Hành Trình Chinh Phục Hủ Nữ Của Nam Chính

Chương 5



Cô ôm bụng xấu hổ, hai má cô đỏ lên, đỏ hây hây trông rất đáng yêu . Tuyệt vọng nhìn trời cô khóc ròng trong lòng

" Ahuhu hình tượng của mình TTwTT "

Lam Thừa Ân bỗng phì cười trước biểu cảm của cô. Thấy nụ cười của Lam Thừa Ân cô càng thêm xấu hổ. A a a mau đào cái lỗ cho cô chui xuống đi

Khuôn mặt đầy biểu cảm của cô làm cho Lam Thừa Ân càng cười to hơn, đến nỗi cậu con trai Mộng Hy của cô mặt lạnh là thế cũng phải phì cười. Cô trừng, cô trừng. Dù sao hình tượng cũng chẳng ăn được vậy giữ làm gì nhỉ? Nghĩ vậy, cô cũng bỏ đi khuôn mặt đang nhăn nhó đầy đau khổ, tay chống hông, cằm hất lên đầy thách thức:

- Sao? Có gì đáng cười đâu chứ

Lam Thừa Ân ngừng cười, khụ một tiếng, cau mày nhìn hai mẹ con cô, anh nói :

- Anh không cười nữa, không cười nữa, nhìn bộ dạng hai mẹ con em có vẻ là từ hôm qua chưa có gì vào bụng đúng không? Tại sao lại bỏ bữa như vậy, không tốt cho hai mẹ con đâu, nhất là thằng bé nó mới 5 tuổi...

- Cái này...- Cô gãi mũi, cũng không trả lời lại anh

Bỗng Mộng Hy nói một câu không đầu không cuối: - Chuyện đó liên quan đến chú sao ?

Cô cũng gật đầu, nhìn anh, chuyện của hai mẹ con cô không cần đến sự quan tâm của anh ta

- Sao không quan tâm cho được, chúng ta là người một nhà mà.

Mộng Hy nhếch miệng cũng lười phản bác, còn cô cũng chỉ im lặng

Thấy thái độ của hai mẹ con cô, Lam Thừa Ân cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa bèn chuyển đề tài:

- Vậy anh có thể có vinh hạnh được mời hai mẹ con em đi ăn bữa này chứ?

Nghe anh ta nói thế, cô gật đầu ngay. Cơ hội tiết kiệm tiền thế này dại gì mà cô không nắm lấy chứ. Anh cười hiền, đưa tay ra định xoa đầu cô nhưng cô né tránh. Tay anh để hụt hẫng giữa không trung. Bối rối, anh lấy tay xoa đầu. Một niềm chua xót bỗng dâng lên nghẹn ứ. Tuy vậy anh vẫn nở nụ cười hiền lành , nói với cô:

- Vậy chúng ta đi

Anh mở cửa xe cho mẹ con cô, đợi đến khi cả hai mẹ con đã yên vị trên xe thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Ngồi trong xe, cô trầm ngâm suy nghĩ : Có vẻ xích mích giữa nguyên chủ, Mộng Thiên Nam và Lam Thừa Ân đều bắt nguồn từ cậu bé Mộng Hy này. Nhớ lại lúc đó thái độ Tiểu Hy Hy với Lam Thừa Ân cứ như là kẻ thù không độ trời chung vậy đó. Trong truyện nó chỉ nói qua loa đại khái rằng nguyên chủ cùng anh trai có xích mích nhỏ xong rồi làm hòa ngay, chứ làm gì có tí xích mích với tên Lam Thừa Ân này đâu. Với lại ở trong truyện cũng không nói rằng nguyên chủ Mộng Thiên Linh có con trai, cô biết Mộng Hy là con trai mình vì cô tiếp nhận được một phần ký ức của Thiên Linh mà thôi, còn đâu ký ức của cô ấy rất mờ nhạt như cố tình không cho cô biết vậy. Ký ức a ký ức! Liệu cô có nên khám phá hết hay để nó chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn không được tiết lộ đây? Mà sao cô lại có cảm giác rằng chính sự xuất hiện của mình đã làm kịch tình của truyện thay đổi hết thế nhỉ ?【•】 _【•】Nhưng mà kệ đi đến đâu hay đến đó, bây giờ việc quan trọng nhất là đi ăn nha (°∀°). Nghĩ đến vậy cô vui vẻ hẳn lên

Qua kính chiếu hậu, Làm Thừa Ân đã thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt, anh tự hỏi không biết cô đang suy nghĩ gì mà biểu cảm trên khuôn mặt cô lại sinh động đến vậy. Bỗng anh vô tình ( hoặc cố ý) lướt qua bóng dáng nho nhỏ đang trầm tư suy nghĩ im lặng từ nãy giờ, xong, lại tập trung vào tay lái.

Anh nhớ lại từng hành động, từng câu nói mà cậu nhóc đã nói một tia sáng lạnh xoẹt qua đôi mắt của anh : Mộng Hy không chỉ đơn giản là một cậu nhóc 5 tuổi bình thường. Mọi hành động và cử chỉ lẫn lời nói của cậu đều thể hiện sự từng trải và già dặn như cậu đã sống chai sạn với thế giới này vậy! Anh nhớ lại ánh mắt lúc trước khi thằng bé nhìn anh. Nó đủ lạnh lẽo và vô tình nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh lại cảm thấy rất thân quen. Câu nói của thằng bé cứ văng vẳng trong đầu anh: " Tôi sẽ không để mẹ tôi chịu đau khổ thêm một lần nào nữa đâu" Một lần nữa là sao? Rõ ràng từ khi sinh ra Thiên Linh đã là tiểu công chúa của gia tộc Mộng Thiên làm sao con bé có thể chịu khổ cơ chứ?! "

Càng suy nghĩ thì anh càng đau đầu: "Mộng Hy thực sự có thân phận gì? Sao cậu bé lại xuất hiện đúng vào thời điểm đó? Mục đích của cậu bé này là gì?" Rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh mà anh không thể giải đáp. Nhưng nếu sự xuất hiện của cậu nhóc này làm tổn hại đến Thiên Linh thì bọn anh sẽ không tha cho cậu nhóc này đâu!

Tuy đang ngồi suy nghĩ rất nhập tâm nhưng vẫn không có nghĩa là cậu không cảm nhận được ánh mắt dò xét như vô tình cũng có thể là cố ý lướt qua của anh. Và tất nhiên cậu cũng đã kịp nhìn thấy tia sáng lạnh vừa lướt qua đôi mắt luôn ôn nhu kia. Nhếch môi cười khinh, cậu nghĩ: " Đề phòng tôi sao? Một cậu bé 5 tuổi như tôi thì làm sao có thể làm hại được mẹ chứ. Nếu muốn đề phòng tôi thì sao các người không tự đề phòng chính mình đi a~ Các người không nhớ được rằng người làm mẹ đau khổ chính là mấy người. Lúc nào cũng luôn miệng hứa sẽ bảo vệ mẹ ta nhưng khi người gặp nguy hiểm, người mất trong cô đơn lạnh lẽo , trong đau đớn tuyệt vọng thì các người vẫn dạo chơi nơi chốn bồng lai nào đó để bồi đắp tình cảm! Nực cười làm sao? Dú sống dù chết thì mẹ vẫn chỉ cô độc một mình..."

Cảm thấy trong xe dần thay đổi, cô thắc mắc:

" Quái, sao tự nhiên không khí căng thẳng thế nhỉ ?"

--- ------ ------ ------ ------ -------tua tua và tua('・ω・')(●'ω`●)(>'o')><('o'<) --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trong nhà hàng,... ...... .....

Sau khi kết thúc phần ăn của mình, Mộng Thiên Linh cô chống tay nhìn hai người một lớn một nhỏ vẫn đang ăn phần ăn của mình một cách nhẹ nhàng và vô cùng tao nhã. Cô phì cười mà cảm thán :

" Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp. Ngay cả ăn cũng đẹp như đang ngắm một bức tranh vậy !!! "

Bỗng, điện thoại của Lam Thừa Ân vang lên. Anh cau mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình cảm ứng, sau cùng anh vẫn ra ngoài nghe điện thoại .

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If your need someone
Who cares for you

Tiếng bài hát Cry on my shoulder vẫn văng vẳng trong đầu cô, một chút kí ức xưa lại hiện về. Cô cười khổ. Vẫn là không quên được rồi......