Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 34: Hiện tại hay ảo giác?



"Thiên, Thiên, Thiên!!! Ở đây, ở đây!"

Tĩnh Vy đứng đợi dưới tòa nhà công ty ra sức vẫy tay.

Cuối cùng cũng thấy cô xuất hiện.

Còn cứ tưởng là Thiên sẽ lừa cô cơ.

"Xuống nhanh vậy sao, mình vừa lên chỗ Thanh Trì!"

Nắm chặt túi sách, cô chạy tới cạnh Vy, hơi thở có chút rối loạn.

Vì sợ Vy đợi lâu nên cô đã bất chấp mà lao nhanh xuống đây đấy.

"Tình cảm thắm thiết vậy? Cậu vứt Vũ Trạch nhà cậu đi đâu rồi?"

Vy nghiêng người nhìn Thiên.

Lại còn có tâm trạng tới đưa cơm cho giám đốc của cô sao?

Ngạc nhiên lắm đấy!!!

"Đi thôi không có không kịp! Đứng đấy mà tào lao!"

Trực tiếp phớt lờ câu nói của Vy, Thiên nắm tay nhỏ bạn kéo sang bên kia đường.

Thời gian không cho phép, cô cũng không thể mời ở nhà hàng sang trọng được.

Lần này đành tạm bợ ở đây, đợi có dịp mời Vy tới nhà hàng to hơn vậy.

"Mình còn tưởng cậu sẽ mời mình ở quán to lắm nhưng mà sao lại là cái quán tối tàn ngay cổng công ty như này???"

Vy nước mắt lưng tròng oán thán.

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô mà.

Nữ phục vụ vừa ôm thực đơn tới, vô tình nghe được câu oán thán của cô nhất thời không biết làm gì, luống cuống tay chân nhìn hai người.

Quán của ông chủ bị chê là tồi tàn?

Có thể đặt một quán ăn ở ngay trung tâm thành phố mà cũng bị coi là tồi tàn sao?

"Thực đơn của quý khách!"

Khách hàng là thượng đế.

Là nhân viên tuy có chút oán hận khó nén nhưng đương nhiên vẫn phải đúng quy củ rồi!

Thiên đưa mắt nhìn Vy an ủi.

"Lần sau mời cậu tới nơi sang trọng hơn, cậu xem hôm nay thời gian chỉ còn một tiếng rưỡi, không đủ đi xa mà!"

Thật là mất hết mặt mũi mà.

"Cậu mau gọi món đi! Lần sau bắt cậu bù to hơn mới được!"

Vy xấu hổ nhìn nhân viên.

Cô chỉ lỡ miệng muốn trêu chọc Thiên thôi mà!

Thiên liếc mắt lườm nguýt con bạn thân rồi kêu món.

Nói thừa!!!

Còn tranh chấp với nó thì thôi bữa này không cần ăn đi!

----------------------------------------------

"Thiên, Thiên, Thiên!"

Tiếng gọi í ới cứ liên tục vang lên cho dù cô có coi thường như thế nào.

Tốc độ đi bộ của cô ngày một ra tăng cuối cùng chuyển thành chạy nhưng chiếc xe hơi phía sau cứ thả chậm tốc độ bám riết không ngừng.

"Lâm Tư Vũ, cậu rốt cuộc muốn sao đây?"

Quá bực mình, cô cuối cùng cũng dừng lại, quay sang chất vấn Vũ.

Cmn theo cô cả đoạn đường như vậy không thấy mệt sao?

Hắn không thấy mất mặt nhưng cô thì có được không?

Cả đoạn đường cứ bị người ta nhìn ngó chỉ trỏ hoài.

"Tại sao em phải né anh?"

Vũ thấy cô dừng lại, cậu cũng xuống xe đứng đối diện với cô, ngược lại chất vấn.

"Né....anh xem xem bản thân mình có còn là Vũ Trạch mà tôi biết không?"

Thiên hậm hực nhìn Vũ.

Tác phong này, thái độ này hoàn toàn không giống với Vũ Trạch. Hơn nữa lời anh trai cô nói càng làm dấy lên nghi ngờ thân phận của Tư Vũ là giả.

"Anh...anh..."

Vũ ú ớ không biết phản bác thế nào.

Cậu vốn dĩ không phải Vũ Trạch thì làm sao biết anh ta như thế nào.

Nhìn thái độ của Vũ, Thiên khẽ thở dài lại quay người bỏ đi.

"Chẳng phải em đợi tôi suốt chín năm sao? Vì sao khi nhận ra nhau, em lại hoàn toàn phớt lờ tôi như vậy?"

Vũ toan giữ cô lại, hoàn toàn không có ý để cô đi.

Cậu muốn làm rõ chuyện này.

"Trạch...anh khác xưa rồi! Hoặc cũng có thể là anh không phải Trạch mà tôi biết!"

Thiên cụp mắt mặc Vũ lôi kéo, gương mặt thoáng buồn.

Trong tưởng tượng cùng cảm nhận của cô, Trạch rất dịu dàng, chăm sóc cô rất tốt.

Chỉ cần là điều cô không thích, anh cũng sẽ không ép buộc.

Nhưng người trước mắt cô lại hoàn tòan ngược lại.

Vũ luôn ép buộc cô phải đối diện với câu hỏi của anh.

Luôn bắt cô đối diện với điều cô không thích.

Không những vậy Vũ còn tỏ ra bất mãn khi cô ở cạnh Thanh Trì.

Trạch mà cô biết sẽ không như thế!

"..."

Vũ lâm vào trầm mặc, cánh tay vẫn giữ chặt khuỷu tay của Thiên không để cô rời đi.

Khuỷu tay khẽ truyền tới cơn đau nhói, Thiên nhíu mày nhìn Vũ.

"Lên xe với anh! Em không được từ chối!"

"Tôi là chị dâu của anh, lôi lôi kéo kéo như vậy ra thể thống gì?" Thiên cố gắng vùng vẫy ra khỏi móng vuốt của Vũ nhưng không được.

"Mặc kệ, em phải đi theo anh!"

Vũ lên tiếng cưỡng ép cô, không để cho cô có cơ hội từ chối, cậu lôi luôn cô tới gần xe mở cửa đẩy luôn cô vào.

Không có cơ hội từ chối, Thiên đành im lặng ngồi nhìn Vũ lên xe rồi lái đi.

Cô không đủ sức chống cự với tính tình này của Vũ.

"Vũ, anh lái xe đi đâu vậy?"

Thiên nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh dần hoang vắng có phần quen thuộc.

Vì sao lại tới nơi này?

"Em không muốn tới đây sao? Việc gì phải giả bộ như vậy?"

Vũ quay sang khẽ cau mày nhìn Thiên.

Cậu không phải Vũ Trạch nhưng cậu biết nơi nào cô có ấn tượng sâu đậm.

Vẻ lúng túng chợt hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Cô không muốn tới chính là vì nơi đây chỉ còn lại kí ức cùng kỉ niệm, anh ấy của bây giờ lại hoàn toàn chẳng nhớ gì về chúng nữa, cô không có hi vọng muốn tới nơi này.

Hồi ức đẹp thì nên để nó được đẹp mãi như vậy đi!

Việc gì phải cố chấp phá bỏ đi như vậy!

Địa điểm nơi Vũ dừng xe chính là cánh đồng hoa Oải Hương trên đồi.

Nơi đẹp nhất trong tâm trí cô, cũng là nơi nhiều lời hứa nhất đối với cô.

[Tím hồng hoang sắc chiều phai nghiêng nắng

Em vội vàng trên phố vắng không anh

Kịp theo chân đuổi theo gió chạy nhanh

Để vô tình vương cánh hoa vấp ngã

Có phải vì anh và em xa lạ

Nên nhớ nhung về khép dưới thềm hoa

Này yêu thương xin gửi chút tình ta

Hoa sắc tím cho lòng ai nhuộm nhớ

Đâu có loài hoa nào không yêu ánh mặt trời

Dẫu em là loài hoa màu tím

Dẫu người đời nhìn em trong âu sầu im lịm

Vẫn mong mình được tắm ánh bình minh.]

Hai người đứng trước biển hoa mênh mông đón gió và nắng.

"Ừm...anh ăn không?"

Thiên lấy trong túi ra mấy quả cherry, có chút ngượng ngùng đưa cho Vũ.

Đều là vì bắt ép tới nơi này, nếu không mềm mỏng chút cô cũng không dứt Vũ ra khỏi mình được.

"Anh không thích ăn cherry!"

Vũ nhìn mấy quả cherry trong tay cô thấp giọng từ chối.

Cherry màu đỏ thấm, Vũ không thích màu đấy nên cũng không thích ăn những thứ có màu như vậy.

Ánh mắt Thiên chợt trùng xuống, đem mấy quả cherry thu về, biểu cảm như có như không.

Ánh mắt Thiên bất chợt liếc nhìn Vũ trong góc nghiêng.

Cô từng mường tượng ra dáng vẻ của Trạch thế nhưng ở góc độ này, cô mới biết hình dung một người trong tưởng tượng khó đến thế nào.

Khi chúng ta tưởng tượng, bao giờ trong tiềm thức con người thứ mình tưởng tượng lúc nào cũng hoàn hảo.

Nhưng khi bắt gặp rồi thì hoàn toàn thất vọng, tưởng tượng so với thực tế khác nhau rất nhiều.

"Oải Hương thật đẹp!"

Thiên đưa mắt nhìn ra cánh đồng, không kìm được thốt lên câu cảm thán.

"Em rất thích oải hương?"

Vũ đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cô, rong ruổi trên nhưng triền hoa tím bạt ngàn.

"Không phải thích mà là yêu!"

Thiên hồn nhiên thả hồn vào hương hoa, cảm nhận sự trong lành của không khí, trầm thấp đáp lại lời của Vũ.

"Yêu? Vì sao em yêu nó?"

Ánh mắt Vũ chợt lay động, tò mò nhìn cô.

Thiên nhẹ quay đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt tò mò của Vũ.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần hai người nói chuyện về nguyên nhân cô thích Oải Hương, cô đều sẽ bắt gặp khuôn mặt tò mò của anh.

Là anh thật sao?

"Vì nó đẹp một cách thật buồn!..."

Thiên chậm rãi đem tâm tư trong lòng nói ra.

"Đi thôi, chúng ta ra thu hoạch hoa cùng mọi người!"

Vũ không để ý tới vẻ mặt của Thiên, cậu lôi kéo Thiên chạy về phía mấy người thu hoạch hoa Oải Hương.

Miệng của Thiên mấp máy, cô muốn nói gì đó thế nhưng lại không mở miệng.

Cô yêu Oải Hương không chỉ vì nó đẹp một cách thật buồn...nhưng lại cũng yên bình và bởi nó mang lại nhiều cảm xúc cho cô. Ngoài ra nó cũng chính là sự chờ đợi vĩnh hằng nữa!

Rừng hoa bạt ngàn, hình ảnh hai người kéo nhau chạy trên đồng hoa thực sự rất đẹp.

Gió nhẹ lay động đem khung cảnh thập phần rung rinh dưới nắng.

Vũ chạy phía trước kéo cô nên không biết trên mặt cô lúc này biểu cảm như nào.

Dưới ánh nắng, hòa mình vào giữa rừng hoa bạt ngàn sắc tím, trên môi Thiên bất chợt nở nụ cười.

Nụ cười không phải miễn cưỡng mà là bộc lộ từ nội tâm của Thiên.

Cảnh tượng này đã hiện ra vô số lần trong tưởng tượng của Thiên.

Được người mình hằng mong chờ tìm kiếm nắm tay nhau giữa đồi hoa khiến cô hạnh phúc.

Nhưng cũng không biết lần này là thật hay là giả nữa.

Lúc này Vũ chợt quay đầu, bắt gặp trong mắt anh là nụ cười như gió xuân của Thiên.

Cô ấy đang cười với anh!

Nụ cười rất hạnh phúc!

Trong lòng Vũ chợt thấy kích động hơn.

Cô đang cười với anh, hơn nữa hai người còn đang tay trong tay với nhau.

Thế nhưng kích động chưa được bao lâu, Vũ đã chợt thấy thất vọng.

Nụ cười của cô ấy không phải dành cho cậu.

Nếu cậu không mạo danh cậu là Vũ Trạch, cô sẽ không như vậy cười với cậu.

Nếu cậu không mạo danh Vũ Trạch, cô sẽ không cảm thấy ở cạnh cậu như này là hạnh phúc.

Sẽ không dành tình cảm cho người như cậu.

Cũng không đem toàn bộ kí ức cũng kỉ niệm tốt đẹp của hai người gộp chung lại với nhau.

Tất cả nhưng gì trước mắt của cậu, đều là do cậu mạo danh thân phận người khác mới có được.

Giá như cậu thực sự là Vũ Trạch thì hay biết mấy!

Cậu có thể gặp cô sớm hơn, bên cô nhiều hơn, cả hai cũng sẽ có nhiều kỉ niệm hơn.

Chỉ tiếc là trên đời không có hai chứ giá như!

Nếu như một ngày nào đó cô biết cậu không phải là Vũ Trạch mà cô tìm thì sao?

Vũ không dám nghĩ tới nữa, nắm thật chặt tay cô, cả hai cùng chạy về phía trước.

Chuyện sau này để sau này tính đi.

Có một số thứ dù biết không phải của mình, nhưng lại làm mọi cách để có được nó!

Cậu là người như vậy!

----------------------------------------------

"Oải Hương sao? Sắp thu hoạch rồi hả? Nhớ lấy cho tao mấy lọ tinh dầu nhé Thiên!"

Tĩnh Vy vui sướng kêu lên trong điện thoại.

Tinh dầu Oải Hương của Tĩnh Vy sắp hết rồi, đương nhiên phải đặt hàng ngay để lấy rồi.

Tinh dầu vừa điều chế bao giờ cũng tuyệt hơn rất nhiều.

Vì Thiên thích oải hương nên đồ đạc của cô đều nhiễm mùi Oải Hương.

Thiên thích nó nên năm nào tới mùa thu hoạch, Thiên cũng tìm đến nơi điều chế đặt lấy trước mấy lọ.

Vì ở lâu với Thiên nên Tĩnh Vy cũng đặc biệt thích mùi hoa này.

Dịu dàng mà tinh tế!

Không chê vào đâu được.

Vừa đi qua phòng nhân sự, bước chân của Thanh Trì chợt dừng lại.

Anh khẽ xoay đầu chính xác nhìn về phía Tĩnh Vy.

Oải Hương?

Thiên cũng thích Oải Hương sao?

Đáy mắt anh lộ rõ sự kinh ngạc.

Nhớ tới cô ấy cũng rất thích Oải Hương.

Cả hai đã từng chìm đắm trong rừng hoa ấy rất nhiều.

Nhiều tới nỗi không đếm xuể nữa.

Cánh đồng đấy chắc cũng sắp thu hoạch rồi nhỉ?

Năm nay anh chưa có dịp tới nhìn rừng hoa nở rộ rồi.

Thanh trì thoáng chốc suy nghĩ rồi tiếp tục cất bước đi.

--------------------------------
Tác giả:[Tím hồng hoang sắc chiều phai nghiêng nắng
Em vội vàng trên phố vắng không anh
Kịp theo chân đuổi theo gió chạy nhanh
Để vô tình vương cánh hoa vấp ngã
Có phải vì anh và em xa lạ
Nên nhớ nhung về khép dưới thềm hoa
Này yêu thương xin gửi chút tình ta
Hoa sắc tím cho lòng ai nhuộm nhớ
Đâu có loài hoa nào không yêu ánh mặt trời
Dẫu em là loài hoa màu tím
Dẫu người đời nhìn em trong âu sầu im lịm
Vẫn mong mình được tắm ánh bình minh.]
Tâm tư nhỏ nhoi gửi vào nơi này vậy! Chúc cậu một thế giới mới bình an!