Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 17: Bí mật của chín năm trước.



Ngồi đối diện với Cẩm phu nhân, Thiên hết sức căng thẳng. Thân thể cứng đờ.

Cô lo sợ bà không cho cô biết sự thật.

Lo sợ bà sẽ không nói cho cô.

Nói gì thì nói, chuyện năm đó đã phải dùng một thế lực lớn như thế để che giấu đương nhiên sẽ khó tiết lộ ra ngoài rồi.

Mặc dù Cẩm phu nhân nói cho tới hiện tại đã không còn gì là bí mật nữa nhưng Thiên cũng không dám trút bỏ đi gánh nặng trong lòng.

Bí mật che giấu nhiều năm như vậy mà vẫn khiến cho thám tử không tra ra được gốc rễ mọi chuyện thì sao có thể nói là đơn giản được.

Nếu bây giờ dễ dàng bị tiết lộ, cô cũng thực coi thường.

"Có thể... cho cháu biết chuyện của năm đó không?"

Thiên ấp úng. Cô sốt sắng nhìn Cẩm phu nhân.

Cẩm phu nhân đang suy nghĩ chuyện quá khứ nên không nhập tâm lắm.

Đợi Thiên gọi mấy tiếng bà mới hoàn hồn.

Khẽ thở dài

"Cháu gái, chuyện năm đó khá là rắc rối! Trước khi ta giải đáp cho cháu, cháu có thể cho ta biết vì sao cháu lại tìm suốt chín năm mà không từ bỏ như vậy không?"

Vì sao???

Câu hỏi này cô cũng đã từng đặt ra vô số lần tự hỏi bản thân.

Vì cái gì phải ngu ngốc tìm người gần mười năm?

Vì cái gì tìm kiếm một người mà ngay cả mặt cũng không biết?

Vì cái gì phải cố chấp như vậy?

Cô cũng không biết vì cái gì nữa.

"Có lẽ là vì một lời hứa!"

Nói ra câu này chính cô cảm thấy ngờ vực bản thân hơn.

Nhưng đó lại chính là đáp án mà cô tin tưởng hơn cả.

"Lời hứa đó với cháu quan trọng đến vậy? Có thể khiến cháu kiên trì mười mấy năm, ta cũng thấy tò mò đấy!"

Cẩm phu nhân gật đầu suy tư.

"Có thể cho cháu biết không?"

Giọng nói của cô mang ý cầu khẩn.

Cô rất muốn biết chuyện xảy ra năm đó.

Chuyện xảy ra vào chín năm trước.

Gia đình họ Lâm vốn là một bang phái rất lớn mạnh trong thế giới ngầm khiến ai ai cũng phải kinh sợ.

Gia sản nhà họ đều do lợi ích từ việc buôn bán trong chợ đen đem lại.

Bang phái ấy làm mưa làm gió trong thế giới ngầm nhiều năm nay, gây bao trận máu tanh mưa máu.

Do được truyền từ đời này sang đời khác nên bang rất vững mạnh.

Đồng nghĩ với việc lớn mạnh phát triển chính là việc kết thêm rất nhiều kẻ thù.

Đây là một điều khó tránh khỏi.

Lâm Loan Phong - tức chính là ba của Vũ Trạch là người cuối cùng đem bang phái ấy chia rẽ, gia đình họ dần dần rút khỏi thế giới ngầm.

Nhưng việc đưa gia tộc rút khỏi thế giới ngầm đã tồn tại mấy chục năm nay là một điều rất khó.

Lâm Loan Phong vì muốn gia đình được hạnh phúc, sống êm đềm mà không phải chỉ suốt ngày lo sợ việc bị trả thù, ông đã mất mười năm liền đưa gia tộc rút khỏi thế giới ngầm.

Việc này đứng ra tiến triển rất thuận lợi nhưng điều mà họ không ngờ tới chính là trong lúc họ đang làm nốt các bước cuối cùng lặng lẽ rút khỏi phủi sạch quan hệ, không dính dáng gì tới việc này nữa thì lại bị phát hiện.

Bang phái khác cũng mạnh ngang hàng với gia tộc họ Lâm biết được việc này, hai bang cũng đã tranh cướp bao năm, khi biết gia tộc họ muốn rút khỏi thế giới ngầm, đương nhiên thừa nước đục thả câu, bắt đầu cho người truy sát.

Định rằng thù cũ nợ mới tính luôn một thể.

Vì để tránh gia đình bị truy sát, hoàn thành nhưng bước cuối cùng đem gia tộc thoát ly khỏi thế giới ngầm, ông đã liên hệ với thế lực hùng hậu của bang phái, đem mọi tin tức phong tỏa.

Sau đó liền đưa gia đình chuyển ra nước ngoài.

Mọi thông tin cá nhân, các mối quan hệ đều được phủi sạch sẽ.

Sau khi đưa gia đình ra nước ngoài xong, Lâm Loan Phong đã dặn dò Cẩm Ngọc Diệp - một sát thủ được cha của ông tự tay bồi dưỡng làm trợ thủ đắc lực cho ông.

Bọn họ lựa chọn khách sạn XX - một trong những sản nghiệp nhà họ Lâm nhằm chấm dứt mọi ân oán trong thế giới ngầm.

Lâm Loan Phong tách nhỏ bang phái, chia cho bạn họ tài sản của Lâm gia để bọn họ tự sinh tự diệt, đi theo con đường đúng đắn.

Còn ông lựa chọn giả chết nhằm che giấu thân phận.

Bố trí xong tất cả, họ bắt đầu tung tin ra ngoài.

Bang phái đang đứng đầu bỗng nhiên nổi lên tranh chấp nội bộ rồi dần dần tách ra, thoát ly khỏi thế giới ngầm.

Riêng người đứng đầu bang phái bị người trong nội bộ ám sát, mất mạng.

Cứ thế trong thế giới ngầm Lâm gia chẳng còn địa vị gì nữa, biến mất hoàn toàn.

Kế hoạch thành công, Lâm Loan Phong thay đổi tên họ, làm hộ chiếu ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình.

Ông bắt đầu lập nghiệp bằng số tiền còn lại của gia tộc từ đó phát triển lại bằng năng lực của bản thân.

Thay tên đổi họ, cuộc sống mới bắt đầu.

Gia đình ông gạt bỏ mọi quá khứ, sống vì tương lai của con cái sau này.

Tin tức về gia đình ông được các thành viên trong bang phong tỏa hoàn toàn. Không còn tra ra được gì nữa.

Cứ thế gần chục năm nay, trong thế giới ngầm chẳng còn ai nhớ tới gia tộc họ Lâm đã từng tồn tại.

----------------------------------------------------------

Đem toàn bộ nước chút lên mặt cho tỉnh táo, Thiên cũng hồi phục lại trạng thái của mình.

Cô thật sự không ngờ tới gia đình Vũ Trạch lại chính là gia tộc làm việc trong thế giới ngầm.

Càng không ngờ tới người đàn ông luôn tỏ ra ôn hòa, ấm áp - ba của Vũ Trạch lại chính là người đứng đầu một bang phái hoạt động trong thế giới ngầm.

Mặc dù bất ngờ như thế Thiên lại càng thấy thất vọng.

Cô không có chút tin tức nào về nơi ở hiện tại của Vũ Trạch hết.

Cẩm phu nhân nói sau khi bang tan dã thì hai năm sau mọi người cũng không ai liên lạc lại được với Lâm Loan Phong.

Tin tức của ông ở nước ngoài cũng mờ nhạt, dần biến mất.

Bây giờ bọn họ vốn cũng không biết gia đình họ ở đâu.

Thử hỏi cả tối hôm nay cô thu hoạch được gì?

Ngoài việc biết về gia thế hiển hách của nhà anh thì cô chẳng còn biết thêm gì nữa.

Tốn bao thời gian vậy mà một chút tin tức cô cũng không thu được.

Thất vọng!!!

Đẩy của nhà vệ sinh ra ngoài với trạng thái thất thần Thiên liền va vào một người khác.

"Xin lỗi!"

Cúi người xin lỗi mà ngay cả người mình xin lỗi cũng không thèm nhìn cứ thế bỏ đi thẳng.

"Trịnh Tiểu Thiên???"

Bước chân của cô chợt khựng lại.

Giọng nói này, ngữ khí này... cô không nghe nhầm đấy chứ?

Lặng lẽ quay đầu nhìn người người gọi tên mình.

Không sai mà, cô vậy mà va phải Lâm Thanh Trì.

Cuộc sống.... trong lòng cô đang không ngừng gào thét nguyền rủa ông trời.

"Cô vào đây... bằng cách nào?"

Thanh Trì đem ngữ khí bức người nghi hoặc hỏi Thiên. Bàn tay đã vô thức nắm chặt.

Anh không mong đáp án mình nghe được từ miệng của cô.

"Em xong chưa vậy chúng ta về thôi."

Hoài Thanh đợi cô lâu quá liền đẩy cửa đi vào.

Chết rồi!!!

Trong lòng Thiên bây giờ đang gào thét một trận.

"Tôi...chuyện này...ừ thì là..."

Thiên ấp úng bẻ ngón tay. Cô nên giải thích như nào bây giờ.

Hoài Thanh bỗng cảm thấy không khí có vẻ khác thường, lúc này anh mới để ý người đang đối diện với Thiên.

Anh tuấn, soái khí nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo.

Nhìn qua hình như còn đang tức giận.

Không biết nên làm thế nào, Thiên liền xoay người dứt khoát kéo Hoài Thanh đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Thanh Trì nhìn một loạt động tác của cô liền thấy khó chịu.

Vì cái gì thấy khó chịu???

----------------------------------------------------

"Hoài Thanh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Chuyện tối nay nhờ anh giữ bí mật giùm em ạ!"

Thiên cúi đầu cảm ơn anh.

Nếu không nhờ có anh ấy giúp đỡ cô cũng không thể vào được bên trong.

"Không sao đâu, em đừng có khách sáo. Nhưng mà người vừa nãy..."

"Anh Hoài Thanh, anh cứ xem như chưa thấy gì đi. Em không nói rõ cho anh hiểu được."

Thiên dứt khoát ngắt lời của anh.

Hoài Thanh thấy vẻ cương quyết của cô liền ậm ừ cho qua, không hỏi nữa.

Đợi cho xe của Hoài Thanh đi khuất hẳn rồi, cô mới lén lút đi về hướng khác, kéo cửa xe một mạch nặng nề ngồi vào.

"Không sao chứ? Thu hoạch được gì không?"

Đăng đang ngủ gật chợt bị tiếng động làm giật mình tỉnh dậy. Ngáp một cái rồi mới quay sang hỏi em gái.

Mất sạch cả hình tượng.

Thiên lắc đầu buồn bã.

Biết được tin tức nhưng lại là nguyên nhân anh ấy chuyển đi chứ không biết hiện tại đang ở đâu.

Điều tra lâu như vậy cứ nghĩ sẽ có được kết quả, vậy mà...

"Thôi đi về. Em định về ngoại hay về nhà chồng đây?"

Để em gái bớt buồn, Đăng nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em gặp Thanh Trì trong bữa tiệc. Tối nay để Tiểu Minh ở nhà ngoại đi. Anh cho em về nhà chồng!"

Cô phải về giải thích cho Thanh Trì biết.

Nhìn dáng vẻ hồi nãy của anh là đủ biết anh tức giận tới nhường nào rồi.

Cô dám bỏ lại con trai anh ta, một mình tham gia tiệc rượu.

Chắc chắn anh ta coi cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ cho xem.

Đăng nghe cô muốn về nhà chồng liền quay sang nghi hoặc nhìn em gái.

Gặp Lâm Thanh Trì???

Nếu vậy nghĩa là tối nay cô ra ngoài bị bại lộ.

"Không sao chứ?"

Đăng nheo mắt nhìn em gái. Trẫn tính hỏi lại một lần nữa.

Hớ... Thiên cười nhìn anh trai lắc đầu.

Chắc là không sao đâu nhỉ???

Thiên cúi đầu tự an ủi bản thân.

Cô phải tìm lí do ra sao để giải thích việc tối nay đây.

Quan hệ giữa hai người vẫn chẳng thay đổi chút nào cả nhưng vẫn sống chung được.

Nếu như tối nay anh ta biết lí do thì liệu có cuộc hôn nhân này có tan tành luôn không?

Với cô thì dù li hôn cũng không sao nhưng mà hiện tại...

"Anh trai, đi quán mì ăn đêm trước đi! Em đói!"

Trước khi đối mặt với giông bão chi bằng ăn no đã.

Bụng cô đã cồn cào lắm rồi.

"Đến nước này rồi mà em còn có tâm trạng ăn uống?"

Đăng nghi hoặc nhìn em gái. Đầu óc nó liệu có bị lẫn lộn hay không?

Không nghĩ lí do mà về trả lời với Thanh Trì mà lại còn tâm trạng đi ăn uống.

Anh cũng bó tay chấm chân với em gái mình.

"Có sao đâu anh? Đằng nào cũng thế thôi. Ăn no cái đã. Đi nhanh lên anh!"

Thiên nhún vai tỏ vẻ.

Với cô thì việc đã xảy ra rồi thì cứ xảy ra đi.

Không thể ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của cô mà.

Chỉ cần có ăn là cô vui rồi.