Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 23: Một chiêu dùng hai lần



Xem ra cá đã cắn câu, có người trong miếu chính thức mời Hà Vân vào diện kiến thầy vì có duyên từ kiếp trước. Hà Vân và Nghi Thu cùng bước vào đại điện thờ thần thánh. Thầy đồng miệng đỏ chót, tóc bới cao, mắt nhắm chặt ngồi tịnh tâm hầu thánh. Sau đó, ông từ từ hé mắt nhìn hai vị nữ chủ có tiền duyên, mắt ông như muốn dán chặt vào Hà Vân, di chuyển chòng chọc từ mặt xuống vòng một, liếc đến vòng ba. Da mặt Hà Vân mỏng không tự chủ được mà nóng lên đổi màu hồng hồng, càng kích thích ánh mắt thèm thuồng của thầy đồng. Tiếng thầy lảnh lót eo éo vang lên giữa không khí u ám sặc mùi hương khói:

- Nữ chủ này có phước căn cao lắm, nhưng vì phước căn đang bị vong linh vất vưởng bám víu nên tình duyên đang gặp trắc trở. Hôm nay nữ chủ đến đây có phải muốn thầy khai thông phước căn, thuận buồm xuôi gió có được hạnh phúc viên mãn có phải không?

Không chỉ có Hà Vân, ngay cả tảng băng Nghi Thu nghe giọng nói này cũng dựng hết chân lông chân tóc, đúng là “thầy” có khác, nam không phải nam, nữ không phải nữ, không thể nói chuyện như người bình thường được!

Hà Vân ổn định lại tinh thần, bắt đầu:

- Thầy thật cao tay, vừa nhìn đã biết ngay con đang gặp phải vấn đề gì, mong thầy giúp giùm con, con không quên ơn thầy.

Giọng nói rợn người vừa rồi tiếp tục:

- Việc này thật đơn giản, con cứ để thầy trực tiếp bắt ấn, đẩy vong linh vất vưởng ra khỏi người con, mọi chuyện con lo lắng sẽ tiêu tan hết. Nhưng mà làm gì cũng phải có tâm, tâm càng nhiều thì càng linh nghiệm, con có hiểu không?

Nghi Thu hiểu ý, mở giỏ của Hà Vân lấy xấp tiền dày cộm, giá trị không nhỏ đặt vào đĩa “thành tâm” hầu thánh. Thầy liếc mắt, tự mãn thì thầm với mình “vớ bở rồi, tiền nhiều, gái đẹp như tiên, tha hồ sờ mó, he he he…”. Thầy nội tâm đang nghĩ gì thì ánh mắt biểu hiện gần hết ra như thế. Hà Vân và Nghi Thu rùng mình, ánh mắt tà dâm chòng chọc như soi mói hết thảy bí mật thể xác Hà Vân sau lớp trang phục.

Thầy liếc nhìn Nghi Thu, thay đổi sắc mặt, to giọng quát:

- Vong linh cản trở này không mau ra ngoài, thầy tiến hành phong ấn cho nữ chủ. Phải tiến hành bí mật, nếu không sẽ không linh, thầy không khai thông phước căn được thì sẽ không suôn sẻ như mong muốn đâu.

Nghi Thu cơ mặt giật giật, lòng chửi thầm “lão già háo sắc, có ông mới là vong hồn vất vưởng đó”, lại đang suy nghĩ để Hà Vân một mình không ổn. Hà Vân giật mình, điện thoại trong giỏ vẫn kín đáo ghi lại diễn biến cuộc “hầu thánh” này, làm sao kết thúc đây.

Thấy hai con mồi đang phân vân, thầy đồng chuyển sắc mặt giận dỗi, bỉu môi nói lớn:

- Thầy đây là đang giúp đỡ người có tiền duyên, chứ người ngoài đang chờ thầy giúp xếp hàng đếm không xuể. Nếu không muốn thì nhanh chóng ra ngoài, đừng tốn thời gian quý báu của thầy và người khác.

Đúng lúc quan trọng này thì có một bóng người nữ nhỏ nhắn lao nhanh vào, nắm tay Hà Vân giật mạnh:

- Khắc Ngọc, là cậu, đúng là cậu rồi… không nên tin lão ta, lão lừa gạt này hại đời rất nhiều thiếu nữ nhẹ dạ cả tin rồi đó, cậu mau rời khỏi nơi này…

Hà Vân bị giật kéo chưa định tỉnh, thì đã có ba người đàn ông vạm vỡ, tay đầy hình xăm đáng sợ đã xuất hiện trước cửa chính đại điện. Nghi Thu nhanh nhạy cảm thán hai chữ “không ổn”, chắn phía trước Hà Vân , nhưng đúng là họa vô đơn chí, chiếc điện thoại đang ghi hình trong giỏ xách bị lực kéo dằn co, rơi "linh kinh" xuống gầm ghế. Bao nhiêu cặp mắt “đắm đuối” nhìn nó. Nghi Thu không còn thời gian tính toán, tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của người phía sau, tung cú đá trực diện vào ba người đàn ông còn ngạc nhiên, khiến cho người ở giữa bất ngờ ngã xuống, tiếp tục đá tiếp vào hai người còn lại, họ né tránh, con đường được mở ra, Nghi Thu nhanh như chớp kéo người chạy như điên thoát thân.

Hà Vân khom người nhặt điện thoại, trong chớp nhoáng tình hình đã thay đổi. Nghi Thu kéo tay người con gái mới lao vào, vọt chạy như gió ra ngoài. Một mình cô ở lại làm tiêu điểm cho một bầy sói mắt xanh khát máu. Trưng ra khuôn mặt cười khó coi hơn khóc, cô bi ai cho cảnh tình lúc này của mình. Cô đang bị kẹp ở giữa, phía trước là ba người hầm hầm sát khí do bị đánh bất ngờ, phía sau là lão thầy đồng háo sắc tức muốn phun máu. Lùi về phía sau thầy đồng, cô nhỏ giọng chân thật yếu ớt:

- Thầy bình tĩnh, con thật rất muốn thầy giúp đỡ, thật đó, chẳng qua là…

“Là cái đá”!, cô chửi không ra lời, trực tiếp lao vào thầy đồng. Thầy đồng trân trối vì vị trí Hà Vân mới đá trúng là nơi “đàn ông” nhất của đàn ông, vô lực phản kháng. Hà Vân vội vàng nhảy qua người thầy, tung cửa hậu của miếu vòng ra sân tháo chạy. Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo kèm tiếng chửi bới “ Mẹ mày! Con khốn! ông xem mày chạy được bao lâu”. Hà Vân nhìn thấy con đường phía trước thì mới hiểu được câu nói vang vọng vừa rồi. Ngõ cụt, là ngõ cụt đó. Quyết định nhanh chóng một phương án, Hà Vân giảm tốc độ. Ba người đàn ông phía sau đắc ý, chạy nhanh tới tóm lấy con mồi. Hà Vân đếm “một, hai, ba”, xoay người, tung chân thẳng về phía trước, chính xác vào vị trí “đàn ông” của người ở giữa một lần nữa. Lần này thì nặng nề hơn rất nhiều vì người này đang chạy rất nhanh, lực sát thương ghê gớm. Ông ta ngã xuống, lăn lộn, mặt tím tái. Hai người còn lại hốt hoảng, ngồi xuống vừa lay vừa gọi:

- Lão đại, không sao chứ lão đại, lão đại…

Chỉ chờ có thế, Hà Vân nhảy qua hai người chạy tiếp, lòng thầm nhủ “ai nói một chiêu không thể sử dụng hai lần”.

Người đàn ông lấy lại được chút tỉnh táo, một tay ôm nơi bị thương, một tay đánh mạnh vào người bên trái:

- Ngu ngốc, mau bắt con khốn kiếp đó lại, ông băm nát xác nó, mau… ngu ngốc…

Hai người nhìn nhau, đứng lên đuổi theo hướng Hà Vân vừa thoát thân. Chạy một đoạn khá xa, hoàn toàn không có bóng dạng người cần tìm, hai người nhìn nhau lầm bầm: “Con khốn này nhỏ con mà chạy thế nào nhanh như vậy chứ?” rồi lục tục quay lại kéo nhau đi về.

Nghi Thu nghĩ đang kéo tay Hà Vân chạy nhanh một mạch đến khi cảm nhận được an toàn mới dừng lại. Cô thở dốc, dựa vào tường. lúc này lại nghe âm thanh xa lạ:

- Hộc, hộc, chạy đầu thai… hộc hộc được rồi à, hộc hộc…

Nghi Thu mở to mắt, hai tròng mắt muốn lòi hẳn ra ngoài, gào thét:

- Mẹ kiếp, nãy giờ sao không nói… hộc hộc…

Nghi Thu rút điện thoại, vừa thở vừa nói gấp gáp:

- Alo, anh Tất Ưng, Hà Vân xảy ra chuyện ở miếu Cây Tre, em thất lạc rồi cô ấy rồi, anh cho người đến hỗ trợ gấp…

Bỏ lại ánh mắt muốn giết người, Nghi Thu chạy ngược lại.

Cô gái kia “?!”. Sau khi định thần, cô lấy điện thoại mở danh bạ, chọn tên Phương Uyên, bấm gọi:

- Alo, mình đã gặp được Khắc Ngọc ở miếu Cây Tre, cậu ấy đang ở đây, gặp được rồi…

Trời đã sập tối, Hà Vân yên phận ngồi trên cây nửa tiếng đợi hai gã đuổi theo hoàn toàn mất dạng. Hít thở đều đặn lại, cô bắt đầu tìm cách leo xuống. Lúc nãy, hoảng sợ quá, cô trèo cao, bây giờ trèo xuống có chút khó khăn. “Ối”, Hà Vân kêu lên một tiếng nho nhỏ, cành cây quẹt qua mặt trong cánh tay cô rớm máu. “Phù”, cô thở ra một hơi, cuối cùng cũng xuống đất được.

Hà Vân lấy điện thoại, bấm mấy lần mà màn hình vẫn tối đen, nó hỏng rồi. Cô bật chửi hai chữ “chết tiệt”. Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cô thật không biết đây là địa phương nào. Bình thường, cô chưa từng bước vào khu vực này, bây giờ tối tăm càng không thể xác định được phương hướng, điện thoại lại hỏng. Không còn cách nào khác, cô mò mẫm bước đi từng bước về phía trước.

Hà Vân thấy có gì bất thường, xoay người nhìn lại, có một người đàn ông. Trong bóng tối mập mờ, cô thấy người đàn ông này có vẻ dữ tợn của người sử dụng dao súng. Tim cô lại nhảy lên loạn xạ, bất ngờ quay lại bỏ chạy thật nhanh bằng hết sức lực mình có.

Tịnh Báo sững sờ chốc lát, sau đó nhấc chân chạy theo Hà Vân. Được một đoạn xa, Tịnh Báo vừa thở vừa la lên:

- Hộc… dừng lại…bà cô nhỏ … đừng chạy nữa.

Hà Vân vừa thở gấp vừa chạy, nghĩ trong lòng lại bật ra tiếng:

- Hộc… ngu mới không chạy… hộc hộc…, mẹ nó …hộc … dai như đỉa…

Tịnh Báo dở khóc dở cười, đây là lần thứ hai tiếp chiêu bỏ chạy của bà cô nhỏ này, lần trước cách đây hơn năm năm ở dọc bờ sông Trà. Anh nghĩ bà cô nhỏ này đúng là một vận động viên marathon triển vọng chưa được phát hiện nha.

Hà Vân cắm đầu chạy, không quan sát thấy chiếc Lamborghini màu bạc quen thuộc đang bám theo cô, tấp vào lề dừng lại. Đăng Lâm mở cửa xe, lao đến ôm cô. Hà Vân thở dốc, chút tỉnh táo còn sót lại đủ để cô biết, hơi thở ấm áp đang ôm mình là của ai.