô sẽ không hỏi đồng nghiệp xem rốt cuộc có phải anh đi công tác không. Lời nói dối này rất trẻ con, cũng có hơi đáng thương.

**

Hết chương 22