Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính

Chương 6: Khoảng khắc ấm áp



- Mẹ con tôi ăn no rồi, xin phép chúng tôi về và cảm ơn vì bữa ăn! - Cô lạnh nhạt nói, cầm lấy tay của Mộng Hy chuẩn bị dắt cậu đi.

- Để anh đưa mẹ con em về - Lam Thừa Ân vội nói.

- Không cần đâu - Cô khoát tay, cùng Mộng Hy bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Lam Thừa An cũng không đuổi theo hai mẹ con cô mà chỉ nhìn theo , sau đó ánh mắt anh ta loé lên một tia giảo hoạt

"Trong lúc Nam tìm thấy em. Có lẽ tôi nên cho em một thời gian nữa , nhỉ ?"

Quay lại với cô...

Sau khi ta khỏi nhà hàng, cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô vẫn chưa đủ can đảm để gặp Mộng Thiên Nam. Bàn tay lớn của cô nắm láy bàn tay nhỏ bé của con, bóng hai mẹ con cô trải dài xuống lề phố , đan xen hoà quyện như muốn nhập lại làm một vậy.

Trời cũng đã sang thu, những đám mây hồng tím xa tận chân trời , từng cơn gió se se lạnh thổi vào người lành lạnh, từng hàng cây bàng, cây phong bên vệ đường cũng đang chuyển sang màu đỏ , tất cả yếu tố đó tạo nên một bức tranh mùa thu trầm buồn mà cũng tuyệt đẹp.

Cô thở hắt , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm nhẩm:

- Thu đến rồi!

Dắt Mộng Hy ra ghế đá bên bờ hồ, hàng liễu xanh rủ xuống dài chạm đến cả đầu. Cô xoa đầu cậu , cười hiền:

- Con trai , thu rồi, cũng sắp đến sinh nhật tiểu Hy của mẹ rồi!

Nghe câu nói của cô cậu cũng giật mình . Mùa thu đến rồi sao?

Cậu quay sang nhìn cô cười khúc khích:

Mama người nói sai rồi, người phải nói sắp đến sinh nhật vủa hai mẹ con mình chứ !

- Sinh nhật của mẹ sao ? - Cô thì thầm tự hỏi. Đã từ rất lâu cô không nghe đến hai từ " sinh nhật" rồi. Ở thế giới kia sinh nhật của cô đã mất từ lúc cô năm tuổi rồi. Vì ngày đó là ngày giỗ của mẹ cô, người ma cô yêu quý đã bị cơn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mệnh . Kể từ ngày hôm đó cô không nhắc đến hai từ sinh nhật nữa và nó cũng không còn trong từ điển của cô từ lâu. Kể ra cũng đã được 12 năm rồi nhỉ ? Và bây giờ cô xuyên bào thân xác của nguyên chủ Mộng Thiên Linh thì cô lại có vinh hạnh được tổ chức sinh nhật nữa sao ?

Bầu không khí im lặng lai kéo tới bao trùm lấy hai mẹ con cô sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai mẹ con. Cô là đang suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh còn Mộng Hy thì không biết nói gì.
Ngẫm đi ngẫm lại cậu đâu còn là một cậu bé 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên mà cậu đã 2000 tuổi, một cái tuổi đã quá già để có thể lấy lại tâm hồn trẻ con.

- Con trai này , nếu mẹ nói mình không phải mẹ của con thì con nghĩ sao?

Bỗng Mộng Thiên Linh cô hỏi Mông Hy như vậy . Câu hỏi của cô thật đột ngột và có lẽ đã làm cậu bối rối . Cậu ngước lên nhìn cô và đã nhìn thật lâu như muốn nhìn thấu cô đang nghĩ gì mà hỏi như vậy , đôi mắt của cô cứ nhìn xa xăm thật lâu như muốn tìm thứ gì ở nơi xa đó. Chính cô cũng không biết vì sao mình đột nhiên lại hỏi con như vậy . Có lẽ cô sợ rồi sẽ có một ngày linh hồn nguyên chủ trở về và cô ( Lâm Đan Linh) cũng sẽ trở về thân xác của mình, không được ở bên cậu nữa , không hiểu tại sao cô lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu .

Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay cô , nắm chặt như muốn truyền hơi ấm của mình vào đôi bàn tay đang run run kia, cậu khẽ nói :

- Dù mẹ có là ai đi nữa , dù mẹ không phải mẹ vủa con.Nhưng đối với con mẹ mới là mẹ của con, trong lòng con mẹ là người quan trọng nhất với con

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của cậu và lời nói của cậu đều rất kiên định. Câu trả lời của cậu như một ngọn lửa ấm áp, nó làm ấm lòng cô làm trái tim cô thấy ấm áp và hạnh phúc. Mọi nỗi buồn phiền, suy nghĩ vẩn vơ, những lo sợ của cô đều bay đi hết. Nhưng mà cái giọng trẻ con hơi hơi ngọng kết hợp với lời nói kiên định đó làm câu nói đó hơi.... ...

Cô cười hắc hắc nghe thật không phúc hậu, bằng một bông đùa, cô trêu cậu:

- Mẹ chỉ nói đùa thế thôi, sao mà con trai mẹ căng thẳng dữ vậy nè?

- Mẹ - Cậu phụng phịu - Sao người trêu con?

- Hehe, mẹ cải tạo lại không khí tí chút ấy mà - Cô phẩy phẩy tay - Cơ mà mẹ có cảm giác con trai của mẹ vừa nãy không giống một cậu bé năm tuổi chút nào cả. Mà mẹ thấy con giống nhue một người đàn ông đã trưởng thành rất chững chạc. Lúc con nói câu nói an ủi mẹ làm cho trái tim mẹ rung rinh luôn nè!

Cô cười thật tươi làm động tác ôm tim

Cậu đỏ mặt nhăn nhó lẩm bầm:

- Thì con có phải là một cậu nhóc năm tuổi như mẹ thấy đâu mà !

- Con nói gì vậy?

- A, con nói câu nói của con vừa nãy không phải là an ủi mẹ mà đó là lời nói rất nghiêm túc thể hiện suy nghĩ của con - Gương mặt của cậu rất nghiêm túc

Cô phì cười, bẹo má cậu:

- Mẹ biết, mẹ biết. Vậy hai mẹ con ta về nha?

- Vâng